Chương 3: Ý Nghĩa của Thứ Chất Lỏng, Phép Thuật, Hát Và Nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông, một vài ngày đã trôi qua - tôi nghĩ vậy.

Sau cùng thì tôi không thể thấy bên ngoài từ bên trong căn ngục được, tôi không cần ngủ và có vẻ những thứ đứa bé làm chỉ có ngủ, vậy nên hơi khó cho tôi theo dõi thời gian.

Kể từ khi đó, người đàn ông thường xuyên xuất hiện, cắt một phần cơ thể của đứa bé và đổ chất lỏng vào trong.

Một cảnh tượng đáng kinh tởm nhưng có vẻ thứ nước đó dùng để thay thế cho bữa ăn của đứa bé.

Bởi vì ông ta thậm chí không hề cho chúng tôi ăn thứ gì, đứa trẻ cũng không hề cho thấy dấu hiệu của suy yếu. Đó là lí do tại sao nếu có khả năng thì tôi cũng không thể cản ông ta lại.

Ngoại trừ người đàn ông, tôi không thấy một ai khác và ông ta hầu như chỉ đến một lần mỗi ngày để cung cấp dinh dưỡng. Vậy còn tất cả bụi bẩn và mồ hôi? Chà, có vẻ mảnh vải trắng sẽ tự động lau sạch chúng.

Tôi đã từng thấy vết thương được chữa lành nên tôi biết ngay liền, có vẻ phép thuật có tồn tại ở thế giới này.

Nó cũng là một bằng chứng chắc chắn rằng nơi đây không phải trái đất.

Không phải tôi không có bất kì sự quyến luyến nào đối với trái đất, nhưng như một người đã chết, nó không phải là thứ để tôi bám víu lấy. Và kể cả trước đó nữa, nó không phải là thứ tôi nên do dự về.

Tôi ngờ ngợ đoán rằng nếu đây là thứ gọi là tái sinh ở dị giới. Nhưng nhìn vào tình trạng của tôi hiện giờ, giống như là dịch chuyển hơn nếu phải nói.

Tôi không thật sự hiểu lắm, rõ ràng nơi đây không phải trái đất.

Ngoài điều đó, một điều khác nữa tôi biết chính là đứa bé này là con gái.

Nơi mà người đàn ông đã cắt không giới hạn chỉ ở phần cánh tay, tệ nhất ông ta còn cắt phần bụng từ trên xuống. Lần đó, ông ta cần phải lột đồ ra và tất nhiên là không có thứ gì treo ở đó.(1)

Chà, các giác quan của chúng tôi được liên kết nên tôi đã có linh cảm rồi.

Giờ thì, trong tình cảnh này, câu hỏi sẽ là làm sao để bảo vệ cô gái này? Tôi nghĩ học cách dùng phép thuật là lựa chọn khả thi nhất.

Hơn nữa, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tìm hiểu xem tôi có thể dùng phép thuật hay không.

Sau cùng thì kể cả khi tôi mượn cơ thể, tứ chi hầu như không thể di chuyển và không có vũ khí để chúng tôi sử dụng.

Nếu bạn hỏi tôi, bằng phương pháp loại trừ, điều duy nhất tôi có thể có khả năng làm trong cơ thể trẻ con này là phép thuật.


Bên cạnh đó, bởi vì người đàn ông sử dụng phép thuật phục hồi lên tôi mỗi ngày, tôi đã nắm được rằng có một thứ gì đó - tôi sẽ gọi nó là ma lực - cần để kích hoạt phép thuật.

Sự thật rằng tôi không phải bắt đầu từ mấy thứ tạp nham khiến tôi nghĩ sẽ thành công bằng cách nào đó.

Dù vậy, tôi cần một cơ thể để sử dụng phép thuật. Từ những gì tôi thấy từ người đàn ông, lưu thông ma lực trong cơ thể và rồi làm một thứ gì đó là cách phép thuật hoạt động.

Mượn cơ thể của cô gái là lựa chọn duy nhất nhưng tôi đã xác nhận rằng tôi không thể lấy quyền kiểm soát khi cô ấy còn thức.

Đó là lí do tại sao tôi quyết định hành động khi cô ấy đi ngủ.

Đầu tiên, tôi cố gắng mượn cơ thể. Không có vấn đề. Nó bị xích với chiếc giường, vậy nên tôi không thật sự có thể di chuyển nhiều nhưng cơ thể cử động theo ý chí của tôi.


Tiếp theo, để lưu thông ma lực khắp cơ thể, tôi cố gắng cảm nhận ma lực.

Rất khó để miêu tả nhưng cảm giác như thứ gì đó dễ chịu và ấm áp nhẹ nhàng chảy khắp cơ thể tôi.

Có lẽ bởi vì tên nam nhân sử dụng phép thuật để ép buộc thứ chất lỏng chảy khắp các tĩnh mạch trước đây, nhưng bước này lại dễ đến bất ngờ.

Sau đó, tôi cố gắng di chuyển nó. Tôi thử tập trung lại vào bàn tay và chân rồi khiến nó di chuyển nhanh khắp cơ thể.

Để không làm cô gái bị thương, tôi dừng lại ngay lập tức khi cảm thấy có thứ gì đó lạ. Dù vậy, bởi vì tên nam nhân thực tế đã dạy tôi cách làm nó thường xuyên, tôi có thể làm được khá dễ dàng.


Tuy nhiên, có vài vấn đề.

Một, có lẽ là do tuổi tác nhưng, so sánh với tên nam nhân đó, ma lực của tôi rất nhỏ. Đúng hơn, nếu tưởng tượng của tôi khoảng một cốc nước, vậy thì ông ta sẽ vào khoảng một hồ bơi 25 mét hoặc tương tự vậy. Nó khác biệt đến cỡ đó.

Chà, còn hơn là không có gì, tôi sẽ quyết định xem cách để sử dụng chúng. Nhưng khi chỉ nói về số lượng, chúng tôi không thể chiến thắng.

Tiếp theo, tôi hoàn toàn không biết cách kích hoạt phép thuật.

Điều duy nhất tôi nghĩ ra là thứ mà ông ta thì thầm trước khi sử dụng phép thuật phục hồi. Nếu là một loại thần chú, cơ hội để bảo vệ đứa trẻ này rất mỏng manh. Tuy nhiên, khi ông ta cho thứ chất lỏng từ chiếc bình vào bên trong tĩnh mạch, ông ta không nói gì cả.

Vì lí do đó, tôi nghĩ có vài loại thần chú không cần phải niệm phép. Nhưng nếu phải cần ma trận hoặc thứ gì đó tương tự vậy, tôi chẳng thể làm gì cả.

Một điều khác nữa, phép thuật nào là tốt nhất để học.

Nếu nghĩ thiên hoàn toàn về cảm xúc, tôi muốn một phép thuật có thể hãm hại tên nam nhân đó - đủ để giết hắn ta. Tôi có lẽ sẽ cần nó trong tương lai, nhưng không phải bây giờ.

Tôi không có gì ngoài sự giận dữ hướng về ông ta, nhưng bởi vì tên đó đang đang chăm sóc cho cô bé nên mới có thể tiếp tục sống.

Ngắn gọn, nếu tôi giết tên nam nhân và ngừng việc tiếp nhận "thức ăn", đứa trẻ này sẽ không chịu nổi quá ba ngày. Điều đó sẽ không xảy ra được.

Chà, vậy phép thuật nào là tốt nhất? Đầu tiên, một phép thuật giống rào chắn để bảo vệ cô bé khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Cái khác sẽ là phép thuật cảm nhận được mối đe dọa xung quanh. Một cái nữa sẽ là phép thuật chữa lành, phòng trường hợp cố bé bị thương.

Và cuối cùng, để đảm bảo việc sử dụng phép thuật sẽ không bị ai nhìn thấy, một loại phép thuật che dấu.

Nếu phép thuật có thể làm mọi thứ, tôi sẽ xem xét vài loại có khả năng dịch chuyển cô bé để bỏ trốn, phép thuật có thể cung cấp chất dinh dưỡng, hoặc phép thuật có thể tẩy não tên nam nhân. Nhưng tôi không thể tượng tượng được chúng sẽ xảy ra.

Trong khi đang tính toán niệm chú có thể sẽ cần thiết, tôi bỏ qua vài giai đoạn và cố gắng sử dụng phép thuật vô niệm. Tôi quyết định sẽ là tốt nhất nếu không dành nỗ lực vào thứ tôi cảm thấy bất khả thi.

Trái lại, những điều mà tôi đã liệt kê - chữa lành cụ thể là thứ tôi đã trải nghiệm qua rồi - là những điều tôi cảm thấy khả thi. Thành thật mà nói, tôi chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu thử mọi thứ có thể còn hơn là không làm gì mà ngồi nghĩ lung tung.

Đầu tiên, để đánh lừa xung quanh, một phép thuật do thám. Sau cùng thì nó sẽ hữu dụng cho cuộc tẩu thoát và nếu tôi biết trước vị trí của tên nam nhân, chúng tôi có thể tránh gây ra sự nghi ngờ không cần thiết. Còn về phần làm cách nào, tôi có một số ý tưởng.

Trước tiên, tôi sẽ cố dò tìm bằng cách phát ra một gợn sóng ma năng mang hình dạng một khối cầu. Để kiểm tra, tôi lưu thông ma lực và giải phóng khỏi cơ thể tôi một cách bừa bãi.

Ngay khi tôi cảm thấy có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể, một thứ gì đó mỏng như lớp màng đột ngột lan ra.

Và khi va vào bức tường, nó biến mất.

Tôi có nhận thấy thứ gì đó va vào nó, nhưng thành thật thì nó không hữu ích lắm. Chà, vạn sự khởi đầu nan mà. Hơn nữa, chỉ cần có một kết quả nhỏ là cũng rất đủ rồi.

Vấn đề duy nhất là, vừa nãy, đứa trẻ đã cạn kiệt ma lực. Bất ngờ thay, tôi không cảm thấy mệt mỏi hay gì cả.

Nó có nghĩa là tôi thật sự cần phải bắt đầu bằng việc gia tăng ma lực cho con bé? Ngay từ đầu, ma lực có hồi phục được không? Nghĩ về nó, tôi quyết định trả lại cơ thể cho hôm nay.

*

Ngày hôm sau - tôi đoán vậy? - có vẻ nỗi lo của tôi là vô căn cứ và ma lực đã hoàn toàn hồi phục.

Trong nhiều tác phẩm fantasy, ma lực hay mana sẽ hồi phục sau một đên nhưng không có gì chắc chắn trong thực tế cũng sẽ vậy cả, nên quả là nhẹ nhõm.

Nhưng vấn đề là, tổng lượng ma lực không tăng lên. Cứ như vậy, tôi hầu như không thể làm bất kì thứ gì tôi muốn.

Vì lí do đó, lần này tôi cần phải nghĩ cách gia tăng ma lực.

Ma lực có hồi phục, nghĩa là nó đến từ đâu đó. Nên nếu biết được nguồn gốc của nó, tôi sẽ khám phá ra được vài thứ.

Theo dòng ma lực chảy khắp cơ thể, tôi thấy dấu vết của một thứ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi mọi thứ lưu thông xung quanh.

Nó đại khái nằm gần trái tim và ma lực được trữ ở đó nhiều hơn lượng ma lực chảy khắp cơ thể.

Tuy nhiên, tôi cố di chuyển ma lực như cách mà tôi di chuyển dòng chảy khắp cơ thể nhưng không hiệu quả lắm.

Câu trả lời ngay trước mắt tôi, nằm trong tầm tay tôi. Nhưng tôi không thể với tới nó. Sự thật đó ngày càng khiến tôi bực mình. Nên, trong khi đang tập trung theo dòng chảy của ma lực, tôi chia cắt khỏi cơ thể của đứa bé.

Khi đang nghĩ về việc bay lượn trong căn ngục chưa bao giờ thay đổi này, tôi chú ý đến một thứ giống một sợi dây mỏng làm từ ma năng được liên kết với tôi.

Cảm giác tương tự với dòng chảy được kết nối gần trái tim mà tôi thấy trước đó, nhưng đây là gì?

Để kiểm tra, tôi thử trút ma lực vào phần được liên kết và nó chảy vào trong cơ thể mà không có bất kì sự cản trở nào.

Cùng lúc đó, một cảm giác trống rỗng bất ngờ ập đến.

Lượng ma lực chảy vào rất dễ để điều khiển.

Tôi cố gắng lan rộng lượng ma lực đó như cách đã làm ngày trước và kết quả là tôi đã hiểu được cấu trúc của căn phòng rõ hơn lúc trước.

Những bộ phận không thể xuyên qua được bức tường sau khi vang vọng lại, vẫn giữ nguyên hình dạng.

Nó trở nên hữu ích hơn rất nhiều và, cùng lúc, tôi nắm được một vài nguyên lí về ma lực.

Ma lực được trữ trong linh hồn - hoặc ít nhất là thứ tương tự. Và việc sử dụng ma năng bản thân không sỡ hữu rất kém hiệu quả.

Nguyên nhân tôi cạn kiệt ma lực sau một lần sử dụng hôm qua có thể là do chúng không thuộc về tôi.

Và trong khi là người duy nhất có thể kiểm tra, bạn có thể thấy tôi vẫn sử dụng được ma lực kể cả khi linh hồn bị chia cắt khỏi cơ thể. Tuy nhiên, càng xa khỏi cơ thể, phép thuật càng kém hiệu quả.

Tôi không biết nghe có hợp lí không nhưng, khoảng cách càng lớn cảm giác càng giống như khi bạn duỗi tay ra xa để làm vài công việc mang tính chính xác cao.

Trái lại, sự thật rằng tôi vẫn có thể sử dụng phép thuật đến một mức độ kể cả khi bị chia cắt là một tin tốt. Có nghĩa là tôi có thể lưu thông ma lực của riêng tôi, sử dụng phép thuật, và bảo vệ con bé ngay cả khi thức.

Trong khi nhìn vào đứa bé từ bên cạnh, tôi có chút hào hứng quá và liên tục sử dụng do thám thì đột nhiên, tôi cảm thấy choáng váng.

Yup. Có vẻ khi sử dụng quá nhiều ma lực, dù cho không có cơ thể, sẽ bị ngất xỉu.

Và khi bình tĩnh nghĩ thế, tôi chậm rãi chìm vào bóng tối.

*

Cũng khá lâu kể từ khi tôi tôi làm thứ cảm giác giống như ngủ.

Bởi vì có rất nhiều thời gian dư do không ngủ, thật tốt khi biết tôi có thể ngủ. Nhưng việc tôi cần phải làm cạn kiệt nguồn ma lực để có thể đánh một giấc là thứ tôi cần phải sửa lại.

Quan trọng hơn, tôi đã tập luyện phép thuật kể từ lúc đó và xoay sở định hình được nó.

Về phần phép thuật do thám, hơn là việc giải phóng ma lực giống như tiếng vang, tôi tạo ra một lượng ma lực mỏng và biến nó thành một tấm lưới ba chiều rồi lan rộng nó khắp xung quanh. Còn về phần phép thuật rào chắn, bên cạnh việc khiến cho ma lực đủ mỏng để tan vào trong không khí, nó chỉ vừa đủ để kéo dài từ cơ thể đứa bé và có thể kéo dài tạo thành một khối cầu bán kính khoảng nửa mét, trong khi vẫn đủ chắc chắn... tôi nghĩ vậy.

Do không thể kiểm tra độ chắc chắn của rào chắn, tôi không biết liệu nó có giống như tôi tưởng tượng không.

Dù sao thì nguyên nhân của việc khiến ma lực mỏng đi là để che dấu chúng, nhưng tôi không thật sự chắc chúng có hiệu quả hay không, vậy nên tôi cần phải kiểm tra nó lên tên nam nhân một ngày nào đó.

Còn về việc tại sao tôi lại dành nhiều cố gắng cho việc che dấu, là bởi vì tôi không muốn ông ta biết tôi có thể dùng phép thuật.

Nếu tình cờ tôi làm ông ta chú ý, tôi không biết tên đó sẽ làm gì.

Còn bây giờ, phải tạm gác lại phép thuật hồi phục. Không giống như rào chắn và dò tìm chỉ dùng ma lực, có vẻ tôi cần phải thay đổi thuộc tính của ma lực thành một thứ gì đó hoặc nó sẽ không hiệu quả. Và trên hết, đứa bé không hề bị thương ngoại trừ trong giờ ăn nên tôi không thể trải nghiệm được.

Trong trường hợp tệ nhất, tôi cần phải xem xét việc dồn cố gắng hơn vào rào chắn và dò tìm kể cả khi tôi phải bỏ rơi phép thuật hồi phục.

Mục đích là trở thành chiếc khiên bảo vệ con bé khỏi mọi nguy hiểm, trở thành cặp mắt và đôi tai cảm nhận được những ý định bệnh hoạn.

Khá là khó khăn nhưng nếu không đặt mục tiêu cao như vậy, tôi không nghĩ mình có thể giữ vững tinh thần.

Dù vậy, gần đây tôi có được vài niềm an ủi. Trong khi đang nghiên cứ phesp thuật, tôi ngâm nga một mình vài bài hát từ Nhật Bản, đứa bé bật lên cười rúc rích.

Cho tới vừa nãy, con bé còn chưa bao giờ cười và khi tôi dừng hát, con bé trở nên thật sự buồn bã, vậy nên tôi nghĩ rằng con bé thích những bài hát của tôi.

Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu ca hát mỗi ngày và trước khi kịp chú ý, con bé đã cử động cơ thể theo nhịp điệu của bài hát.

Rõ ràng là đứa bé hầu như không thể di chuyển. Nhưng nhìn thấy con bé mỉm cười và lắc lư theo điệu nhạc của mình đã cứu rỗi tôi khỏi thế giới trống rỗng này.

///

(1): Cái mà ai cũng biết là cái gì rồi đấy.

Đôi lời của dịch giả:
+Trong chương này, mình không dùng ma thuật mà là phép thuật là để phân biệt với 'sorcery' trong chương sau.
+Mọi người hãy thoải mái bình luận đóng góp ý kiến đi nào, dù là thúc tiến độ cũng được. Như vậy mới tạo cho mình cảm giác là có người đang theo dõi sản phẩm của mình, theo đó có thể tiến độ sẽ tăng lên đó.(ngoài trừ các bình luận tục tĩu nha!)
+

Và cuối cùng, mình đang tìm một vị trí editor hoặc translator. Không cần phải giỏi đâu, do mình cũng còn non tay lắm. Newbie cả mà. Ai có hứng thú hú mình một tiếng nhé. Happy reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro