[Sooshu] Bí Mật Trong Máu Tôi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí Mật Trong Máu Tôi

Ngày hạ sinh Seo Soojin đáng ra phải là những chuỗi hạnh phúc, mẹ Soojin dốc hết sức lực để được nhìn thấy đứa con son còn đỏ hỏn, bố Soojin cuối cùng cũng được lên chức. Dòng họ Seo tay bắt mặt mừng đón thêm một đứa cháu.

Đáng ra phải là như thế.

Nhưng không, bác sĩ chẩn đoán con bé bị bệnh máu khó đông, phải tiêm protein hay còn gọi là Yếu tố VIII để điều trị. Như thế còn chưa đủ, vì sự tắc trách của y tá, người ta sai lầm dùng kim dính máu HIV mà tiêm cho Soojin. Đứa trẻ vừa đón sinh nhật thứ 9 đã nhận ngay án tử.

Người ta dự tính Soojin không thể sống qua năm thứ 20, song tới giờ đã 23, Soojin vẫn ngày ngày sinh hoạt bình thường. HIV ở thời đại này cũng không còn là chuyện to tát, chỉ vốn không phải chuyện đáng tự hào gì mà kể lể cả.

Seo Soojin đều đặn tự tiêm protein sau khi bố mẹ qua đời, cô nghĩ, sống ngày nào hay ngày đó, vì sống với cô bây giờ chỉ là tồn tại mà thôi.

Dặm nốt lớp phấn, căn bệnh máu khó đông khiến làn da cô trắng nhợt, ra nắng sẽ thấy rõ như kẻ ốm đói. Bật cười, cười cho một số phận đã được sắp đặt.

.

.

.

"Chào chị Soojin."

"Chào em."

Tiếng leng keng vang lên, đồng hồ điểm 8h Shuhua biết ngay chị ấy lại tới, vị khách quen thuộc.

"Soojin hôm nay sẽ chọn gì đây?"

"Một sừng bò cùng latte nóng nhé, cảm ơn em."

Shuhua bĩu môi, chị ấy vẫn hờ hững như thường, chỉ order rồi đi tới bàn có Soyeon ngồi chờ sẵn. Một buổi sáng thường nhật.

"Cậu hôm nay thế nào rồi?" Cuộn gọn tờ báo, Soyeon nhấp ly cafe nhẹ hỏi.

"Vẫn còn thở."

Jeon Soyeon mím môi chống tay lên bàn, thật tội nghiệp, những người khác thì sống sung mặc sướng, còn Soojin chỉ ngày ngày chống chọi với thứ không phải ai cũng có thể biết.

Lén lút nhìn trộm Soojin lướt tay lên bàn phím laptop, Shuhua đặt nhanh lá thư nhỏ bên cạnh dĩa sừng bò cùng ly latte rồi chạy biến. Jeon Soyeon hừ lạnh.

"Hah, hôm nay lại có quà rồi."

"Nếu cậu không nằng nặc ngồi đây tôi đã không gây ra chuyện."

"Coi nào, con bé rất tốt, còn tương tư cậu lâu thế, không định có suy nghĩ gì sao?" Xé đôi miếng bánh, Soyeon thong thả cho vào miệng.

"Cậu biết tôi thế nào mà.."

"Trước khi cậu chết, có lẽ nên thưởng qua hương vị tình ái chứ."

Soojin khuấy nhẹ ly latte, hình art trái tim liền theo dòng xoáy biến mất, khẽ cười, chả phải khi tất cả bắt buộc theo guồng, đều tự tha hóa đi sao. Tình yêu cũng vậy thôi, nếu chuyện bung ra, cô không muốn có thêm một ai biết nữa.

"Soyeon. Làm ơn đừng nhắc những thứ này nữa."

Chiếc muỗng nhỏ bị thả rơi trong chất lỏng đen đặc, phải rồi, căn bệnh thế kỷ, thứ đó đang ăn mòn cậu ta hằng ngày. Soojin chỉ không muốn quá gần gũi với ai, cô là người may mắn bước được vào vòng an toàn, vì cô là bác sĩ nhận điều trị cho Soojin.

Shuhua thấp thỏm liếc nhìn từ quầy bánh, dù biết Soyeon với Soojin không gì khác ngoài bạn bè, mà có bạn bè nào rãnh rỗi mỗi ngày đều đi cafe với nhau không. Thứ Shuhua để tâm nhất vẫn là lá thư kẹp bên dưới, liệu chị có nhận tấm lòng của em không, Soojin từ nãy vẫn chưa một lần chạm vào nó.

Soyeon tỏ ra vội vã, cùng Soojin nhanh chóng ra xe, chạy mất hút. Shuhua dán mắt nhìn theo, đi tới bàn cả hai, mỉm cười tới mang tai, lá thư đã không còn nằm lại đây như những ngày trước nữa.

.

.

.

"Kết quả thế nào?"

"Lượng CD4 vẫn ổn định, đây là điều tốt, cậu có thể tạm yên tâm rồi." Soyeon đặt tờ giấy xuống, đẩy gọng kính lên.

Gõ gõ lên bàn, chỉ là tạm yên tâm, dù biết trước nhưng tâm Soojin vẫn chộn rộn, mong muốn nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Xoa xoa cánh tay, bên dưới lớp vải này là vô số vết kim tiêm, xấu xí tới mức Soojin cũng ghét bỏ.

.....

Soojin trở về nhà, tay lôi từ túi áo ra lá thư Shuhua lén gửi, con bé này dù bị phũ bao nhiêu đều lỳ lợm để lại mỗi ngày một thứ, khi thì viên kẹo, nhành hoa, lúc không có gì thì chỉ bẽn lẽn vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô rồi chạy mất.

Con bé này, xứng đáng với người tốt hơn nhiều.

Bên trong có vài con chữ, cùng dãy số.

"Chị Soojin, em đã cảm mến chị từ lâu.
0100xxxx
Em mong nhận tin chị."

Soojin cảm giác con bé chắc là lần đầu biết yêu hoặc chí ít là chưa từng thả thính với, có ai viết thư theo kiểu ngang ngang thế này không. Khẽ cười, cô nhấn dòng số vào máy, xem như là lịch sự hồi âm vậy.

.
.
.

Seo Soojin muốn add bạn làm bạn .
         Xoá                         Đồng ý

Yeh Shuhua vui như hội, chân tay quắn quéo lại hết cả, hồi hộp nhìn cho kỹ cái tên vừa hiện lên. Là Soojin, là Soojin thật, bây giờ đồng ý hay đợi lát nữa nhỉ, làm giá tý. Mà không được, lâu quá chị ấy sẽ gỡ mất, người ta kêu muốn gì phải làm liền.

Hít sâu một hơi, Shuhua nhẹ nhấp lên ô xanh dương.

...

Soojin xếp bằng trên ghế, tay vỗ vỗ cho nổi ven lên, bình thản tiêm dòng chất lỏng vào cơ thể. Protein chạy vào, Soojin liền cảm thấy choáng váng, miệng như muốn nôn, ngón chân co quắp lại. Ngửa đầu ra thở phào, cơn đau rồi cũng hết, mũi tiêm rút ra, lại để thêm một vết đỏ bầm. Vứt ống thuốc cùng kim tiêm vào hộp nhựa, Soojin tự phân loại những thứ này ra với cái thứ khác.

Lúc trở ra, điện thoại hiện sáng lên.

Yeh Shuhua vừa đồng ý với lời đề nghị của bạn.

"Soojin... Là em đây, cảm ơn chị đã đồng ý."

"Không nỡ để em đợi chờ nên tôi đành làm việc tốt một lần."

"Nếu em rủ chị cùng hẹn hò, Soojin có thể làm việc tốt thêm lần nữa không?"

Soojin cứng họng, cô chưa chuẩn bị cho sự tấn công dồn dập này. Làm sao đây...

"Có vẻ em đã vội vàng quá rồi, nếu chị không thích thì..."

"À không... Tôi đang nghĩ sẽ đi đâu thôi... Thứ 6 này có chút thời gian.. "

"Vậy hẹn nhau thứ 6 đi, em chờ chị!"

"Tôi..."

Shuhua ôm tim đập thình thịch, mắt trân ra nhìn trần nhà. Mình vừa thành công rủ Soojin ra ngoài, mình vừa được crush notice rồi. Shuhua vùi mặt vào gối hét lên.

"Ahhhh!!!"

...

Soojin xem mình chưa nói hết đã bị cắt máy, hừm, chả biết trên dưới gì cả.

thứ 6 đi đâu được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro