Bí Mật Trong Máu Tôi III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngửa đầu ra lưng ghế, Shuhua hít một hơi dài rồi thở ra nhẹ nhõm, ôm quyển sách The Price Of Salt trong lòng, Shuhua mường tượng nhớ lại ngày hôn được Soojin. Hôm đó Soojin đến quán, lúc đặt latte xuống đã gọi chị quay lại, Shuhua ranh ma đáp luôn cánh hoa nhỏ lên môi chị, khúc khích với vẻ mặt ngơ ngác kia rồi ôm cái khay chạy mất. Soyeon chỉ biết mở to mắt với cảnh lãng mạn kia, còn latte ngày hôm đó đắng hay ngọt Soojin không nhớ rõ, đầu môi đọng lại vị choco thoảng nhẹ.

Shuhua tự hỏi tại sao mình thể hiện rõ đến vậy chị lại chẳng có tý phản ứng gì, dù vậy cũng không chối từ. Hay không muốn em buồn, đâu có tính Soojin thẳng như vậy nếu không thích đã nói tám đời rồi. Shuhua không biết mình và chị có giống Carol và Therese, sẽ có một mối tình phóng lãng, bất chấp giáo điều mà tới với nhau không. Bậy nào, Carol có gia đình, còn em với chị đã có ai đâu, nhưng Shuhua vẫn luôn cảm giác Soojin còn khúc mắc gì đó, em biết rõ đôi lúc chị lén nhìn mình, khi mắt cả hai lạc vào nhau, em biết chị có tình ý. Nhưng Soojin lại vội gạt đi, Shuhua không hiểu, cũng chẳng thể hiểu.

Shuhua đôi lần nghe chị Soyeon nói thuốc gì đó với Soojin, còn là vẻ mặt nghiêm trọng, có chút nài nỉ. Soojin thì không chút bận tâm.

Shuhua học theo Carol tấn công Soojin như cách cô ấy làm với Therese, Shuhua còn tưởng dễ lắm, cứ làm theo sách là được, nhưng Soojin không phải Therese có thể bỏ rơi Richard như bỏ phần khúc mắc chị ấy đang mang.

Ngón tay gõ vài dòng chữ bắt chuyện như mọi khi, song Soojin chẳng phản hồi, Shuhua định bụng ghé nhà chị vào sáng mai. Còn nhớ ngày Soojin tròn mắt nhìn em đứng trước cửa với món ăn tươm tất nằm gọn trong mấy chiếc hộp nhỏ, Shuhua mong tới ngày đường đường bước vào ngôi nhà đó mà không cần gõ cửa.

.
.
.

Chuông cửa kêu, Shuhua chỉnh sửa lại bộ váy lựa mất 1 tiếng đồng hồ mới ra đợi chờ người kia, nhưng chuông kêu bao nhiêu lần cũng không có ai. Shuhua định quay lưng về thì nghe trong nhà vang lên tiếng ho khan, còn có tiếng đổ vỡ.

"Chị Soojin! Chị có nhà không?"

Tiếng ho chợt ngắt, vang lên rồi ngắt, tựa như đang kiềm nén khó khăn.

"Soojin, em biết chị có ở nhà."

Cửa hé ra, dây xích nhỏ ngăn cánh cửa mở rộng, Shuhua thấy lờ mờ vẻ mặt Soojin nhợt nhạt, hai má hóp vào,  xương quai xanh lấp ló, song Shuhua chưa thu được tất cả vào tầm mắt Soojin đã nép phía sau góc tối, thì thào.

"Shuhua, hôm nay chị mệt, không tiện tiếp em, lần sau mình gặp mặt."

"Soojin... chị không sao đấy chứ?... chị bệnh à...?" Shuhua cố nheo mắt nhìn vào, kia là ống tiêm? Sao lại có cả bình truyền dịch? Nhìn nhầm à?

"Ừm... Cảm xoàng thôi... Em đừng vào kẻo lây..."

"Vậy... vậy em về nhé..."

"Ừm.. Em về..."

Soojin gấp rút quay lưng, chưa kịp gì đã cúi rạp người ho một đợt dài, tay đặt trên miệng bỗng ướt đẫm, Soojin hoảng hốt chùi vào áo, nhanh chóng thành vết nhàu nhĩ tứ tung trên áo.

Shuhua nghe tiếng chị lo lắng quay lại, Shuhua cảm thấy không bình thường lắm. Trong nhà vang lên liên hồi tiếng rầm rầm, Shuhua đặt tay lên nắm cửa.

"Soojin! Soojin! Chị làm sao thế!"

Shuhua ngửi thấy mùi tanh, Shuhua nhìn thấy máu ọc ra từ khoá miệng chị, Shuhua thấy lòng như mớ giấy phực cháy, nóng rang.

"Đừng có vào đây!"

Soojin vừa bịt miệng vừa ho khan vừa cố lết thân chặn không Shuhua nhìn thấy tình cảnh này, máu rỉ ra kẽ tay Soojin. Ho càng nhiều, Soojin càng thấy đầu óc lâng lâng đi, hai tay đặt lên miệng muốn ngăn cho máu thôi chảy.

"Soojin! Làm ơn mở cửa cho em đi!!"

Yeh Shuhua từ ngoài gào thét, nước mắt giàn giụa, thấm ướt bộ váy hoa, Shuhua cố đập đập cánh cửa song cọng xích vẫn kiên định nằm đó, ngăn em tới với chị. Shuhua không cách nào khác ngoài quỳ sụp xuống cố vươn tay tới chị.

"Soojin!! Soojin!!! Nói em nghe chị làm sao đi!! Mở cửa cho em đi!"

"Đừng bỏ em Soojin!! Mình còn chưa hẹn hò!!"

"Soojin! Máu nhiều quá!!"

Soojin thôi chống tay lên sàn, cả người ngã ngang ra bất tỉnh, khoé mắt ướt mơ màng thu Shuhua vào ghi nhớ cho rõ, điều cuối cùng để Shuhua thấy lại là cảnh gần đất xa trời của mình, thật xấu xí.

Bàn tay Soojin ngã ra gần khung cửa hé mở, những ngón tay nhỏ của Shuhua cố gắng chạm lấy nhưng không thể, Soojin mặc cho dòng máu còn sót trong cơ thể tuôn ra, và thế là hết, chẳng thể cứu vãn được nữa.

Yeh Shuhua muốn nắm lấy tay chị, em khóc hết tim gan, khóc ùm lên khiến xung quanh chú ý nhưng người ta không màng qua hỏi han. Shuhua vươn người chạm vào đầu ngón tay chị, không đủ, em muốn vào trong, em muốn ôm lấy chị.

"Shuhua?"

"Chị Soyeon!!!! Chị.. chị cứu chị Soojin với... Cứu chị ấy với!!"

Shuhua gấp gáp kéo tay Soyeon oà lên, Soyeon chợt ngửi thấy mùi tanh tưởi, nhìn qua khe cửa tối mù.

Soojin....

Cô vội ra xe vớ lấy cây kiềm cắt ngang cọng xích, rối rít vực dậy người bạn đã ngủ sâu.

Mẹ ! Tôi đem đồ tới sửa điện nhà cậu chứ không phải làm chuyện này!

Soyeon choàng Soojin từ vũng máu lên lưng, đưa tới bệnh viện, cơ thể Soojin nặng đi, đáng ra nó không thể nặng tới thế.

.
.
.

Trời mưa.

Ngày đưa tiễn Seo Soojin mưa đổ tới không dứt, đám người mặc đồ đen tụ họp ở nghĩa trang nghe lời tưởng niệm của Cha sứ, ông nói Soojin là người tốt, người tốt thì đoản mệnh, Chúa rồi sẽ ôm lấy Soojin ở bên kia.

Bác sĩ bảo Soojin vốn chỉ cảm bình thường nhưng không uống thuốc, để lâu ngày đến khi trở nặng chỉ cần ho vài cái đã rách cuống họng, dẫn tới chảy máu không thể ngưng. Hoá ra thứ giết Soojin không phải căn bệnh thế kỷ, mà là thứ đã định đoạt ngay từ đầu.

Shuhua rốt cuộc đã biết khúc mắc sau lưng Soojin là gì.

Shuhua rốt cuộc đã biết vì sao lúc nào chị cũng mặc áo tay dài.

Shuhua rốt cuộc đã biết vì sao Soojin không giống Therese, vì Therese quay về với Carol, còn chị thì không.

Jeon Soyeon ngồi trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, đây là điếu thứ bao nhiêu chẳng biết, lơ đãng nhìn Shuhua một thân cô độc cầm ô đứng trước phần mộ vừa lập.

Bữa tiệc nào rồi cũng tàn.

Kẻ ở lại luôn là kẻ đau khổ.

.
.
.

Bạn thông báo.

Còn một ngày nữa tới ngày tưởng niệm tài khoản Seo Soojin.

Yeh Shuhua đã đăng một bài viết.


Soojin thương, em cứ nghĩ thời gian trôi qua sẽ xoa dịu nỗi đau trong em và mọi người, nhưng em đã lầm. Ba năm qua chỉ còn mình em là vấn vương hơi ấm của chị, em thật dở nhỉ.

Nhưng không dở bằng Soojin, chị viết nhật ký nhưng lại để ở nơi dễ thấy nhất. Chị lén em chụp ảnh, chị lén em giấu đi bệnh tật, giấu cả đoạn tình cảm chớm nở.

Chị lén em thổ lộ câu nói yêu.

Sợ em từ chối hả, Soojin ngốc. Người ta còn chưa kịp gật đầu. Mốt phải nói nhanh lên cho người ta còn ưng nghe chưa, ừ thì mai mốt...

Mai mốt mình lại gặp nhau nha Soojin.

Em đợi chị.

.
.
.

Ngày giỗ Soojin.

Jeon Soyeon thức từ sớm lái xe qua khu phố Tàu mua ít xá xíu cùng màn thầu đem ra cho Soojin, cậu ta bảo muốn thử chúng vì Shuhua cũng thích. Ôi kẻ cuồng si, thích thì nói, để lỡ mất rồi làm phiền người khác.

Vừa tới nơi định bước xuống thì Soyeon nhận cuộc gọi.

"Soyeon cậu về bệnh viện ngay đi, có người thân cậu cấp cứu rồi!!!"

"Cái gì?! Ai cơ?!"

"Yeh Shuhua!! Cô ấy đốt than tự tử!!!"

End.     

https://www.youtube.com/watch?v=qbovwGb5UiY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro