Chương 7: Đến Frarell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hãy nhận lấy vật này, xem như là món quà chia tay của tôi.

Tôi nói và trao cho Riidu một chiếc nhẫn bạc nhẵn bóng.

Nó là một vật phẩm ma thuật mà tôi đã tranh thủ lúc mọi người ngủ đêm qua mà lẻn về ngục tối và nhận nó từ Fritzna/Raynir. Phải công nhận, chiếc nhẫn của Fritzna với khả năng dịch chuyển đi và về thực sự hữu dụng. 

Thoạt đầu, cô ấy hơi rụt rè khi nhận nó. Như thể là cô ấy ngại nhận món quà từ tôi, một người khiến cô ấy nhớ lại những điều chẳng mấy vui vẻ. Tuy nhiên, sau một hồi trầm ngâm thì cô ấy cũng quyết định đeo nó vào ngón trỏ. Cô đã ướm nó vào ngón áp út của mình, nhưng lại thôi không đeo vào. Với một nụ cười nhạt, cô nói:

- Tôi đã hứa với bản thân rằng mình sẽ không còn thề thốt gì với ai nữa, và ngón tay xinh xắn này sẽ không bao giờ...

Cô chợt ngưng lại như có cái gì đó nghẹn vào cổ họng, khiến cô không thể tiếp tục. Cô cúi mặt, nhìn xuống mặt đất dưới chân mình một hồi lâu, khiến mái tóc xanh mài lá của cô rũ xuống, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, đoan trang của cô. Dưới nền đất khô bỗng nhiên xuất hiện một vài đốm nước rơi lã chã. Và tôi để mặt Riidu ấy, không đụng chạm hay nói gì cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó, và chờ đợi nếu cô ấy có tình cờ cần đến một bờ vai để dựa.

Không phải là tôi là một gã sành sỏi mấy vụ này hay gì đâu. Chỉ là Raynir đã nói đó là điều mà anh ta sẽ làm.

Phải rồi, tối qua khi tôi trở về, ba chúng tôi đã có một buổi nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc về việc này. Tất nhiên, nghiêm túc ở đây có nghĩa là số lần Fritzna bông đùa và chế giễu Raynir ít hơn mọi lần, chứ không hết hẳn. Dường như trước khi tôi về, Anh Hùng và Quỷ Vương cũng đã có một buổi "nói chuyện thân mật" với nhau về Riidu. 

Riidu giơ chiếc lên cao, về hướng anh mặt trời, nheo mắt săm soi từng li từng tí. Có thể, cô ấy đang nghi ngờ tôi lừa cô ấy vào một cái bẫy nào đấy. Dù gì thì tôi cũng đang định giải thích tác dụng của nó.

- Đó là một chiếc nhẫn được phù phép. Nó sẽ giấu mọi đặc điểm đặc biệt của loài elf, và khiến cô trở thành một con người mà chẳng ai có thể nghi ngờ gì.

Bởi vì, chúng tôi sắp phải chia đôi đường, mà tôi (và Raynir, tất nhiên rồi) thì không thể nào không lo lắng cho cô ấy. Một elf đi vào lãnh thổ loài người với tình cảnh quan hệ hai loài đang xấu như hiện tại thì đã không ổn rồi, huống hồ gì mục tiêu của Riidu là tìm kiếm đứa con thất lạc của mình, vốn ban đầu là một việc mò kim đáy bể.

Riidu nhìn chằm chằm vào mắt tôi một hồi, như muốn xác nhận một điều gì đó lần chót, và cuối cùng cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ. Ngay lập tức, đôi tai nhọn của cô trở thành một vành tai tròn như bao người khác, và mái tóc cô cũng đổi thành một màu nâu hạt dẻ. Trông cô giống hệt như bao thôn nữ khác, chỉ có điều... xinh đẹp một cách nổi bật. Mặc dù không nghi ngờ gì độ tin cậy của chiếc nhẫn, nhưng tôi cũng không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ nó lại hiệu nghiệm như vậy. Và dĩ nhiên là Riidu còn bất ngờ hơn. Cô tròn xoe mắt khi nhìn thấy bản thân mình qua chiếc gương tay mà tôi mượn được. Ánh mắt cô như thể đang không nhận ra cả chính mình.

- C... cám ơn anh... Tôi nghĩ là nó sẽ rất có ích. Hay thật đấy, thậm chí đến tôi còn không biết có một vật phẩm kỳ diệu đến thế tồn tại.

- Không chỉ elf như cô, bất cứ bán nhân nào cũng đều có thể biến thành con người với chiếc nhẫn đó. Và hay hơn nữa là nó không hề ảnh hưởng gì đến sức mạnh hay phép thuật cả.

Tôi thuật lại y chang những gì mà Raynir đã giới thiệu khi đưa tôi chiếc nhẫn tối qua.

- Vậy, tôi đoán là chúng ta tạm biệt nhau tại đây?

- Đúng vậy, dù tôi không thích du hành một mình lắm, nhưng chúng ta đều có những mục tiêu riêng của mình.

Đó chỉ là chém gió tạo cảm xúc, bởi luôn luôn có một ả Quỷ Vương dâm đãng léo nhéo bên trong đầu, nên không thể nào tôi du hành một mình được.

"Hey!"

Tôi phớt lờ tiếng kêu bất mãn của Fritzna. Tôi nghĩ mình sẽ bắt chước Raynir, dần dần học cách phớt lờ sự hiện diện 24/7 của Fritzna. Tất nhiên là trừ khi nào chán hoặc cần sự hỗ trợ từ sự thông thái không thể phủ nhận của cô nàng.

- Cẩn thận nhé, Riidu. Tôi mong cô tìm được con mình.

Tôi chúc cô ấy lần cuối cùng trước khi cô lên đường. Riidu nhoẻn miệng nở một nụ cười thật xinh xắn và đáp:

- Entar'var, Valerian. Tôi hi vọng chúng ta có thể gặp lại.

"Trường hợp cậu băng khoăng cô nàng vừa nói gì, thì nó có thể tạm dịch là 'bình an và thành công', tiếng elf hầu như chẳng thể được dịch sát nghĩa nên họ mới học ngôn ngữ loài người."

Đây là một ví dụ cho việc có Fritzna trong đầu thật tiện lợi. Một thông dịch viên tức thời chắc chắn là không tệ chút nào. Tôi sẽ lưu nhớ điều này, để phòng khi gặp một elf nào khác.

Và rồi, tôi vẫy chào Riidu, chính thức đánh dấu cuộc gặp gỡ tuy ngắn nhưng đầy điều hay ho của chúng tôi. Cái hay ho là gì á? Đó hẳn phải là việc tôi (và Fritzna) tìm ra được một điểm tốt khác ở Raynir, một bằng chứng rằng anh vẫn chưa quay hẳn lưng với thế giới.

Ít ra thì anh ta vẫn còn mộ... à, hai (giả sử như Riidu tìm được con của mình) người mà anh ta phải chịu trách nhiệm bảo vệ tới cùng. Và trọng trách đó hiện tại anh ta đang đặt lên vai tôi. Có một điều mà tôi chưa nói cho Riidu về chiếc nhẫn, là việc nó sẽ cho phép Fritzna theo dõi vị trí và tình trạng của Riidu, miễn là chừng nào cô ấy còn đeo nó, và hay hơn nữa, là nó có liên kết với chiếc nhẫn của tôi, cho phép tôi dịch chuyển đến vị trí hiện tại của nó bất kỳ lúc nào.

Nhưng, gác chuyện người phụ nữ của Raynir sang một bên, tôi còn cả một cuộc hành trình dài đầy hấp dẫn trước mặt. Chỉnh trang áo giáp, mũ trụ, vũ khí đầy đủ, tôi lại leo lên lưng Venega và tiến về thành phố Frarell , nơi có tin đồn về một thuộc hạ cũ của Fritzna.

===================================

Sau khi tôi rời khỏi làng được một tiếng và đang thoải mái trên lưng Venega, trong khi con vật thong thả vừa đi vừa vẫy đuôi qua lại, lắc nhẹ mình khiến tôi đu đưa như nằm võng và lim dim buồn ngủ, thì tôi bắt gặp một đoàn lính kỵ khoảng năm mươi người áo giáp sáng choang phi tới từ hướng ngược lại. Có vẻ như họ hướng về phía làng Rurivet , và nếu tôi đoán không lầm, thì là quân cứu viện đến vì bọn cướp hôm qua.

"Hô? Cáo Hoa Hồng sao? Thú vị đây, ufufu~"

Nghe nụ cười nham hiểm của Fritzna, tôi mới để ý thấy ngọn cờ chữ nhật lớn đang tung bay trong tay một kỵ sĩ đi đầu. Nó là một lá cờ màu đỏ, với hình một con cáo trắng ngậm trong miệng một bông hồng lớn. Cáo Hoa Hồng... Một kiểu đặt tên thật kỳ lạ, nhưng tôi đoán họ là một đoàn quân đặc biệt nào đó tách biệt với quân đội.

Nhưng khi tôi đang chăm chăm nhìn lá cờ phất phơ, thì chợt nhóm kỵ sĩ bắt đầu dàn hàng ra và bắt đầu tạo thành một gọng kìm khi tiến về phía tôi. Chậc, bị nghi ngờ rồi sao? Cũng không trách được, với bộ dạng "khủng bố" thế này kia mà. Ây da, chắc là phải tập đóng vai ác rồi.

Tối qua, khi tôi trở về, Raynir có bảo thế này:

- Tôi chưa thấy đủ độ "phản diện" của cậu, Valerian. Đồng ý là cậu có thể tỏ ra lịch thiệp với Riidu, nhưng với loài người thì... không nên. Trước sau gì rồi chúng cũng lộ ra bản chất thật của mình thôi!

Này, này, ông bạn, cả tôi lẫn ông đều là người đấy nhé.

Nhưng, chẳng để ý mấy đến việc đó làm gì. Quả thật thì tôi thấy mình chưa đủ độ tàn nhẫn khi nói chuyện. Giống như là tôi đang khuếch đại nỗi đau của mình để làm một cái cớ mà quên mất rằng bản chất thật của mình là chưa từng hại một con ruồi vậy. Có lẽ tôi sẽ tập thêm, và đây sẽ là một bài tập đầu tiên. Mục tiêu: dọa các kỵ sĩ kia són ra quần.

Đến lúc tôi nghĩ vẩn vơ xong thì các kỵ sĩ đã hoàn tất việc bao vây tôi, mặc dù vẫn chưa có vẻ gì là thù địch, nhưng họ đã lăm lăm sẵn gươm giáo và sẵn sàng mổ xẻ tôi từ tứ phương tám phía bất kỳ lúc nào. Tôi e là với sự thiếu kinh nghiệm thực chiến của mình, thì dù có nhanh và mạnh cấp mấy cũng không đỡ nổi. Những kỵ sĩ này trông cũng có vẻ dày dặn kinh nghiệm và thiện chiến, không như lũ cướp tạp nham hôm qua. Mà khoan đã...

Tôi để ý bộ dạng của các kỵ sĩ đang bao vây mình.

Họ đều khá thấp, người mảnh dẻ và mang theo bộ giáp có những đường cong... nữ tính.

Một số (mà đến giờ tôi mới để ý) có tóc dài thả dài phía sau mũ sắt.

Đừng nói họ là...

"Nhận ra rồi hả? Cáo Hoa Hồng là đội kỵ sĩ tinh nhuệ toàn NỮ đấy. Làm gì thì làm, nhưng khinh thường họ là họ thẻo cho hết đường về với tôi đấy."

Dường như bản thân Fritzna cũng không có vẻ gì là khinh thường bọn họ, khiến cho tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Và rồi, kỵ sĩ đi đầu, người có áo giáp đẹp và sáng nhất, với một mái tóc vàng kim óng ánh thả dài sau lưng, đằng sau chiếc áo choàng đỏ, tiến lại gần tôi. Con Venega phì một hơi vào con ngựa của cô, khiến nó hoảng sợ, nhưng cô đã kịp ghì lại trước khi nó lồng lên. Cô chỉ mũi kiếm của mình về phía tôi, hỏi:

- Kỵ sĩ kia, ngươi đến từ làng Rurivet ?

Giọng cô nghe thật là trong và ngọt, và nếu chỉ nghe mỗi giọng nói ấy, tôi sẽ nói rằng cô nên ở nhà làm một tiểu thư đài các cho đàn ông chết mê chết mệt còn hơn là làm kỵ sĩ. Mà, làm kỵ sĩ thì chắc cũng không thiếu đàn ông theo đuổi mà nhỉ? Nếu như thế giới này không đặt nặng phân biệt giới tính.

- Phải, ta vừa từ Rurivet đến. Các ngươi đang cản đường con vera của ta đấy.

Tôi nói, bắt chước giọng điệu của một tay mafia áo đen thường thấy trên các bộ phim Hollywood. Phản diện nào, phản diện nào~ Ôi, tôi chờ cái ngày được đóng vai ác này từ lâu lắm rồi!

- Chúng ta vừa nhận được tin báo rằng ngôi làng bị thổ phỉ tấn công, có thật vậy không?

- Hmph... Lũ các người tới quá trễ mà còn phách lối như vậy sao? Ngôi làng đã bị thiêu rụi hơn một nửa, và hàng chục người đã chết...

Lần này, thì là giọng điệu của một kẻ đầy thù hận với chính quyền, tuy nhiên, tôi chưa kịp hết câu thì đã bị cắt ngang.

- Tên khốn! Ngươi...

Một kỵ sĩ khác la lên và giơ kiếm lên, nhưng ngay lập tức bị chỉ huy giơ tay ngăn lại.

- Mặc dù miệng mồm như vậy, nhưng ta không nghĩ là ngươi đã là người gây nên chuyện đó, phải không?

- Nghĩ sao thì nghĩ, cô gái. Ta đang rất vội, nên đừng để những con ngựa chiến quý giá của các ngươi làm bữa nhẹ cho con vera của ta.

Chợt, từ phía sau kỵ sĩ chỉ huy, một ngọn giáo phóng thẳng về phía tôi. Nó nhắm thẳng vào đầu tôi. Tôi lách người và giơ tay bắt ngay nó. Ngay sau đó, ánh mặt trời trên đầu tôi bị che phủ bởi một bóng đen, và tôi lập tức giơ tay lên chắn ngay một cú bổ kiếm đến từ một kỵ sĩ. Áo giáp của cô ta khá khác so với các kỵ sĩ khác, và mũ sắt của cô chỉ che nửa đầu trước, để phía sau cho một mái tóc đuôi ngựa màu đỏ rực như lửa dài đến tận hông. Kiếm của cô ta bị gãy làm đôi trong sự sững sờ của tất cả những kỵ sĩ xung quanh, bao gồm cả chỉ huy. Cô xoay người và đáp xuống đấy trước khi mảnh vỡ của thanh kiếm cắm xuống đất, và ngay lập tức bị chỉ huy quát lên:

- Cô làm gì vậy, Linstrell?

- Tôi nhịn hắn đủ rồi, chỉ huy. Không cần biết hắn có tội hay không, không ai được phép hỗn xược với cô như vậy.

Cô nàng tóc đỏ nói, trong khi lăm lăm trên tay thanh kiếm gãy, sẵn sàng cho một đòn tấn công kế tiếp.

- Tôi bảo đứng xuống, Linstrell. Đó là lệnh đấy.

Cô nàng chỉ huy quát lên khi tôi cũng vừa chạm tay vào chuôi kiếm.

- Thứ lỗi vì sự thô lỗ của chúng tôi ban nãy. Xin anh hãy cho chúng tôi biết tình trạng của ngôi làng được không ạ? Và chúng tôi sẽ lập tức nhường đường ngay.

Cô dịu giọng thấy rõ so với lần đầu tiên gặp tôi. Khốn thật, với giọng điệu ngọt ngào của cô, tôi không thể biết được đâu mới là tính cách thật của cô ta. Là một nữ kỵ sĩ hung hăn, hay một chỉ huy thông thái đây? Rất có thể, sự phô diễn một tí sức mạnh của tôi đã khiến cô ta e dè hơn. Nếu là vậy, tôi sẽ cho rằng cô ta rất sáng suốt.

- Bọn thổ phỉ đã tàn phá và giết chóc một nửa ngôi làng, nhưng may mắn cho họ là ta đã đến kịp lúc. Bây giờ, họ cần thuốc men, lương thực và nước uống, hy vọng các người có thể đáp ứng.

Ngay lập tức, xung quanh tôi rộ lên những tiếng xì xồ rôm rả. Dường như những cô nàng này không tin tưởng tôi thật sự đã một mình đánh đuổi được bọn thổ phỉ

- Chuyện đó anh không phải lo. Rất cám ơn anh vì đã giúp đỡ người dân, tôi có thể biết tên anh không?

- Hắc kỵ sĩ Valerian. Các ngươi nên khắc sâu cái tên đó vào, và lần tới gặp lại, các ngươi chớ nên ngáng đường ta nữa.

- Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó.

Nói rồi, cô chỉ huy vẫy tay ra hiệu cho tất cả những kỵ sĩ đang vây quanh tôi quay ngựa, một lần nữa tiến về hướng làng Rurivet. Kể cả cô kỵ sĩ tóc đỏ cũng trở về ngựa của mình và rời đi, nhưng không quên quay đầu liếc tôi một cái. Dù mũ sắt che mặt cô ấy, nhưng tôi nghĩ đó là một cái nhìn rách mặt.

Ở sau đội hình của các kỵ sĩ là gần mười chiếc xe ngựa có mái bằng vải trắng, chứa đầy những thùng gỗ và bao tải. Nếu đó là những nhu yếu phẩm viện trợ, thì tôi nghĩ là dân làng Rurivet sẽ ổn thôi. Cáo Hoa Hồng trông cũng chẳng phải là những kẻ hống hách hay gì, và có vẻ như họ lo lắng cho người dân thật.

Chợt, khi họ đã đi xa, tôi nhận ra dưới đất vẫn còn ngọn giáo mà hồi nãy được ném về phía tôi. Nó là một ngọn giáo sắt, được trang trí và chạm khắc tinh xảo hình một bông hồng có cành gai quấn quanh thân giáo. Thôi thì cứ coi như tôi nhặt được một chiến lợi phẩm vậy. Họ đã không buồn nhặt nó thì tôi cũng chẳng phải trả làm gì.

"Sao hả, Fritzna? Thấy tôi làm người xấu thế nào?"

"Cậu gọi đó là người xấu? Nghe như trẻ trâu ảo tưởng ấy!"

Fritzna phán ngay một câu làm lòng tôi quạnh lại cứng ngắt. Nhiều lúc cô nàng đùa chẳng vui tí nào cả.

=============================

Tôi đến Frarell nhanh hơn dự định, cũng vừa là lúc tròi sẩm tối. Vì bảo vệ thành phố không cho phép mang Venega vào trong nên tôi đành thả nó về với khu rừng. Sau này thì có lẽ tôi sẽ cần một thú cưỡi khác... bình dị hơn. Con đường dẫn tới Frarell khá sầm uất vì nó là con đường của các thương nhân qua lại liên tục, và nó thu hút khá nhiều sự chú ý. Đi làm chuyện mờ ám mà ai cũng đưa mắt nhìn thì thua, thua thật rồi. Nội bộ giáp này thôi cũng đủ làm nổi bật rồi.

Điều đầu tiên tôi để ý ở thị trấn này, là sự vắng vẻ hoàn toàn của đường phố, dù trời chỉ mới chiều tà. Thậm chí ở một con phố (có vẻ) là chợ cũng không có một tiếng rao hàng, đường phố vắng hẳn tiếng trẻ con và nhà nào nhà nấy đóng cửa kéo rèm kín mít

- Đứng lại! Yêu cầu bỏ mũ sắt và trình giấy chứng nhận nếu là du hành giả!

Hai lính đi tuần ngay lập tức chặn tôi lại khi vừa nhìn thấy tôi. Cũng không phải là vô cớ, chỉ là bộ dạng tôi quá là khả nghi để đi giữa đường vào thời điểm vắng teo này. Và thế là tôi nói dối:

- Ta là Hắc kỵ sĩ Valerian. Ta đến đây vì có tin đồn một con succubus đang quấy nhiễu người dân, có phải vậy không?

Hai tên lính nhìn tôi với một vẻ không khỏi nghi ngờ. Một là nghi ngờ khả năng của tôi, hai là nghi ngờ mục đích thực sự của tôi không phải như vậy. Và rồi một tên bắt đầu cười khinh khỉnh, bảo:

- Để xem ngươi làm được trò trống gì, hay là lại làm đồ chơi cho con quỷ cái đó. Đã có khá nhiều kẻ giống như ngươi rồi, và chúng chẳng mang đến gì ngoài thất bại.

"Xì! Cỡ tôm tép thì tuổi gì sánh vai với Aezara? Xét cho cùng, cô ả là Nữ hoàng succubus của tôi kia mà."

Đúng thật là vậy. Tôi đã từng nghe Raynir nói về việc đối đầu với cô ta. Về thể lực thì Raynir áp đảo hoàn toàn, nhưng cô nàng succubus đã khiến anh nhiều lần khốn khổ vì những đòn tấn công ý chí. Danh hiệu "Nữ hoàng succubus" là dành tặng cho dâm quỷ mạnh nhất thế giới này, và cả Anh Hùng lẫn Quỷ Vương đều công nhận cô nàng Aezara xứng đáng với nó bằng chính thục lực của mình. 

Không biết cô ta có cho mình phang nếu như mình hỏi không nhỉ?

"Nếu là lần đầu, thì cô ta chẳng từ chối đâu. Nhưng nếu muốn có lần sau, thì tốt nhất là nên chứng minh cậu không 'vô dụng' với cô ta."

"Nhưng tôi đã làm cô thoả mãn mà, không phải sao?"

"Tôi ghét phải công nhận, nhưng tiêu chuẩn của Aezara cao hơn tôi gấp bội đấy."

Tạm thời bỏ qua cuộc nói chuyện đen tối này, tôi đặt lại tâm trí mình về hai tên lính đứng trước mặt. Chúng vẫn yêu cầu tôi bỏ mũ để kiểm tra.

Chợt, một tiếng thét thất thanh của một người đàn ông, đi kèm cùng với tiếng đổ vỡ ngay lập tức khiến hai tên lính tức tốc quay đi. Và dĩ nhiên, tôi cũng đi theo. Chà, cô nàng succubus này sẽ là người như thế nào đây? Dâm dâm thì cũng tuyệt, nhưng giống Fritzna quá thì cũng chán...

"Khi nào về, tôi sẽ cho cậu hiểu cái cảm giác khốn khổ vì dám nghĩ xấu tôi."

Chết thật, lỡ lời với cô nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro