Nổi hứng viết ngược cho cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác bán cho cháu một cây kẹo mút nhé".

Kazutora thản nhiên đặt tiền lên bàn ở quầy thu ngân rồi thong dong lấy một cây kẹo mút vị dâu rồi đi ra khỏi siêu thị.

Hôm nay đáng ra cậu phải đi làm nhưng cậu khá lười, cộng thêm việc con mèo mới vào quán có vẻ không ưa cậu lắm, cứ đến gần thì chắc chắn sẽ có vài vết cào ở tay. Cứ nghĩ đến việc con mèo không biết điều kia liên tục gừ mình đã khiến cậu ảo não kinh khủng, với lại lâu lâu trốn ra ngoài chơi một chút cũng không chết ai.

Thói quen mua kẹo mút cũng mới đây mà hình thành. Chifuyu luôn chê cậu khô khan, cứng ngắc, chỉ được cái mã, biết đâu ăn kẹo vào sẽ giúp cậu ngọt ngào thêm chút thì sao?

Cậu vừa đi vừa nghĩ cách đối phó với cơn nổi giận của Chifuyu vì dám trốn ra ngoài. Thỉnh thoảng cũng phải cho cậu nghỉ ngơi một chút đi chứ. Cứ ngẫm nghĩ như vậy cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng hét thất thanh...

"Aaaaa...".

"Này, gọi cấp cứu mau lên, hai người họ rơi xuống rồi!".

Đám đông bàn tán xôn xao dưới một tòa nhà khá cao. Chắc là nhảy lầu. Cậu nghĩ rồi không quan tâm nữa mà đi tiếp. Có lẽ cậu sẽ về nhà trong yên bình nếu như không vô tình nhìn thấy hai người vừa nhảy xuống.

Dường như vừa nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được, cậu vội vã lách qua đám đông để nhìn cho rõ. Trong lòng cầu mong là nhìn nhầm người nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy nguyện vọng của cậu...

"Mikey... Takemichi...".

Cổ họng cậu khô khốc, trong đầu đã loạn thành một đoàn. Mikey chết rồi...? Người đã nhân từ rộng lượng tha thứ cho hắn kể cả khi hắn đã giết anh trai người đó, bây giờ đang nằm trên đường lạnh lẽo... Chết thật rồi...?

Cậu phải làm gì đây... Hai người này đã... Còn Hina-chan... còn mọi người... Phải làm sao đây...?

"Chết tiệt".

Cậu nhìn xuống đất không dám ngẩng đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, môi cắn chặt, cả đầu ong ong như muốn nổ tung. Cậu chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, không nhúc nhích nổi. Cây kẹo mút ở trên tay đã rơi xuống từ lúc nào. Cứ như vậy cho đến khi tiếng xe cứu thương tới gần. Cậu vội vã đi theo sau xem tình hình. Cậu chưa muốn họ chết như vậy!

Sanzu đứng cạnh tòa nhà gần đó quan sát tất cả, hình ảnh Mikey đứng trên nóc nhà, hình ảnh Takemichi bắt được cánh tay cậu, cả hành động bất thường của Kazutora - No.3 của Valhalla ngày trước.

Hắn đứng đó, lưỡng lự một lúc lâu mới rời đi. Trong lòng không khỏi căm ghét cái cảm giác khó chịu trong người.

***

40 phút đã trôi qua...

Cậu ngồi trên dàn ghế của bệnh viện. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tất cả đều do cậu. Nếu lúc đó cậu can ngăn Takemichi tìm Mikey thì... Nếu cậu phát hiện ra điều bất thường từ sớm thì... Nếu cậu có thể chịu thay cho Takemichi thì biết đâu...

Ánh mắt cậu dần tối đi, chúng lờ đờ như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Hai cánh tay buông thõng, trong đầu trống rỗng, cả người như vô lực. Khóe môi cậu hơi nhếch lên. Cậu tự chế giễu bản thân mình.

Cái gì mà đã bị thương nặng? Cái gì mà phải sống như thực vật, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại?

Cậu tự lẩm bẩm một mình. Sao chuyện này lại xảy ra? Hina-chan, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Chifuyu và mọi người sẽ phản ứng ra sao?

Phải rồi, Hina, cậu phải thông báo cho cô ấy. Dù chuyện này rất khó chấp nhận nhưng cứ giấu mãi cũng chẳng có ích gì, chắc chắn sẽ có lúc lúc bị phát hiện ra, chi bằng cậu cho cô ấy biết sớm để mau chóng hủy lịch đám cưới sắp tới.

***

Trời đã chập tối, có lẽ đã 9 giờ rồi. Cậu đứng trước căn hộ "Tachibana". Cô ấy đã ngủ chưa? Liệu cô ấy có ở nhà không? Hina-chan sẽ không quá sốc chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau nối tiếp trong đầu cậu. Cậu dồn hết dũng khí để ấn chuông cửa.

"Kazutora-kun? cậu gặp tớ có chuyện gì không?".

Hina vẫn vậy, cô ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ khi gặp người khác. Một cô gái đảm đang, xinh xắn, tốt bụng, là mẫu người mà bao người khao khát, một người như vậy mà ông trời lại đối xử với cô ra sao?

"Ừm... Hina-chan, Takemichi...".

Cậu ấp ứng, nửa muốn nói nửa không. Dường như khi thấy cô, mọi dũng khia cậu thu gom được lúc trước đã tiêu tan hết. Cậu sợ khi nói ra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tâm lí của Hina, có khi sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này của cô. Dường như cô đã cảm nhận được điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy đến ngay từ khi gặp, ai ngờ cậu lại nói đến Takemichi. Cậu ấy làm sao cơ?

"Kazutora-kun, Takemichi gặp phải chuyện gì sao? Anh ấy có sao không? Mình có thể giúp được gì cho Takemichi không?".

Cô gấp gáp hỏi, nếu cậu bị chuyện gì, có lẽ cô sẽ không sống nổi mất. Cậu cứ lắp bắp không nói khiến linh cảm của cô lớn tăng thêm. Đột nhiên từ đâu có một cánh tay đặt lên vai cậu nói hộ:

"Takemichi cậu ấy đang ở bệnh viện Sakakibara".

Hina nghe xong liền vội vã chạy ra ngoài, bỏ lại hai con người trước cánh cửa quên đóng.

"Chifuyu, mày theo dõi tao?".

Cậu nghi ngờ nói. Nếu không phải theo dõi cậu thì sao có thể biết được tên bệnh viện cậu đã vào.

"Tình cờ thấy thôi".

Chifuyu xoa lưng dỗ dành trấn an cậu.

"Tao xin lỗi. Đáng ra tao nên ngăn cản Takemichi ngay từ đầu. Là lỗi của tao".

Cậu sụt sịt nghẹn ngào nói từng chữ. Nếu cậu can ngăn, có lẽ mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức này. Takemichi có thể cùng Hina làm đám cưới, sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Là cậu đã hủy hoại chúng...

Cậu đã giết anh trai Mikey, giết bạn thân cậu - Baji, giờ đây cậu còn hủy hoại cuộc sống của Takemichi, làm sao có thể nhìn thẳng mặt mọi người nữa?

"Kazutora, mày không có lỗi, không sao đâu".

Chifuyu trấn an cậu. Cậu ở trong vòng tay Chifuyu hối hận tột cùng. Chifuyu lau nước mắt cho cậu, an ủi rằng "Không sao đâu" rồi chúc cậu ngủ ngon và quay bước rời đi.

Phút trước cậu vừa hạnh phúc vì được Chifuyu an ủi, phút sau cậu liền chết lặng. Dù chỉ lướt qua, nhưng cậu có thể thấy rõ gương mặt ghét bỏ của Chifuyu cùng với tiếng chậc khá nhỏ phát ra từ anh.

Cậu đứng trước cửa nhà Hina nhìn theo bóng lưng người vừa an ủi cậu. Cậu dần hiểu ra mọi thứ. Phải rồi... Chifuyu hận cậu vì đã đâm người cậu ngưỡng mộ, giờ còn ghét bỏ cậu thêm vì đã hủy hoại cuộc sống Mikey và Takemichi... Anh luôn giao việc nặng nhọc cho cậu là vì muốn cậu đuối sức, luôn tìm cách giảm tiền lương cậu nhiều nhất có thể, muốn làm cậu khổ sở từ từ...

Phải rồi... Chifuyu chưa từng thương cậu...

Chỉ là cậu đã ảo tưởng quá nhiều...

__________
Thứ Bảy, 6/8/2022: 1324.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro