[Soyeon] Counseling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm bắt đầu lên đèn, bây giờ mới là lúc thành phố phồn vinh này thể hiện đúng bản chất của nó. Jeon Soyeon chẳng thèm kéo mũ áo hoodie lên, cứ mặc vậy thong thả dạo bước. Lâu rồi mới có dịp ra ngoài hít thở khí trời, bình thường chỉ cắm mắt vào studio, khi về ktx đã là đầu ngày hôm sau. Hôm nay cũng vậy, đang viết dở bài nhạc thì cúp điện, tụi nhỏ thì chưa ai về nhà, Soyeon tranh thủ chút ít thời gian một mình xem như tự thưởng bản thân.

Bên đường bài nhạc của nhóm vọng ra từ cửa hàng gần đó, Soyeon có chút giật mình rồi lại bình tâm, à giờ thì nó không phải niềm bất ngờ như hồi mới debut, mấy bài hát này là hit, là thứ người ta nghe hằng ngày tới mức hóa bình thường rồi. Nhớ thời còn tân binh, Soyeon đã tự hào thế nào khi vượt qua được nỗi ám ảnh về sự thua cuộc và miệt thị ngoại hình mà dõng dạc tuyên bố mình đã thành ca sĩ, đã cầm được chiếc mic trong tay. Nhưng rồi sụp đổ khi nghe những lời chê bai từ những người xa lạ, cô còn chẳng có cơ hội giải thích, hoặc chưa kịp có thời cơ thể hiện ra hết.

Tan rã.

Xấu xí.

Yếu ớt.

Và hàng vạn lời khó nghe khác, cô biết tất, song cứ một mực tin rằng thời gian là thứ hoàn hảo nhất chứng minh mọi thứ. Và nhóm làm được, giải thưởng, cup nhà đài, lên mặt báo,... ti tỉ những thành tựu gom lại được, Soyeon xem đó là gia tài quý giá nhất.

Mà rồi người ta lại tiếp tục, họ đay nghiến gán ghép cái tên Soyeon và những người bạn thay cho cái tên đang tồn tại, song khi tất cả cái tên thành viên đều được người ta nhớ tới thì lại quay qua nói phong cách viết nhạc của Soyeon một màu, ừ thì Soyeon có thừa nhận nhưng đây là màu của mình, của nhóm, có ai khác tô đống màu này lên mà hợp chưa?

Xong hết chuyện lại quay qua cô kỳ thị Shuhua, bắt con bé hát ít line, đâu ai hay con bé thật tâm biết giới hạn của mình, con bé muốn đi từng bước chắc chắn trước khi bước bước đi lớn hơn.

Soyeon đâu có ham mấy cái danh nghĩa vô thực đâu, cái cô tham vọng nhất vẫn là duy trì nhóm ở nhiệt độ đủ và vừa, cô cũng chẳng muốn sự nổi tiếng như cồn, Soyeon còn một cuộc sống bình thường phải hoàn thành.

Đều là con người, có máu có thịt, cớ sao cứ phải hạ bệ nhau rồi cười khẩy khi người khác sa ngã hay thất bại? Vui sao? Giải trí sao? Soyeon nhận ra thế giới này tàn khốc hơn nhiều so với những gì năm tháng niên thiếu nhà trường dạy, những nỗi đau chỉ có trường đời mới dạy được.

Jeon Soyeon có lúc thấy mình thật ích kỷ khi thốt lên câu ganh tị với chị Miyeon vì chị ấy được ngủ, chị ấy cũng đi làm mà, biết mệt chứ, tất cả là do cô chọn, giờ lại đi nói như ai bắt ép vậy. Nhưng mà .... một giấc ngủ bình yên thẳng thóm, không tiếng báo thức, không cuộc gọi bàn thảo có vẻ quá khó.

Có lẽ giấc ngủ an yên trong đời Soyeon là lúc còn như đứa trẻ, vô lo vô nghĩ.

Thương mình thì càng thương các chị em cô nhiều hơn.

Đều là thân con gái, xa nhà, tập luyện cực khổ đâu phải cho người khác dèm pha. Shuhua xém ngất đi vì ăn kiêng, Miyeon debut nhưng lại bị gọi là kẻ thừa từ quá khứ, Soojin bị gọi là cây gỗ chẳng biết thể hiện cảm xúc, Yuqi vừa độ 20 mà phải bay qua bay lại hai nước chạy show, Minnie từ lúc bị bốc gia thế liền bị xem là con nhà giàu, lờ hẳn giọng hát của chị ấy. Còn cô... kẻ đạo nhạc, ham fame, thích chơi nổi... đủ cả. Song cô vẫn nhủ với chị em dù thế nào, cũng phải sống, vì sống là cách duy nhất chứng minh tất cả. Giới showbiz tàn ác, nếu một mai Soyeon thức dậy với tin tức ai đó cô biết không còn nữa... Nghĩ tới Soyeon cũng chẳng dám nghĩ nữa.

Soyeon thương cả các fan, thương cả những người lạ đấu khẩu trên mạng để bênh vực cho cô. Soyeon chợt thấy lòng tốt vẫn còn quanh đây, cô tin mọi thứ chưa phải là dấu chấm hết.

.

.

.

"Ô nay về sớm vậy?"

Soyeon ngơ ra, vậy ra thường ngày mình về trễ lắm à.

"Em ăn gì chưa? Chị có chừa ít đồ ăn trong lò kìa nha."

"Cảm ơn chị Minnie, Yuqi chưa về à chị?"

"Nó qua ktx kia chơi game với Shuhua rồi, ăn sớm rồi ngủ đi nha, chị vào phòng đây."

Jeon Soyeon cầm dĩa thức ăn còn nóng hổi trong tay, ắt là vừa làm xong, lòng chợt ấm lại.

Dù thế nào đi nữa, phải sống.

------

thật ra mình từ tự nhủ không stan idol nhỏ tuổi hơn nhưng clip Sooshu quật mình phát chết luôn, từ đó mới để ý tới tin tức nhóm, càng tìm hiểu càng thấy bất công, vì kiểu những ai theo dõi nó khác với kiểu công khích có chủ đích. Mình rất ghét khi người ta gọi Soyeon là kẻ ăn hớt tất cả, trong mắt mình Soyeon có công lớn nhưng Soyeon chia đều cho mọi người, nhóm là một bảng màu và Soyeon là người nhìn ra được màu sắc riêng và tô điểm cho các thành viên. Gần đây mình biết thêm là nhóm từng bị lùi ngày debut vì không có bài thích hợp nên Soyeon tự sáng tác đôn nhóm lên, mình mới ngớ ra à thì ra Soojin hay nói tự hào vì nhạc của Soyeon là có lý do cả.

mn biết đó, Kbiz việc tự tử không còn lạ nữa nên câu nói phải sống vừa muốn cho tụi nhỏ mà vừa gửi tới cb, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, đừng buông bỏ, chúng ta chỉ sống một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro