CHƯƠNG I: Em, xin chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi gã, rốt cuộc khái niệm về tình yêu của gã trục trặc ở chỗ nào. Ồ không, nó chẳng trục trặc ở đâu cả, chỉ là hơi khác so với mọi người mà thôi.

Gã đã từng đeo đuổi một tình yêu chân thành với một nàng thơ từ khi chỉ mới 15 tuổi. Nàng của gã gia giáo, xinh đẹp, nàng ở bên gã những tám năm, gã thậm chí còn định sẽ cưới nàng. Nhưng rồi gã cũng phát hiện ra, nàng yêu gã, muốn lấy gã là vì gã có tiền. Đến ông nội còn bị nàng hãm hại vì đã không đồng ý để gã rước nàng về.

Sau cuộc tình đổ vỡ tan tành ấy, gã đã không còn yêu ai đậm sâu được nữa. Tất cả các cuộc tình tiếp theo tới với gã như một trò bông đùa vui vẻ giữa hai bên. Có người ở cạnh gã để thỏa mãn nhu cầu sinh lý nhưng cũng có những người tới với gã hoàn toàn trong sáng, họ tới vì những ly trà, những lần đi chơi và vài câu chuyện phiếm. Gã trân trọng tất cả họ, trân trọng cả tình cảm họ dành cho mình. Nhưng giờ gã đã không còn là một chàng hoàng tử trẻ nữa, không ai nói thì gã cũng tự biết gã già rồi, gần tứ tuần và chưa thể yêu ai tới suốt đời. Không còn tình nhân xếp hàng chờ gã yêu, không còn nhưng đêm tối cuồng quay trong cơn say và ảo mộng.

Giờ gã chỉ còn những hoài niệm, thời gian để quan tâm tới ông nội cùng em gái. Và gã, quyết định rời khỏi đô thị phồn hoa một thời gian dài để về nhà ông ở ngoại thành.

Thường thì hắn không về nơi ấy, về cái "nhà" đã che cho hắn lớn lên, một phần vì có lỗi với ông nội, phần còn lại chắc là vì gã muốn tung hoành tự do như con đại bàng trong bầu trời của mình. Gã không đi con xế hộp Duesenberg SSJ đời 1935 như mọi khi, gã quyết định ra sân ga và đón một chuyến tàu. Sân ga với gã lạ lẫm như những hòn sỏi lẩn giữa muôn ngàn biển ngọc, gã lóng ngóng mua vé, lóng ngóng chọn cho mình chuyến tàu cuối để tránh cái ồn ã của khách đi tàu.

Hãy còn lâu mới đến chuyến của gã, như một đứa trẻ tò mò, gã đưa đôi mắt hướng đi khắp nơi trong sân ga, ngắm nhìn lặng lẽ nhưng vẫn không quên ôm lấy cái ví ở túi trong của áo vest. Những đoàn tàu cả mới cả cũ nối nhau chạy dài như bầy rắn lục, tiếng bánh xe sắt mài xuống đường ray làm gã hơi rùng mình nhưng lại thu hút sự chú ý của gã với những đốm lửa lòe sáng, tiếng còi tàu ngân vang khiến cả đám người đứng gần đó giãy nảy lên vì giật mình, gã cũng giật mình nhưng vẫn tủm tỉm mỉa mai họ nhát gan. Một giờ đồng hồ trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm, các đoàn tàu đã về ga phân nửa, gã chen vào giữa đám người vừa xuống tàu, không hiểu sao lại cảm thấy thích thú. Tìm cho mình một chỗ ngồi ở cuối toa, khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn một chút náo nhiệt đô thị từ lâu đã trở nên quen thuộc.

Gã từng chút từng chút tua ngược trí nhớ của mình như một cuộn phim, từ ngày gã đặt chân lên đô thành với danh tiếng không hề nhỏ tới tận hôm nay đây. Cái gì gọi là Vương đại ca đào hoa bậc nhất, cái gì gọi là Vương - siêu nhiều tình nhân - Hạo Hiên ? Lúc 23 tuổi được gọi còn thấy oai, bây giờ, không cần gọi nữa, cũng chẳng cần oai với ai. Mười một năm trông vậy mà như chỉ mới hôm qua, Vương đại thiếu gia cuối cùng cũng không muốn dùng đến nhan sắc nữa, không muốn vung tay tiêu tiền nữa. Tàu chầm chậm lăn bánh rời khỏi sân ga, đưa gã đi về phía ngoại ô giữa trời mù mịt của chiều mùa đông.

Gã nhàm chán cúi đầu lấy máy ảnh ra, chụp vài tấm. Khoang tàu vắng người, ai cũng lặng thinh, có người chăm chú vào điện thoại, có người lại gà gật ngủ. Sau khi đã chụp đủ phong cảnh bên ngoài, gã lại muốn tìm người mẫu để chụp hình.

Khổ nỗi không một ai có thể vừa vặn trùng khớp với tiêu chí của gã. Không biết là do thần hay ma xui khiến, gã vừa ngoảnh đầu đã để ý thấy ở khoang bên cạnh có một cậu trai rất xuất chúng, diện mạo ôn nhu nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, lanh lợi. Từ trước tới giờ gã chưa từng vừa mắt ai đến thế, em như một thiên thần được ông trời đưa tới cho gã, lạy trời, trái tim trong lồng ngực gã nóng ran lên, đập thình thịch vì em. Gã ngây ra nhìn, tới nỗi chính em cũng cảm thấy mình đang bị ánh mắt nóng bỏng của gã chiếu vào.

Những tia nắng cuối cùng của chiều tà chiếu qua đôi môi em đỏ gay gắt, em thoáng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt gã, nở một nụ cười.

Gã đã tin rồi!!!

Gã đã tin rằng thiên thần có thật, gã đã tin rằng tình yêu sét đánh là có thật. Sao mà khó quá, bản tính trăng hoa nói một chữ thôi nhưng lại thôi không đặng. Gã phải làm gì đây, nhỡ đâu chỉ vài phút nữa thôi, em xuống ga tiếp theo và từ giờ về sau gã phải đau khổ tìm em như con đại bàng già đi tìm tự do? Nhưng gã lại không dám bước lên như chính gã trong lần yêu đầu tiên. Gã sợ sẽ mạo phạm đến em chăng? Em vẫn nhìn gã, môi vẫn mỉm cười, lông mày hơi nhếch cao như muốn hỏi gã rằng gã muốn gì.

Vương Hạo Hiên hơi lắc đầu, gã đang mờ mắt và quay cuồng đầu óc như chìm vào cơn say rượu. Không đợi được nữa, gã chầm chậm bước tới trước mặt em, cũng mỉm cười.

"Thiên th-, à không. Tôi...có thể ngồi chứ?"
"Mời anh, thiên thần thì phải lịch thiệp phải không?"
Gã ngơ ngẩn cả ra còn em thì bật cười lớn, đôi lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra khiến gã có chút sững sờ.
"Tôi thấy anh nhìn tôi rất lâu rồi, có phải có điều gì muốn nói không?"
"À, cũng không có gì. Chỉ cảm thấy ngưỡng mộ nhan sắc xuất chúng của em. Cảm thấy em rất đẹp, muốn tới chụp cho em vài bức hình thôi."
"Nhan sắc xuất chúng? Anh đây quá khen rồi. Nếu không phải vì anh rất đẹp trai thì tôi cũng không muốn tiếp chuyện đâu."
Trời ạ, em, mau đưa tay cho gã, chạm vào tim gã này! Em phải cảm nhận được nhịp đậm của nó, nó như đang muốn vỡ ra vì em. Gã đưa tay xoa mũi, ép mình không được thể hiện sự vui thích tột độ đó, gã lo ngại em sẽ đánh giá gã là một tên biến thái khiếm nhã.
"Vậy, tôi có thể chụp giúp em vài tấm hình được không?"
Em không những không từ chối mà còn vui vẻ chỉnh lại biểu cảm trên mặt để gã chụp hình. Khác với khi nói chuyện, lúc chụp ảnh em không cười, biểu cảm đầy khí chất của em khiến gã cảm thấy như đã gặp em ở đâu nhưng thực tình lại không nhớ ra nổi.
"Đẹp quá, anh là nhiếp ảnh gia à?" - Em đi tới bên cạnh gã, chăm chú nhìn vào màn hình.
Gã lắc đầu, nín thở khi em tới gần. Già đầu rồi mà còn hứng thú như vậy, khiếm nhã với em quá.
"Chỉ hiểu biết một chút thôi, hoàn toàn là vì em đẹp quá."
"Đừng khen nữa, tôi sẽ bị ngại. Anh có thể giúp tôi chụp một tấm nữa hay không?"
Em đã nói như vậy thì gã có thể từ chối không? Đương nhiên là không thể nào. Tấm ảnh cuối cùng của buổi chiều ấy em đã mỉm cười, và tấm ảnh đó, em tặng cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro