Một Nhà V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Epilogue

Âm thanh ồn ào vang ra ngoài phòng ăn riêng tư, các nhạc sĩ, producer tụ họp mừng 5 năm thành lập công ty. Mùi rượu cùng lẩu bay ngất ngư trong phòng.

"Thôi nhé, em phải về đây."

"Ủa còn sớm mà em gái, rút lui nhanh vậy?"

Houdini ngà ngà say ngẩn lên, Jeon Soyeon mặt tỉnh bơ mặc áo khoác, vỗ vai các đồng nghiệp ngỏ lời tạm biệt.

"Ây dà, người ta có con rồi, để Yeon Yeon về chăm con nữa."

Một anh lớn xua xua tay, thấy Soyeon có vẻ khó xử liền mở lối cho cô.

"Thứ lỗi nha, hôm nào anh em mình gặp nhau sau!"

Houdini đưa mắt cánh cửa đóng lại, vẫn còn chưa tin Jeon Soyeon năng nổ ngày nào giờ chịu từ bỏ cuộc chơi với lý do duy nhất, về với vợ con.

.
.
.

"Ui ui, con gái, nhớ con quá đi!!"

Ẫm Vũ Nghiên trên tay, Soyeon thơm lên đôi má búng sữa, niềm hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt cô trao.

"Soyeon à chị thay đồ đi hãy bế con chứ, rửa tay nữa."

Vũ Kỳ vừa nấu xong bữa tối, người còn mặc tạp dề, nhăn mày cằn nhằn. Nôm ra dáng người phụ nữ của gia đình phết, Soyeon sực nhớ mới đặt con xuống cười hề hề vào phòng tắm rửa.

Vũ Nghiên nằm trên sàn gỗ được lót mấy miếng nhựa chống va đập, xung quanh là đồ chơi đầy màu sắc, con bé đã biết bò, liền lật người bò lại con gấu to tựa vào tường.

Vũ Kỳ vừa đưa mắt nhìn con vừa làm cho xong việc bếp, vì con còn nhỏ nên cô dành thời gian ở nhà đợi đến khi Nghiên Nghiên cứng cáp một tý sẽ thuê người hoặc gọi người thân tới canh chừng. Thỉnh thoảng cô vẫn nhận các event kết thúc trong ngày, cùng Soyeon thay nhau chăm con.

"Bà xã làm gì thơm quá dạ, đói bụng rồi nè."

Soyeon đặt cằm lên vai vợ, hít sâu mùi hương thức ăn hấp dẫn vào lồng phổi.

"Em tưởng chị ham rượu chè, no nê rồi chứ."

Di di tay lên trán Soyeon, Vũ Kỳ hạ nhỏ lửa rồi xoay người lại.

"Có đâu, trăm ngàn cao lương mỹ vị cũng không bằng cơm vợ nấu."

"Dẻo mỏ, bảo sao bao người nguyện chết kia chứ."

"Một người là được rồi, nhiều quá chị gánh không nổi."

Hôn lên đôi môi, Soyeon lia lưỡi ra muốn đòi hỏi, liền bị tiếng khóc của Vũ Nghiên làm giật mình.

"Aigoo ~ con gái cưng lại chơi té nữa rồi."

Vũ Kỳ trong bếp nhìn cảnh Soyeon ôm ôm dỗ con, giọng êm ái hết mức, tay sờ lên hơi ấm trên môi, ngọt, mọi thứ đều ngọt.

.
.
.

"Đừng đừng con ơi, này của chị mà!!"

"Trời ơi Yehjin cái đó dơ!! Nhả ra mau!!"

Tiếng la thét bất lực kêu lên thảm thiết, Seo Soojin cùng Jeon Soyeon khổ sở kéo hai đứa con nít (quỷ) còn chưa mọc hết răng ra khỏi nhau, không biết là do ông trời thấy hai người rãnh rỗi quá hay do Vũ Nghiên với Yehjin khắc nhau mà cứ khi cho chơi chung là lát có đánh lộn.

Nhưng biết thế nào, hai người đành chịu trận cho hai bà vợ đi shopping xả stress các kiểu.

"Hây da, tổn thọ thật sự!!"

Seo Soojin xoay xoay hai chai sữa trong thau nước lạnh cho nguội bớt, gần trưa tụi nhỏ đã biết đói, nhưng muốn ăn thì phải nghe lời nên mỗi đứa một góc ngoan ngoãn nghịch đồ chơi ngồi chờ.

"Ma..."

Seo Yehjin giơ tay đòi, con bé lớn hơn Vũ Nghiên vài tháng nhưng cũng được tính là đồng niên. Bên cạnh là Soyeon dùng đùi làm gối cho con nằm bú sữa.

Sau khi no nê, hai bạn nhỏ lăn ù ra ngủ.

"Mệt thật nhưng rất đáng."

Soyeon chống tay ra sau ngắm thân ảnh nhỏ xinh nằm trên miếng xốp nhựa. Ngắm kỹ mới thấy con càng ngày càng giống Vũ Kỳ.

"Ừm... Có con mới thấy là cả một thế giới khác."

Soojin luồn ngón tay vào nắm tay hờ của Yehjin, bất giác lại bật cười như kẻ ngốc.

.
.
.

"Bai cô Soyeon, bai cô Kỳ Kỳ, bai Nghiên Nghiên nha ~"

Shuhua cầm tay Yehjin vẫy vẫy, giả làm giọng con nít chào tạm biệt nhà Yuyeon, Seo Soojin vẻ mặt muốn gục tới nơi, quải mớ túi giấy vợ vừa mua lên vai, lủi thủi theo sau Shuhua ra về.

.
.
.

Tống Vũ Kỳ vuốt cọng tóc trước mặt Soyeon ra sau tai, nằm gọn lại ngắm vợ đang say giấc. Cả ngày chăm con không chút than thở, mệt mỏi là điều dễ hiểu, Vũ Kỳ lại càng yêu Soyeon hơn.

"Yeonie vì em quá rồi."

Hôn lên mu bàn tay vợ, kéo nó qua người rồi trườn vào lòng Soyeon. Vũ Kỳ an yên ngủ.

.....

"Dispatch đưa tin độc quyền xác nhận gia đình producer Jeon sắp có con thứ hai."

------

Thấy mn than k có nhiều fic Yuyeon nên tớ viết 1 cái epi nhỏ xinh nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro