[(G)I-DLE] Nội Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yontalala babyyy ~ em thích chị nhất óoo."

"Yeh sói con ~ bé thật là dễ thương, lại chị cắn cái coi nào."

"Yah cái chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy??"

Cho Miyeon ngồi như có đống lửa dưới thân, liên tục thấp thỏm đứng dậy nghía vào căn bếp chung, nơi mà Yeh Shuhua cùng Kim Minnie đang chơi trò mèo vờn nhau tình cảm/thắm thiết/chị chị em em.

Kế bên là Seo Soojin, yeah, như thường lệ vẫn là gương mặt bình tâm, không hiện cảm xúc, bó gối tựa cằm xem TV.

Song Yuqi bên dưới sofa tựa vào thành ghế, bắn PUBG.

"Chị yêu mình xuống dưới phố ăn kem nha ~~"

"Chộiii sao bé biết chị nghĩ gì dạ? Đi! Chị sẽ cho bé ăn hết kem luôn !~"

Nói đoạn, cả ba phải chứng kiến cảnh Kim Minnie dùng tấm lưng dài cõng bé con maknae ra khỏi cửa. Gì vậy? Thời kỳ của Shumin đã tới rồi sao??

"WTF?? Cái khỉ gì vừa xảy ra vậy?? Kim Minnie coi tôi chết rồi chắc!!? Seo Soojin sao em không có tý động đậy gì vậy?"

Cho Miyeon lắc lắc cánh tay Soojin, ngửa cổ ra ca thán.

"..."

"Nói gì chứ? Hai người còn chưa biết lý do sao?" Yuqi trong lúc chờ ván mới lên tiếng nói.

"Là sao?"

"Ờ thì, chị bị leak ảnh trong phim nè, mà ánh mắt tình quá nên có người ghen. Xong rồi nay có teaser Studio Choom của ai đó nè, hot quá nên là, có người ghen."

"What? Đó là công việc mà?"

"Thì đó nên người ta không có ghen ra mặt mà giờ người ta ghen cách khác đó."

Ngẫm lại, từ hôm có bức ảnh kia Minnie dù hay phũ như cách cậu ta vẫn làm nhưng cô lại cảm thấy Minnie như che giấu gì đó bứt rứt trong lòng. Người thì hay dỗi hay buồn mà chẳng bao giờ chịu nói năng chia sẻ với ai cả.

Trong lúc đó.

Tại sao Shuhua lại giận mình? Mình phải là người làm chuyện đó chứ, gì mà ngược ngạo!!

"Soojin ya, sao tay em lạnh vậy?"

"Sợ mất người yêu chứ sao, vậy đó mà trông cứ bình chân như vại ý." Yuqi khinh khỉnh nói.

"Yah! Nếu em không hành động thì cả chị và em sẽ mất giá đó!!"

Miyeon nắm cổ áo Soojin kéo tới, giọng đầy gấp gáp. Không ngờ có ngày người hay được cưng chiều nay phải chịu sự thất sủng.

"Hay dà, em thấy em còn may chán, Soyeonie của em chỉ biết công việc với em thôi, hông bao giờ tỏ ra câu dẫn ai hếttt."

"Iyzz.."

"Thôi bỏ đi, yêu nhau thì phải có ghen có giận chứ. Hai người còn không mau mau đi dỗ đi."

"... Minnie khi ghen kinh lắm, chị không dám đụng đâu.."

"Shuhua cũng thế.."

"Chị nay biết sợ con sói đó nữa hả??"

".."

Bất lực ~

"Nể tình chị em, sáp đầu lại đây tui bày cách cho nè."

Xì xà xì xầm.

"Nhăn nhó gì, lấy độc trị độc là cách tốt nhất!!"

"Nghe có vẻ vô lý nhưng thuyết phục nhể? Chị sẽ được gần gũi Soojin nè, mình cho thuyền Soomi ra khơi đi Soojin!!"

"Kiểu này chắc Shuhua khỏi nhìn mặt ba mình luôn quá."

"Thà thử còn hơn không!!"

"Được rồi."

Qua hôm sau, manager, staff CUBE, Jeon Soyeon mắt tròn mắt dẹt nhìn Cho Miyeon đu bám và ôm ấp Seo Soojin trên mọi mặt trận.

Tất nhiên là chẳng lọt được vào mắt ai kia rồi.

"Soojinie tập nhảy mệt lắm phải không? Hồi về chị nấu đồ cho ăn nha."

Soojin sau khi nghe xong, kiểu, chị thì nấu được cái gì?? Còn Miyeon nhíu mày bắt Soojin hợp tác.

"Oki Miyeon unniee ~ cho em mượn cái vai tý nào, mệt quá nè ~"

"Kim Minnie xinh đẹp chị giống như một bầu trời đầy sao vậy, bé cứ thích nhìn chị mãi thôi."

"Thế thì chị nguyện làm bầu trời của bé suốt đời."

"Soojinie abc.."

"Miyeonie xyz..."

"Minnie unnie ~ $%÷.."

"Bé con của chị ¶$∆..."

"Cái nhà này sao hôm nay lẫn lộn dzậy??"

Jeon Soyeon nhăn mày.

Tối hôm đó, có vẻ phải giả đò là chuyện Seo Soojin muôn đời khó mà theo được nên đã sớm buông bỏ tư tưởng mà chạy theo tiếng lòng.

"Bé..."

"Đây đâu phải phòng chị chị vô đây làm gì?"

"Thôi mà Shushu cho chị ngủ chung đi."

"Hông đó, Haku với Mata nằm hết chỗ rồi."

Nói là làm, Yeh Shuhua cố bày 2 con cún nằm sao cho kín giường, không kín thì chèn thêm gối, ez.

Soojin mặt chưng hửng không nghĩ có ngày mình bị con bé từ chối, gì, không có vụ đi về đâu, nằm đất.

"Chị bị điên hả? Đang đông đó, về phòng đi!!"

"Kệ chị! Bển không hợp phong thuỷ, chị thích nằm đây!!"

Shuhua hay Soojin đều có chung cái nết là lỳ, lầm lỳ lợm. Thế nên không nhường nhau, Shuhua cứ thế đắp chăn lên đầu, còn Soojin quay lưng đi.

Bên này cũng có thêm một trường hợp chạy theo chữ yêu.

Ngủ chưa không biết?

Kim Minnie tựa vào mép cửa đẩy ngón tay cho cửa mở ra mới hay Cho Miyeon không có trong phòng, đang trời lạnh cắt da mà đi đâu vậy cà.

"Này Soyeon, Chomi đi đâu rồi?"

"Chỉ đi mua đồ dưới nhà ý, mà 15 phút rồi chưa thấy về."

Nhăn mày, khoanh tay, nghiến răng nghiến lợi.

"Không chịu nổi thì đi kiếm người ta đi, sĩ diện cái gì."

Song Yuqi thở khì, đâu phải ngày nào Soyeon cũng có nhà như hôm nay, phải đuổi Minnie ra chỗ khác cho người ta tâm tình chứ đứng nhịp chân quài dị.

Kim Minnie mặt thì lạnh chứ tâm ấm, chân nhanh chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà, quả nhiên, cổ tự mua bia tự ngồi uống như sầu 3 năm không ai giải, một mình ngồi dưới trời đêm.

"Geez, hết chuyện để làm rồi hả?"

Lấy tay chụp lấy miệng lon trước khi Miyeon tiếp tục uống thêm, Cho Miyeon giơ mắt nhìn người kia, rồi bóp mạnh khiến cái lon méo mó, lớp thiếc của lon bị gấp lại cứa vào lòng bàn tay Miyeon, một đường màu đỏ nhanh chóng chảy xuống.

"Yah! Em bị cái gì thế?!"

Đang bực vì người yêu đêm hôm thích đi ướp đá đã đành, giờ còn tự làm mình bị thương.

Nhét vào tay Miyeon mớ khăn giấy, Minnie áp chặt hai bàn tay ủ lấy nó, tựa như xót thương thay. Miyeon dùng tay còn lại kéo eo Minnie lại sát mình, thì thầm.

"Minnie, trời rét rồi, mình đừng lạnh nhạt với nhau nữa được không?"

*đỏ mặt*

"Ai dạy em nói mấy câu sến súa này vậy?"

"Trong tim Chomi chỉ có mỗi Minnie thôi, lòng em đã lạnh lắm rồi..."

Mặc Minnie đối chất, Miyeon tựa vào vai Minnie thủ thỉ. Giận thì giận mà thương thì thương, Kim phú bà đã sớm sụp đổ khi giọng nhỏ nhẹ của người yêu rót vào tai. Tới cùng vẫn là hôn nhẹ một cái rồi nhốt nàng vào lòng.

Vậy là đủ rồi, đông này vẫn cần nhau mà.

Cùng lúc đó.

Seo Soojin chết tiệt!! Dám cãi mình như vậy!!

Phủ lên Soojin thêm lớp chăn, Shuhua để hai đứa con nằm trên giường còn mình chịu khổ với Soojin.

"Bé xuống nằm với chị hả?"

Lạnh quá nên Soojin không ngủ được thôi, nên khi có hơi ấm quen thuộc kề bên thì lập tức tỉnh.

"Bé ngủ chưa?"

"..."

"Shuhua..."

"Ngủ rồi!"

"Rồi thì sao trả lời được hay vậy?"

Nhỏm dậy luồn tay qua eo mà áp sát cả hai lại với nhau, thấy Shuhua không chống cự liền xoay vai cho cả hai đối mặt nhau.

"Shuhua đừng giận chị nữa, chị không cố ý."

Shuhua cắn răng, thật tế Shuhua rất cắn đắn không biết có nên làm thế không, Shuhua nhận rõ bản thân là vô lý khi hờn dỗi kiểu trẻ nít như vậy, nhưng không ngăn được.

"Làm sao chị có thể câu dẫn đến như vậy? Để người khác để ý tới thì em biết làm gì đây? Em đã rất khó khăn để chị mở lòng với em... nếu có thêm một người nữa như ngày đó... em biết thế nào đây hả Soojin?"

Nhìn bé con siết vạt áo mình mà lòng Soojin đau nhói, mối tình cảm thời trainee của cô quá vụng dại, Soojin xem đó như một trải nghiệm lại vô tình đem tới vết thương lòng cho một người khác.

"Chị xin lỗi, chị vô ý không nhìn ra."

"Em không trách chị vì trách nhiệm công việc, em rõ là em đa nghi đa nghĩ nhưng mà..."

"Suỵt, chị hiểu Shuhua à, em không nói nhưng chị vẫn hiểu, em biết mà. Chị sẽ khiến bé an lòng, đừng xa lánh chị nữa, thấy em gần gũi chị Minnie chị buồn lắm."

"Em cũng xin lỗi chị..."

"Chị yêu em Shuhua, hãy cảm nhận chân tình của chị. Chị có mỗi em thôi."

Cặp đôi xa nhau lâu ngày sau khi làm lành liền quấn quít lấy nhau, không một kẻ hở, dần dần, bầu không khí tĩnh mịch trước đó liền được thả vào những hơi thở nóng hổi, hơi người và cả những nụ hôn.

Những ngày sau đó của những người yêu nhau lại về với nhau.

*đang Vlive*

"Bây giờ Minnie phải về rồi mọi người à."

"Bye bye Nebobo ~ Miyeon à qua đây cho cậu cái này nè."

"Gì thế? "

Kéo Miyeon ra xa màn hình Vlive, Minnie tinh nghịch hôn lên môi Miyeon một cái thật kêu và thật lâu. Nebobo chẳng biết gì chỉ biết Miyeon cười toe như hoa.

...

3h sáng.

"Jinjin đem cái này theo nè."

"Gì vậy?"

"Choco mousse đó, bé làm cho đó."

Seo Soojin như muốn khóc, sau vài lần than vãn thì con bé cũng chịu làm bánh cho cô.

Cảm động.

"Yêu bé ❤"

"Bé cũng yêu chị, đi làm vui vẻ ❤"

Tuy nhiên thì có trường hợp không may mắn như vậy.

"Sao buồn hiu vậy?"

"Soyeon giận em."

Chấm hỏi. Jeon Soyeon nay biết đến cả giận hờn.

"Why?"

"Chỉ giận em vì em giận chỉ ham công tiếc việc."

"..."

"Huhu giờ Soyeonie đóng đô bên công ty luôn không thèm về kìa ~~"

"Chẳng phải em nói yêu nhau phải có ghen có giận sao, tận hưởng đi chứ."

"Ahhh không chịu đâuuu!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro