11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chẳng biết khi không có nhau, anh/em sẽ như thế nào?

Có ai ngờ từ lúc nào, những cãi vã, hiểu lầm, bất đồng quan điểm lại vô tình dựng nên rào cản ngăn cách đôi ta. Lời nói chia tay cứ thế được buông ra hời hợt. Đối phương đều chấp nhận chia ly trong yên bình, dành sự tôn trọng và tử tế cuối cùng này để đặt cái kết nhẹ nhàng nhất cho cả hai

Kazutora dọn đồ đạc cá nhân chuyển đi chỗ khác và đã đề đơn xin nghỉ việc ở tiệm thú cưng. Chifuyu ngỏ ý muốn giúp đỡ tìm nơi ở và công việc mới nhưng anh dứt khoát từ chối thẳng thừng

- Tại sao à? Vì chúng ta kết thúc rồi mà

Chính là muốn cắt bỏ một tình yêu đứt đoạn đã vô cùng trân trọng, vun đắp từng ngày. Không nháo loạn, không dính líu, không can thiệp đến đời sống riêng của nhau

Bầu trời hôm ấy mang sắc hồng đẹp tuyệt của ánh chiều tà, bỗng chốc trở nên xám xịt, hoá sang màu đen u ám. Tựa như chuyện tình của đôi mình, đó có phải là điều mà ta muốn không?
.

.

Tuần thứ nhất

Chifuyu nhớ Kazutora, cách đây hai ngày, cậu thử gọi điện cho anh nhưng vẫn chưa liên lạc được, Kazutora đã khoá máy từ lúc rời đi đến tận giờ. Chifuyu bất an lắm, chưa bao giờ cậu mong muốn được nghe tiếng chuông từ chiếc khuyên tai anh thường đeo, câu chúc ngủ ngon mỗi đêm, những tiếng ríu rít gọi tên cậu. Nhớ nhung những cái ôm lúc áp lực, mệt mỏi sau ngày dài

Chifuyu cố gắng gạt anh ra khỏi thứ mang tên nỗi nhớ nhưng kỳ lạ, càng không muốn càng nghĩ đến, tâm trí cứ mãi quanh quẩn, vấn vương

' Anh đang làm gì, ở đâu? '
.

.

Tuần thứ hai

Kazutora may mắn thuê được một căn trọ nhỏ gần nhà của Mitsuya với giá khá hợp túi tiền. Theo cảm nhận của Mitsuya thì hiện tại Kazutora không ổn chút nào, mới lâu chưa gặp mà nhìn anh tàn tạ, xơ xác. Ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, tinh thần suy sụp hẳn. Đôi mắt vốn lúc nào hay cười, giờ sao trống rỗng, vô hồn

Có lẽ cũng đã khóc rất nhiều

Anh nhốt mình trong phòng cả ngày và chỉ mở cửa bước ra đường lúc đêm khuya thưa bóng người. Có mấy lần Mitsuya bắt gặp Kazutora thẫn thờ đi lang thang xung quanh giữa trời khuya. Dù sao là bạn bè lâu năm, thấy Kazutora tự huỷ hoại bản thân từng ngày như vậy chẳng nỡ ngó lơ

- Làm ơn ăn uống đàng hoàng hộ tao, tiều tuỵ phát sợ, nếu cần giúp gì cứ việc qua đây

- Chifuyu sao rồi?

- Tao có phải nó đâu mà mày hỏi?
.

.

Tuần thứ ba

Những vỏ lon cafe đen đậm rỗng nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Chifuyu ngước mắt lặng nhìn ra phía cửa sổ sẵn trông chờ hình bóng ai trở về. Chifuyu thường không quen ngủ muộn, thiếu vắng hơi ấm của Kazutora khiến cậu dần hình thành thói quen thức thao khi đêm về. Ngủ làm chi để giật mình tỉnh giấc rồi một lần nữa nhận ra anh chẳng còn cạnh bên

- Nhức đầu quá..

Nỗi nhớ cuộn trào trong lo lắng, da diết ngày một chất đầy

Muốn gặp, muốn gặp anh

Hai kẻ cố chấp luỵ tình đến đáng thương
.

.

Tuần thứ bốn

- ......

- ......

Cho hỏi cái tình huống gì thế này? Kazutora và Chifuyu đứng như trời trồng há hốc nhìn nhau. Mới sáng sớm Mitsuya gọi điện nói rằng có "đồ quan trọng" cần đưa, hoá ra đây là "đồ quan trọng" đấy hả? Ít nhất nên nói rõ ràng chút để cậu còn chuẩn bị vững tâm lý chứ

- Nó thuê trọ ở gần đây, tao hay lôi nó qua chơi

- Ra thế...giờ tao mới biết

- Vậy, hai đứa mày có gì day dứt thì nói hết ra đi nhé

Nói xong, Mitsuya bước ra cửa để lại hai con người vẫn chưa thôi ngơ ngác có không gian riêng để trút bỏ những cảm xúc sâu kín, đè nặng lòng suốt bấy lâu

Thầm nghĩ rõ ràng là còn tình, còn nghĩa hà cớ gì lại chọn rời xa chỉ khiến thêm buồn đau. Tình yêu của hai đứa này vừa phức tạp vừa sóng gió, Mitsuya không hiểu, xin phép từ chối hiểu

- Kazutora.. anh tìm được chỗ làm chưa?

Chifuyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng, bối rối đến nghẹt thở đang bao trùm lên cả hai

- Ch-chưa, vẫn chưa được..

- Anh có muốn về làm lại chỗ cũ không?

- ....

- Peke J nhớ anh, cả em, em cũng rất nhớ anh, nhớ phát điên

- Em còn cơ hội không? Anh ơi?
.

.

Và tất nhiên, qua ngày hôm sau, mọi người được chứng kiến cảnh hai đứa nó lái xe chuyển đồ về ở chung với nhau, còn khoác tay ôm ấp tình tứ mặn nồng hơn thuở mới yêu, như chưa từng có chuyện chia tay chia chân gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro