Three Candles II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh Shuhua có một cô con gái.

Con gái cô tên Seo Yeh Jin.

Seo là họ, Yehjin là tên.

Yehjin vừa tròn 7 tuổi.

Yehjin ngồi trên bàn ăn, tự có cho mình tô bột nhỏ, cốt cho con bé bận tay không phá xung quanh. Shuhua bật cười xem con bé đội chiếc mũ đầu bếp, Yehjin rất ngoan, thấy mama nó khổ cực nhào cục bột thì ngơ mắt ra nhìn.

"Yehjin con thích bánh hình gì nè?"

"Hình cherry ~" Yehjin nghiên người xem Shuhua tách từng mảnh bột nhỏ, cán mỏng rồi ấn ấn mấy miếng sắt lên, ấn xong thì thành hình, hay ghê.

"Sao Yehjin lại thích cherry?"

"Tại mẹ thích ăn cherry á mama."

Shuhua mím môi thích thú với trí nhớ của con bé, thường trẻ nhỏ hay quên hay không quan tâm xung quanh, riêng Yehjin lại có tính để ý, còn thích hỏi lung tung, nhưng cô không màn trả lời tất cả, hỏi là cách để nhận biết mọi thứ.

Yehjin được mama ẫm lên, cầm cái khay bánh đẩy vào lò, mở to xem mớ bánh bên trong, dù chẳng có gì xảy ra song Yehjin vẫn dán mắt vào.

"Yehjin lại mama lau mặt cho nè."

"Ưm... mama lau nhẹ thôi, lau mạnh như mẹ vậy." Yehjin nhăn nhó.

Shuhua nhéo lên cái mũi nhỏ rồi thả cho con bé chạy lại vào bếp, cô nhớ mình từng than thở như vậy khi Soojin lau miệng cho mình cũng mạnh bạo như vậy, còn chối không như vậy sao sạch nổi.

Cô trông Yehjin ngồi lên bàn ăn đối diện với lò nướng, như đếm từng giây chờ nó chín vậy.

.

.

.

Shuhua nghe ngoài có tiếng xe, có vẻ Yehjin đã về.

"Mama!!!"

"Yehjin ngoan."

"Chào em Shuhua."

Nói nhỏ dặn Yehjin vào phòng thay đồ trước, con bé lén nhìn Soojin rồi cũng chạy đi, có vẻ con bé hiểu những gì con bé thấy.

"Chào Soojin."

"Ừm... Yehjin hôm nay có giọc ít cát, mong em không la rầy nó."

"Soojin khéo lo, tôi nào nhỏ mọn đến thế."

"..."

"Hết tuần này tôi sẽ đưa con về Đài Loan."

"Em đưa con bé về thăm nhà sẵn cho tôi gửi lời thăm..."

"Là về hẳn, tôi sẽ cho Yehjin nhập tịch."

"Sao lại vội vàng như thế?! Sao em không nói với tôi một tiếng?!"

"Soojin vốn có quan tâm sao, tôi nói với Soojin thì Soojin sẽ làm được gì?"

Soojin cắn răng, Shuhua vẫn cứng đầu như vậy.

"Được, mẹ con cô muốn làm gì thì làm!!"

Cô bực tức bỏ ra xe, hậm hực cắm chìa vào, rủa thầm rồi đập bộp bộp vào vô lăng.

Shuhua nuốt khan thở dài, vẫn là vậy, Soojin vẫn luôn né tránh vấn đề mà chạy đi.

.

.

.

Hôn khẽ lên trán Yehjin khi con bé đã say giấc, hạ nhỏ đèn ngủ, cô khép hờ cánh cửa nhìn con.

Yehjin, mama sẽ chu toàn lo cho con, dù có thế nào đi nữa.

-----

Up bản này xong tôi đi hiến máu đây mn ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro