Bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3,8k words. HE
—————————————————————

1
2
3
...
20.

La Nhất Châu đếm đủ 20 viên thuốc ngủ, bỏ tất cả vào miệng mà nhai. Vị đắng ngập tràn đầu lưỡi anh, nhưng anh không quan tâm. Bây giờ chẳng có gì làm anh quan tâm nữa hết. Nằm vật ra giường, anh chờ đợi thuốc phát tác. Gương mặt tuấn tú nở ra một nụ cười vặn vẹo. Tại sao lại đến bước đường này?

Dư Cảnh Thiên đi rồi. Em mất rồi. Tai nạn giao thông. Anh nghe thấy vậy. Hai tháng trước. Từ đó, anh không biết được tin gì từ em nữa, bạn bè chung của hai người cũng không biết. Phải rồi, họ Dư làm ăn vô cùng cẩn thận, một nửa thông tin cũng không được lọt ra ngoài. Nhưng hai tháng rồi. Dư Cảnh Thiên à... hai tháng rồi đấy em. Tại sao em vẫn chưa trả lời anh? Tại sao em vẫn không nghe điện thoại của anh? Tại sao em vẫn không gặp anh? Con mẹ nó. Anh nhớ em phát điên rồi. Anh cầm cự suốt hai năm từ khi chúng ta xa nhau, ngày nào cũng chỉ mong ngóng nhìn thấy em.

Năm ấy Đại Xưởng li biệt, không nói một lời, cũng chẳng thể lấy thân phận gì mà liên lạc. Anh cứ lén lút nhờ hỏi bạn em về em, rồi lại nhờ họ giấu đi. Anh không đủ can đảm, Dư Cảnh Thiên, để đường đường chính chính đối mặt với em. Nhưng tại sao khi anh cuối cùng cũng vứt bỏ được sự hèn nhát, em lại tổn thương anh thế này? Tại sao bây giờ em vẫn chưa xuất hiện? Em rời khỏi anh rồi đúng không?

—————————————————————

Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, cả người đau đớn. Mẹ em túc trực bên em từng đêm thấy em mở mắt, vô cùng kích động gọi bác sĩ. Em ổn rồi. Hôn mê một tuần, nhưng tình trạng đã không quá đáng lo ngại, chữa trị ba tháng là có thể đi lại bình thường. Em ngỏ ý muốn dùng điện thoại, nhưng mọi người không cho phép. Thời gian này phải tập trung phục hồi giác quan và thể chất, không được tới gần điện thoại.

Thực ra Dư Cảnh Thiên cũng nhớ La Nhất Châu. Cũng là năm ấy, gió Đại Xưởng, em nhìn theo bóng hình một người con trai, bao lời yêu không dám nói, tự nhủ có một số tình cảm nên giấu kín.

Thế nhưng đã qua hai năm, tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn, em biết không nên kìm nén nữa. Sau trận thập tử nhất sinh này, khao khát bày tỏ càng mãnh liệt. Dù anh ghét bỏ em, khinh thường em cũng không sao. Chết em còn chưa chết, bị từ chối có gì đáng sợ. Nghĩ vậy, ngày nào em cũng chăm chỉ phục hồi chức năng, định bụng ra viện sẽ hẹn gặp anh. Bảy tuần sau, em được trả lại điện thoại. Kể ra, với đứa trẻ 21 tuổi, sống mà không có mạng xã hội quả là địa ngục.

Bật điện thoại lên, việc đầu tiên em làm là mở khung chat với La Nhất Châu. Những tưởng nó sẽ trống không, ai ngờ lại đầy những tin nhắn từ anh.

"Cảnh Thiên, anh nghe em gặp tai nạn, em sao rồi?"

"Cảnh Thiên, em ổn không? Sao không trả lời anh?"

"Tony, anh đã hỏi bạn bè em, họ cũng không biết gì. Em đâu rồi?"

"Tony, anh đang rất sợ. Em đâu rồi."

"Tony, anh xin em, đừng bỏ anh."

"Tony. Anh nhớ em."

"Dư Cảnh Thiên, anh yêu cầu em tỉnh lại."

"Dư Cảnh Thiên Nhi, anh sắp phát điên rồi."

"Dư Cảnh Thiên Nhi, anh xin em tỉnh lại đi, anh còn nhiều thứ muốn nói với em lắm."

"Tony, em còn ở đây không vậy?"

"Tony, anh nhớ em."

"Tony, anh yêu em. Yêu em từ lần đầu chúng ta cũng nhóm, yêu tất cả mọi thứ về em, yêu đôi mắt em, yêu nụ cười của em, yêu sự ngây thơ, đáng yêu của em. Em tỉnh lại đi được không? Anh muốn nói nhưng lời này với em."

"Tony...chắc em đi rồi."

"Tony...đợi anh nhé...thiên thần của anh."

Dòng tin nhắn cuối cùng là địa chỉ của anh.

30 phút trước.

Dư Cảnh Thiên hoảng hốt, trong hai tháng qua La Nhất Châu đã suy sụp đến mức nào vậy? Em vội vàng năn nỉ anh trai chở tới nhà La Nhất Châu, gần như quỳ xuống van nài. Cảnh Lập hết cách, lén đưa em ra khỏi bệnh viện, còn có một bác sĩ đi cùng. Trên đường đi Dư Cảnh Thiên cầm chặt điện thoại, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn. Ngu ngốc! Rõ ràng cả hai đều yêu nhau, tại sao lại không nói! Ngu ngốc!

Em cứ chửi rủa mình như thế, hai bàn tay đã dần cấu vào nhau đến trắng bệch.

Xe đi 30 phút là tới nơi.

Em lao tới, nhận ra để vào cần mật khẩu. Sinh nhật anh? Không phải. Ngày thành đoàn? Không phải.

Sinh nhật em?

Cánh cửa bật mở. Em chạy vội vào trong nhà tìm La Nhất Châu.

Đây rồi.

Làn da anh tái xanh, hô hấp dường như vô cùng khó khăn, sờ vào thấy lạnh toát. Sốc thuốc rồi.

"Bác sĩ Trần, trên này!"

Em la lớn gọi bác sĩ. May quá, nếu không anh có thể nguy kịch.

Bác sĩ Trần tiến hành móc họng để tạm thời tránh nguy hiểm đến tính mạng, rồi bốn người quay lại bệnh viện.

"Em biết cậu ta sẽ thế này à?" Dư Cảnh Lập cầm vô lăng, liếc người ngồi ghế sau. La Nhất Châu đang nằm trên đùi Dư Cảnh Thiên, em ôm người kia chặt cứng, gật nhẹ đầu.

La Nhất Châu đã uống liền hai mươi viên thuốc ngủ, trong quá trình xét nghiệm còn phát hiện anh bị trầm cảm nhẹ, dù có tỉnh lại tình trạng cũng sẽ rất bất ổn. Dư Cảnh Thiên nhờ Dư gia giấu kín chuyện này cả với người nhà họ La, em biết anh không muốn gây phiền phức tới người khác.

La Nhất Châu đã uống kha khá thuốc, nhưng vì phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn.

Từ ngày hôm ấy, Dư Cảnh Thiên vừa tập phục hồi chức năng vừa túc trực bên giường anh, em đã đặc biệt yêu cầu hai người chung một phòng.

Một hôm, em vừa từ phòng tập về, thấy La Nhất Châu đang giãy giụa kinh hồi, bị cả bác sĩ lẫn y tá khống chế. Anh gào thét, khóc lóc, trạng thái khủng hoảng tột độ.

"Dư Cảnh Thiên! Dư Cảnh Thiên của tôi! Để tôi đi với Dư Cảnh Thiên của tôi!"

Bên cạnh anh là những mảnh thuỷ tinh vỡ nát, bàn tay nắm chặt đang rỉ máu. Em hoảng loạn, đẩy cửa xông vào.

"La Nhất Châu, em đây mà, em đây mà anh..." Em vừa nói vừa khóc, giẫm lên những mảnh thuỷ tinh, quỳ rạp xuống cạnh người đã ngã bên chân giường. Những mảnh vỡ cứa vào chân em, máu chảy ra, nhưng em không quan tâm.

"Dư Cảnh Thiên...không thể nào...Dư Cảnh Thiên của tôi chết rồi! Các người đang lừa tôi!" Anh nhìn em, ánh mắt hoàn toàn xa lạ.

Em tiến tới giữ chặt tay anh, một tay che mắt anh lại đặt nụ hôn lên má. La Nhất Châu thoáng chốc bình tĩnh, đủ để bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần, rồi đỡ anh lên giường. Em ngồi xuống, tay vân vê những mảnh thuỷ tinh.

"Cậu Dư, để chúng tôi đưa cậu đi sơ cứu."

"Vâng ạ."

Tình hình của La Nhất Châu đã tệ hơn rất nhiều, anh phải vào bệnh viện tâm thần. Anh khi tỉnh chỉ có hai trạng thái, hoặc là ngồi lì một chỗ, hoặc là vô cùng kích động.

Dư Cảnh Thiên sau khi ra viện liên lạc với đồng đội cũ của anh, biết được La Nhất Châu trong thời gian thành đoàn lao đầu vào công việc không biết mệt, thời gian nghỉ ngơi bằng không. Đường Cửu Châu còn kể, mỗi lần anh ngủ sẽ đều gọi tên em, nhưng rồi lại gạt phăng đi. Em đau xót. Hai người họ có thể bỏ lỡ nhau lâu đến thế sao?

Hôm nay em tới bệnh viện của La Nhất Châu, được báo anh đang ngủ. Em ngồi cạnh giường anh, thấy đôi mắt đang nhắm nghiền, không ngừng được mà hôn lên đó. La Nhất Châu trong tiềm thức cảm nhận được bờ môi em, mi tâm giãn ra, khoé môi còn khẽ cong.

"Cậu Dư, bệnh nhân sắp tỉnh lại rồi, nên kiểm tra tình trạng trước khi đưa người vào."

Em gật đầu, ngồi chờ ở ngoài.

Bác sĩ phụ trách vô cùng bất ngờ. La Nhất Châu hôm nay vô cùng ngoan ngoãn, còn khẽ cười. Ông gọi Dư Cảnh Thiên vào, nhưng vừa thấy em, anh lại kích động. Anh nói em không phải Dư Cảnh Thiên, Dư Cảnh Thiên của anh bỏ anh đi rồi. Dư Cảnh Thiên hôm nay còn gặp anh trong mơ. Em không phải Dư Cảnh Thiên. Em buộc phải ra ngoài, để La Nhất Châu trấn tĩnh lại.

Bác sĩ khám xong thấy một người đang gục mặt vào lòng bàn tay, thương xót gọi em vào nói chuyện.

"Cậu ấy đã gặp sang chấn rất lớn, trạng thái tâm lí bất ổn, có lẽ không chấp nhận được hiện thực."

"Cháu hiểu."

"Cho cậu ấy thời gian, lúc trước khi cháu ngồi cạnh cậu ấy lúc ngủ có vẻ tâm trạng cậu ấy rất tốt, chúng ta có thể bắt đầu từ đó."

"Là sao ạ?"

"Để an ủi tâm lí cậu ấy, cho cậu ấy tiếp xúc dần và quen với cháu, dần dần cậu ấy sẽ hồi phục."

"Vâng ạ."

Từ đó, ngày nào em cũng ở cạnh La Nhất Châu. Em nắm tay anh khi anh ngủ, thì thầm những kí ức khi còn ở Đại Xưởng. La Nhất Châu nhắm mắt nghe em mà khẽ cười, cơ thể thả lỏng hẳn ra. Cứ như vậy, ngày nào em cũng tới nói chuyện với La Nhất Châu, người sắp tỉnh sẽ hôn nhẹ lên môi mà rời đi.

Bác sĩ nói, La Nhất Châu đã quên hoàn toàn gương mặt em, nhưng vẫn nhớ về em, giọng nói và cảm giác của em. Anh chỉ không nhớ mặt em thôi.

"Có lẽ cú sốc quá lớn, đây là cách mà não cậu ấy đối mặt."

Dưới sự trợ giúp của bác sĩ, tình hình La Nhất Châu cũng khá hơn, có thể đi lại được.

Một ngày sau khi nói chuyện với La Nhất Châu, em ra sân của bệnh viện ngồi. Trùng hợp hôm đó La Nhất Châu cũng được đưa ra đi dạo. Hai người gặp nhau, lòng em hơi hoảng sợ. Nhưng anh chỉ lướt qua em, hoàn toàn không nhận ra em là người trong mơ mình luôn mong nhớ.

—————————————————————
"Bạn nhỏ, sao em lại khóc?" Dư Cảnh Thiên đang ngồi dựa vào góc tường, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

La Nhất Châu nhìn em, không hề thấy quen biết.

"Người em thích bỏ em đi rồi..."

Em ngước lên nhìn anh. La Nhất Châu bỏ em rồi. Anh không cần em nữa.

"Ồ. Anh cũng thế."

Anh ngồi xuống cạnh em. Không, Nhất Châu, em không hề rời bỏ anh...

"Nhưng những người em yêu sẽ không bỏ em đâu." Anh híp mắt cười. "Bạn nhỏ nhà anh, dù không ở bên anh nữa, nhưng vẫn gặp anh."

Anh xoay người sang, ánh mắt lấp lánh khi nhắc về em.

"Em ấy tên là Tony, Dư Cảnh Thiên. Em ấy đáng yêu lắm, dù không còn ở đây nữa nhưng vẫn luôn luôn gặp anh. Em ấy đến trong khi anh đang ngủ, nói chuyện với anh rất lâu, còn nắm tay anh và hôn anh nữa. Bạn nhỏ của em có thế không?"

Em khẽ lắc đầu.

"Cũng không sao hết. Chắc bạn nhỏ của em đang không biết cách về thôi. Em biết không, bạn nhỏ của anh dễ thương lắm. Em ấy lúc nào cũng biết anh nghĩ gì, lúc nào cũng nói thích anh." Anh liến thoắng, nhưng rồi lại ngập ngừng. "Nhưng trước đó bạn ấy không ngoan như vậy. Trước đó bạn ấy cũng không nói chuyện với anh đâu."

"Chắc là do bạn ấy ngại thôi."

"Đúng rồi, em ấy ngốc lắm. Chẳng bao giờ nhận là mình yêu anh, bây giờ mới có can đảm để nói này." Anh cầm tay em. "Bạn của em chắc cũng đang ngại thôi, em đừng lo!"

"Vâng ạ..."

"À, anh là La Nhất Châu, em tên gì thế?"

"Em... em là Lý Nhất Thiên."

"Bạn nhỏ nhà anh cũng tên Thiên đấy, trùng hợp thật!"

"V...vâng..." Em đây mà La Nhất Châu...

"Những người tên Thiên đều như thiên sứ ấy em biết không. Bạn nhỏ nhà anh cũng thế. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng tuyệt vời. Thôi, em đừng khóc nữa, anh đi gặp bạn nhỏ đây!"

Em dõi theo bóng anh rời đi, nước mắt lăn dài trên má. Anh yêu em đến thế, nhưng vẫn không nhận ra em...

Dư Cảnh Thiên từ đó lấy thân phận Lý Nhất Thiên mà làm thân với La Nhất Châu, nghe anh kể về mình. La Nhất Châu mỗi khi nhắc đến em mắt cũng đều sáng lấp lánh, không ngại ngùng mà bày tỏ sự hạnh phúc.

Anh nói, bạn nhỏ của anh đẹp lắm, dù anh không nhớ mặt, nhưng anh biết là rất đẹp, nhìn như một chú cún nhỏ. Anh nói, bạn nhỏ của anh rất ngọt ngào, lúc nào anh buồn đều cho anh kẹo. Anh nói, bạn nhỏ của anh rất đáng thương, em bị người ta nói xấu nhiều lắm, nhưng em không làm gì sai cả. Anh nói, bạn nhỏ của anh rất mềm, anh lúc nào cũng muốn ôm. Anh nói, nói rất nhiều, dường như "Dư Cảnh Thiên" là cái tên duy nhất trong đầu anh vậy. Em ngồi bên anh, lắng nghe anh kể từng kỉ niệm.

Có thể vừa ngọt ngào vừa cay đắng đến mức này sao?

"Bạn nhỏ của em là người thế nào?" Anh cất tiếng hỏi.

"Bạn nhỏ của em rất ngốc, không biết an ủi, lúc nào cũng chỉ có "Đừng... đừng...". Bạn nhỏ của em rất ấm, như một cái gối ôm cỡ lớn vậy. Bạn nhỏ của em rất hiền. Nụ cười lúc nào cũng như toả nắng. Bạn nhỏ của em cứ cố gắng mạnh mẽ nhưng hoá ra lại rất mít ướt."

"Ồ, nhưng bạn nhỏ của em không đáng yêu bằng bạn nhỏ của anh đâu!"

"Vâng ạ, chắc là anh đúng đó. Bạn nhỏ của em ngốc lắm."

La Nhất Châu cười hì hì như đứa trẻ. Bạn nhỏ của anh là tuyệt vời nhất!

"Anh lại đi gặp bạn nhỏ của anh đây!" Anh vẫy vẫy tay.

Cũng tốt. Em nghĩ. La Nhất Châu đang hạnh phúc mà.

Đêm đó, em lại nói chuyện với anh. Nhưng lần này em lại khóc.

"Nhất Châu, anh biết không, bạn nhỏ của em ngốc lắm. Bạn nhỏ của em không biết em yêu bạn ấy, yêu hơn tất cả những người em từng yêu. Bạn nhỏ của em nhìn em nhưng lại không nhận ra em. Bạn nhỏ của em nhìn em như người lạ. La Nhất Châu, bạn nhỏ của em. Sao anh lại không nhận ra em?"

Em buông tay anh rời đi. Đêm nay em cần yên tĩnh.

La Nhất Châu bên trong đang mơ một giấc mơ rất lạ. Bình thường Dư Cảnh Thiên sẽ chỉ nói em yêu anh và nắm tay anh nghe anh kể chuyện, nhưng hôm nay Dư Cảnh Thiên không làm thế nữa. Em cầm tay anh, đưa anh qua những khung cảnh khác nhau.

Lần đầu tiên La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên. Em ở trên sân khấu, áo vest lấp lánh, vũ đạo uyển chuyển, vừa nhảy vừa hát một mình, không cần theo nhóm. Giỏi thật.

Lần đầu chung nhóm, Dư Cảnh Thiên nhờ La Nhất Châu dạy nhào lộn, còn gọi anh là La Nhất Trục.

Em gãy chân rồi, gãy chân mà vẫn cười hì hì, còn bày trò nghịch ngợm với anh, nói anh ngốc. Ừ, anh quả thật là ngốc, chưa đầy một tháng đã thích người ta.

Sân khấu "Tôi muốn" của em. Dư Cảnh Thiên rất đẹp, nốt cao rất hay, anh nghe mà thích.

Bài hát chủ đề, họ không chọn nhau. Anh sợ nếu chọn em sẽ không tập trung được mà chỉ ngắm em mất.

Hơn em hai phiếu rồi... chắc bé con buồn lắm.

"Ai nói, sơ C là chung C?" Sư tử nhỏ ngầu thật đấy.

Bé con bắt pháo giấy kìa. Đáng yêu thật.

Sao mọi người muốn chúng ta đối đầu thế? Không phải anh rất thích em sao?

Ồ, bé con đang khóc. Anh muốn dỗ em quá, nhưng không di chuyển được.

Bé con cùng anh được ra ngoài chơi rồi. Sao em lại cứ bị dội nước thế kia? Nhỡ ốm thì sao? Áo em còn trắng nữa, anh không muốn ai thấy đâu!

Bé con thắng anh rồi này. Nhìn em vui quá.

Trốn khỏi Đại Xưởng thôi! Bé con hôm nay đau răng, sao em vẫn dễ thương thế?

Bé con à... vũ đạo này anh dành cho em... dành cho dáng vẻ ngây thơ nhất của em khi bắt pháo giấy.

Chúng ta đi phỏng vấn cùng nhau. Bé con ngoan ghê, ngồi lọt thỏm vào lòng anh.

Sân khấu lại chung nhau rồi, bé con, anh lại được đường đường chính chính cạnh em rồi.

Được ôm bé con xoay vòng thật thích! Em mềm quá!

Bé con có muốn cùng anh không?

Bé con khóc nhiều quá, em sao vậy...

Bé con phải đi rồi...em đừng đi mà.

Bé con ơi anh nhớ em.

Bé con ơi anh không hạnh phúc.

Bé con ơi em đâu rồi...

Dần dần, gương mặt Dư Cảnh Thiên hiện ra, cùng với Lý Nhất Thiên hoà làm một. Dư Cảnh Thiên chính là Lý Nhất Thiên?

"La Nhất Châu... em vẫn luôn ở cạnh anh."

Anh choàng tỉnh giấc. Anh nhớ rồi. Em là Dư Cảnh Thiên! Lý Nhất Thiên chính là Dư Cảnh Thiên!

Mọi người đã ngủ hết. Em đâu rồi...

"Lý Nhất Thiên! Lý Nhất Thiên!" Anh gào khản giọng.

Bác sĩ của anh vẫn đang trực ca, chạy tới.

"Nhất Châu, cháu phải ở trên giường chứ?"

"Bác sĩ, cháu nhớ ra rồi, Dư Cảnh Thiên, Lý Nhất Thiên đang ở đâu?"

Bác sĩ Tôn giật mình, vội vội vàng vàng bấm số gọi Dư Cảnh Thiên.

Ở đầu kia, em đang say ngủ bỗng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bác sĩ Tôn??

"Alo bác sĩ. Cháu đây ạ."

"La Nhất Châu! Cậu ấy nhớ ra rồi!"

Dư Cảnh Thiên chỉ kịp nghe có thế, không cả thay quần áo, lấy xe phi thẳng tới bệnh viện. La Nhất Châu nhớ rồi? Nhớ ra em rồi?

"La Nhất Châu!" Em thấy người kia đứng ở cổng bệnh viện.

Trời đang rất lạnh, sao anh chỉ mặc mỗi đồ bệnh thế này. Em lao tới, cuốn cả anh cả em vào trong chiếc áo phao to sụ.

"Trời lạnh mà sao anh còn mặc thế này? Nhỡ ốm thì sao?" Em mở miệng quở trách.

"Dư Cảnh Thiên..." La Nhất Châu nhìn em, ánh mắt chan chứa dịu dàng.

"Anh nhớ rồi?" Em ngập ngừng hỏi.

"Anh yêu em. Bạn nhỏ của anh." Anh kéo em vào lòng, hít hà mùi hương của em. "Anh xin lỗi, khiến em phải cực khổ rồi."

"Nhất Châu à..." Em vòng tay ôm lại anh, giọng đầy uất ức. "Em thực sự rất nhớ anh."

"Anh xin lỗi em. Là do anh ngu ngốc."

Em oà khóc nức nở. La Nhất Châu của em đây rồi.

"Em có biết em đẹp lắm không?"

"Dạ?"

"Anh định bảo em, khóc sẽ xấu đó, nhưng sao em khóc cũng đẹp thế này?"

Hai tai em đỏ lựng lên, tránh ánh mắt anh.

"Để anh nhìn em thật kĩ nhé. Anh sẽ không bao giờ quên em nữa."

Hai người chen chúc trên chiếc giường hẹp, Dư Cảnh Thiên nằm trong lòng La Nhất Châu. Đêm đó em nói rất nhiều, em nói hai năm qua em nhớ anh bao nhiêu, em nói em thích anh nhường nào. La Nhất Châu im lặng lắng nghe, vòng tay siết chặt người anh yêu vào lòng. Em nói mãi, rồi mệt lử đi chìm vào giấc ngủ.

Dư Cảnh Thiên quả thật rất giống thiên thần.

Sáng hôm sau người nhỏ hơn tỉnh dậy, đã thấy có người nhìn em không chớp mắt.

"Sao thế?"

"Không có gì. Chỉ là yêu em hơn một chút."

"Sến su..."

Em chưa kịp nói hết câu, đôi môi liền bị La Nhất Châu phủ kín. Anh đem tất cả những hối hận, nhớ nhung, tình yêu cuốn vào nụ hôn ấy. Người nhỏ hơn bất ngờ một chút, rồi nhanh chóng thuận theo anh. Hai cánh môi vụng về quấn lấy nhau, hôn đến ngạt thở.

"Anh vẫn không tin được, em lại thích anh hai năm."

"Em cũng không tin được."

"Ngốc quá."

"Ừm, đúng, hai đứa đều ngốc."

Em cười toe, tay vuốt nhẹ má anh.

"Vậy, đồ ngốc La Nhất Châu có muốn cùng đồ ngốc Tony không?"

"Anh thế nào cũng được."

"Em có muốn cùng anh không?"

"Em thế nào cũng được."

Lời nói hai năm trước, cả hai vẫn nhớ như in.

"Chỉ cần gió Đại Xưởng không ngừng thổi."

"Thuyền của anh cũng sẽ không ngừng trôi."

"Đừng lo lắng."

"Đừng sợ hãi."

Hai năm trước, có hai người con trai vì sợ mà không dám nói ra tình cảm của mình.

Hai năm sau, có hai người vừa đi qua cửa tử, tất thảy đều không quan tâm, chỉ cần ở bên nhau.

"Em phát hiện, ngày em rời Đại Xưởng, anh nhuộm tóc đỏ."

"Em thích màu đó mà, không phải sao?"

Trên chiếc giường bệnh chật chội, Dư Cảnh Thiên trong lòng La Nhất Châu, vân vê áo anh.

"Em còn phát hiện, anh đăng ảnh ngước lên trời."

"Là muốn nhìn em."

.

.

.

.

.

Má ơi huhu lên đồng viết xong truyện cái buồn nguyên ngày.

Mình cũng muốn nhắn nhủ gì đó cho mọi người vào cuối phần này, nhưng không biết nói gì cả. Thôi thì, đừng học tập Dư Cảnh Thiên (trong fic) và La Nhất Châu (ngoại truyện) nhé. Nếu như cảm thấy mệt mỏi quá thì có thể tìm những thứ nhỏ xinh trong cuộc đời làm bạn vui vẻ nè, cho dù mọi chuyện đang rất tệ nhưng sẽ luôn luôn ẩn chứa điều tuyệt vời. Mình cảm thấy, nếu ngày trước mình không tiếp tục, mình sẽ không thể biết đến hai bạn nhỏ La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, và mình rất biết ơn vì điều đó. Mình nghĩ là, nếu như đã gặp được hai bạn, có lẽ tương lai cũng sẽ không quá tệ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro