Chương 5: Hối Hận, Những Bài Học Và Viên Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lần đầu tiên từ trần, tôi có một chút thời gian để suy ngẫm vì không chết ngay.

Có thể chỉ là cuộc sống đang chiếu ra trước mắt tôi nhưng tôi nghĩ trong đầu mình đang có rất nhiều thứ. Dù vậy, tôi không có gì nuối tiếc cả ngoại trừ không thể bảo vệ được con bé.

Tôi nhận thấy có mùi hương của gỗ. Thật là hoài niệm. Có lẽ do nhưng gì tôi cảm nhận được gần đây đều là sự lạnh lẽo của đá.

Nghĩ vậy, tâm trí tôi dần tỉnh giấc.

Tôi không thường cảm nhận được cái lạnh thường ngày của căn ngục. Có vẻ con bé đang ngồi trên thứ gì đó ấm áp.

Ngạc nhiên, tôi kiểm tra xung quanh và thấy bản thân đang trong căn phòng chứa đầy những kệ sách.

Nó rộng khoảng 10 mét vuông. Có đặt những chiếc kệ sách gần như chia đôi căn phòng và, đuongw nhiên, chạy dọc theo bức tường.

Tôi ở đây có nghĩa con bé đã được di chuyển đến căn phòng này. Tuy nhiên, sao lại là bây giờ? Những gì tôi có thể nghĩ là đã có thứ gì đó thay đổi với vụ việc đó.

Để đảm bảo cho con bé an toàn, tôi tìm kiếm xung quanh.

Do căn phòng không quá rộng nên tôi thấy con bé ngay lập tức. Cùng lúc đó, tôi cũng đứng hình.

Mái tóc đã từng là màu vàng kim đã bay màu và trở nên trắng hoàn toàn. Có lẽ do bị thương, cổ và chân tay được quấn băng. Tôi không thể thấy được do lớp quần áo, nhưng cả cơ thể đều được bọc trong lớp băng.

Từ cảm giác nhạy bén mà tôi đã rèn được, có thể đoán những vết thương này là do dao.

Trong tình trạng đó, con bé đang đọc một cuốn sách mỏng trên sàn.

Chỉ duy nhất âm thanh lật sách vang vọng trong căn phòng.

Đôi mắt như cá chết và sự im lặng có thể khiến người ta hiểu lầm rằng con bé là một cỗ máy.

Tôi chỉ có thể thở hổn hển. Ngay bây giờ, con bé trông như búp bê. Như thể chạm vào sẽ khiến chúng vỡ vụn, sự mỏng manh đó tô thêm cho vẽ đẹp thoáng qua của con bé. Nhưng, những vết thương và khung cảnh đau đớn này chỉ là một minh chứng khác cho sự thật bại một lần nữa của tôi.

Lời hứa bảo vệ con bé vào lần tới đã bị phá vỡ trước cả khi tôi kịp nhận ra.


Cảm giác như bị mất trí vậy.

Từ tận sâu trong tâm, tôi chỉ muốn chết.

Nhưng nếu tôi hóa điên lên, nếu tôi chết, tính mạng của con bé sẽ nguy hiểm vào lần tới, sẽ không có ai bảo vệ con bé.

Việc vết thương con bé không được chữa trị có nghĩa tên nam nhân đã hạ độ ưu tiên xuống. Là tên mà chúng ta đang nói đến, nếu có thứ gì đó xảy ra,  hắn ta hầu như sẽ giết con bé.

-

Đó là lí do tại sao không đáng tin như tôi, ngay cả khi đứa trẻ ấy thấy tôi không thể tin cậy được nhưng, khi đến lúc hắn ta quyết định loại bỏ con bé, tôi phải bảo vệ bằng mọi giá.

Đầu tiên, là trái tim. Điều duy nhất tôi có thể làm là tạo khiên chắn, dò kiếm xung quanh và hát, vậy nên tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng sẽ làm sao nhãng được con bé khỏi nỗi đau thậm chí chỉ một chút bằng những bài hát.

Và nếu đôi mắt trống rỗng ấy hướng về tôi với chỉ một chút giận dữ vì đã không thể cứu giúp được con bé trước khi mọi chuyện xảy ra, vậy thì con bé đã có thể bắt đầu lại như một con người.

Tin vậy, tôi ca một bài hát bình yên trong sự tĩnh lặng với giọng mềm mại và nhẹ nhàng nhất tôi có thể.

Nhưng bị rung động mạnh mẽ sau khi thấy tình trạng hiện tại của con bé, giọng của tôi run rẩy dữ dội và hầu như không thể ca được bài hát.

Thật thảm hại. Bây giờ, tôi còn không thể làm được thứ duy nhất mình có thể làm.

Dù vậy, có thể con bé sẽ tỏ ra giận dữ trước tình trạng đáng khinh của tôi.

Nghĩ vậy, tôi nhìn con bé. Đôi mắt mở to kinh ngạc và, từ

Thinking so, I look and see her. Eyes wide in shock and, from the edge of her jewel blue eyes, are tears streaming down.

Và sau đó, con bé cười thầm và nhẹ nhàng cất tiếng.

「-?」

Giọng nói thanh như chuông kêu cất lên rất dễ chịu.

Tuy nhiên, tôi không thể hiểu được con bé đang nói gì. Ngay khi con bé đang cố gắng bắt chuyện với tôi.

Tất cả những gì tôi biết là con bé không hề giận dữ và đang cố gắng hỏi gì đó.

『...... Xin lỗi, tớ không hiểu..』

Mặc dù tôi hầu như không thể nói được vì nỗi sầu, tôi bằng cách nào đó đã đáp lại.

Tôi không biết liệu con bé có nhận ra rằng hai ngôn ngữ là khác nhau không. Dù vậy, tôi không thể chỉ lờ đi.

Sau khi chớp mắt hai lần, con bé ngay lập tức gật đầu trông như hiểu được gì đó và vươn tay về phía tôi.

Khi bị những ngón tay nhỏ bé ấy chạm vào, tôi ngay lập tức biến mất vào trong cơ thể nhỏ nhắn ấy.

Đó là trạng thái bình thường của tôi khi ám con bé và không thể sai được rằng nó rất thoải mái, nhưng tôi không thể hiểu được ý định đằng sau.

Ngày từ đầu, con bé xem tôi là gì?

Đứa trẻ ấy nghĩ như thế nào về tình hình của mình? Có rất nhiều điều tôi không biết. Nhưng sau khi trò chuyện lần đầu tiên, tôi cảm thấy con bé trưởng thành hơn rất nhiều so với bề ngoài.

Khác với căn ngục trống rỗng, căn phòng này chất đầy là sách. Và trong đây, con bé đọc không ngừng nghỉ.

Nhưng không có vẻ là con bé đã hiểu được hết mọi kí tự, bởi vì hầu hết những cuốn sách đều chỉ có một vài từ mỗi trang.

Dù vậy, tính đến việc con bé chưa bao giờ liếc mắt đến, tôi sẽ nói đứa trẻ ấy rất thông minh.

Ít nhất là so với tôi, người thậm chí chưa học được một từ trong những năm cạnh nhau, con bé thông minh hơn nhiều.

Có lẽ đó là lí do tại sao, sau khi tự mình đợc một cuốn sách, con bé chỉ vào một thứ gì đó và chậm rãi cất tiếng.

Hình như con bé đang cố gắng dạy tôi những kí tự và từ ngữ.

Để giúp con bé học và quan trọng nhất, để ngăn chặn bất kì sai lầm nào diễn ra một lần nữa, tôi quyết định chấp nhận sự quan tâm đó. Hơn nữa, tôi còn không thể nói ra ngay cả khi từ chối.

Thấy con bé đang làm điều này cho tôi, hình như đã nhận ra sự tồn tại của tôi và hiểu được rằng tôi có nhận thức riêng. Hơn nữa, con bé thậm chí có thể hiểu được rằng tôi nói một ngôn ngữ khác.

Đúng là một đứa trẻ sáng giá. Khi tôi còn tuổi này, tôi thậm chi còn chả đi học. Tệ hơn, tôi còn không thể đọc được lúc đó.

Tôi còn chẳng thể cư xử cho phải phép và chỉ biết chạy ra bên ngoài để chơi.

Một phần của lí do chúng tôi quá khác biệt có lẽ là do bản chất của con bé. Nhưng không nghi ngờ gì nữa là con bé rất tài năng, nếu không đã không thể sống sót được. Xét như vậy, sự ưu tú đó chỉ làm tôi thêm phiền muộn.

Sau khi đọc sách và được dạy bởi con bé, tôi tự hỏi đứa trẻ này còn cần phải làm gì nữa thì đột nhiên tôi cảm nhận được ai đó tiếp cận.

Sử dụng do thám để kiểm tra kĩ hơn, có vẻ một tên khác ngoài tên nam nhân đó đang ở gần căn phòng này.

Để đảm bảo tôi không phạm một sai lầm nào nữa, tôi tập trung bảo vệ con bé nếu có thứ gì đó xảy ra trực tiếp.

Hắn ta dừng lại ngay trước cánh cửa, không hề gõ, lập tức tiến vào căn phòng.

Đó là một tên quản gia vô cảm như một chiếc mặt nạ già hơn vài tuổi so với tên nam nhân.

Cặp với trang phục trang trọng, hắn ta cực kì kì lạ và có một cái khay trên tay hắn.

Hắn ta thô bạo đặt chiếc khay xuống đất và đứng khoanh tay với lưng hướng về phía cửa. Hắn ta nói gì đó với con bé. Dựa theo giọng điệu, có thể là thứ gì đó giống với「Ăn đi.」

Trên chiếc khay là một cái bánh mì trông cứng ngắc và một món súp loãng. Dù vậy, đó là thứ duy nhất trông giống thức ăn mà tôi thấy trong nhièu năm, vậy nên tôi bị lay động sâu sắc.

Ngay cả vậy, đó là một bữa ăn tồi tàn. Và do tên nam nhân không đến, tôi chắc rằng giá trị của con bé đã giảm xuống một mức nào đó. Tuy nhiên, hắn ta không loại bỏ con bé, thay vào đó là cho con bé học.

Một thứ kì lạ khác khiến tôi chú ý là thứ giống một quả bóng màu đen trên chiếc khay mà con bé đã cố tình ngó lơ. Nó không trông giống thức ăn. Có thể là một loại thuốc.

Con bé tiếp cận chiếc khay, thậm chí không thèm liếc một cái về phía tên quan gia, xé chiếc bánh mì thành những mảnh nhỏ và nhấn vào súp.

Con bé ăn chiếc bánh mì đã trở nên mềm, nhưng tôi không thể nói nó ngon được.

Hơn nữa, có khả năng là do chưa từng được ăn món nào ra hồn cả, con bé gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn. Khi bánh mì trôi xuống cổ họng, tôi có cảm giác nó kẹt một vài lần, khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Dù vậy, vẫn tốt hơn hàng ngàn lần so với việc tĩnh mạch bị cắt và cho vào thứ chất lỏng bí ẩn nào đó.

Khi đã ăn xong bánh mì và súp, tôi nghĩ rằng giờ ăn thế là xong. Tuy nhiên, con bé nhìn chằm chằm quả cầu đen với ánh mắt nghiêm trọng.

Từ cách con bé đang hành động, con bé chắc chắn không muốn nuốt nó. Tuy nhiên, không có vẻ tên quản giả đó sẽ cho phép.

Hắn ta cứ nhìn chằm chằm lúc con bé đang ăn đến tận bây giờ, nó cực kì không thoải mái. Hắn ta chắc chắn ở đây để quan sát con bé.

Từ bỏ bản thân, con bé nuốt viên thuốc.

Trong khoảnh khắc đó, khu vực gần vùng bụng bắt đầu cảm thấy nóng và nhiệt bắt đầu tỏa khắp cơ thể.

Từ cảm giác đó, tôi chắc chắn đó chính là ma lực. Tuy nhiên, nó đang cuồn loạn và số lượng không phải trò đùa. Có thể so sánh nó với việc được cho nhiều máu hơn mà tĩnh mạch cần.

Nếu không nhanh lên và lưu thông ma lực, nó sẽ thoát ra ở đâu đó và từ đó cơ thể sẽ bắt đầu rạn nứt.

Kiểm tra nó kĩ hơn, trông giống như làm gì đó về lượng ma lực tràn này, con bé thậm chí điều khiển dòng chảy đến từng sợi tóc.

Có lẽ đây chính là lí do tóc con bé hóa trắng.

Nếu lỡ như ai đó không thể sử dụng ma lực mà nuốt phải viên thuốc này, không nghi ngờ gì nữa là họ sẽ chết.

Tuy nhiên, tôi thường lưu thông ma lực cho con bé. Có lẽ nhờ vậy, mặc dù đang đau đớn, con bé vẫn có thể chịu được.

Tuy nhiên, tôi chắc rằng nó sẽ dễ hơn nhiều đối với con bé bây giờ. Sau cùng, nếu chỉ có nhiêu đây ma lực, nó không quá khó để tôi có thể điều khiển.

Do con bé đang nhắm chặt mắt để chịu đựng nỗi đau, tôi nhanh chóng nắm lấy quyền điều khiển ma lực.

Có lẽ cảm thấy điều gì đó khác thường, con bé lúc đầu kháng cự nhưng sau đó liền giao lại cho tôi.

Sau khi điều khiển dòng chảy, tôi chú ý rằng so với ma lực của đứa trẻ này thì thứ này dễ điều khiển hơn nhiều. Có lẽ là do ma lực từ viên thuốc không thuộc về ai cả?

Có lẽ là do ma lực được tiêm vào từ bên ngoài, nếu tôi tiếp tục lưu thông nó, nó chậm rãi tan biến.

Nếu chỉ biến mất thôi thì phí phạm quá. Nếu có thể biến nó thành của tôi, nó có thể sẽ hữu dụng trong tương lai.

Nếu có thể, tôi muốn gia tăng ma lực của con bé để có thể tự bảo vệ mình nhưng để đảm bảo cho con bé an toàn, tôi sẽ thử lên mình trước.

Bởi vì tôi chỉ cần buộc ma lực của viên thuốc chảy khắp chiếc ống liên kết với linh hồn tôi, có lẽ sẽ không quá khó.

Khi làm cùng lúc, nó cảm thấy rất lạ, như thể linh hồn tôi sẽ tan vỡ vậy nên tôi nhẹ nhàng điều khiển ma lực. Kết quả là, mặc dù không quá nhanh, tôi có thể cảm nhận được ma lực của tôi tăng lên.


Một phần của lượng ma lực cuồng loạn là được sử dụng hết.

Trước khi kịp chú ý, tên quản gia biến mất và con bé ngồi đó bối rối.

Sau đó, giờ đọc sách bắt đầu một lần nữa.

Sau một lúc, tôi nổi lềnh bềnh suy nghĩ rằng tôi có thể sẽ làm sao nhãng con bé khỏi việc đọc sách thì con bé đột ngột gập sách lại và bắt đâug nhìn thứ gì đó không ngừng nghỉ.

Và khi thấy tôi, con bé dừng lại và nhìn chằm chằm vài tôi trông như muốn nói gì đó.

Khi đang suy đoán xem con bé muốn nói gì, một giọng nói cất lên.

Nó nghe khá quen thuộc, nhưng không hoàn toàn giống tiếng Nhật. Có vẻ con bé đang bắt chước những bài hát.

Nói cách khác, con bé đang bảo tôi hát? Chà, ca hát thực tế là thú vui duy nhata của tôi ở đây. Nên nếu con bé muốn, tôi chắc chắn sẽ hát.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cất tiếng hát và con bé hạnh phúc nhảy theo. Không có chiếc cùm, điệu nhảy giờ đây rất tự do cặp với mái tóc giờ đây đã chuyển sang màu trắng. Tất cả gợi tôi nhớ lại một nàng tiên nhảy múa trong một câu chuyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro