Câu chuyện của Dư Cảnh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước

Thực ra, áp lực của kẻ đứng đầu là rất lớn. Tất cả mọi người trông chờ vào Dư Cảnh Thiên, em phải trong top 5, em phải là MVP, em phải luôn năng nổ. Vì em luôn có thành tích cao, nên không ít người muốn hạ bệ em. Em đã nhiều lần bỏ ngoài tai những lời nói đó, nhưng chúng cứ đeo bám em, đè nặng lên vai em.

"Dư Cảnh Thiên chẳng qua chỉ được cái mã."

"Dư Cảnh Thiên nhà giàu nên mới giỏi thế."

"Mấy cái giải của Dư Cảnh Thiên đều là bố mẹ nó mua."

Em cười cay đắng. Giải viết văn của em là em đã thức trắng hai đêm hì hục viết, viết rồi sửa đến hai mắt đỏ ngầu, đưa cho mẹ em duyệt bà còn rưng rưng nước mắt. Giải nghệ thuật của em cũng là do một mình em gây dựng, nộp bài thi ẩn danh, còn không ai biết bức tranh là của Dư Cảnh Thiên cho đến khi em nhận giải. Nực cười. Càng nghĩ, em càng phải cố gắng để chứng minh những lời kia là rác rưởi, em lao đầu vào học, vào hoạt động thể thao, vào những giải thưởng. Nhưng những kẻ đó, họ chỉ mong em ngã, họ đắc ý khi em không được giải, họ hạnh phúc khi em đứng thứ hai.

Đứng trên cao như vậy nhìn xuống, đôi lúc em thắc mắc mình đã làm gì sai. Em tốt với mọi người, bạn bè thân thiết của em ai cũng thương em, nhưng tại sao lại có một số người nhận là bạn em nhưng lại đâm sau lưng em?

Thời gian đầu, em còn động viên bản thân rằng họ chỉ ghen tị thôi, nhưng về sau, em càng ngày càng ao ước một lời giải thích, em cần một đáp án nào đó cho sự căm ghét em phải hứng chịu. Nhưng em không thể hỏi bọn họ. Đó sẽ là yếu đuối. Em không thể hỏi ai, càng không thể nói chuyện với ai, cứ thế lún càng sâu. Đến một ngày, em thắc mắc liệu có phải do em? Liệu bọn họ có nói đúng? Liệu em có phải kẻ xấu xí, đáng ghét? Em càng suy nghĩ, em càng ám ảnh. Dần dần, em bắt đầu chán ghét chính mình.

Dư Cảnh Thiên là đồ thất bại.

Dư Cảnh Thiên là đồ xấu xí.

Dư Cảnh Thiên là đồ ăn sẵn.

Dư Cảnh Thiên chỉ biết hưởng.

Đứa trẻ đáng thương đã tự nói về mình như thế. Em chán ghét cơ thể mình, chán ghét việc chăm sóc nó. Em bỏ bữa, em bỏ ngủ, em không ra ngoài. Em lao đầu vào học, học phát điên phát rồ. Không học được em sẽ không làm gì được. Có những đêm em nằm trên giường, hai tay bó gối cắn chặt răng, cố gắng khóc không ra tiếng động. Khóc nhiều, em không khóc được nữa. Em lại cố khóc, nhưng em không cảm nhận được gì. Em muốn có cảm giác gì đó... Em muốn đau...

Và em bắt đầu tự hoại. Từng vết rạch nhỏ bằng dao rọc giấy, để lại những vết sẹo trắng mờ nơi má đùi, rồi càng ngày càng sâu hơn, di chuyển đến nơi cánh tay.

Cuối cùng, một ngày, khi giọt nước đã tràn ly. Em tự tử.

Sau khi vào viện cấp cứu thì em đã bị chẩn đoán bệnh trầm cảm.

Từ đó, em có áp lực rất lớn với học hành. Em luôn ép bản thân mình phải xuất sắc nhất, phải giỏi nhất, có thể không hơn người nhưng không được làm bản thân thất vọng. Em không thể làm kẻ thất bại. Tuyệt đối không thể.

—————————————————————

La Nhất Châu nắm cổ tay Dư Cảnh Thiên, bóp đến phát đau.

"A... Nhất Châu... em đau."

Anh giật mình, nới lỏng khớp tay, nhưng lòng vẫn bừng bừng lửa giận. Kẻ nào dám đối xử với em như thế? Kẻ nào dám để em rơi vào tình trạng như thế? Anh căm ghét tất cả bọn họ, ghét từng kẻ làm hại đến em, dù cho anh chưa từng gặp mặt.

"Bây giờ em đỡ nhiều rồi, uống thuốc đầy đủ, điều trị định kì. Em vẫn học hành ổn, chỉ thỉnh thoảng bị mất kiểm soát thôi."

Người kia vẫn im lặng, vân vê tay em.

"Thế còn ngón tay em? Sao lại tróc ra như thế này?"

"Ừm... em cũng không biết nữa. Em cứ vô thức bóc da tay, dần dần nó loang lổ thế này đây."

"Đừng..."

"Dạ?"

"Đừng làm như vậy."

"Em biết mà, em đang tập bỏ, nh..."

"Anh xin em."

"Nhất Châu..."

Em đột ngột bị kéo vào vòng tay anh.

"Anh sẽ đau lòng."

Cảnh Thiên vuốt nhẹ lưng người đối diện.

"Được rồi mà."

"Nhưng sao anh biết được? Ý em là, triệu chứng của em ấy?"

"Anh có một người bạn từng tự tử. Bọn anh không ai biết tại sao. Cậu ấy luôn tươi cười, vui vẻ, vẫn luôn đi chơi với bọn anh khi có hẹn, rồi một ngày đột nhiên cậu ấy..." Giọng La Nhất Châu nghẹn lại.

"Nhất Châu..."

"Anh đã mất cậu ấy rồi, anh không thể mất người nào quan trọng với anh nữa. Anh đã trách bản thân rất nhiều vì không để ý đến những dấu hiệu. Anh không thể vô tâm thêm một lần nào nữa." Càng nói, anh càng vùi sâu vào hõm cổ người trong lòng. "Vì vậy, xin em..."

"..."

"Xin em đừng rời bỏ anh."

Cảnh Thiên cảm thấy vai mình ươn ướt, định buông ra lau nước mắt cho anh thì bị ghì lại chặt hơn, em chỉ đành xoa đầu anh.

"Nhất Châu à..."

Người kia không nói gì, chỉ sụt sùi, vòng tay siết quanh eo em.

"Em không rời bỏ anh đâu mà."

"Em hứa đi."

Dư Cảnh Thiên nhoẻn miệng cười. Tiểu cán bộ đôi lúc thật trẻ con.

"Em hứa."

La Nhất Châu nới lỏng vòng tay, em thuận tiện ôm lấy hai má đỏ bừng của người lớn hơn, híp mắt cười.

"Đáng yêu."

Người đối diện phụng phịu trong làn nước mắt, rất giống trẻ con.

(Hình minh hoạ)

Đêm đó, Dư Cảnh Thiên nằm trằn trọc. Mình là người quan trọng với anh ấy sao? Nghĩ vậy, em không tự chủ được mà cười ngốc.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro