[Sooshu] Có Qua Có Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Soojin hiện đang giận, nhưng dạo đây cô rất biết tiết chế, người ngoài nhìn vào chẳng thể đoán ra.

"Yo ~ cuối cùng cũng về nhà."

Đang đợt comeback nên cả nhóm buộc phải ở cùng nhau để tiện di chuyển và tập luyện, tháo đôi giày để ngăn nắp vào tủ, Soojin tiện miệng nói với người kế bên.

"Để chị để vào cho."

Yeh Shuhua có chút ngạc nhiên, song tay vẫn quán tính đưa giày cho Soojin.

"Jinjin chị..."

"Hả?"

"Ah, không có gì."

Kim Minnie đứng giữa nhà chân mày nhướng lên như hóng hớt gì đó, mắt lia theo lưng Soojin đi vào phòng, còn Shuhua thì loay hoay tháo chiếc túi đeo ra, cuối cùng cũng đi vào phòng mình.

"Ê ê Jeon Jeon!!"

"Hả? Dạ?"

"Em không thấy gì lạ sao?" Hất cầm về phía đôi trẻ vừa tản ra.

"Lạ gì chị?"

"Soojin nay không làm mặt lạnh kìa."

.

.

.

Seo Soojin tắm táp xong xuôi, vắt khăn tắm lên ghế rồi nằm phịch ra giường. Trong đầu nửa phần đắn đo suy nghĩ mình có nên hờn cái con bé nhanh mồm nhanh miệng kia không, tính Soojin vốn thiên về cảm xúc nên mỗi khi nó trỗi lên cô chẳng thể giữ được, nhưng năm này tháng nọ cô học được cách diễn sao cho mượt, diễn với cả cảm xúc thật, để mọi thứ trông thật bình thản.

Nghĩ ngợi một lúc vẩn vơ, Soojin ngủ lúc nào không hay.

.

.

.

"Nè chị người Hàn."

"Oh hay, lâu rồi không nghe em gọi vậy đó nha."

"Em thấy kỳ quá à."

"Kỳ cái gì?"

"Chị Soojin ấy, cứ là lạ sao á."

"Chị thấy nó bình thường mà." Miyeon ngờ ngợ được Shuhua đang nói tới việc gì.

"Ưm... em không biết nữa." Rõ là Soojin hành xử không khác ngày thường là bao, nhưng Shuhua có cảm giác gì đó sai sai lắm.

Hay người ta hay bảo loại đồng cảm giữa những kẻ yêu nhau là đây.

"Em muốn nói tới chuyện hồi chiều ấy à? Lúc em "vô tình" kể về tình đầu bóng rổ của em ấy."

"Thì.. nó đó. Tại chị Soyeon không đó! Ai kêu tự nhiên hỏi chi, đã biết cái miệng em hay khoe rồi!! Gặp chị ngay đó cũng không cản em lại nữa!!"

"Oh hay, tại em không biết tiết chế chứ bồ ngồi kế bên còn đi kể tình đầu tình cũ!"

Yeh Shuhua thở ra hơi nặng nề, giờ biết nguồn cơn rồi thì làm gì tiếp đây, Seo Soojin mà để bụng thì không khác cái cây là mấy, ai làm gì ai nói gì cổ chả để tâm đâu.

"Uhuhu!! Chị người Hàn giúp em đi chứ!! Cục tsun của chỉ quay lại bây giờ, khó khăn lắm Jinjin mới chịu chủ động với em đó!!"

"Vừa bụng chị, chị biết nên để yên cho em nói hết đó còn gì. Giờ nè, dù làm gì thì Soojin vẫn là con gái, con gái yêu bằng tai mà, qua bển ôm người ta năn nỉ đi."

"Được không, bình thường qua đó chỉ còn đuổi em về."

"Yeh Shuhua rớt liêm sỉ nay rớt liêm sỉ thật à?! Mặt dày lên, muốn có bồ hay muốn bồ giận?"

"Có bồ, biết rồi, em đi đây."

Cho Miyeon cười phì nhìn đứa em phụng phịu đi ra, lòng ngán ngẩm trước màn giận hờn thứ 7749 của đôi trẻ hường chướng này. Cứ trưởng thành như cô phải hay hơn không.

"Nè mấy người biết mấy giờ rồi không mà còn không qua dỗ tôi ngủ hả?"

Giọng ú ớ đầu dây vang lên, Minnie đâu có biết có nhiệm vụ này.

.

.

.

Hít một hơi dài, khẽ liếc dưới khe cửa không có ánh đèn Shuhua nhẩm có thể Soojin ngủ rồi hoặc chưa, cầu cho cổ còn thức.

Ủa?! Seo Soojin hôm nay khóa cửa phòng!!

Huhu em chưa vào mà sao chị nỡ chặn đầu rồi!!

Áp tai lên cửa, Shuhua nghe du dương bên trong có tiếng nhạc.

"... one day it will stop...

... And I'm gonna stop cryin', stop feelin', stop thinkin' 'bout you my babe.."

Lee Hi - Holo

Ơ kìa Seo Soojin!! Nghe cái gì thế kia!! Có chút xíu mà chị đã nghe nhạc thảm như thất tình vậy!!!

Tâm can Yeh Shuhua không sợ trời không sợ đất nay sợ bị Soojin bỏ hoảng loạn, u uất gào khóc không thành tiếng, ngồi một cục đen thui trước cửa phòng. Nhưng mà Shuhua nhận ra có ngồi đây cũng không giải quyết được gì đành lê lết về phòng ngủ.

Lúc đi có ngang qua phòng Yuqi, dấp dáng u buồn, còn thêm cả quả đầm trắng, và mọi người ai cũng biết tóc Shuhua dài như thế nào rồi đấy.

Gì vậy??! Ma hả?? Chị Soyeon ơi!!! Ma Hàn Quốc!!

.

.

.

Sáng hôm sau, nhà thưa đi vì các thành viên khác đều có lịch, riêng Soojin, Shuhua, Soyeon ở nhà.

"Oáp ~~"

"Chị Soyeon!"

"Úi hết hồn à nhỏ này!"

"Bắt đền chị đó!"

"Đền gì má?"

"Tại chị mà em bị Jinjin giận rồi."

Soyeon hào phóng dùng 5 phút cuộc đời ngẫm về cả ngày hôm qua. Không có gì ấn tượng cả.

"Hai bây làm gì vậy? Lại ăn sáng đi nè."

Tiếng Soojin từ bếp vọng ra, cô chống một bên nhìn hai người quyền thế nhất nhóm đọ mắt với nhau, khung cảnh có tý buồn cười.

Yeh Shuhua trước khi chạy đi kịp nheo mày với Soyeon một cái, ngụ ý chị lo mà nhớ ra đi.

Ba người ngồi ba góc bàn, Haku và Mata có phần ăn ở góc bếp, Soyeon không để ý hôm nay hai con bồ câu kia không có ngồi chung với nhau. Seo Soojin từ tốn ăn, thả lỏng người trong trạng thái bình tâm, liền rợn tóc gáy lên.

"Yah Jeon Soyeon đừng có cạ chân vô tớ nữa."

"Hả? Tớ có làm gì đâu??"

Jeon Soyeon tội nghiệp ngơ hết cả mặt, tay cầm muỗng sắp lên tới miệng ngưng lại, mắt phóng qua Shuhua, người kia chỉ tỏ ra thong thả. Soojin ăn xong liền đứng dậy đặt chén vào bồn.

"Để đó em rửa cho!!"

"Thế cảm ơn em."

Shuhua chưng hửng, hừm, biết là mình cố ý cạ chân vô chân chị mà Soojin lại giả vờ la Soyeon, với cách hành xử này Shuhua chắc chắn ai kia đang không vui. Còn không thèm khen em giỏi khi xưng phong rửa chén nữa.

"Ai ăn sau dọn nha!"

Jeon Soyeon chạy biến, Shuhua tức anh ách vì kẻ đốt nhà chưa nhận ra tội mình.

.

.

.

"Ơ chị Soojin đâu rồi??"

"Soojin đi quay show radio của tiền bối Moonbyul rồi."

"Không phải hẹn đi với nhau rồi sao giờ Jinjin lại không đi?"

"Mời đột xuất, Soojin cũng không từ chối nên không biết nữa."

Yeh Shuhua tụt mood, định bụng nhân dịp này giở mấy trò mèo đu bám chị để làm lành mà giờ partner đi rồi thì lành kiểu gì. Không chịu được, Shuhua bấm máy gọi Soojin.

.

.

.

Soojin mặt khác đang lướt SNS lại bị cuộc gọi tới chặn ngang.

Shushu is calling

"Alo?"

"Chị ~"

"Sao thế?"

"Em... Ưm... Chị có show sao không nói với em ~"

"Gấp quá nên chị quên mất."

"Em đang đi ăn với mấy chị đây, khi nào thì chị về?"

"Chắc tầm 10h hơn."

"Jinjin em nhớ chị lắm nè."

"Ừm. Chị cúp máy nha."

"Nói yêu em đi, nói nhớ em đi!!"

"... tút tút..."

Thật ra Soojin biết thế này là quá đáng, dù gì cũng là chuyện cũ, hiện tại cả hai đã có một mối quan hệ có thể gọi tên, cũng đã có thể công khai với vài người song Soojin tự nhủ phải khó khăn một tý để Shuhua biết trân trọng, không thể vì tới với nhau rồi thì an tâm được, tình cảm thường nhật còn mất nhau nói gì đến giới showbiz cám dỗ này. Tính Shuhua lại 70 con nít 30 người lớn, cái gì em ấy nghĩ an toàn rồi lại mau chóng lơ đi.

Seo Soojin nắm được yếu điểm này nên thường tỏ ra phũ, từ chối em ấy trước camera để Shuhua nhận ra mọi thứ không dễ như em ấy nghĩ chứ không phải cô không yêu Shuhua. Cộng thêm cách thể hiện của cô khá là kén người chứng kiến, chỉ có những người đủ thân đủ tin mới có cơ hội nhìn thấy cô âu yếm Shuhua ra sao.

.

.

.

"Có fan comment rằng Shuhua sẽ ghen tị khi thấy em ngồi đây với chị đó."

"À vâng ban nãy em ấy có gọi cho em rồi ạ."

Tốt Seo Soojin còn biết nhắc tới mình.

"... chị có thể cảm nhận được nét quyến rũ của em nên chị rất là thích em.."

"Thật ạ?! Em cảm ơn!!"

Gì vậy?? Seo Soojin hôm nay biết nắm tay người khác hả????

"Hồi ở Queendom, em đã ôm chị sau khi nhảy xong đúng không?"

"Đúng đúng! Chị đã nhìn thấy gif đó, các fan đã rất ngạc nhiên."

"Thực ra em thậm chí còn không biết tại sao em lại ôm chị nữa, em đoán trái tim của em chỉ hướng về unnie thôi..."

Yeh Shuhua chết đứng, chết ngang, chết trong lòng hơi nhiều.

"Tội nghiệp." Co giò lên ghế, Song Yuqi chẹp miệng.

"Wow, nay Soojin cao tay ghê, quả bái phục!" Kim Minnie tiếp.

"Shuhua K.O!!" Miyeon chốt.

.

.

.

Soojin về đến khu ktx, thang máy treo biển đang bảo trì, đành leo thang bộ, leo đến tầng mình ở thì tim muốn văng ra ngoài vì bộ dạng như ma nữ của ai kia.

"Yah! Muốn giết chị chết à mà đi làm trò này!!"

"Xin lỗi Jinjin ~ em chờ Jinjin về."

"Tối lạnh rồi em còn ngồi đây có biết bệnh không hả?"

Miệng mắng nhưng lại ân cần đắp lên người em cái áo khoác.

"Vô nhà thôi."

"Jinjin à đừng có giận em nữa mà."

Soojin bị vòng tay Shuhua giữ lại, tay đang mở cửa thang bộ giữ giữa không trung, cô quay lại nhìn thẳng vào Shuhua.

"Em sao vậy? Chị có giận gì đâu?"

"Còn nói không, xem chị mấy hôm nay cứ hời hợt với em kìa."

"..."

"Jinjin ~ xin lỗi mà, lẽ ra em không nên kể về tình đầu như vậy."

"Không kể tình đầu thì kể tình giữa phải không?"

"Hah! Rõ rồi nha, chị có giận kìa."

"..."

Có người bị nói trúng tim đen rồi.

"Người ta biết lỗi rồi mà, em thích tsun Soojin mà thế này thì em chịu không được."

Shuhua áp tai vào ngực Soojin, nghe mồn một hơi thở của chị.

"Em làm chị tức lắm đấy. Nên chị cố bỏ qua, chị không muốn trẻ con cứ hờn dỗi mãi nhưng lại không thành công mấy. Yeh Shuhua khiến chị không thể bình tĩnh nổi rồi đấy."

"Mà thật sự chị không hiểu sao em có thể bình thản như vậy khi chị ở kế em như vậy, không có chị chắc còn cả một danh sách dài đang chờ kể ấy."

"Không có đâu!!"

"Chị cứ tưởng chị mới là tình đầu của em, giờ mới biết em còn cái gì là tình bóng rổ, gì lấp ló xem trộm, nghe không khác mấy chuyện em nhìn trộm chị lúc mới gặp."

"Thì... nó đó... chuyện tình đầu em nói xạo mà, biến tấu chuyện gặp chị ra chuyện đó đó..."

"Gì?"

"Anh quản lý nói không ý kiến về chuyện tụi mình nhưng phải làm gì đó đánh lạc hướng dư luận đi vì đợt Vlie mình tình quá. Mà mà em đâu nghĩ chị Soyeon sẽ đi hỏi mấy câu vậy đâu! Em phải nương theo thôi..."

"Em thiệt tình..."

Seo Soojin thoát khỏi Shuhua mà ngồi xuống bậc thang ca thán, Shuhua đôi lúc ngơ thiệt mà ai mượn ngơ đúng lúc quá vậy. Shuhua thấy vậy liền ngồi theo, tiếp tục ôm lấy Soojin.

"Jinjin hết giận em chưa? Ghen nhìn dễ thương ghê."

"Ai nói em ghen?"

"Rồi rồi hông có ghen nè ~"

Yeh Shuhua kéo cằm người yêu qua điểm lên môi một cái thật lâu, tối nay phải bắt đền bù lại mới được.

Đâu đó bên kia cánh cửa.

"Cho em xin 10.000 won."

"Chị chị em em!!" Kim Minnie hậm hực móc túi ra tờ tiền dúi vào tay Jeon Soyeon.

"Em nói mà, Shuhua hay Soojin cũng không giận được quá 1 tuần đâu."

"Ủa vậy em biết tội mình hả?"

"Biết chứ, mà ngu gì khai ra."

"..."

End.

X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro