CHƯƠNG II: Em ơi, đừng của ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xuống ga trước, để lại gã trong cái ngơ ngẩn mịt mù. Em bảo có duyên thì gặp lại, gã cũng mong thế, gã muốn gặp em, muốn theo đuổi em cuồng nhiệt như gã của lần yêu đầu tiên. Chuyến tàu của gã cũng chầm chậm dừng bánh. Tiếng kim loại mài lên nhau kin kít đánh thức sự ngẩn ngơ của gã. Gã bước xuống ga nhưng đôi mắt và trái tim gã vẫn còn lưu luyến khung cửa đầy nắng nơi em ngồi, mới xa em đây thôi, đã nhớ em nhiều rồi.

Bên kia, em gái gã đã đến đón gã từ lâu. Con bé tinh ranh ấy là cháu cưng của ông nội, thật chẳng bù cho gã, ông mà biết gã đem lòng yêu em chắc ông xả thịt lột da gã chết thôi.

"Anh chàng đẹp trai kia ơi, anh không lên xe là đi bộ về đấy nhé!"

Gã bĩu môi, cất máy ảnh, nhẹ nhàng bước đi giữa dòng người lên xuống tàu tấp nập.

"Anh đang yêu à?" - Con bé này có giác quan thứ sáu phi thường đấy, chắc nó thừa hưởng từ ông nội, một ông già thính nhạy đến khiếp lên được.

"Cô theo dõi anh à?"

"Em thèm vào! Trông cái mặt anh ngẩn ngơ thế kia, không phải do bị rơi vào bẫy tình thì chẳng còn lý do gì nữa. Thế anh yêu ai? Anh nói đi, em lật tung quả địa cầu này tìm ẻm về cho anh!"

Con bé bày ra vẻ uy tín lên ánh mắt, làm gã lộn ruột, nhưng gã cũng muốn đi tìm em chứ? Có người tìm cùng chắc sẽ dễ đi phần nào. Rồi đây gã sẽ sớm gặp lại em.
Gã tìm bức ảnh chụp em trong máy, vừa nhìn vào đã lập tức ngẩn ngẩn ngơ ngơ, biến thành một gã già đờ đẫn.
Tú ngó vào cái máy ảnh trong tay gã, chép miệng đẩy vai.

"Em bảo anh cho em xem người mà anh thích. Anh đưa ảnh diễn viên nổi tiếng cho em làm gì? Mà ảnh này ở đâu đấy, em theo dõi anh chàng này lâu rồi mà đã từng thấy đâu?"

À, chẳng trách em mang vẻ đẹp của thiên thần, chẳng trách gã nhìn em quen mắt như thế.

"Anh thích cậu ấy. Cậu bé này vừa đi cùng chuyến tàu với anh nhưng đã xuống trước anh một ga rồi."

Tú thốt lên, hình như không biết phải nói gì với cái duyên cớ bất ngờ này. Con bé như thể bị người ta bịt miệng vậy.

"Thật đấy à? Anh không đùa em đấy à? Anh ấy nổi tiếng lắm đấy, từng được tham gia nhiều vai lắm, mà không hoạt động nghệ thuật ở đây, anh ấy vừa từ Thượng Hải về thôi mà?"

Ai mà biết chứ? Chắc ông trời để gã run rủi gặp được em, chắc ông trời muốn em hốt gã ra khỏi cuộc sống tầm thường này và đổ vào cuộc đời gã một màu sắc mới - màu của em.

"Anh có chắc chưa đấy? Anh thích thì nhích thôi, chẳng qua người ta nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ, tình cảm của người ta anh không đùa bỡn được đâu, sơ xuất là đi tong sự nghiệp anh ấy gây dựng bao nay."

Ừ nhỉ? Có thể nào chỉ vì cái linh tính quái đản của gã mà gã nghĩ mình yêu em? Thế nhưng cái yêu thương lan ra từng tế bào trong tim gã là gì đây? Hiện gã chỉ muốn được yêu em, gã chưa nghĩ tới tương lai xa hơn, gã cũng chẳng dám nghĩ, vì lỡ đâu yêu gã rồi, em sẽ mất đi nhiều cơ hội.
Xe khởi động máy, bắt đầu lăn bánh, Tú hình như còn đang lo cho em hơn gã.

"Anh yên tâm đi. Nếu anh đã chắc chắn thì em sẽ giúp, em cũng chưa nói cho nội đâu. Để em đi!"

Tin nó hả? Gã tin nó chứ? Chẳng như gã, nó thừa hưởng toàn bộ tính cách của nội. Ông nội gã sống vừa tình cảm, vừa thấu đáo sự đời, lời ông nói ra tin là không sai đi đâu được, ở với ông nội từ bé nên Tú cũng thừa hưởng tính ấy lắm.
Lại nói con bé ở với ông từ nhỏ, vốn dĩ chú của gã là con của bà hai. Sợ bà nội gã, tức bà cả, động tay động chân nên sau khi biết tin có bầu chú gã, bà hai vội vã chạy trốn thật xa, sinh chú gã ra mà ông nội không biết. Mãi sau này bà hai mất, chú mới về tìm ông, nhưng chuyện buôn bán tất bật nên chú gửi con bé về với ông, cũng là để ông khỏi buồn mà có người đần đỡ tuổi già.

"Giúp anh..."

Gã cũng chỉ nhờ vả được mỗi nó nữa thôi.
Tìm thấy em rồi, gã hậu tạ nó đủ. Gã chỉ mong gặp được em rồi thì em đừng của ai.

Hai bên ô cửa sổ xe cảnh cứ vùn vụt lướt qua. Cái lạnh như thấm vào đầu ngọn cỏ, mấy cột đèn thưa thớt bên đường trông cứ mờ ảo, yên tĩnh làm sao. Con Tú tiện tay mở radio, chẳng biết nó dò trúng kênh nào mà toàn là nhạc trữ tình, nghe mà não cả lòng.

"Khi yêu hồn như nở hoa
Xây mộng tuyệt vời
Nắm tương lai trong bàn tay
Một câu nói thôi..."

"À, anh này, "nàng" của anh về rồi đấy..."


Ông nội vừa thấy gã đã duỗi tay nhấc điếu cày đứng lên, thở ra một hơi khói mờ mịt nhìn chằm chằm vào gã. Nhất thời gã không biết nếu bị đánh thì có nên chạy đi không?

"Cái Nhi đến tìm kia kìa, đợi ở trong nhà đấy."

Tú lon ton đỡ ông ngồi xuống, dùng ám hiệu chúc gã may mắn.
Hạo Hiên không còn cách nào đành phải thở dài bước vào phòng khách. Ông của gã vừa cố hút nốt một hơi thuốc trước khi bị con Tú tước cái điếu cày giấu đi vừa chằm chằm nhìn theo gã.

Trong nhà ấm hơn bên ngoài, Nhi đang ngồi trên ghế vừa trông thấy gã đã dựng dậy. Nàng xanh xao đi nhiều, đôi mắt lung linh chưa đầy nắng khi ấy hình như bị cái lạnh mùa đông che mờ đi mất.

"Anh, em chờ anh mãi."

"Chờ làm gì, tôi cũng đâu còn có thiết tha gì em nữa."

Gã cứ nghĩ Nhi sẽ bật khóc nhưng nàng chỉ tiều tụy bước đến bên ôm lấy gã, bắt đầu than thở với gã về người chồng tệ bạc yêu công việc hơn yêu nàng. Nàng khao khát một tình yêu như thuở thiếu thời với gã. Nhưng nàng ơi, nàng đã không còn là viên ngọc sáng mà gã trân quý nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro