Một Nhà IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Soyeon ngồi lướt Macbook ngoài phòng khách, Tống Vũ Kỳ còn say giấc. Camera xoay tròn zoom vào màn hình, hiện lên món đồ Soyeon đang xem.

"Ô wow, đồ trẻ em kìa!"

"Soyeon nghĩ tới những đứa trẻ rồi sao?"

"Alô Soojin ya, dà, vợ cậu khỏe cả chứ?"

"Thích nhé, nhà sắp nghe tiếng trẻ con rồi!"

"Ghé qua nhà tớ đi, ăn bữa thịnh soạn nào!"

"Được, được, cho hai em ấy tám với nhau một bữa! Thế vậy nhé, chào homie!"

Soyeon cúp máy, co chân lên ghế, tiếp tục lướt lướt, luôn miệng khen bộ này xinh nhỉ, trông yêu ghê. Lát sau cô tắt máy, bước bước vào gọi vợ dậy.

"Ưmmm...."

"Dậy nào, mặt trời sắp nướng chín em rồi đấy!"

Vũ Kỳ nhíu mắt, vòng tay ôm cổ Soyeon trên mình, đầu nghẻo qua một bên muốn ngủ tiếp.

"Chị vừa gọi nhà Soojin tới mình chơi đấy."

"Thật à?"

Nghe hảo tỷ muội sắp ghé nhà làm Vũ Kỳ tỉnh táo ngay, mở to mắt nghi hoặc nhìn vợ. Soyeon gật đầu lia lịa.

"Đi ra ngoài mua gì đãi họ nào."

Soyeon yêu chiều vuốt tóc vợ qua một bên, âu yếm cưng nựng, cô thương cái vẻ mộc mạc này vô cùng.

"Bế em vào nhà tắm đi ~"

"Em là con nít à?"

Nói thế chứ cô vẫn chiều theo, nâng người Vũ Kỳ tiến tới phòng tắm, đứng kế bên vợ cầm tóc gọn lên để Vũ Kỳ đánh răng. Sau đó từ tốn dùng khăn lau nhẹ mặt vợ.

"Giống với lúc mình mới yêu nhỉ?"

"Giống gì chứ, lúc đó chị còn không dám chạm vào em."

"Xạo ghê, hồi đó ai hôn em trước tiên vậy?"

"Còn không phải em thách chị, chứ không chắc môi em còn trinh luôn á!"

....

Tống Vũ Kỳ kéo dây an toàn ngang qua người, kế bên Soyeon đeo kính mát, mở bài nhạc mình vừa sáng tác lên, gạt cần cho xe chạy.

What's Your Name playing

"Tên em là gì tên em là gì?"

"Tống Vũ Kỳ Tống Vũ Kỳ nè ~"

Vũ Kỳ thích thú huơ tay qua lại, hát theo lời bài hát.

"Đây là bài chị lấy cảm hứng từ em phải không?"

"Đâu có." Soyeon tinh nghịch lắc lắc đầu.

"Thừa nhận đi, em là nàng thơ của chị đó!"

"Ò vậy hả? Chị không biết luôn đấy!"

"Yah! Giỡn hả, thiệt tình là không phải em hả?"

"Bé bi ơi, đều là em cả, em là bầu trời tinh hoa của chị!"

Xe dừng trước đèn đỏ, Soyeon kéo kính xuống nháy mắt với vợ, Vũ Kỳ thấy thế bật cười, cảm thấy như thiếu nữ 16 mới biết yêu.

...

"Chọn gì bây giờ?"

"Hay lấy thịt thăn đi, tốt cho bà bầu nè."

Soyeon dùng kẹp gắp lên miếng thăn bò đỏ lừ, đoạn lia mắt qua hỏi vợ.

"Ngốc ơi, Shuhua còn chưa có thấy bụng nữa. Nhưng mà đổi qua này đi, có thể làm beefsteak nè."

Sau khi chọn xong món chính, cả hai cắp tay nhau đi ngang qua khu đồ dùng trẻ em.

"Kỳ Kỳ em coi nè, cưng ghê!"

"Đúng nha."

"Tưởng tượng một Vũ Kỳ tí hon mặc bộ đầm này xem, cưng chết!"

"Dà, smooth ghê!"

"Soyeon có vẻ muốn có thêm thành viên lắm rồi, em ấy đang gợi ý cho vợ nghe đấy!"

Vũ Kỳ xem ánh mắt Soyeon sáng lên khi cầm trên tay mấy bộ đồ nhỏ, lòng có chút ấm áp.

"Soyeon thích con gái hay con trai?"

"Vô! Vô tròng rồi!"

"Con gái! Nhưng chỉ cần là con chúng ta thì chị thương hết!"

"Bây giờ là tháng mấy ấy nhỉ?"

"Tháng 6, sao vậy?"

"Tháng 3 cũng đẹp đấy..."

"Hả? Em nói gì cơ?"

Soyeon không nghe rõ lời vợ nói, gọi với theo. Còn Vũ Kỳ chỉ lầm bầm mấy câu rồi bẽn lẽn đi trước.

"Tháng 3 là sao?"

"Cái cậu này, tập đếm đi chứ!"

"Tháng 6 tới tháng 3... Wowww ."

"Chị ơi chị có phải Tống Vũ Kỳ không? Em thích chị lắm, cho em chụp ảnh chung được không?"

Một nữ sinh ngại ngùng cầm điện thoại tới gần cả hai, Vũ Kỳ nghe vậy liền cười hiền, khoác vai bạn ấy cùng nhau chụp một kiểu ảnh.

"Cảm ơn chị!"

"Vợ tôi thích quá ta, nở lỗ mũi rồi kìa!"

"Cứ chọc em!"

Sau khi mua sắm, cả hai về nhà, lần đầu trong chương trình cả hai cùng nhau sắn tay vào bếp. Jeon Soyeon cho đồ ra bồn rửa sơ chế, còn Vũ Kỳ bày ra bàn mớ lá hoành thánh cùng tô thịt, cô định làm ít món Trung đãi Shuhua. Cô thong thả ngồi trên ghế thành thục gói hoành thánh, liếc qua tấm lưng vợ loay hoay trong bếp. Vũ Kỳ chợt ngẩn ra.

"Ui ui, trông vẻ mặt Vũ Kỳ kìa."

"Chữ u mê hiện trên trán kìa em!"

"Soyeonnie vất vả rồi ~"

Từ sau ôm lấy vợ, Vũ Kỳ cảm thấy may mắn cực kỳ, có thể tìm đúng người thế này, còn gì bằng nữa.

"Aigoo, hôm nay Tống cô nương sến lụa thế?"

"Người ta thương người ta mới nói."

"Chị cũng thương em nên không ngần ngại gì cả, đừng nghĩ nhiều."

Soyeon vỗ vỗ bên thái dương, khóe môi nhếch lên hài lòng. Bên ngoài có tiếng chuông cửa.

"Alô alô? Đọc mật khẩu đi mới cho vô nha!" Vũ Kỳ bấm nút thoại ra ngoài, qua màn hình là cặp đôi Sooshu nổi tiếng.

"Mật khẩu á? Ờ là Vũ Kỳ xinh đẹp?" Shuhua hùa theo trò đùa, nghía qua phần loa mà nói vọng vào.

"Sai rồi, nói lại nghe nào."

"Ò Shuhua xinh đẹp hả?"

"Em tự luyến vậy?" Soojin nheo mày.

"Kệ em!"

"Là Vũ Kỳ vô địch vũ trụ nha!" Vũ Kỳ thôi đùa, bấm nút mở cửa, Soyeon từ trong chạy ùa ra, giơ một tay chào đón.

"Yo bạn hiền ơi!!"

"Homieeee!"

Cặp bạn cùng tuổi phấn khích đập tay nhau, mặt hớn hết sức. Cả hai từng có thời gian làm thân với nhau dưới trướng cùng công ty, sau Soyeon ở lại, còn Soojin ra riêng mở phòng dạy nhảy. Shuhua là học trò, học thế nào hốt luôn cả cô giáo.

"Ai da, Shuhua bé, lại cô Vũ Kỳ chào cái nào!" Vũ Kỳ giả vờ xoa xoa lên bụng Shuhua.

"Yah! Bà ơi chưa có gì đâu mà xoa như thật vậy."

Yeh Shuhua vỗ vỗ lên vai bà chị, đoạn liếc qua Soojin cầu cứu.

"Đừng có bắt nạt vợ chị nha."

"Ai thèm, chị vào với Soyeon đi, để chị em ở lại tám chuyện tý." Vũ Kỳ đẩy Soojin vào chung với Soyeon, coi như bắt cô phụ nấu luôn bữa ăn. Sau quay lại cùng Shuhua vừa gói hoành thánh vừa buôn dưa.

....

Tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên, màu đỏ sóng sánh uốn lượn trong khuôn ly, tuy nhiên chỉ có 3 người được uống, còn Shuhua phải uống nước lọc.

"Ân cần ghê ta ~"

Vũ Kỳ chống cằm xem Soojin tự động cắt nhỏ beefsteak ra cho vợ, Soyeon vừa nuốt xong ngụm rượu liền mắc nghẹn, ho khẽ lia tay qua nhấc dĩa Vũ Kỳ lên đem về phía mình.

"Bà làm chị ấy sợ rồi kìa, hung dữ quá đi!"

"Em có làm chị sợ không?"

"Không... không có..." Jeon Soyeon cắm cúi cắt thịt, chả dám hé nửa lời.

"Dám cá cho tiền Soyeon cũng không dám gật đầu!"

"Haha."

"Soyeonie ~"

"Hả?" Soyeon ngẩn lên ngờ nghệch nhìn vợ.

"Em yêu chị!" Tay vòng lại thành hình trái tim, Vũ Kỳ thành công làm Soyeon mỉm cười.

"Soojin ya em cũng yêu chị!"

"Chơi bắt chước!"

"Ai thèm!"

Soyeon với Soojin đã quen với màn khịa qua khịa lại của hai cô gái này, chỉ biết ngồi cười trừ.

.

.

.

Sau khi kết thúc bữa ăn, tiễn Sooshu ra về, Jeon Soyeon ủ ấm cho Vũ Kỳ ngoài ban công bằng tấm chăn đắp chung, cả hai thi thoảng nhấp ngụm rượu vang, thủ thỉ về điều xưa cũ.

"Soyeonie, nếu không cưới em thì chị sẽ làm gì?"

"Có lẽ sẽ đi tìm em."

"Bớt điêu đi, trả lời thật em nghe nào."

"Làm nhạc và tiếp tục đi tìm em."

Điệu cười giòn giã của Soyeon vang vọng trong đêm vắng, khẽ ngồi ngay lại, cô hỏi.

"Vậy còn em, không lấy chị thì em làm gì?"

"Lấy người khác."

"...."

"Em giỡn đó, coi cái mặt đen lại kìa. Không lấy chị thì đeo chị tới khi nào chị chịu thì thôi."

"Miệng lưỡi..."

"Hihi... mà chị thấy có phải ông trời dẫn lối không, vốn chị đâu có để ý tới em ngay từ đầu."

"Tại chị bị lu mờ bởi vẻ đẹp của em đó, sau lấy về mới sáng mắt ra."

"Yah ý gì đó?"

"Hông ý là được mở rộng tầm mắt ấy mà."

"Nhưng mà Soyeon nè... hay là mình có con đi..." Vũ Kỳ chọt chọt hai ngón tay với nhau, thả lời ra nhẹ như tơ, không gian chợt như lắng lại làm Soyeon có chút bất ngờ.

"Em nói thật đấy à? Thiệt hả?"

Jeon Soyeon mở to mắt, giọng hơi cao, nhất thời làm Vũ Kỳ đỏ au cả mặt.

"Vũ Kỳ à chị yêu em quá đi!!"

"Nói phải làm đó, không có được quất ngựa truy phong đâu!"

"Chị yêu em, yêu em, yêu em!!"

Soyeon ôm ghì hai vai hôn lên khắp khuôn mặt vợ, vui mừng ra mặt.

....

"C Ent. thông báo tới người hâm mộ xác nhận cặp đôi Soyeon - Vũ Kỳ đón con đầu lòng vào đầu tháng tư này."

"Producer Jeon tậu nhà mới khu Gangnam đón con gái mới sinh."

"Gia đình producer Jeon lọt top quyền lực bật nhất Hàn Quốc với khối tài sản lên tới hàng tỷ won."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro