[Minmi] When Fall Comes I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When Fall Comes

"Mẹ mày! Khốn nạn! Đâu phải lần đầu tao nói mày! Thằng chó này!!"

"Minnie cảnh sát!!"

Kim Minnie nắm cổ áo hắn muốn tẩn thêm vài cái thì buông vội chạy theo đám bè lũ, tiếng còi hú đuổi phía sau, viên cảnh sát cắn răng thề hốt trọn tất cả, chân đạp ga mạnh hơn.

Cô thục mạng nép mình sau con hẻm nhỏ, trời tối mù sau cơn mưa, mặt đường bắn nước lên cả ống quần, mồ hôi lấm tấm, Minnie hé mắt dòm chừng một đứa em trong nhóm bị tóm được, mẹ nó, giờ chui ra thì toi cả lũ!

Pheonix bị tên cảnh sát ghì xuống đập cả mặt xuống vũng nước đọng, tay vòng ra sau trong chiếc còng, cậu nhướng đầu lên nháy mắt tỏ ý không sao.

Minnie đành bấm bụng chạy đi, Pheonix lanh lẹ, ắt sẽ biết cách thoát thân.

.
.
.

Cửa nhà hé mở, gọi là nhà chứ thật ra nơi đây là tầng hầm bỏ hoang, Minnie tận dụng chúng làm nơi ở cho đám đàn em mà thật chất là đám trẻ cùng cô lớn lên ở trại mồ côi, không người thân, không nơi nương tựa, mọi người đành chọn con đường tội phạm mà kiếm miếng ăn. Khi thì buôn hàng cấm, khi thì đi bảo kê. Chỉ có giết người thì mặc nhiên Minnie không cho chúng chạm vào.

"Chị hai!"

"Tất cả về hết chưa?!"

Nước mưa nhiễu xuống sàn bê tông, Minnie chưa kịp cởi ra đã nhanh hỏi.

"Về hết! Về hết rồi!!"

"Tốt! Còn Miyeon! Miyeon đâu?!" Sực nhớ ra điều gì, Minnie nắm vai Helen lắc mạnh.

Vừa dứt câu từ ngoài Jon vòng tay ôm lấy thân ảnh nép trong lòng mình mà chạy vào nhà, người đó mặt lấm lem ló ra khỏi vành áo mưa, mắt láo liên nhìn quanh.

Helen khẽ lùi ra phía sau, để Minnie tự giải quyết mọi chuyện.

"Miyeon..."

"Minnie..."

Chát.

Má phải trở nên buốt rát trên làn da còn khẽ lạnh, Miyeon mím môi chịu đau, cô biết sự việc lần này là do cô.

"Còn làm bể chuyện không chỉ là một cái tát thôi đâu!"

Kim Minnie vuốt nước trên mặt, quay lưng bỏ vào phòng mặc cho Miyeon rùng mình nén khóc.

...

Nhẹ ngồi bên mép giường, Minnie thoa nhẹ ít thuốc mỡ lên vết đỏ ban nãy, cô chẳng biết có tác dụng không nhưng thà làm còn hơn không làm.

"Minnie..."

"Ngủ đi! Mặc kệ tôi!"

Miyeon úp mặt qua một bên nương theo hành động của Minnie, nhăn mày đôi chút trước dịch thuốc mát lạnh. Cô vốn là lao động trái phép ở Thái Lan, trong một lần bị kiểm tra đột xuất, phân xưởng nơi cô làm việc toán loạn chạy túa ra thoát thân, Miyeon ngày đó chỉ biết chạy và chạy, tới khi va vào Minnie đang xử lý một tên trốn nợ, cây chày trên tay cô ấy nhem nhuốc máu, Miyeon nghĩ mình nhìn thấy tất cả rồi sẽ bị trừ khử như mấy bộ phim xã hội đen. Nhưng không Minnie đã cho cô đường thoát, khi cảnh sàn đuổi tới, họ không tìm được cô công nhân bất hợp pháp, chỉ nhìn thấy cảnh cặp tình nhân ôm ghì hôn lấy nhau.

Từ đó cô theo Minnie đi cùng trời cuối đất, dù cô ấy nhiều lần bảo cô đi đi, đây không phải cuộc sống cô nên chọn.

Cái đất Bangkok này toàn ma quỷ thôi, cô còn chưa vương bụi trần. Đừng theo tôi nữa!

Ấy vậy cô không nghe, Minnie đành tìm cho Miyeon công việc tạm gọi là ổn định, ít ra cũng không phải bôn ba cực khổ.

"Lẽ ra em đừng nên bám theo, bị phát hiện rồi em có thấy mình làm khổ mọi người chưa?"

Miyeon từ sau áp tai lên lưng Minnie nghe lời than trách xen lẫn lo lắng, cả bọn được thuê đi đòi lại món nợ lên tới vài tỷ bath, kẻ nợ buồn cười lại là tên thiếu gia nơi Miyeon làm việc. Buồn cười hơn là nợ tiền chưa đòi được mà Kim Minnie đã sẵn tay đòi luôn nợ tư.

Lúc định xông vào đánh nhau tên công tử đó lôi từ đâu ra Miyeon làm lá chắn, hắn còn chẳng biết tốt xấu áp khuôn miệng nồng nặc mùi xì gà tới gần Miyeon. Và đó là nguồn gốc cho cơn điên của Minnie, một cơn điên tình.

"Em xin lỗi, là em sai... Minnie cũng đừng vì đánh người mà tự làm mình đau như thế."

Lần mò nắm lấy bàn tay rướm máu ửng đỏ ở mấy đốt ngón tay hôn nhẹ, Minnie thở dài, Miyeon lành tính, lại chẳng biết đối chọi với cuộc đời khắc nghiệt, chỉ biết mềm mại an ủi người khác. Minnie nhủ lòng nợ thì bao lâu đòi cũng được, riêng Miyeon không thể bị thiệt thòi.

Cả những đứa em kia nữa, nếu chỉ chăm chăm vào Miyeon mà làm tổn hại đến chúng Minnie cũng không cam lòng. Cái tát này, xem như cảnh cáo vậy.

"Em thương Minnie!" Miyeon vòng tay kéo Minnie lên phía trên mình, thì thầm giữa hai làn môi, tay chủ động lả lướt trên mặt bụng phẳng lì.

Helen ở phòng bên cạnh nhíu mắt cố không nghe thấy âm thanh dụ hoặc bên bức tường, Helen thừa biết việc đang xảy ra, cũng như quá quen với việc Miyeon dùng tình ái như phương thuốc làm lành với cô chị.
.
.
.
Pheonix vụt cú đấm vào mặt tên thiếu gia khiến hắn ngã nhào ra, Minnie đếm mớ tiền trên tay, đủ cả. Coi như tên này cũng sợ chết đi.

"Khụ... Bọn chó này..." Hắn khạc ra mớ máu, cố gượng dậy.

"Thằng l*n!! Không tại mày tao đã không cần nằm sau song sắt!! Là tự mày nợ người ta!! Có ai kêu mày thiếu nợ không hả?!" Pheonix cay cú đá ngửa hắn lên.

"Còn nữa, từ nay mày nên biết tới tên tao, đáng ra ba mày thuê tao thì cũng biết trước rồi! Chẳng hiểu lão ta ăn trúng gì lại đẻ ra loại mạt hạng như mày!" Minnie nắm tóc hắn kéo lên, đập xấp tiền vào mặt hắn.

"Mày... Ý mày là ba tao thuê mày đòi nợ tao??"

"Xem ra não mày có nếp nhăn rồi đấy! Mày biểu thủ của lão lão chẳng muốn mở miệng mà đòi, thà để tao đi thay đòi lại tiền của chính lão! Thật xấu hổ!! "

Hắn bị cú đạp trời giáng của cô làm cho ngất xỉu, tay nắm chặt thề đòi lại món nhục này.

.
.
.

"Gì đây?"

"Tiền lương của em, Minnie cầm đi! Em... Em sẽ nhanh tìm việc mới.."

Tay rút nhẹ hai tờ tiền trong xấp nhỏ, Minnie nhét gọn trong túi. Còn lại đẩy ngược về phía Miyeon.

"Nhiêu đây đủ rồi, em không cần lo." Cô nói rồi quay lại đảo nhanh nồi thịt.

"Miyeon này, tôi luôn thắc mắc tại sao em không tới khai báo để được trục xuất? Em định chôn chân nơi đây mãi sao?"

"Về đó... Em không có ai cả.. Chẳng ai cần em cả..." Miyeon nhớ cái ngày cô tích góp những đồng cuối cùng mua một chiếc vé bay sang đây với mong ước tìm được vùng đất mới, chỉ là không thuận lợi như cô tưởng. Còn Minnie chả hiểu đi đâu không đi lại tới xứ chùa Vàng này, qua Nhật hay Sing có phải tốt hơn không.

Jon ngáp ngắn ngáp dài vươn vai lủi thủi ra khỏi phòng, Jon là đứa nhỏ nhất cũng là đứa bất hạnh nhất, sinh đẻ thế nào lại bị dị tật một bên mắt, thính giác cũng chẳng nhạy, được cái ông trời cho khoản giỏi công nghệ, muốn đòi ai chỉ cần hack xem người đó tốt xấu thế nào, lấy đó bức ép họ trả nợ.

Minnie nghe điện thoại từ ai đó, vỗ vai bảo Jon trông nhà, gọi Helen dậy rồi kéo Miyeon ra khỏi nhà.

....

Miyeon nghe chữ được chữ không cuộc nói chuyện giữa Minnie với bà chủ quán ăn, trông Minnie nhẹ nhàng hơn hẳn so với vẻ dữ tợn thường ngày, cô ấy vỗ vỗ bàn tay bà chủ nét mặt vui mừng, quắc Miyeon lại gần.

"Chào hỏi đi, từ nay em sẽ làm việc ở đây."

Cúi đầu trong ngỡ ngàng, còn chưa định hình được gì mới nhận ra Minnie đã cất công tìm chỗ mới cho mình.

"Em về dọn dẹp đi, rồi qua chỗ đó ở."

"Sao Minnie không bàn trước với em?!"

"Chuyện lần trước còn chưa đủ hay sao em còn muốn nán lại ở với tôi?"

"Nhưng mà..."

"Cho Miyeon! Em phải hiểu cả nhà tôi không ai tốt đẹp cả! Tránh được lúc nào hay lúc đó! Tụi giang hồ có thể tìm tới truy sát bất cứ lúc nào, tôi còn phải lo cho tụi nhỏ, đừng bắt tôi phải lo cho cả em nữa!!"

Tia máu tức giận hiện lên trên mắt Minnie, cô siết vai Miyeon lớn tiếng. Có vẻ nhận ra vấn đề Minnie thả ra quay bước về trước, Miyeon đã quen với thói mạnh bạo của Minnie nhưng sao vẫn đau lòng đến thế, có lẽ cô đã làm phiền Minnie đủ rồi.

....

"Mẹ ôi! Sao trông cô thảm vậy?!"

Thẩy đầu lọc xuống mặt nước, Minnie thả ra hơi thuốc đắng nghét, tay rờ rờ lên bức tượng nhỏ trên bàn tên chủ trại nuôi cá.

"Đừng có tỏ ra sợ tôi như thế Adam."

"Cô như hung thần ở cái vùng này, người ta là Midas tay chạm thành vàng còn cô như Hades đi tới đâu đổ máu tới đó! Ai dám không sợ cô chứ?!"

"Thôi nào, tôi có chuyện muốn nhờ anh đây."

"Vụ gì? Nói lẹ rồi về giùm cái!! "

"Tôi muốn đưa người vượt biên về Hàn Quốc, tối mốt!"

"Thuyền bè thì có sẵn đấy, cô muốn mấy chỗ?"

"Một ... À không hai người!"

-----

Thường mình đánh giá 1 chap fic có hay không dựa vào lượt xem, vì tính được cả những bạn âm thầm tới âm thầm đi.

Và mình nghĩ tới Minmi sẽ không cao bằng của Sooshu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro