[Minmi] - Sorry I'm Not Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=PoupjTA60MA

Cho Miyeon có một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn chóp nhoáng, không chút chuẩn bị chỉnh chu, cứ thế phóng ùa ra nơi nhà hàng lộng lẫy.

Có chết Cho Miyeon cũng phải gặp mặt cho được người ấy.

7 giờ tối, khu đô thị sầm uất Seoul lên đèn, chọn cho mình bộ váy ít khi đụng tới nhất, như vậy sẽ khiến bản thân không phải lo lắng về việc mặc lại những bộ trùng lặp, ngắm lần cuối trong gương, vội vàng nhưng cũng phải trông cho được, huống hồ người kia đã lâu không gặp, không thể để người ta nghĩ mình là kẻ xuềnh xoàng được.

Dòng rượu vang đỏ thẵm rót vào ly, người phục vụ lui ra theo ý Miyeon, cô muốn cùng người kia chọn món, thời gian trôi qua khiến Miyeon cũng dần quên đi khẩu vị và món ưu thích của người ấy, để mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, Miyeon không cho phép bản thân tự tung tự tác, khéo sẽ làm hỏng cả một bữa ăn hiếm hoi.

Chỉ tầm 10 phút hơn, nơi cửa ra vào, bóng dáng ai đó quen mắt nghiêng vào hỏi cô lễ tân, có vẻ đúng tên, cô ấy hướng tay chỉ về phía bàn Miyeon đang đợi. Từng nhịp tim vang lên, người kia càng tới gần hơi thở Miyeon càng khó kiểm soát.

Đẹp quá.

Xinh quá.

Lạ quá.

Là 2 năm, 2 năm rồi Miyeon xa cách người ấy. Miyeon không thể để cho nhiều năm hơn nữa tiếp tục kéo dài sự ly biệt này.

"Đợi em lâu không?"

Miyeon muốn mở miệng quở trách, nửa muốn dụ ngọt đợi nữa cũng được. Kim Minnie thư thả đón lấy menu từ người phục vụ, khẽ liếc qua ý hỏi Miyeon sẽ gọi gì.

"Cho tôi phần số 1."

"Thế lấy tôi phần số 3 nhé."

Miyeon nhíu mày, đúng thật khẩu vị Minnie đã thay đổi, nàng vốn chẳng thích phi lê cá nhưng giờ lại gọi một phần mà 80% nguyên liệu là cá.

"Chị dạo này thế nào rồi?"

"Gặp lại được em thật tốt."

Kim Minnie có chút bất ngờ, không nghĩ Miyeon sẽ trả lời chệch trọng tâm như vậy nhưng so với ý Miyeon thì chuyện này thật sự rất tốt, Miyeon dành cả một quãng thời gian để tìm lại chính mình, tìm lại cảm giác mà cô muốn đắm chìm vào.

Cả hai từng là tình nhân, còn rất là mặn nồng.

Ấy nhưng đến một mốc thời gian nào đó dường như việc chia xa là phải xảy ra, hứa hẹn hay những thứ tương tự đều không quan trọng bằng suy nghĩ muốn được tự do, thoát khỏi xiềng xích mang tên tình yêu.

Đáng cười là cả Cho Miyeon và Kim Minnie đều chẳng tìm được một lý do chính đáng cho cuộc tình dang dở.

Để đến bây giờ, dù có dù không, cũng khó mà tìm được nguyên nhân để bắt đầu lại.

"Chị trông có vẻ hạnh phúc, em có thể cảm giác được."

"Hạnh phúc?"

"Nét mặt của chị, nó hệt như lúc chúng ta còn bên nhau. Dù em biết nói giống hệt nhưng sẽ không giống lắm đâu, vì em không phải một phần của nó."

Miyeon cắn môi, Minnie vẫn thận trọng trong lời nói, phản ánh theo tính cách của nàng, từng lời nói ra đều như tấm khiên ngăn chặn sự tưởng tượng của Miyeon. Nhanh chóng ngồi thẳng dậy, Cho Miyeon lắc lắc ly rượu trong tay.

"Chị có hạnh phúc, nhưng là vì nhìn thấy em, sau một thời gian, chị mừng vì hình ảnh của em vẫn nguyên vẹn như vậy. Có nghĩa là chị chưa từng quên em."

"Chị đang cố gắng đưa em thành một phần suy nghĩ của chị đấy à? Đừng như vậy, em sẽ đau lòng đấy."

"Nếu có đau lòng, sao không nghĩ đến chị đã ở đây với em bằng cách nào vậy?"

Kim Minnie khẽ cười, đâu phải nàng không nhìn ra, lúc ở công ty chợt nhận được số lạ gọi vào, nó thật sự là số lạ vì nếu là Cho Miyeon, thì cái tên hiện lên đã khác. Đến khi đầu dây thừa nhận, Minnie lòng có chút hận, thì ra mọi thứ rồi cũng thành cũ, một dãy số mình trân quý, rồi cũng chỉ là cái tên nằm sâu trong danh bạ.

"Có thể đi ăn một lần với chị không? Hay ngày mai nhé, mốt cũng được." Có chút khẩn khoản.

"Lâu thế cơ à, ngay hôm nay luôn được không?" Minnie đùa cợt, chị ta như vậy, chi bằng thả vài câu thách thức cho đỡ tức.

"Được không? Thế tối nay ở X nhé, chị... chị đợi em!"

Âm vực vui mừng khiến Minnie tự nhiên thấy có lỗi, cứ tưởng chị ta sẽ tính bướng bỉnh mà từ chối, sự đồng thuận này có chút không quen.

"Minnie, em hiểu lòng chị mà. Chúng ta quay lại được không em?"

Vươn tới nắm lấy bàn tay ngập tràn hơi ấm ngày nào, Miyeon ánh mắt đong đầy sự hy vọng, cảm giác chỉ một cái gật đầu sẽ khiến cô thành kẻ hân hoan nhất.

Thế rồi, Kim Minnie lui về, rút bàn tay xuống dưới bàn, bình thản thở một hơi.

"Cho Miyeon, em còn yêu chị..."

Vui mừng.

".. nhưng em sẽ không về bên chị."

"Tại.. tại sao?"

"Em không có lý do gì cả, và em biết chị cũng không tìm được để khiến em làm theo ý chị."

"Minnie... nếu là việc gì đó, bất kỳ thứ gì... chị xin lỗi em... chị.."

"Chị không có lỗi, em cũng vậy, chúng ta đều không có lỗi. Chỉ là chúng ta... tới đây thôi..."

Miyeon trông như có đám mây u ám bay trên đầu, nặng nề và lo sợ, lo sợ nó sẽ hoá đen mà đem xuống cơn mưa lạnh toát cho cả tâm hồn còn sót lại này.

"Miyeon, chị nhìn thấy nơi này chứ, rất đẹp rất lộng lẫy, người người đều muốn bước vào chiêm ngưỡng nó, họ sẽ ghé vào một lần, hai lần và nhiều lần nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể ghé vào cả đời. Cuộc tình chúng ta cũng vậy, cả em và chị đều đi qua những thứ tốt đẹp nhất mà cả hai cố gắng rồi, đều nhìn thấy những thứ cần nhìn rồi. Vậy nên, em cũng mong chị sẽ hiểu lòng em."

"Kim Minnie, chị cố gắng hai năm qua không phải để nghe lời từ chối của em..."

"Chị đừng khóc, em tới đây cũng không phải để nhìn chị khóc..."

Cho Miyeon nuốt ực dòng chất lỏng màu đỏ, đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn, rồi bật khóc. Nhưng trông thật mỹ miều, vẻ yếu đuối thục nữ của cô khiến cho đám đàn ông xung quanh chạnh lòng như muốn xoay qua làm bờ vai vững chắc nam tính.

Kim Minnie vì câu nói còn yêu, chủ động ngồi kế bên cho cô tựa vào lòng, nhìn thấy Miyeon nép vào Minnie thì bọn họ cũng đã hiểu. Nhưng với Miyeon lại càng đau hơn, nàng chỉ là thấy tội nghiệp, chỉ đang tỏ ra thương cảm cô thôi.

.

.

.

"Trời sẽ mưa đấy, để em gọi xe cho chị."

"Không cần."

Gằn giọng, khóc lóc đủ rồi, mọi chuyện đã rõ ràng, Minnie kiên định như vậy, Miyeon hiểu rõ như vậy, còn cần gì dài dòng.

"Cảm ơn chị vì bữa tối hôm nay."

"..."

"Ngay cả sự nhẹ nhàng này chị cũng không đón nhận thì có vẻ em không cần nói thêm nữa."

Trời thật sự đổ mưa như lời Minnie nói, Cho Miyeon sau cùng cũng phải nhét mình vào một chiếc taxi, tách biệt mình với cơn mưa ngoài kia, cần gì ẩm ương thêm nữa khi đêm nay và những đêm sau nữa, có những đợt mưa chỉ gói gọn trong tâm can.

End.

------

hông thích SE thì vote nhiều cho t dui đi
Phần này mn có thể đọc tiếp sau phần Mục Tiêu hoặc đọc riêng cũng đc, tại thấy cũng khá ổn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro