Chương 8: "Chị đại" Aezara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo sau những người lính, tiến về phía tiếng thét thất thanh của một người đàn ông trong một khu chợ, nơi tuyệt nhiên là sẽ không có ai trong bán kính vài chục mét. Bóng đêm phủ kín thành phố, và hai lính gác sợ sệt giơ cao ngọn đuốc khi tiến lại gần. Một người chợt kêu lên:

- Đ... đứng đó! Tôi sẽ đi gọi Nhà thờ!

- N... này! Đồ chết nhát! Tính chuồn hả!?

- Anh nghĩ chúng ta có cơ may đánh lại con quỷ cái đó sao?

Quả đúng là như vậy. Họ sợ là đúng rồi, hoàn toàn không thể trách được. Tôi có thể nhìn thấy rõ bờ vai và đôi chân run lập cập của họ mặc dù buổi tối hôm nay không lạnh lắm. Hai người họ níu kéo lẫn nhau, người nằm bám dính lấn người kia không chịu buông vì sợ anh ta sẽ chạy mất dép. Và thế rồi... Ánh mắt của họ chuyển hướng về phía tôi.

- A... Anh! Đúng rồi, chẳng phải anh nói muốn xử lý con succubus sao? Chúng tôi sẽ để nó lại cho anh và... đi tìm các tu sĩ của Nhà Thờ!

Bằng giọng run rẩy, hai người lính nọ ra lệnh cho tôi như đúng rồi. Thật là, họ còn thậm chí chưa biết đó có thật sự là con succubus đó hay không. Rặt một lũ gan bé bằng ngón út chỉ đáng cho mèo tha. Tuy nhiên, khi hai người họ vừa quay đi, thì ngay lập tức một bóng đen đáp xuống ngay trước mặt, giang rộng đôi cánh dơi khổng lồ ngăn cản họ tiến thêm bất kỳ bước nào khác. Và một tiếng rít vút lên trong không khí, hai người lính tội nghiệp ngã ngửa ra sau, hai ngọn đuốc phụt tắt, cùng với hai dòng suối máu đỏ tanh phun vào không khí như đài phun nước. Bóng đen nọ ngẩng mặt lên như đang có ý muốn hưởng thụ những giọng máu tưới lên mặt mình. Hai cánh tay đưa lên cao hứng máu và bắt đầu đưa lên miệng uống nó.

Và rồi, mặt trăng cũng lộ diện đằng sau những đám mây, khiến tôi có thể nhìn rõ hơn thủ phạm.

Đứng trước mặt tôi, là hình tượng một cô gái thon thả, cong một cách mượt mà, cùng với đôi cánh dơi và chiếc đuôi quỷ màu đen. Ánh trăng khuyết yếu ớt rọi lên người cô, nhưng vẫn quá tối để thấy mặt, mà chỉ đủ để thấy hàm răng trắng tinh loé lên do cô ả nở một nụ cười nham hiểm và dâm đãng. Cô liếm khoé miệng để vớt vát giọt máu còn đọng gần đó, và rồi nở một nụ cười quỷ quyệt đúng chuẩn của một succubus. Chắc chắn đây chính là kẻ tai tiếng được đồn đại và đang gieo rắc tai ương. Bên dưới chân cô ta, hiện ra hình dáng một gã đàn ông trung niên nằm trong vũng máu với vẻ mặt hoảng sợ tột độ, với thân hình được bao bọc trong một lớp mỡ dày, đến mức người ta nghĩ rằng lão có thể nảy như một quả bóng cao su được.

Cô ta đột nhiên xuất hiện thì còn dễ hiểu, nhưng thế quái nào mà đưa được cả con lợn ấy từ một chỗ nào đó tới tận đây vậy.

Quần áo gã mặc trông rất đắt tiền và sang trọng, nhưng có vẻ những cái nút áo bằng vàng sắp đứt ra đến nơi vì không chịu nổi độ căng do cơ thể phì lũ của gã. Gã đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, bởi chân cô succubus đã đạp lên bụng gã. Đinh chiếc giày cao gót màu đen của cô đặt vào giữa bụng gã - phần rốn lồi ra - mà nhẹ nhàng xoay qua xoay lại làm thú vui.

Thú thật, với thân hình của gã nhà giàu, tự đứng lên còn không nổi chứ đừng nói đến việc thoát khỏi succubus kia. Vì vậy, cô ả ung dung thưởng thức hết mớ máu "khai vị" của mình mà chẳng lo vụt mất bữa ăn chính. Theo những gì tôi biết, succubus hấp thụ tinh dịch đàn ông làm sức mạnh, bằng bất kỳ miệng nào (theo Fritzna, đàn bà phụ nữ có bốn cái miệng) cũng được.

Mà dường như cô ta chẳng hề để ý đến tôi đang đứng quan sát cô thưởng thức bữa ăn.

- Nè, nè, ta thích đồ ăn của mình "tươi" hơn một chút. Vận động tí coi nào, thứ hạ đẳng này!

Với những lời đầy tàn độc, succubus nhấc chân lên, để gã nhà giàu hối hả tìm cách chạy trốn, hoặc tìm người giúp đỡ. Trên khoé môi cô nở một nụ cười thích thú như một cô bé nhìn chú cún của mình quắn quít trong nhà. Và tới lúc này, cô mới bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của tôi.

Cô ta chỉ liếc nhìn tôi cùng nụ cười ấy trong giây lát, rồi ngay lập tức quay lại với nạn nhân của mình. Gã nhà giàu bò lê dưới đất, nửa khoả thân do chiếc quần đã bị lột mất, rên lên kêu cứu một cách yếu ớt bằng giọng the thé của mình. Dáng đi như một con mèo của succubus khiến cho từng đường cong của cơ thể cô đều có khả năng được trình diễn mọt cách gợi cảm, cùng với bộ ngực đầy nữ tính và quyến rũ, đủ khiến bất kỳ tên đàn ông nào nhỏ giãi thèm thuồng, nhưng với nạn nhân của cô thì không. Gã ta la lên oai oái như con lợn bị chọc tiết khi bị chiếc đuôi như chiếc roi da của cô quấn lấy hai chân và kéo lê lại gần.

- Đ... đừng mà! Th... tha cho tôi! Ta sẽ dâng đàn ông cho ngươi! Mỗi tuần... Không, mỗi ngày!

Succubus liếm môi, và chiếc răng nanh của cô lộ ra khi khoé môi cô kéo lên tạo thành một nụ cười. Và với một giọng điệu dâm đãng không thua Fritzna, cô cười, nói:

- Ufufufu~ Một lời đề nghị thật hấp dẫn~ Nhưng ta thích tự tay mình săn mồi hơn. A~ Ngươi đã có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ, nên ta tin chắc ngươi sẽ "ngon" lắm đây. Đừng làm ta thất vọng nhé!

Nói rồi, cô ta nhấc thân hình to lớn của gã lên, chỉ bằng chiếc đuôi quấn quanh hai chân, khiến gã đung đưa như một quả lắc lắm mỡ. Và, cô quanh về phía tôi, lại liếm môi và cười nham hiểm.

- Vào luôn chứ, chàng trai? Trông ngươi cũng ngon phết đấy!

Điện nước đầy đủ, cỗ bàn dọn sẵn, đàn ông không ăn là đàn ông dại. Lời rủ rê của cô ta khiến tôi muốn phi vào mà thưởng thức. Tuy nhiên, để gọi là "biện pháp an toàn", tôi lấy chiếc nhẫn của Fritzna trong túi áo ra và giơ lên trước mặt cô. Và từ đó, một hình chiếu lập thể của Fritzna hiện lên, và tiếng Fritzna được truyền một cách trực tiếp.

- Hắn ta là của ta, Aezara. Tuy nhiên, ta chỉ nhắc vậy thôi, cứ việc tận hưởng sự sung sướng mà hắn ta mang lại đi.

- Ể!? Là Nữ vương đấy à? Người còn sống sao!?

Succubus, mà bây giờ đã rõ rằng là Aezara, thuộc hạ thân tín của Fritzna thốt lên đầy kinh ngạc. Bao nhiêu nét mặt dâm đãng cùng nụ cười tàn độc của cô biết đâu hết cả, và thay vào đó là một vẻ ngạc nhiên vô cùng. Cô bước tới, tính chộp lấy tay tôi và nhẫn, nhưng tôi đã kịp lùi lại một bước khiến cô chỉ vụt được không khí. Tôi biết tốc độ cô nàng vốn chẳng cù lần thế này tí nào cả, đây chắc chắn là do cô vẫn còn bỡ ngỡ.

- Không hẳn. Chuyện dài lắm. Đây là Valerian, người mới của phe ta. "Ăn" cho xong "bữa tối" đi, rồi chúng ta bàn chuyện.

Và, bộ mặt nhục dục ban nãy của Aezara quay trở lại, cũng nhanh như khi bó biến mất. Cô đứng dạng chân một cách khêu khợi, và cúi người xuống thành một góc vuông, để kho vựa trái cây được bao bọc trong lớp quần áo chỉ-che-chỗ-cần-che lủng lẳng trước mặt tôi như lời mời gọi thu hoạch. Cô có một bộ ngực đẹp, không quá to mà cũng không nhỏ, và cực kỳ hợp với những đường cong khác của cơ thể. Tôi đoán là cup B hoặc C.

- Ufufufu~ Dù cho người không bảo đi chăng nữa~ Ngươi kia! Muốn vào đây tận hưởng cùng ta chứ? Ta không giết ngươi đâu mà sợ!

- Quý cô không cần phải mời. Nhân tiện, tên cô là Aezara, phải không? Hi vọng chúng ta sẽ đối xử tốt với nhau.

=======================================

"Bữa ăn" của Aezara kết thúc trong chưa đầy mười lăm phút. Cô nàng liếm môi và mút đầu ngón tay của những giọt sinh khí cuối cùng của gã nhà giàu như kem vani bị chảy lên tay, vừa đỏng đảnh bước đi. Và... tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về việc đã chịu thua trước sự khoái cảm tận thiên đường mà cô ấy mang lại. Dù vẫn còn luyến tiếc, nhưng ở lại đây lâu sẽ là một vấn đề do nguy cơ bị phát hiện. Vả lại, có vẻ như Aezara đang rất mong muốn gặp lại Nữ Vương của mình.

Ban nãy, chúng tôi vừa "ấy" vừa tóm tắt sơ bộ sự việc, và Aezara cũng đã hiểu được phần nào. Nhân cách của cô thì... ôi thôi rồi, nhưng bù lại cô không phải là hạng ngực to hơn não chỉ biết lắc hông. Aezara nhìn nhận các vấn đề này khá nghiêm túc, như thể là do vừa được "thoả mãn" nên đầu óc cô nàng tỉnh táo hẳn vậy.

- Vậy là, chúng ta đang xây dựng lại thời kỳ huy hoàng trước đây, phải không Nữ Vương? Một cuộc phản công lên loài người?

- Chính xác là như vậy. Ta kêu gọi lòng trung thành của ngươi, Aezara. Ngươi có sẵn lòng phục vụ ta một lần nữa chứ?

- Chỉ khi nào Nữ Vương đồng ý "chia sẻ" người này với thần, Fritzzy~

Aezara bất ngờ ôm chầm lấy tôi khi tôi vẫn còn chưa đội mũ giáp, và lần này thì hai món vật châu báu ngọc ngà mềm mại của cô kẹp đầu tôi ở giữa, khiến tôi lại một lần nữa sung sức và muốn đè cô nàng ra mà... Khoan đã, tôi vừa nghe cô nàng nói gì đó lạ lắm... Fritzzy sao? Không phải nó dùng để chỉ Fritzna của chúng ta đấy chứ? Quỷ Vương đáng sợ, chúa tể của loài quỷ - Fritzna - ấy!

- AEZARA! Ta đã thống nhất gì với nhau về việc sử dụng biệt danh đó trước mặt người khác!!??

- Coi nào, Fritzzy. Chúng ta đều là người một nhà cả mà~ Phải không, chàng trai?

Tôi chỉ biết im lặng gật đầu lia lịa. Tôi không nghĩ là Fritzna sẽ ngại chia sẻ với tôi, nhưng tôi đoán là cô ấy sợ "hắn" nghe được và sẽ chọc quê cô ấy bằng cái biệt danh ấy. Mà, tôi không nghĩ Raynir là một gã thích đùa, nên chắc sẽ không sao đâu.

Gì thì gì, Aezara cũng về với chúng tôi. Có vẻ như cô nàng già hơn Fritzna về mặt tuổi tác, nên luôn có một thái độ đối xử với Fritzna như là em gái bé bỏng của mình. Fritzna thì không hoàn toàn nổi giận vì điều đó. Mối quan hệ của hai người họ dường như thân thiết hơn quan hệ nữ vương - thuộc hạ. Có thể nói là... bạn thân chăng? Và để giải đáp khúc mắt của tôi, Fritzna đáp:

"CHỊ Aezara là một người thân của tôi. Chúng tôi không hẳn là chị em ruột, nhưng gia đình gốc gác thì có mối liên quan với nhau, nếu xét bảy đời trở về trước thì sẽ có chung huyết thống. Đó là lý do tôi có hình dáng na ná succubus, nhưng hoàn toàn không phải succubus."

Ra là vậy.

Sử dụng nhẫn dịch chuyển, tôi đưa Aezara trở về ngục tối và ra mắt Fritzna. Lúc này đây, Fritzna mới sẽ giải thích cho cô về Raynir và mục tiêu hiện tại của chúng tôi, và sẽ giao cho cô một số việc nhất định. Còn tôi ngay sau khi trở về thì ngay lập tức lại phải tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Vậy là, chỉ trong vòng năm phút, tôi đã vừa đi vừa về một quãng đường khá dài. Không thể nói là tôi không biết ơn chiếc nhẫn dịch chuyển được.

Và rồi tôi nghe tiếng Fritzna trong đầu:

"Hãy tiếp tục đi thu thập thông tin và tìm kiếm những người khác, Valerian. Mặc dù tôi RẤT MUỐN cho Aezara đi cùng cậu, nhưng cô ta khá nổi tiếng và rất dễ bị phát hiện."

Cô ấy nhấn mạnh từ "rất muốn" với một vẻ không được vui vẻ cho lắm.

Rốt cuộc là có chuyện gì giữa hai người này vậy?

Nhưng, nhiệm vụ của tôi không phải là tìm hiểu.

Bây giờ, trời đã tối, và tôi cần một chỗ để ngủ. Tôi vốn dĩ là một kẻ thức khuya ngủ ngày, nhưng có vẻ như cơ thể mới này đã đưa tôi về đồng hồ sinh học bình thường.

Đúng như trong những tưởng tượng của tôi, những quán trọ vẫn mở cửa và sáng đèn, kể cả khi thành phố này vốn ở trong tình trạng nguy hiểm đe dọa. Một điều khác cũng giống với mong đợi là quán trọ vắng tanh, và chỉ có lèo tèo một vài người ngồi ở các bàn ăn.

Vị chủ quán nhìn tôi bằng một ánh mắt e dè khi thấy tôi bước vào. Rõ ràng là do ấn tượng từ bộ giáp full plate đen ngòm này. Mặc dù không ai biết nó là áo giáp của Quỷ Vương, nhưng bề ngoài của nó chẳng khác gì một kỵ sĩ hắc ám.

Bình tĩnh nào, phải tỏ ra ngầu và nguy hiểm.

Tôi tiến tới phía quầy bar, thả lên mặt bàn vài đồng tiền và nói bằng giọng lạnh lùng hết sức có thể:

- Một phòng ngủ cho một người.

Lão chủ quán chẳng nói chẳng rằng, nhận tiền và ném cho tôi một chiếc chìa khóa cũ, chỉ chỉ tay lên tầng trên.

Tôi thích kiểu người như lão ta, giao dịch nhanh gọn và không phiền phức.

Và như vậy, tôi nhanh chóng cởi bỏ áo giáp và ném mình lên một chiếc giường. Không êm ái gì lắm, nhưng ngân sách của Fritzna eo hẹp và không dư dả như hồi cô ấy còn làm Quỷ Vương. Tôi nghĩ mình chẳng nên đòi hỏi gì quá đáng.

Sau đó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mà chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.

==================================

Tôi choàng tỉnh vì những tiếng thét và đập cửa liên hồi.

- Người trong kia! Mở cửa ra! Ngươi đã bị bắt theo lệnh của ngài Erril!

Cùng với nó là những tiếng đập cửa với cường độ ngày càng lớn hơn.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Event kiểu gì đây? Chẳng lẽ mới bắt đầu mà đã bị lộ rồi?

Tôi nhanh chóng bật dậy, và việc đầu tiên theo phản xạ của cơ thể này là vớ lấy kiếm, sau đó đeo mặt nạ cùng mũ sắt. Và rồi, khi tôi đã đeo cặp ống giáp tay và xà cạp chân thì ổ khóa nổ tung, khiến nắm tay cửa văng thẳng về phía tôi.

Hên là tôi lách đầu né kịp.

Ùa vào phòng là những binh lính, trang bị giống với những binh lính tuần tra mà tôi đã gặp trước khi gặp Aezara. Dẫn đầu chúng là một người đàn ông trung niên gầy còm. Bộ giáp lão ta mặc dù là loại thiết kế riêng, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm tưởng nó là một cái bao rộng thùng thình.

Và khi tôi đứng dậy, kiếm bên hông, thì sáu ngọn giáo đã đồng loạt chĩa vào tôi.

Lão ta chỉ vào tôi và nói:

- Ngươi bị bắt vì tội trộm cắp tài sản quốc gia. Hãy mau buông vũ khí đầu hàng và giao nộp thứ mình đã lấy cắp!

Tài sản quốc gia!? Hắn ta đang nói...

Tôi để ý ngọn giáo của Cáo Hoa Hồng lăn lóc trên mặt sàn.

Bỏ bu rồi.

Nó là một ngọn giáo đặc chế, lại còn có khắc biểu tượng con cáo ngậm bông hồng. Rất có thể ai đó đã nhận ra nó vì tôi đeo nó sau lưng lúc tới đây. Lính gác cổng và hai tên lính tuần tra có lẽ không nhận ra vì trời quá tối. Có lẽ là lúc tôi vào quán trọ...

Phải rồi, là thằng cha chủ quán. Thảo nào mà hắn im lặng thế.

Và thế là tên chỉ huy to béo nhìn xuống ngọn giáo và nở một nụ cười nham nhở:

- Dám ăn cướp của Cáo Hoa Hồng, ngươi cũng gan lớn lắm đấy! Ngươi có biết là ngài Erril đã bảo đảm sự an ninh cho các nữ hiệp xinh đẹp đó không hả? Ha, được lập công với công nương, ngài Erril sẽ rất mừng rỡ đây!

Hmm, nghe có vẻ như Cáo Hoa Hồng là những cô gái quyền cao chức trọng nhỉ? Hoặc cũng có thể là do đám người này chỉ là một lũ đàn ông tầm thường muốn lấy le với gái.

Nhưng, vấn đề là bây giờ tôi nên làm gì đây...

"Bị bắt đi."

Fritzna nói một câu tỉnh bơ.

"Cô đùa à!?"

"Không nghe chúng nói à? Chủ nhân của chúng là một người tên Erril. Và tình cờ thay, Raynir biết hắn ta."

Rồi, hiểu chuyện gì rồi.

"Nhưng còn lớp ẩn thân này? Chẳng phải bị bắt thì sẽ lộ ngay sao?"

"Dù sao thì sau đó ngươi cũng sẽ giết sạch bọn chúng mà, quan trọng gì đâu? – trích Raynir."

Chẹp, tên này có vẻ như bị cơn hận thù nuốt mất lý trí rồi.

"Đồng ý... Hê!? Chị làm gì vậy, Aezara!? Nhẫn đó là..."

Khi Fritzna la ó trong đầu tôi, thì ngay lập tức tôi nhìn thấy Aezara xuất hiện đằng sau lưng đám lính, ve vẩy một chiếc nhẫn tương tự cái của tôi, trong khi nở một nụ cười tinh quái và nói với tôi, vẫn bằng giọng ve vãn gợi tình của mình:

- Đừng lo, chàng trai. Chị đây sẽ là vị cứu tinh của nhóc.

Những quân lính, cùng với gã chỉ huy hốt hoảng quay lại với một vẻ sợ hãi tột cùng.

Đó là một trận chiến một chiều, giữa succubus mạnh nhất và vài tên lính quèn.

Aezara thậm chí còn chẳng phải động tay động chân, mà chỉ đơn thuần dùng chiếc đuôi của cô ấy xiên chết những kẻ mỏng manh trong khi đứng dựa tường, và cười thích thú. Thậm chí tôi còn chẳng được dịp động thủ.

Và sau khi cả căn phòng đã được nhuộm đỏ, Aezara phóng ra cửa sổ, nói:

- Tên chủ quán đã chạy rồi. Hắn ta là người duy nhất biết về cậu, nên đừng lo. Để chị đây xử hắn cho.

- Nh-nhờ chị. E-em sẽ gói gém đồ đạc và rời khỏi đây...

Tôi buộc miệng xưng hô như thế. Quả thật, cô ta có khí chất của một chị đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro