Giám Hộ VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên như dự đoán, những nỗ lực của Soyeon chìm trong hai chữ bế tắc.

Dù cho bên công tố có lập hồ sơ hẳn hoi thì tên giáo sư kia vì danh tiếng của mình mà khiến cho người ta kiêng dè, huống hồ dấu vết trên thân thể Yuqi có thể nói là trình lên sau khi trở về với Soyeon nên họ nghi ngờ là giả, hoặc chí ít không có gì chứng minh được là do hắn gây nên.

Cả một văn phòng của trung tâm mồ côi bị Soyeon làm loạn, nhưng cũng chỉ để xả tức, cô cũng nhận ra mình là giận cá chém thớt chứ trưởng trung tâm cũng lực bất tòng tâm.

Tên giáo sư gõ gõ lên mặt bàn, mặt bình thản, nét vô lo khiến cho người ta muốn đấm, dù có chậm trễ thì gã vẫn phải đến hợp tác với công tố, lấy lời khai như một phần của quy trình.

Hắn suy nghĩ đã ít nhiều móm mồi cho hiệu trưởng cùng những người quen biết chút quà thảo, hắn ngồi đây cũng sẽ chỉ là ăn bánh uống trà đàm đạo thôi.

"Người mới à? Hôm nay hoan hỉ quá nhỉ?"

Hắn nheo mắt, ngã lưng vào lưng ghế nhìn đám người theo sau cô gái cao gầy, nữ giới đi lấy lời khai không phải hắn chưa từng gặp qua, nhưng xinh đẹp như ả thì thật uổng phí. Hắn khẽ huýt sáo thích thú, ả cầm đầu máy camera quay vào mặt tường, vẫn vẻ bí ẩn xoay lưng không cho hắn nhìn mặt.

"Này cán bộ, tiếp dân phải nhìn mặt nhau chứ?!"

Hắn dù đùa cợt vẫn cẩn thận với lời nói của mình, dù có đút lót thì vẫn phải ra dáng công dân gương mẫu. Đoạn hắn bị hai tên trai tráng kéo ngồi hẳn vào ghế, không khí chợt sặc mùi bất an, có gì đó đánh mạnh vào tâm trí hắn, mách bảo rằng bọn họ không giống như những người thực thi chính nghĩa.

"Làm trò gì thế?! Mấy người có biết đang làm ra cái việc gì không??"

Vùng vẫy khỏi vòng tay kiềm kẹp, hắn đập bàn cái rầm, hướng ánh mắt căm phẫn về phía ả. Hắn tức vì đã mua một cái vé hạng nhất ấy vậy mà còn bị đối xử bằng không.

"Mày sợ à?"

Ả nhàn nhạt nói, cổ hơi đưa về trước, nói rồi lại thôi, tiếp tục nghe hắn càm ràm khinh bỉ. Cả căn phòng chỉ nghe tiếng hắn đòi hỏi một câu trả lời, cùng tiếng thở nhịp nhàng của những người còn lại.

Hỏi đến mệt, hắn nuốt khan vì càng lúc sự nghi ngờ càng rõ, ả chẳng hề nao núng, ngược lại còn thoả mãn với khung cảnh trước mặt.

"Làm ơn..."

"Mày làm gì có tư cách ấy."

"Mày... mày là ai??!!"

"Suỵt."

Ả đưa ngón tay lên môi, khẽ rít một hơi qua kẽ răng rồi nhẹ nhàng cùng đám người kia rời đi. Hắn thất thần, rốt cuộc là chuyện quái gì vừa xảy ra vậy??!

Tới khi hoàn hồn hắn phóng ra khỏi căn phòng hỏi cung, mặc vội áo khoác, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

"Nó đâu rồi? Con nhỏ ban nãy đâu rồi??"

"Giáo sư Kim, ông hỏi ai?"

Người ngồi bàn tiếp dân nhăn mày hỏi.

"Ban nãy... con nhỏ vừa trong phòng hỏi cung với tôi! Nó tên gì? Công tác đơn vị nào??"

Hắn hấp tấp, hắn muốn biết ả ta là ai để méc lại với người quen đặng xử lý kẻ không biết trên biết dưới kia.

"Giáo sư Kim, nãy giờ tôi ngồi đây chỉ có mỗi ông là thường dân đi vào thôi. Hơn nữa chỗ tôi không có đồng chí nữ, mà cũng không có con nhỏ nào đâu nhé, ông cẩn thận mồm miệng khéo bị tội bôi nhọ người chấp pháp đấy."

Người kia khinh khỉnh, dù sao trên người hắn đang gắn mác điều tra/hợp tác về vụ bạo hành nào đó.

Tên giáo sư mặt hoang mang thấy rõ, không lẽ nãy giờ hắn thấy ma, ma nào thật đến vậy. Vuốt lại tóc tai, hắn ngậm bồ hòn đành đi về nhà.

Nhiều tháng ngày sau, giáo sư Kim lừng lẫy bỗng như người bị tâm thần, đó là những gì hàng xóm áp lên người hắn. Vì hắn cứ như tên không có ý thức, đi tới đâu cũng lăm lăm ánh mắt sát khí vào người khác, con cái cũng bị cha mẹ kéo vào nhà né tránh hắn. Hắn trú trong nhà, cảm tưởng luôn có ai đó dán ngàn con mắt theo dõi.

Lại nữa, bên tai hắn lại ong ong tiếng nói của ai đó, ngôn ngữ chẳng thể hiểu nổi, tiếng đập phá đồ đạc lần nữa vang lên trong nhà hắn. Hàng xóm chép miệng, lại mất ngủ.

Vài ngày sau, người ta phát hiện xác hắn nổi lềnh phềnh trên mặt sông Hàn, nhưng lại không đầu. Thủ cấp của Kim được tìm thấy trong ngôi trường hắn đang dạy. Sinh viên hoảng sợ, có người còn đòi chuyển khỏi cái nơi tai tiếng này.

"... hiện giới chức trách vẫn đang đau đầu với vụ án của giáo sư Kim, CCTV không ghi nhận được bất cứ hình ảnh nào cho thấy có yếu tố ám sát hay cướp của giết người, chỉ duy đoạn camera quay cảnh y tự dùng dao cắt cổ mình..."

*cạch*

Cửa xe đóng lại, ai đó đứng tựa vào mũi xe, tiếng tin tức trên điện thoại phát ra đủ nghe, Jeon Soyeon bình thản xem lấy, tựa đã biết trước.

"Cảm giác loại bỏ được bãi rác thật sung sướng nhỉ?"

Kim Minnie hạ kính mát, nghía mắt qua hướng Soyeon.

"Tôi ngạc nhiên đấy, rốt cuộc cô dùng cách nào vậy?"

"Thứ lỗi, tôi không chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho ai khác."

Ả thả ra vòng khói trắng, giơ bao thuốc ra trước, Soyeon từ chối, cô đang cai.

‌"Với con số cô bỏ ra, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều đấy."

"Cô chê ít?"

"Không, là quá hậu hĩnh để có thể nhận lấy, tôi lần đầu bâng khuâng không biết nên làm sao cho đáng. Tôi đây đã phải tự thân hành động xem như nể mặt cô đấy!"

Nụ cười nhếch lên từ Soyeon, dù cho gã kia đã lìa đời nhưng cô vẫn hận không tự tay mình cắt mất đầu hắn, nếu có thể cô muốn băm hắn ra trăm mảnh.

.
.
.

"Soyeon, em trúng học bổng du học rồi."

Jeon Soyeon vừa đặt chân vào nhà thì nghe Yuqi hớn hở nói, tự nhiên cô như pho tượng giữa nhà. Cảm giác cả tâm chết đi.

"Soyeon em sẽ đi, em muốn thử tự lập."

Cô chỉ có thể ậm ừ vuốt tóc con bé, dặn dò như một người chăm lo, từ lâu Yuqi đã ngỏ ý muốn được bay ra thế giới, được sống nhiều hơn. Soyeon không cản được, cũng không thể cản. Sau nhiều chuyện có lẽ cô cần buông ra để Yuqi có thể sống cuộc đời nó muốn.

Song Yuqi tới thăm cha mẹ lần cuối rồi ra sân bay, con bé ôm Soyeon thật chặt, chặt hết mức trong vòng tay nhỏ kia, tâm tư đều rõ sự quyến luyến nhưng lại chẳng ai nói ai. Soyeon lần cuối trước khi hình dáng con bé sẽ mãi không lặp lại trong tầm mắt nữa, đánh bạo làm một việc.

Máy bay cất cánh, Song Yuqi lúng túng sờ lên bờ môi còn lem vết son, tim đập như trống.

Soyeon em cũng vậy... Nhưng tha thứ cho em.. Em cần bình tâm trước đã, em không thể xem như không biết gì...

...

"1 tỷ won."

Yuqi nghe tới con số kia mà giật mình, 4 giờ sáng chẳng thấy Soyeon bên cạnh, con bé nhẩm không biết cô đi đâu. Giờ lại thấy cô gọi cho ai đó, bồ nhí chăng?

Đầu dây kia có vẻ kinh ngạc, tạm thời không nói nên lời.

"1 tỷ won, chỉ cần hắn chết, hình thức là do cô chọn."

Con bé thất kinh, ngồi thụp xuống che miệng tránh phát ra tiếng. Ánh mắt chết chóc kia, con bé không quen, lời lẽ sắt lạnh kia, con bé nghe không lọt. Jeon Soyeon như biến thành người khác.

Đến ngày TV phát tin, Song Yuqi đã hiểu. Còn cay đắng hơn khi Jeon Soyeon mà nó yêu quý dùng thủ đoạn này giải quyết những việc bắt nguồn từ nó.

Hòm thư gửi đến quà từ Yuqi, kèm theo bức thư tay, như thường lệ. Con bé nhắn rất vui, đã quen với múi giờ, còn làm quen nhiều bạn mới.

Jeon Soyeon hài lòng, có lẽ mình không cần lo lắng nữa.

Không lâu sau đó, Soyeon cũng có riêng cho mình một gia đình.

.
.
.
.
.
.

🎐🎐

Tiếng chuông va vào cửa kêu khẽ, mùi cà phê len theo gió tràn ra ngoài, kích thích người đi đường ngoái đầu nhìn vào quán cà phê nhỏ mới mở không lâu.

Jeon Soyeon nghỉ việc ở thành phố về ven vùng biển cùng ước mơ bình dị như bao người, an yên sống. Không quá xô bồ hay ganh đua nữa.

Tối, sau khi dọn quán, Soyeon men theo cầu thang gỗ dẫn vào căn phòng ngủ nhỏ, mùi tinh dầu hoa nhài thoang thoảng.

Nhẹ lật mép chăn chui vào trong, tay ôm lấy vòng eo quen thuộc, có chút nhô nhô ra.

"Nay Soyeon về sớm thế?"

"Tập dần cho quen, mốt còn phải về thay vợ chăm con chứ."

Tay vuốt lấy gò má có chút bầu bĩnh, lên chức rồi nên được người ta chăm lắm cơ.

"Ich liebe dich über alles."

"Đừng có xổ tiếng Đức với chị con bé này."

Song Yuqi cười, vòng tay kéo Soyeon xuống gần, ngón tay vuốt dọc mũi xuống cánh môi.

"Em yêu chị nhiều lắm."

"Em không biết chị hạnh phúc thế nào khi nghe câu này đâu. 4 năm ròng chị không thể nghe được nó đấy."

"Sau này em sẽ đều nói cho chị nghe."

"Chị cũng rất rất rất yêu em, yêu cả con nữa."

Chiếc áo thun, chiếc đầm ngủ lụa đều thay phiên nhau nằm gọn dưới sàn gỗ, trời có lạnh cũng khó mà tấn công được vào bầu không khí hừng hực lửa này.

Có những thứ mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm đến đích đến sau cùng.

Song Yuqi mất đi tuổi thơ, thanh xuân để tìm được Soyeon và bản thân.

Jeon Soyeon mất đi thời gian, bản ngã để tìm được Yuqi và cuộc đời.

End.

----

Vốn dĩ mình vẫn còn nhiều ý tưởng cho fic này nhưng vì là series nên k thể quá tham lam dành time cho nó đc, nếu từ đầu là 1 shortfic riêng có lẽ mình sẽ viết nhiều hơn.

Đây là fic mà mình tâm đắc nhất :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro