Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước.
La Nhất Châu đang làm tình nguyện ở một bệnh viện tâm thần. Anh muốn biết cảm giác của những người bị bệnh tâm lý. Những người có bệnh khác nhau cư xử khác nhau. Nhưng ở đây, họ không giấu diếm những vết thương của mình. Người ta có nói, người bạn ở chung phòng bệnh viện tâm thần với mình, thường là người bạn thân nhất. Hôm ấy La Nhất Châu đến sớm, nghe phong thanh có một cậu ấm nhà giàu vừa tự tử, mới chuyển tới hôm nay.

"Sao cậu ấy phải nhập viện thế?"

"Nghe nói là trầm cảm chức năng cao*, không ai biết cậu ấy có vấn đề gì."

"Tôi nhớ hồi trước cũng có mấy người giống thế, cũng khổ."

Anh im lặng nghe các chị y tá nói chuyện. Từ khi vào đây làm thêm, anh đã bỏ hết mọi định kiến về việc người nào nên mắc bệnh nào. Anh hiểu, những kẻ lành lặn cũng rất dễ tổn thương.

"Nhất Châu, em đây rồi. Em chăm sóc cho cậu bé này được không?"

"Dạ?"

"Mọi người đều có ca trực cả rồi. Chị biết lần đầu em chịu trách nhiệm lớn như thế, nhưng chị tin em. Phòng 218, Dư Cảnh Thiên nhé."

"Ồ, được ạ."

Cầm hồ sơ bệnh án, La Nhất Châu bước tới phòng Dư Cảnh Thiên. Cậu bé có vẻ vẫn đang say ngủ. Đẹp thật. Làn da trắng sứ, mái tóc hung đỏ, khoé môi cong cong, trông em quả thật giống thiên sứ. La Nhất Châu kiểm tra dung dịch nước biển đang được truyền, rồi anh đi ra ngoài.

Buổi tối, chỉ còn anh và 3 người nữa ở lại. Mọi người kiên quyết đuổi anh về, nhưng La Nhất Châu lì lợm vẫn đòi trực cùng.

Anh đang đi kiểm tra hệ thống đèn điện, bống thấy một hành lang tối đen và tiếng thút thít.

Người bệnh thường hay đi lung tung, La Nhất Châu nghĩ, rồi tiến đến gần tiếng khóc.

"Bạn nhỏ à, em sao thế?" Anh nhận ra mái tóc hung đỏ này, ngay cả trong bóng tối.

"Em làm khổ bố mẹ quá... cuộc sống em rất tốt, rất tuyệt vời, tại sao em cứ phải thế này chứ? Em muốn thấy thoả mãn với cuộc sống của em, em muốn thấy hạnh phúc. Nhưng càng ngày em càng áp lực, càng ngày càng mệt mỏi."
Dư Cảnh Thiên buông bỏ mọi phòng bị, không cần biết người vừa hỏi là ai.

"Em biết không, anh có một người bạn thân. À, anh đã từng có. Bạn ấy sống tốt lắm. Luôn luôn tươi cười, luôn luôn vui vẻ. Học giỏi, gia đình yêu thương. Một ngày, bạn ấy tự tử."

"Vì sao thế ạ?"

"Ừm...anh cũng không biết. Bọn anh sẽ chẳng bao giờ biết. Anh đoán cậu ấy có vô số áp lực không ai thấy được, và cũng không biết giải toả cho ai. Bạn nhỏ, em cũng thế đúng không?"

"Em... đoán vậy ạ..."

"Thực ra, bệnh tâm lý có thể ảnh hưởng tới bất cứ ai, và việc em bị bệnh không phải lỗi của em. Anh tin rằng, dù cuộc sống một người có đáng mơ ước bao nhiêu, nó sẽ luôn luôn có mặt tối chúng ta không thấy được." La Nhất Châu chạm vai em. "Có một câu nói anh khá thích, mặc dù có thể em thấy hơi sáo rỗng. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Anh mong em có thể sống như vậy, trực tiếp đối mặt, không vòng vo, không run rẩy."

"Em thấy bản thân mình thật xấu xí."

"Em không hề xấu xí. Anh chưa nhìn mặt em, nhưng với những gì anh nghe được từ em, em là một đứa trẻ ngọt ngào, đáng yêu."

"Sao anh chắc chắn được ạ?"

"Bởi vì, em luôn luôn biết ơn cuộc sống này, và từ nãy đến giờ, bạn nhỏ ạ, em chỉ trách bản thân mình thôi. Anh không hoan nghênh việc ấy, nhưng nó chứng tỏ em là một đứa trẻ lương thiện."

"Anh giỏi thật đấy ạ..."

"Cảm ơn em. Nhưng chúng ta đừng ngồi ngoài này nữa nhé. Nếu không, em sẽ ốm mất."

"Vâng."

La Nhất Châu đưa em vào trong phòng, đắp chăn cho em. Khi anh định bước đi, có bàn tay nhỏ khẽ níu gấu áo anh.

"Anh...ừm...ở lại một chút được không ạ?"

"Sao thế?"

"Em...hơi lạ nơi này."

"Được."

La Nhất Châu ngồi cạnh Dư Cảnh Thiên, ngắm em chìm vào giấc ngủ, bàn tay khẽ nắm tay em. Dư Cảnh Thiên lim dim, bỗng cất tiếng hỏi.

"Anh...tên gì thế ạ?"

"Anh là La Nhất Châu."

"La...Nhất...Châu... Đừng lo lắng, đừng sợ hãi."

"Đúng vậy. Đừng lo lắng. Đừng sợ hãi. Anh ở đây."

Em từ từ chìm vào giấc ngủ.

—————————————————————

Hiện tại.

"Ồ, thảo nào khi anh nói câu đó em lại thấy quen." Dư Cảnh Thiên mắt chữ A mồm chữ O khi nghe La Nhất Châu kể chuyện.

"Vậy hả? Anh cứ tưởng em không nhớ."

"Oa, anh nói xem, chúng ta có phải là duyên tiền định không?"

"Ừm, cũng giống đấy."

"Vậy, La Nhất Châu, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên à?"

"Nói thế cũng không sai nhỉ?"

"Quả nhiên là bổn thiếu gia, ai rồi cũng phải yêu em thôi."

"Ăn nói cần thận, anh sắp bắt em về giấu rồi đấy."

"Ki bo."

"Tra nam."

"Xấu tính."

"Đáng yêu."

"Này!"

La Nhất Châu cong môi cười. Em đáng yêu thật mà.

"Yêu em."

Dư Cảnh Thiên ngại ngùng rúc vào ngực anh, lí nhí "Em cũng yêu anh."

—————————————————————

Trầm cảm chức năng cao: Từ "chức năng cao" được dùng cho bệnh tự kỉ, nói về khả năng "giấu bệnh" của một người. Cụm từ này khi đặt trong các bệnh tâm lý khác, trường hợp cụ thể ở đây, có nghĩa là người bệnh có bệnh, nhưng ở trong môi trường công cộng sẽ không biểu lộ triệu chứng bệnh của mình, mà chỉ có ở một mình.

Au: Mình mong mọi người ai cũng sẽ tìm được một "La Nhất Châu" của mình, có thể không phải là tình yêu, nhưng ngay từ đầu La Nhất Châu luôn đối với Dư Cảnh Thiên với một sự thấu hiểu, không phán xét. Mình mong mọi người tìm được một người bạn/ người yêu như thế, và mình mong mình cũng có thể làm một người như vậy đối với người khác.

Hết ngoại truyện gòy nhưng mà mình đang viết 1 oneshot nhỏ lấy ý tưởng từ 1 bạn trên group ớ

thực sự muốn viết ngược nhưng mà k dám ngược quá 1 chap các cô ạ. tâm muốn ngược nhưng mà tay cứ bẻ lái về ngọt í 🥲🥲🥲🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro