[Sooshu] More

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... cô ấy bảo rằng muốn nhiều hơn thế ...

... chỉ tôi thôi thì chưa đủ ...

... còn tôi thì chỉ muốn chúng mình ..."


Rốt cuộc thì em muốn gì mới hài lòng?

....

"Em muốn chia tay."

"Lý do?"

"Xa nhau, không còn cảm hứng, em nghĩ mình nên kết thúc."

...

"Nghe hợp lý đấy, được thôi, chào em."

....

"Bê tha tới thế này, sao lúc đó không ngon mà chạy tới giữ cô ta đi!"

Chân va phải cái lon rỗng trên sàn, Kim Minnie cau có gạt qua khiến nó bẹp dí lăn vào gốc nhà.

"Giữ gì chứ, giữ thì có ích gì? Cô ta muôn lần đều thấy không đủ, luôn bảo thiếu thứ gì đó... dốc sức bao nhiêu ... cũng không thể tìm ra thứ cô ta mong... Em biết làm sao bây giờ..."

Nuốt khan cam chịu, Minnie đau lòng nhìn Seo Soojin ôm gối chống tay khóc rấm rứt. Từ khi yêu Yeh Shuhua, Soojin chưa một lần cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn.

....

"Nói chuyện nhiều như thế chị không nghe em nhắc tới Soojin?"

Chiếc muỗng đang xoay vòng trong tách trà chiều bỗng ngưng lại, Yeh Shuhua ngập ngừng đôi chút.

"Tụi em chia tay rồi. Em nghĩ mình không có tư cách nhắc tới chị ấy."

"Còn nghĩ được như thế nghĩa là còn lo cho cảm xúc người ta, cớ gì phải hành hạ nhau như vậy."

Cho Miyeon chống cằm nhìn ra khung kính, nắng vàng đổ vàng rượm cả con đường.

"Chị hỏi nhé, bên Soojin chẳng lẽ em không thấy vui sao?"

"Em có."

"Có hạnh phúc không? Viên mãn không?"

"Em... có..."

Giọng run run, Miyeon khó mà đoán được là thật hay dối lòng.

"Đến cùng, thứ còn thiếu em hay nói là cái gì?"

"Là sự yên tâm."

"?"

"Soojin rất tốt, em không phủ nhận, một lòng hướng về em, em cũng rõ... Có điều những khi chị ấy vắng mặt, em luôn nhận thấy có gì đó khủng khiếp vây quanh, ví như chị ấy quay về chợt chán ghét em, ví như chị ấy ra ngoài gặp gỡ ai đó tốt hơn, ví như khi quay về chị ấy buông lời chia tay. Đây là đa nghi, em biết, nhưng em không dứt được, bao suy nghĩ tiêu cực bủa vây khiến em buộc phải lo sợ. Chủ động kết thúc cũng là cách em tự bảo vệ mình, em không muốn phải gánh chịu nỗi đau mà không có đề phòng."

"Vậy còn Soojin?! Em ấy vô duyên vô cớ bị tạt gáo nước lạnh thì sao?! Em có nghĩ tới không?! Em có nghĩ Soojin đang đau đớn nhường nào không?!"

Âm vực Miyeon kéo cao, bất chốc kích động sang những vị khách xung quanh.

Yeh Shuhua mím môi,giải tỏa nút thắt trong lòng thì tốt, chỉ là lại trực tiếp đem tới sự khó hiểu cho Miyeon.

"Chị ấy sẽ biết lo cho mình, Soojin giỏi chịu đựng..."

"Giỏi chịu đựng không có nghĩa không biết đau!! Con người là tim gan máu thịt chứ không phải sỏi đá mà không ngó ngàng tới hành động vô tâm của em đâu Shuhua!! Giờ thì chị đã hiểu vì sao có nhộc nhằn thế nào Soojin đều không bỏ rơi em được, là vì con bé yêu em hết cả phần nó, đến mức cái thiếu hụt hư vô của em là gì nó cũng cố gắng mà tìm ra cho được. Soojin muốn em vui, còn em chỉ chăm chăm cảm xúc của mình mà không nghĩ tới người khác!!"

Shuhua trơ mắt nhìn Cho Miyeon mắng mình một trận rồi xách giỏ đi mất. Trước khi mất dạng còn kịp quăng lại một câu.

"Kỳ thật! Em chẳng hiểu gì về Soojin cả!!"

.....

Tối muộn ngày cuối tuần, quán bar nơi Soojin làm việc xảy ra ẩu đả, một trong số đó lại không may là cô người yêu cũ.

"Được rồi giải tán đi! Có gì mà nhìn?! Uống bia bằng mắt hay bằng miệng?!"

Bực tức dâng cao, Kim Minnie không màn lịch sự lớn tiếng với cả khách, rành rành là chỗ của cô, lại ngang nhiên gây sự, vốn không có thiện cảm với Shuhua sau khi cô ta chia tay Soojin, giờ phải tự ra mặt giải quyết chuyện cỏn con.

"Chị Minnie lên trên đi, còn lại để em."

Seo Soojin vuốt vuốt sống lưng Minnie, vẫy tay gọi đám phục vụ kéo cô ấy ra ngoài. Nhẩm đã ổn, Soojin khoác áo măng tô lên vai người kia.

"Đi thôi, tôi đưa em về."

.....

Có lẽ Yeh Shuhua đã kỳ vọng hơi nhiều, cứ tưởng Soojin sẽ vòng tay ôm cô vào lòng tỉ tê an ủi, sẽ thăm hỏi lúc nãy bọn con gái kia có nặng tay với cô không.

Cứ tưởng sẽ như ngày trước...

Shuhua lắc đầu, tay siết nhẹ vạt áo Soojin, cảm giác vừa quen vừa lạ bao trùm tâm khảm. Mắt vô thức dán lên bóng lưng đi phía trước, Shuhua nhận ra nãy giờ cô ấy không mảy may quay lại nhìn mình.

Soojin dạo này khỏe không?

Soojin dạo này thế nào?

Soojin ăn uống có tốt không?

Soojin... đã có ai chưa...?

Mớ câu hỏi xã giao quen thuộc thường dùng để bắt chuyện nay ngay cả người hoạt bát như Shuhua cũng chẳng dám mở lời trước Soojin, lỡ cô ấy bảo ừ, đã có rồi, có lẽ con đường về nhà vẽ như thế nào, Shuhua không thể nhớ ra nữa.

....

Soojin về nhà, vùi mặt vào tấm áo măng tô ban nãy còn vương ít mùi hương của Shuhua, Soojin thấy mình thật thảm bại, mạnh tay giật phắt nó xuống rồi ngoảnh đi như không giờ lại gom nhặt những gì còn sót lại. Trước mắt đấy, thật gần nhưng thật xa.

Đi cùng một cung đường cũ ngày nào đón đưa, nay thành con đường dài và dằn vặt nhất mà Soojin từng đặt chân qua. Cô kiềm chế để không trông như kẻ quỵ lụy vì tình, mặc dù cô sẵn sàng phô bày tất cả để Shuhua biết tình cô đong đầy thế nào.

Nhưng rồi lỡ Shuhua vẫn bình chân như vại, không đoái hoài gì thì Soojin khác gì kẻ ngốc.

....

"Này cô gái, ngó nghiêng tìm ai thế? Nữ thần trước mặt không đủ làm cô nhìn qua cái sao?"

"Tránh ra đi Kim Minnie, con nhỏ Đài Loan hôm trước đâu rồi?!"

"Đánh nhau tóe máu chưa đủ cô còn muốn nữa à! Cô chừa đường cho tôi làm ăn với!"

"Hừ!! Nhắn với nó chưa có xong đâu! Cô đừng có mà che giấu nó!" Khịt mũi rõ to, cô gái tranh điểm lòe loẹt kia liếc Minnie một cái rồi quay đi.

"Chắc tôi giấu trong túi ấy!! Đừng có kiếm chuyện nữa đó!!" Kim Minnie gọi với theo, lần nữa đem giọng điệu gắt gỏng tâu với Soojin.

"Cô ta thật sự nói vậy?" Seo Soojin nằm trên sofa, vẫn còn hoài nghi sau khi nghe Minnie nói.

"Không nói vậy chứ nói chơi chắc!! Nói cô bồ cũ bé nhỏ của em có gây họa gì thì lo xin lỗi người ta đi không thì cái bar này sẽ là mồ chôn cả hai đứa nó đấy!!"

"Được được, chị đừng có mà giang hồ bậy bạ. Để em đi giải quyết!"

....

Yeh Shuhua tay ôm gọn túi xách chứa hộp thức ăn nóng hổi, chân rảo bước tới khu căn hộ của Soojin. Shuhua không nhớ Soojin, cũng không trong giai đoạn hàn gắn gì cả, chỉ là nghĩ thường hay đi làm về muộn, lại ở một mình ắt có đói cũng không muốn ăn uống gì, ừ chỉ vậy thôi.

Shuhua đến nơi lại thấy Soojin đứng cùng cô gái hôm trước nói vừa vài câu đã nổi nóng khiến cô cũng không thèm kiêng nể gì sất.

"Lần sau có gì cứ nói Soojin em đừng có..."

"Yah! Cái con nhỏ kia, mày còn dám vác mặt tới đây!!"

Seo Soojin đang nói dở liền nghệch mặt ra nhìn người kia chỉa tay ra sau lưng, vẻ mặt như phát ra lửa, cùng lúc điệu bộ vùng vằng của Shuhua đi tới.

"Tôi làm gì mà không dám vác mặt tới! Đây là nơi công cộng cô không có quyền quản tôi!"

"Còn to mồm, nhãi ranh, lần trước khi không tới kiếm chuyện với tao! Rốt cuộc mày muốn gì?!"

"Tôi hỏi cô muốn gì mới đúng! Sao cô cứ lởn vởn quanh Soojin mãi thế?!"

"Ơ hay, liên quan mày chắc! Tao không có nghĩa vụ phải giải thích với mày!!"

"Hai người nhỏ tiếng giùm cái!! Lên đồn cả lũ bây giờ!!" Soojin chưa hiểu nguyên do cho lắm nhưng trước mắt phải tắt được hai cái loa phát thanh này đã.

Choang !!!

Bị Soojin lớn tiếng, Shuhua uất ức dâng cao, không bênh mà còn mạnh miệng mắng mình. Bản tính trẻ con lấn át khiến Shuhua vô thức ném chiếc túi ra đường.

"Cái nhỏ này! Điên à!!" Cô gái tóc đỏ kia la lên.

"Cô điên thì có! Cái này là cô đúng không ?... Tôi hỏi cô nửa đêm nửa hôm cô cứ tới gặp Soojin để làm gì hả?!!"

Seo Soojin cùng cô gái kia thất kinh nhìn mớ ảnh chụp cả hai phơi lồ lộ dưới ánh đèn đường, Soojin cúi người nhặt chúng lên, có chút khó xử, tình cảnh giờ khác gì chính thất bắt tại trận tiểu tam.

"Ở đâu mà em có cái này?" Ve vẩy đống ảnh, Soojin đanh mặt nhìn Shuhua.

"Theo dõi thì có chứ Soojin nghĩ ở đâu mà có... !!"

"Hah!! Con nhỏ này, theo dõi cũng không theo tới cùng, tôi và chị Soojin...!!"

"Được rồi Yuqi không cần nói thêm nữa!!! Còn em, đi theo tôi!"

Yeh Shuhua tuy không phải lần đầu nhìn thấy cơn thịnh nộ của Soojin nhưng trước người khác thế này thì hơi mất mặt quá. Song Yuqi hừ lạnh, theo chân Seo Soojin đang kéo tay Shuhua đi về phía tòa nhà cao tầng.

.....

Cẳng tay đau nhói lên đôi chút, Seo Soojin nhăn mày lia mắt theo chiếc băng ca được y tá đẩy về hướng sau lưng, bên cạnh là Song Yuqi. Xoa xoa miếng bông gòn lau sạch vết máu vương ra ngoài, Soojin ấn ngón tay lên đó rồi ngồi xuống ghế đợi.

"Sao Soojin không nói với em? Rằng chị phải đến truyền máu 2 tuần một lần?"

Shuhua cúi gầm mặt, sự im lặng bao trùm cả hai, khu hành lang chỉ còn hai người. Soojin vẻ mặt bình thản, kéo vạt áo tay xuống.

"Còn em, sao em không nói rằng em ích kỷ đến mức tự giam mình trong mớ cảm xúc tiêu cực, rồi em cho rằng đó là đúng, rằng em đang bảo vệ mình trước đau thương. Em nghĩ khi em làm thế là xong sao? Còn tôi thì sao? Giờ tôi biết rồi đấy, em có nghĩ tôi sẽ ra sao không?"

"Soojin em..."

"Câu trả lời là không. Muôn lần là như thế, chị Miyeon nói đúng, em chỉ quan tâm tới bản thân, thế nên tất thẩy em chỉ biết gói gọn cho mình mà không chịu bộc lộ ra cho ai thấy. Ngay cả tôi em còn không màng, rõ tôi chẳng có tý vị trí nào trong em."

Shuhua bị những câu nói kiềm nén lâu ngày như được bung ra đúng thời điểm, sắt lẹm mà chém thẳng vào tim. Seo Soojin nhìn thấy Shuhua khóc lại thành đau lòng, nhưng không hề dỗ dành, Soojin không muốn sự nhu mì của mình hóa thành bao che trong mắt Shuhua, cô muốn Shuhua phải nhận ra hệ quả.

"Kỳ thật, có lúc tôi nghĩ quá yêu em là một tội lỗi, ngày này đó khi nhiều quá, em sẽ chịu không nổi mà hoảng sợ, rồi lại tự thu mình không thèm chia sẻ với tôi, rồi lúc nào sẽ rời đi không báo trước. Nhưng tôi không thể ngừng được. Tôi yêu em tới chết đi sống lại vẫn yêu, dù câu nói này thời khắc này không còn ý nghĩa nữa nhưng tôi vẫn sẽ nói, nói để em nghe."

"Soojin... em sợ lắm... em không biết nữa... em biết Soojin yêu em, em cũng biết mình yêu Soojin... nhưng làm sao đây... nỗi lo sợ mất Soojin cứ đeo bám em không ngưng... ngay cả ngủ em cũng thấy Soojin biến mất... Em đâu cố ý muốn chia tay ... Em yêu Soojin, nhưng làm sao em có thể giữ được Soojin giữa hàng ngàn mối nguy kia đây... Em không biết... Em không biết..."

Không khoan nhượng, là những gì Seo Soojin đã nhắm đến khi bắt đầu cuộc nói chuyện này, song xem ra điểm yếu của cô lại là tiếng nức nở kia.

"Em không cần làm gì cả, em cũng không cần phải biết. Vì yêu em tôi sẽ luôn ở đây."

Soojin nâng gương mặt nhỏ lên, ngón tay gạt đi giọt lệ vừa rơi, càng lau, Soojin càng thấy vui. Thật lạ, nhưng cô cho rằng đây là cách duy nhất Shuhua không thể nào che giấu.

"Soojin... em nhớ Soojin..."

"Tôi cũng nhớ em."

Shuhua tự giác nhướng người tới trước, cảm giác chộn rộn trong tim, là một cảm giác rất thật.

Cô kéo Shuhua tới gần, định tiến xa hơn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Soyeonie muốn gặp chị một lát."

......

"Cảm ơn cậu Soojin, lại làm phiền cậu rồi."

"Đừng lo lắng, bị tai nạn là chuyện ngoài y muốn, còn hai lần nữa là xong rồi, cậu không cần khách sáo."

Trên giường bệnh, Yeh Shuhua nhận ra cô gái này, là bạn của Soojin, ngày trước có nghe qua bị tai nạn nên cần nhập viện chứ cô không hay tới việc phải truyền máu.

Jeon Soyeon mặc nhiên thoải mái trò chuyện với Soojin mà không để ý tới không khí ngượng nghịu xung quanh.

"Soojin đây là..?"

"Là Shuhua, cô đây vừa solo đấu khẩu với Yuqi đấy."

"Cái gì? Yuqi em lại đi gây sự à?!"

"Đâu có oan quá, là em tìm chị Soojin hỏi thăm tình hình chị, lại bị con nhỏ... à không... chị gái này hiểu nhầm thành mờ ám với chị Soojin nên có lớn tiếng qua lại! Soyeonie phải tin em!"

Shuhua đen cả mặt nhìn Song Yuqi chau mày, nắm vạt áo Soyeon mà năn nỉ, thì ra hình ảnh cô gái làng chơi phải lòng dân văn phòng mà Soojin vừa kể là đây.

"Cũng tại em, tới lúc nào lại tới ban đêm ai mà không cáu."

"Ơ hay ban ngày không dám tới vì chị ngủ, ban đêm thì ở bar, không tìm nửa đêm rạng sáng thì buổi nào mới hợp?'

"Con bé này, không có cãi người lớn!" Jeon Soyeon cau mày, đánh khẽ vào mông Yuqi."

"Huhu, Soyeonie!! Bỏ Soyeonie luôn!"

"Ừ đi đi, không tiễn."

"Ứ ~~ được hôm không bị đuổi về từ nãy thì ngu gì chứ ~~"

.....

Seo Soojin đưa Yeh Shuhua về nhà, vẫn tấm áo măng tô khoác lên người, chỉ khác hôm nay Soojin không vội kéo nó xuống.

"Em vào nhà nhé."

Soojin toang xoay người đi, tay áo bị giữ lại.

"Khuya... khuya rồi ... Soojin đừng về, ở lại với em đi."

Soojing nghe như lạc vào chốn thần tiên, chất giọng ngượng ngượng đáng yêu của Shuhua. Cô bước một bước đến gần, hai thân ảnh chỉ cách nhau giữa làn hơi thở.

"Trùng hợp chị muốn một buổi sáng với thật nhiều nụ cười."

Ngón tay nhỏ mảnh khảnh của Shuhua siết nhẹ trên cổ áo Soojin, lúc này chẳng còn hơi thở nào ngăn cách cả hai nữa.

....

"Gì vậy? Seo Soojin lại không đi làm à?!"

Kim Minnie nhăn nhó cau mày, chống hông nhìn quanh, gần tới giờ mở quán lại chẳng thấy tên kia đâu.

"Sếp ơi chị Soojin nói hôm nay không có tới đâu ạ. Nhưng có bảo sẽ nhờ người qua giúp chị."

Cậu phục vụ lau lau bàn, tiện miệng thông báo.

"Ai?!"

"Là... à chị ta tới rồi kìa sếp."

"Chào, tôi là Cho Miyeon, Soojin nhờ tôi tới giúp trông coi cô chủ tên Kim Minnie."

......

"Sao Soojin không đi làm?"

"Ở nhà, không phải bay nhảy, em sẽ không phải lo nữa."

"Nên chị bảo chị Miyeon tới làm thế thân à?"

"Chỉ nghĩ cần ai đó kiềm bản tính nóng nẩy của chị Minnie lại, chị là người tốt mà đúng không?"

Yeh Shuhua cười khì, lật người tựa cầm lên ngực Soojin, có thể nằm cùng nhau thế này thật thích. Ai kia lại quá phận lả lướt ngón tay lên tấm lưng trần.

"Ở nhà nhưng cũng đừng để phí thời gian em ạ, lại đây, chị sẽ khiến em yên tâm."

"Soojin làm em bất tâm thì có." Shuhua khúc khích, cái lưỡi tinh nghịch luồn lách bên dưới, thanh âm bỗng chốc hóa kỳ dị, hơi thở gấp gáp thay cho tiếng cười ban nãy.

"... em ơi về nhà thôi, tôi muốn ta kề bên..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro