Giám Hộ V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...những vết thương lòng người mang..

...hãy để tôi cùng gánh vác..

.. để người bớt đi sầu lo.."

Jeon Soyeon dùng trọn những ngày phép có thể dùng để chuyên tâm ở nhà canh chừng Yuqi, gọi là canh chừng vì con bé từ khi trở về từ nơi đó vẫn chưa thể ngủ một giấc trọn vẹn, nó thường hay giật mình thức giấc rồi la toáng lên sợ hãi, Soyeon như lửa đốt ôm một cỗ thân thể cựa quậy kịch liệt trong lòng, nó vung tay đánh rồi đẩy cô ra, tới khi nào cả người ướt đẫm mồ hôi thấm mệt mới dừng lại.

Hai hơi thở hồng hộc va vào nhau, cô đưa ánh mắt đau đớn lướt dọc gương mặt nhăn nhó không chút thoải mái kia, nó đang sợ, rất sợ, nhưng nó sợ gì thì tới lúc này cô vẫn chưa thể tìm ra được. Rốt cuộc gã đàn ông kia đã làm gì khiến nó ra nông nỗi này.

Song Yuqi nước mắt còn vương nơi khoé mắt, tiếp tục lả người thiếp đi. Jeon Soyeon nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, cô thề phải làm cho ra nhẽ.

"Ông nói vẫn còn xem xét là thế nào?! Đã 2 tuần trôi qua rồi?!"

"..."

"Nếu chuyện này không giải quyết triệt để tôi không ngại tới đó hỏi thẳng hắn đâu!"

"..."

"Ông không cần quan tâm tôi là gì với con bé, nếu nhìn thấy tình trạng Yuqi bây giờ ông mới hiểu tại sao tôi lại như vậy!!"

Bực tức quăng chiếc điện thoại lên bàn, Soyeon cảm thấy có gì đó khuất tất, chắc chắn có lý do cho sự chậm trễ này, ngay sau khi Yuqi tìm về với cô thì đã báo lại với trung tâm, ngạc nhiên thay khi trung tâm nói với gã đàn ông kia ông ta chỉ bình thản cho rằng con bé bướng bỉnh, không chịu chung sống với ông. Chỉ đến khi Soyeon trình lên những vết bầm tím nơi đùi Yuqi thì trung tâm mới chấp nhận báo cáo với Cục trẻ em và cảnh sát.

Bao nhiêu cố gắng làm sáng tỏ vẫn đang nằm ở hai chữ điều tra.

Soyeon ném miếng bông gòn dính ít máu vào sọt rác, Yuqi ban nãy đã cào trúng không ít chỗ.

"Chị..."

"Yuqi..."

"Em muốn đi vệ sinh."

"À, em vào đi."

Cô lách người qua cho nó đi vào, Yuqi không thèm nhìn lấy cô một cái, Soyeon thở dài, cô vẫn chưa nói chuyện đoàng hoàng với con bé được. Khẽ lật tấm chăn lên, chà, mồ hôi lan ra làm ướt hết drap giường rồi, phải thay thôi. Đang trong lúc loay hoay thì ai đó vòng tay ôm lấy tấm lưng cô.

"Để chị thay drap giường cho em."

"... em xin lỗi... em làm vướng tay chị..."

"Đừng nói vậy..."

Soyeon xoay người ôm lấy con bé, khoé môi khẽ mím vào, con bé có lúc trở nên đa sầu đa cảm nhưng Soyeon chưa từng thích cái cảnh nó trông chẳng khác gì con mèo hoang lay lất ngoài thế giới đáng sợ kia.

Yuqi chìm đắm trong vòng tay Soyeon, nhắm nghiền mắt, lặng nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng.

"Yuqi, nói chị nghe đã có chuyện gì được không?"

Con bé giật bắn, nẩy mình ra nhưng Soyeon kiên định giữ lấy nó. Nó không muốn nhắc tới, nó chỉ muốn được về bên cô.

"Yuqi! Yuqi! Nghe chị! Em phải nói chị nghe chuyện đã xảy ra! Tên khốn làm gì em rồi!!"

"Không! Soyeon! Nếu nói ra ngay cả chị cũng sẽ không còn bên em nữa!!"

Cô nhíu mày, tới cùng thì chuyện gì có thể khiến nó sợ sệt đến thế.

"Song Yuqi! Em phải tin chị! Nếu còn kéo dài mọi thứ sẽ càng tệ thêm, sẽ không ai biết mà giúp em cả! Em nghe thấy không? Tâm can chị đang đập loạn hết cả lên rồi, vì em cả đấy!!"

Áp tai nó vào lồng ngực cô, để nó nghe rõ ràng từng dòng máu nóng hổi đang chảy bên trong. Yuqi ngỡ ngàng, nó vùi mình vào sâu hơn trong cô.

"Yuqi, rốt cuộc thì đã có chuyện gì?"

Nó từ tốn mở lời, còn cô, từng câu từng chữ như cứa vào tim.

.

.

.

"Cô Jeon, cho dù là xâm hại thì cũng cần thời gian làm rõ, không thể nói có là có được!"

"Đây là chuyện hệ trọng, là danh dự của một con người, tại sao lại không thể nhanh chóng được chứ?!!"

Trong căn phòng của người đứng đầu trung tâm vang lên tiếng cự nhau, Jeon Soyeon vốn điềm tĩnh giờ như thú xổng lồng không màng vị thế mà lớn giọng với ông ta.

Song Yuqi nói với cô rằng nó bị gã đàn ông kia xâm hại, tý nữa là đã cướp mất đời con gái. Máu nóng cô từ hôm qua đến nay vẫn chưa hạ nhiệt, cứ nghĩ đến là cô nghĩ mình có thể giết được cả người, nhưng cô cần giữ cái đầu lạnh để lấy lại công bằng cho con bé. Con bé cần cô.

"Cô Jeon, ông ta không phải loại vừa đâu, cô có thể đừng bức ép tôi quá không?"

"Bức ép? Ông đang kéo dài để giúp hắn ta ung ung đấy! Còn Yuqi thì sao đây? Nó sẽ sống trong ám ảnh cả đời!!"

Trưởng trung tâm gục đầu trong bất lực, để duy trì cái trung tâm này là một chuyện không dễ gì, hằng ngày chăm lo cho cả ngàn đứa trẻ, phải chạy xin tài trợ từ mọi nơi, giờ đây lại phải vướng vào dây mơ rễ má pháp luật, ông cũng muốn vì Yuqi lắm chứ nhưng với tình hình hiện tại thì ông không có can đảm dây vào ai cả. Huống hồ gã kia lại là giáo sư có tiếng tăm, ai sẽ tin lời ai đây.

"Cho tôi thời gian, tôi cần thời gian!"

"Ông sẽ cần đấy vì nếu không, sau này đến cơ hội dùng chúng ông cũng không có đâu!"

Jeon Soyeon đóng sầm cánh cửa, lái thẳng chiếc xe tới một nơi mà rất nhiều lần cô đã muốn ghé qua.

"Cô tìm ai?"

"Mẹ nó! Thằng khốn này!!"

Nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, mắt long đỏ hận thù, gã đàn ông kia bất ngờ không biết chuyện gì.

"Mày khiến Yuqi sống không bằng chết!! Đồ chó chết!!"

"Tôi nhớ cô, cô là người ở trung tâm phải không? Chắc nó kể cho nghe rồi ấy nhỉ? Hơi khó dạy một chút nhưng kích thích lắm!"

"Mày!!"

"Suỵt, từ từ nào, nhìn kia kìa."

Ngón tay hắn chỉ vào cột đèn bên đường, nơi có camera. Soyeon bực tức thả hắn ra trước khi cú đấm của cô đi xa hơn, hắn ngạo nghễ như vậy, không hề nao núng khi đề cập tới chuyện bẩn thỉu kia, cô cần bình tĩnh trước đã.

"Mày đợi đó! Tao không tha cho mày đâu!"

Hắn cười khẩy nhìn Soyeon rời đi. Jeon Soyeon trên đường về liên tục đánh tay vào vô lăng đến đỏ lừ, đoạn phải tấp vào lề để bình tâm trở lại, bàn tay run rẩy lôi điếu thuốc ra khỏi bao đến mức rơi xuống sàn xe. Cô bật khóc, chết tiệt, tại sao cô lại đẩy con bé đến cửa địa ngục như vậy, tại sao cô lại để nó rời đi, có phải lúc trước đánh giá Yuqi tệ một chút thì có phải hơn không.

Có những thứ chúng ta nghĩ mình làm tốt nhưng thật ra lại không, làm người tử tế đâu có dễ đến thế.

Bầu trời dần xám xịt, mưa rơi xuống gõ tí tách trên nóc xe.

"Ngủ đi, để chị ôm em một lát."

Yuqi giật mình vì đột ngột bị ôm lấy, song dần bình tĩnh khi nghe giọng cô cùng hơi ấm quen thuộc, con bé nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô trước bụng, nhăn mày.

"Chị, lạnh quá."

"Ừm, tắm mưa."

"Sao chị con nít thế?"

"Con nít để có thể xoa dịu con nít."

Nó nhăn mũi, nó biết cô đang nói tới nó, Yuqi xoay người đối mắt với cô, ánh mắt cả hai gặp nhau. Soyeon đột nhiên tiến tới gần hơn, tay kê sau đầu nó.

"Em còn ở đây thật tốt quá."

"..."

"Thật sự cảm ơn trời đất..."

Giọng Soyeon theo giấc ngủ của cô mà nhẹ dần rồi tắt hẳn, nó phì cười, rồi dúi đầu vào lòng cô mà ngủ. Một giấc ngủ an yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro