Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không lẽ chồng cô gặp vấn đề đó thật sao? Không thể nào. Đi theo tôi.

Lục Quân thấy sự im lặng đáng ngờ của bạn mình thì trong lòng liền sinh nghi, máu nghề trỗi dậy mà lái xe đưa Như Ý tới bệnh viện.

- Alo ông xã, em với Lục Quân đi bệnh viện một lúc nhé nếu em có về trễ quá thì anh và con về trước đừng đợi em nha.
- Đi bệnh viện? Em bị gì sao?

Để hai người kia an tâm nhất là nha đầu kia thì Như Ý tốt nhất vẫn gọi điện báo một tiếng, vừa nghe đến bệnh viện Hải Lan liền chau mày nhăn nhó.

- Em không sao cả, chỉ là em đi lấy vài thứ với Lục Quân thôi. Cô ấy sẽ đưa em về.
- Ờ được, nhớ về sớm nha bà xã.
- Em biết rồi.

Có như vậy nàng mới yên tâm.

- Mẹ sao vậy ba?
- Mẹ con đi công việc với bác sĩ Tô một lúc, cô ấy sẽ đưa mẹ con về nhà. Thôi chúng ta cũng về thôi, để ba đi chào hỏi cái đã.
_____

Lục Quân dẫn nàng vào văn phòng riêng của mình, mở một loạt màn hình máy tính lên, đeo kính vào như một vị y sĩ thường ngày.

- Đây nhìn xem, đây là các loại tinh trùng của nam giới. Cô xem xem chồng cô có nằm trong một những cái này hay không?

Cô chiếu lên tivi lớn để Như Ý có thể nhìn rõ nét hơn, zoom to nhỏ để nàng dễ nhận thấy.

- Sao nào?

Nàng làm gì biết tinh dịch của chồng mình ra sao chứ? Cả hai còn chưa đụng chạm gì nhau cơ mà, nhưng Như Ý tin là lão Diệp hoàn toàn khoẻ mạnh nếu không làm sao có Hải Lan được. Hải Lan, Hải Lan thì... Lúc nãy khi nghe Lục Quân nhắc tới thì nàng nhớ ngay đến người yêu của mình nên mới phản ứng như vậy.

- Hình như là cái này.

Như Ý chỉ lên màn hình vào bức ảnh mà nàng đã xem xét qua mấy lần, Lục Quân vội nhấn vào.

- Cái này sao?
- Đúng vậy.
- Cô chắc chứ?
- Mật độ thấp?

Nàng ngớ ra đọc mà không hiểu ý nghĩa là gì.

- Mật độ tinh thấp có nghĩa số lượng tinh trùng ít hơn bình thường, không được nhiều và dày đặc. Còn được gọi là thiểu tinh đấy.
- Thiểu tinh?
- Ừm.
- Lúc vừa làm xong thì Ha-... Lão Diệp có xuất ra, tôi cũng cảm nhận được nhưng hầu như chúng là thứ chất lỏng y như nước mà hơi sệt, chỉ có một chút vệt trắng pha bên trong nhưng không đáng kể.

Như Ý mém chút đã nhắc đến cái tên không nên nhắc, cũng may là nàng tự mình bịt miệng lại kịp thời.

- Đó là thiểu tinh đấy. Ôi trời, cái này chắc do tuổi tác cao nên mới có trường hợp này đó.

Cô cho nàng xem thêm vài hình ảnh khác của thiểu tinh để nàng nhận dạng rõ hơn.

- Có dạng giống vậy phải không?
- Tựa tựa giống vậy. Khi nãy cô nói, do tuổi tác sao?
- Đúng vậy, khi tuổi càng cao thì lượng tinh dịch cũng giảm đi đó là lí do vì sao tôi hối thúc cô mang thai đấy chị hai à.

Không đúng, Hải Lan vẫn còn đang độ thiếu niên mà làm sao được chứ? Phải chăng còn lí do khác mà Như Ý không biết phải mở miệng hỏi thế nào.

- Nhưng mà, lão Diệp cũng đâu già mấy đâu chứ. Có khi... Do cái khác thì sao?
- Cái khác à? Vậy thì chắc do nội tiết tố bị rối loạn rồi, tác dụng phụ của thuốc, do dùng nhiều chất kích thích, thói quen sinh hoạt không lành mạnh.

Nghe đến đây Như Ý không thôi cau có, thở dài. Trong lòng nàng chắc đang mắng thầm ai đó rồi.

- Như Ý, còn cô thì sao?
- Tôi thì sao?

Bỗng bị gọi tên, nàng nhìn Lục Quân không thể hoang mang hơn.

- Hay để tôi xem cho cô nha?
- Xe-xem cái gì?
- Xem thử trứng của cô thế nào thôi.
- Hả?...

Như Ý dần thu người lại thấy có chút kì lạ.

- Không có gì ngại đâu đều là phụ nữ với nhau thôi mà, tôi xem cho để sau này vợ chồng các người còn biết mà liệu. Tới khi đổ chuyện rồi chạy tới đây thì có thần tiên cũng không cứu nổi đâu đấy.
- Nhưng mà... Không cần gấp đâu, cứ để ngày mai cũng được.
- Cũng được, ngày mai thì ngày mai.

Nàng là sợ sau khi xem xong cơ thể nàng lại xảy ra bất thường gì, Hải Lan là người quan sát kĩ nếu thấy bảo bối của cô có vấn đề gì thì lại không hay.
_____

Lục Quân đưa nàng về đến nhà sau 9 giờ hơn, trước khi vào trong còn dặn dò lại.

- Nhớ đó, nếu muốn chính xác thì phải lấy cho bằng được tinh dịch của chồng cô mai đem tới chỗ tôi để tôi xét nghiệm cho biết không?
- Biết rồi mà về đi con đang khóc kia kìa!

Như Ý đóng cửa xe lại xua xua tay ý muốn cô bạn thân mình thôi lải nhải mà mau về cho con bú thì hơn.

Nghe thấy tiếng xe, Hải Lan biết là nàng đã về rồi liền chạy ra mở cửa.

- Chị về rồi.
- Hải Lan?
- Sao hai người về trễ vậy?
- Chỉ là nói chuyện một chút thôi. Ba em ngủ rồi sao?
- Vâng. Hay chị qua phòng em bây giờ đi?

Cô sốt sắn hỏi chuyện nhưng vẫn không quên nhìn quanh người yêu xem nàng có trầy xước chỗ nào hay không và cũng không quên gạ gẫm người ta vào phòng cùng mình.

- Em hấp tấp quá, để chị đi thay đồ rửa mặt cho khoẻ cái nào.

Nàng né qua người Hải Lan một mạch đi nhanh nhanh lên phòng để giải thoát mình khỏi bộ váy chật chội này làm cô ngớ người đứng đó hồi lâu.

- Em về rồi à? Em vào bệnh viện để làm gì vậy?
- Là Lục Quân bảo em đi cùng tới đó có chút việc cần nhờ vả em thôi.

Như Ý ngồi xuống bàn trang điểm gỡ hết trang sức trên người ra rồi đi vào phòng tắm.

- Vào tận bệnh viện à?
- Đúng vậy.

Tiếng cửa đóng lại cũng kết thúc cuộc nói chuyện của hai người. Nàng loay hoay trong đó gần nửa tiếng hơn rồi cũng bước ra với bộ đồ ngủ nhẹ tênh, gương mặt cũng đã được tẩy rửa khỏi lớp trang điểm. Thấy chồng mình đang ngồi xem xem gì đó trên giường, hình như đó không phải tài liệu mà hình như là một cuốn album ảnh thì phải.

- Anh đang xem gì vậy?
- À, là cuốn album ảnh cũ ấy mà.

Thấy nàng cũng tò mò mà leo lên giường lão Diệp cũng nhích qua cho vợ xem cùng.

- Đây em nhìn xem, đây là Hải Lan lúc mới sinh được 20 tháng đó.

Như Ý thích thú khòm người nhìn kĩ một chút xem gương mặt phúng phính đánh yêu này có phải Hải Lan của nàng không.

- Còn đây là lúc lên 2 tuổi này, lúc này đã biết đi rồi nên nghịch lắm.
- Sao con lại cầm búa như thế?

Nàng giật mình khi tấm ảnh tiếp theo thì thấy cô một thân tí hon mà dám cầm cây búa to giơ lên cao như vậy, đúng là quá nguy hiểm.

- Đấy em nhìn xem. Từ nhỏ đã cáu kỉnh rồi.
- Haha dễ thương quá ~
- Lúc này vào cấp 1 này... Cấp 2 rồi này.
- Trông có vẻ cao lớn hơn mấy đứa trẻ khác anh nhỉ?
- Đúng đúng. Còn đây là khi con bé thắng giải điền kinh của trường.
- Giỏi quá đi!

Lật đến đâu lão Diệp đều nói cho Như Ý biết lúc đó Hải Lan mấy tuổi, làm gì, dịp gì. Đến tấm ảnh mẹ cô bế cô cùng chụp chung thì ông lại thở dài nhìn ảnh thật lâu, tay sờ lên ảnh vợ cũ của mình. Nàng thu người lại nhìn đi chỗ khác, vì nàng biết ông đang nhớ đến những kỉ niệm đẹp kia.

- Sao đột nhiên anh lại mang ra xem vậy?
- Không có gì, chỉ là hôm nay đi dự tiệc đầy tháng con của bác sĩ Bao. Nhìn đứa bé của hai người họ anh lại nhớ tới Hải Lan lúc còn bé thôi.

Lão Diệp gập cuốn album lại lau lau trên mặt giấy nhám cũ kỉ rồi để qua bàn ngủ.

- Cũng trễ rồi, ngủ thôi.

Ông không nói gì thêm, lấy kính đeo ra gập lại rồi để ngay ngắn trên bàn sau đó chùn người mà chui vào chăn. Như Ý tự hỏi ông có nghĩ đến hay không, còn riêng nàng thì có cảm giác như lão Diệp đang nhắc nhở nàng chuyện gì đó. Bổn phận của một người vợ, sinh cho chồng mình một đứa con. Nhưng có nhiều thứ khiến Như Ý không muốn làm vậy.

Khoảng thời gian ông không bên cạnh Như Ý khoảng cách của hai người trở nên xa cách hơn, không còn những âu yếm yêu thương như lúc trước mà chỉ đơn thuần quan tâm qua lời nói. Khoảng trống lạnh lẽo đó lại nhờ có đứa con gái của ông lấp vào sưởi ấm nàng. Cả hai có nhìn ra sự khác biệt này không? Có chứ, Như Ý cảm thấy bất thường nhưng còn ông thì sao? Hay lão Diệp đã biết được chuyện gì rồi?

Những cái ôm mỗi tối cũng không còn, những cái thơm má trước khi đi làm cũng dần mất đi. Nàng không đòi hỏi, lão Diệp cũng không màng tới. Không ai động đến ai cả, điều này khiến lòng nàng dâng lên nỗi bất an khó tả. Thì hỏi làm sao có thể gần gũi với nhau mà sinh con đẻ cái. Nếu bây giờ Như Ý đánh thức ông dậy mà muốn mình được thoả mãn thì ông sẽ nghĩ gì về người vợ chung chăn gối của mình từ khi nào lại có ham luyến dục vọng đến vậy?

Đống tiêu cực ấy làm nàng phải chóng mặt, ngày nào cũng phải nghĩ đến cả. Ngã vào lòng Hải Lan thì lại nhớ tới mối quan hệ của mình và chồng. Tâm can ngập tràn tội lỗi.
_____

Đồng hồ điểm 11 giờ 5 phút, ánh sáng từ ngoài khe cửa chiếu vào phòng. Tướng tá cao lớn kia đột nhập vào phòng làm phiền Như Ý giấc nửa đêm, cô kiễng chân xem thử ba mình đã thật sự ngủ say chưa rồi quay lại làm phiền mẹ kế.

- Ưmm ~ hmm...

Hải Lan luồn tay vào chăn ôm lấy thân thể ấm nồng của người tình, hôn lấy gò má yêu kiều làm nàng phải khó chịu mà đụng đậy.

- Sụyt!
- Em...

Vừa bị chọc cho tỉnh giấc mở mắt ra thì đã thấy bóng dáng quen thuộc kia, dù lúc ngủ Như Ý đã ngửi thấy mùi hương dẫn dắt nàng vào cơn mơ. Nàng bật dậy ngó nhìn qua chồng mình.

- Sao em lại qua đây?

Nàng dùng tone giọng nhỏ nhất để hỏi cô.

- Em nhớ chị, chị đã nói sẽ sang với em nhưng lâu quá em không đợi được nên qua đây luôn.
- Em đúng là ăn gan hùm rồi.

Như Ý nhăn nhó vố nhẹ vào đầu cô rồi leo xuống giường, lấy gối ôm để bên cạnh giả làm mình rồi đắp chăn lại. Thấy tình hình cũng đã ổn Hải Lan liền lôi kéo nàng ra ngoài nhanh nhất có thể.

Cô lập tức ép nàng vào tường sau khi vừa đóng cửa xong, hôn ngấu nghiến, thèm muốn mà không chịu bỏ ra. Đến khi Như Ý thật sự không thể thở được vỗ vỗ vào vai cô xin tha thì mới luyến tiếc rời ra một lúc.

- Em làm gì mà như hổ đói vậy?
- Em không chịu đựng được nữa!

Hải Lan thở từng nhịp gấp gáp hôn khắp cổ nàng mà than vãn.

- Vào phòng đã nào ~

Hai tay cô dễ dàng kéo hai chân nàng lên câu chặt lấy mình, nâng người yêu bế lên gọn nhẹ rồi mở cửa đi vào phòng tiếp tục đại sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro