[Minmi] Mục Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nicha ~"

Kim Minnie rùng mình, cứ nghe tới tên mình bật ra từ người con gái đó là khiến cô cứng đờ người.

"Gì nữa?"

"Sao khó chịu vậy, người ta muốn bảo lấy giúp khăn giấy thôi mà."

Liếc qua Cho Miyeon một chân bó bột, Minnie miễn cưỡng rút tờ khăn bên bàn lia tới.

"Em lau cơ ~"

Clm!

Thầm chửi thề, Minnie quẹt tờ khăn giấy ngang qua khóe miệng Miyeon sau khi cổ ăn xong hộp cháo. Tức thật sự, chẳng hiểu sao bản thân lại chịu dành thời gian ở cái nơi này, nếu còn không phải nghe lời mẹ và nể bác Cho thì Minnie khùng chắc rồi.

Nhị vị phụ huynh nhà Cho và Yontararak vốn là bạn quen qua mạng, dần thành chị em tỷ muội thân thiết, rồi trong một lần chuyển chỗ ở Cho Miyeon không đi theo mà ở lại Seoul sinh sống, bác Cho thầm thì gửi gắm con gái vàng ngọc cho nhà Yonta "trông giúp", nhưng tất nhiên một cô gái 25 tuổi thì cần gì chăm bẫm nữa, bác Yonta cũng ừ hử nhận lời. Rồi một lần không may Miyeon bị tai nạn giữa đêm khuya, bác Yonta ở quê không xử lý kịp đành giật đầu đứa con gái út vào bệnh viện tiếp ứng.

Minnie lúc đó như gà mắc tóc như cá mắc cạn, Cho Miyeon là ai mà cô phải chăm phải lo chứ???

"Người gì lạnh lùng, mềm mỏng tý đi chứ."

"Mặc kệ em, chị lo mà lành cái chân đi, phiền chết được."

"Em có thể đi về mà."

Minnie im bặt, có lẽ vì kiêng nể người lớn, phần cũng thấy tội người kia.

"Thôi được rồi, ngồi dậy đi, em lau lưng cho."

Cho Miyeon nhíu mũi cười, Minnie nhỏ hơn cô vài tháng nhưng vẫn thường xưng hô dè chừng, cô biết cô làm vướng chân người ta chứ, mấy lần được gặp Minnie cô đã ghi nhớ hình dáng cao gầy mang vibe ma mị kia vào mắt, Miyeon không tin trên đời có ai lại trông vô thực đến thế. Càng không nghĩ không quen không biết mà chịu qua nhà chăm mình.

Khẽ quay ra sau liếc qua vẻ mặt ửng hồng có chút nhăn nhó kia, Miyeon thích thú, chắc là chưa từng gần gũi con gái ở khoảng cách gần thế này. Nghịch ngợm vén tóc qua bên, Minnie càng nhăn hơn nữa.

"Nhẹ thôi, mạnh bạo thế này con gái không thích đâu."

Kim Minnie thở ngắt, lực tay tiết chế lại.

"Nicha mỗi ngày đều đến với chị nhé."

"..."

"Có em chị đỡ phải buồn."

"Cho tới khi chị tháo bột, còn không em tới làm gì nữa."

"Chị chỉ thích thế thôi."

.

.

.

Kim Minnie bị lời mời mọc của Cho Miyeon dụ dỗ tới mức dọn hẳn vali qua nhà cổ tá túc chứ không cần bắt xe tới đây mỗi ngày nữa.

Vậy thì đỡ tốn tiền chứ sao.

Nằm qua bên Minnie tự ngẫm là vậy. Cố nhắm mắt vào giấc thì tai nghe tiếng lục đục.

"Chị làm gì vậy? Sao không ngủ?"

Minnie ái ngại nhìn Miyeon khệ nệ nhấc nạng lê cái chân bó bột vào trong phòng bếp.

"Ah. Chị... chị đói bụng..."

"..."

Ọtt ~~

"Em tưởng ban nãy chị đã ăn hết một cái pizza cơ mà."

"Ừ thì... nhưng mà chị vẫn đói..."

"Ngồi đi, em nấu mì cho."

"Hihih, chị bảo mà, có em thật tốt."

"Thôi thôi đừng nịnh, kêu tôi qua để làm osin thì có."

Cho Miyeon ngoan ngoãn tựa cầm xem Minnie loay hoay bắt nước trên bếp, bóng lưng che mất một phần ánh đèn phát ra từ dưới gầm tủ trên tường, Miyeon suy nghĩ, hay trêu tý nào.

"Yah !! Chị bị điên hả??"

"Đứng yên chị ôm miếng ~~"

Kim Minnie hốt hoảng xém đánh rơi cả gói mì khi bị Miyeon bất ngờ ôm lấy từ sau, cổ còn cạ cạ cả má vào lưng cô, Chúa ơi!! Ngại chết mất!!

"Người em ấm ghê!"

"..."

"Thả mì vào đi kìa em nước sôi rồi."

Tay Minnie run rẩy lóng ngóng cho mì vào.

"Cưng ghê ~ em chắc chưa từng hẹn hò với ai nhỉ?"

"Chị im đi..."

"Vậy là nói trúng rồi nè ~~"

"..."

Minnie thôi nói, cố để tâm trí tập trung vào chuyên môn.

"Kim Minnie hay em hẹn hò với chị đi."

"Bớt điên đi bà chị."

"Đi mà, chị tuyệt vời thế này mà không có em thì thiệt thòi lắm."

"Chị khen em hay tự tâng bốc mình vậy."

"Em nghĩ sao."

Cho Miyeon nhướng người thả làn hơi nóng vào bên mang tai, Kim Minnie giật mình xoay người, mặt đỏ ửng.

"Ăn... ăn mì... mì xong rồi ..."

"Sao em cưng thế này cơ chứ ~~"

Không thể ngưng ca thán Cho Miyeon vừa ăn mì vừa chọc ghẹo Minnie.

.

.

.

"Nicha lấy cho chị cái kia đi."

"Nicha mở phim chị coi với."

"Nicha cõng chị lên lầu đi."

"Nicha abc..."

Osin, đích thị là osin!!

Đó là những gì Kim Minnie có thể nghĩ trong mấy hôm nay, vừa lau bàn ăn Minnie vừa liếc muốn rách con mắt với người ngồi xem TV kia, nhịn đi, nốt hôm nay là Miyeon tháo bột, là thoát nạn rồi.

"Vâng ạ, Nicha tốt lắm ạ bác không phải lo."

Sởi lởi cười nói với bác Yonta, Minnie hận không thể phát tiết ra hết cho bỏ ghét, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhìn từ xa.

"Nicha lại chị bảo?"

"Gì nữa?"

Chụt

"Chị bị điên hả????"

"Một nụ hôn trả công cho em mấy ngày hôm nay đó."

"Ai thèm chứ!! Mai chị tháo bột xong em sẽ về nhà!"

" Em có muốn về không sao vẻ mặt em trông không giống lắm, đỏ hơn cà chua rồi kìa ~"

"Chị im điiiii!!"

.

.

.

"Nicha xem mấy ngón chân chị xinh chưa nè ~~"

"..."

"Nicha ~"

"Làm ơn để yên cho em dọn đồ."

Miyeon xịu mặt, cả cơ thể tựa hẳn vào ghế, nhìn Minnie gấp quần áo vào vali khiến lòng cô nhẹ chũng đi, cảm giác không muốn để Minnie rời đi.

"Chị phiền lắm đúng không?"

Ngưng tay, Minnie quay lưng nhìn Miyeon.

"Chị biết, chị khiến em bỏ thời gian chăm sóc chị là do mẹ em yêu cầu, em cũng không có trách nhiệm gì phải ở đây... nhưng mà... em đi rồi... chị buồn... chị cô đơn lắm..."

"Nè nè chị đừng có khóc chứ!"

Kim Minnie hốt hoảng, vội lau nước mắt trên mi Miyeon, ngồi kề bên vụng về ôm lấy Miyeon. Kỳ thật ở bên Miyeon mấy ngày cũng khá là quen hơi, nhưng mà Minnie vẫn chọn cách đi về, vì cơ bản đã xong việc, không có lý do ở lại.

"Ở lại... ở lại đi..." Miyeon nức nở như đứa con nít.

"Em sao có thể ở lại được, em..."

"Đừng đi mà... đi rồi chị sẽ nhớ Nicha... hức..."

"Ôi thôi thôi... ở ở mà..."

Minnie chịu thua, rốt cuộc cũng nhún nhường chiều theo ý Miyeon, thôi thì chỗ này cũng gần chỗ làm.

.

.

.

"Con gái thật sự thu phục được con bé rồi à?"

Gác chéo chân ngồi ngoài phòng khách, Cho Miyeon giờ hiện lên như mỹ nữ giang xảo dưới ánh đèn hiu hắt, thong thả cầm điện thoại.

"Vâng Nicha đã nằm trong bàn tay con rồi."

"Ôi chao, bác cứ sợ nó không thể có bồ, nay lại chịu thua con." Giọng háo hức của bác Yonta vang lên đầu dây.

"Mà thôi trễ rồi có lẽ con vào ngủ đây ạ." Nhếch môi thỏa mãn, Miyeon nhìn vào trong căn phòng có Minnie nằm ngủ say sưa.

"Kim Minnie Nicha Yonatararak, tới cùng thì, em cũng là của chị." Ngồi trên người Minnie, Cho Miyeon hôn lên môi Minnie, từ tốn xà người nằm hẳn lên trên.

Kim Minnie đâu biết rằng mình là nạn nhân của một cuộc bán rẻ.

.

.

.

"Bác Yonta à, kia là em Yonta ạ?"

"Ừ con gái bác đấy, xinh không?"

"Xinh ạ. Xinh như bạn gái tương lai cháu vậy."

End.

------

viết 1 ít cho mn xem thôi :))))

hình như viết SE đc notice đc hơn hay sao á :))) mốt chắc luyện SE quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro