Tough choice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Nhã cuối cùng rồi cũng hay tin người nhà của lão Diệp biết chuyện của cả hai, bà đã không gặp mặt không nghe điện thoại của ông trong suốt một ngày.

Phía bên đây Như Ý đang thu xếp lại đồ đạc một lượt thì bị Hải Lan vô tình đi ngang phòng mà nhìn thấy.

- Chị đang làm gì vậy?

Mọi thứ trước mặt nàng vẫn còn đang hỗn độn thì nghe giọng cô từ phía sau lưng, Hải Lan nghệch mặt nhìn nàng vì sao lại thu dọn hết đồ đạc như thế.

- Em về rồi sao?
- Sao chị lại dọn hết đồ rồi?

Cô còn đang lo lòng Như Ý mà muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

- Không không, không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là đồ của ba em và chị quá nhiều nên trong lúc này chị muốn sắp xếp lại của người nào ra người đó thôi. Với lại thu dọn để xem cái nào không cần nữa.

Tâm cô nhẹ như lông vũ mà gật đầu với nàng.

- Em sợ chị rời đi sớm sao? Chúng ta vẫn chưa làm thủ tục hay kí tên gì cả, dù là nói vậy nhưng chị cũng sẽ đợi đến khi nào Hải Lan hoàn thành xong cao khảo rồi mới thực hiện.

Như Ý là người đề xuất ly hôn, lão Diệp không nói là có đồng ý hay từ chối nhưng dù kết quả có thế nào nàng cũng không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa. Nhưng vì lo ảnh hưởng đến chuyện thi cử của Hải Lan nên nàng mới cố nán lại thêm một thời gian nữa để làm động lực cho cô, phải có Như Ý bên cạnh thì cô mới an tâm mà học hành được.

Lý Sính đến nhà tìm gặp Hải Lan thì nàng lại là người ra mở cửa. Ban đầu nhìn tướng tá cao lớn khoẻ khoắn của anh với hình xăm bên cánh tay đã doạ nàng một phen vì tưởng xã hội đen.

- Xin chào, có Hải Lan ở nhà không ạ?
- Anh tìm con gái tôi có chuyện gì?
- Tôi là Lý Sính, là người quen của con gái chị tôi đến để tìm em ấy có chút việc.
- Mời anh vào trong.

Như Ý mời anh vào nhà rồi mau lên phòng gọi cô xuống tiếp khách, trông thấy mặt nàng có hơi thất kinh cô thấy lạ mà hỏi

- Chị bị sao vậy?
- Cái người bên dưới nhà làm chị khiếp quá, có thật là bạn em không?

Hải Lan chau mày khó hiểu vội đi xem thì ra là Lý Sính, chắc có lẽ anh vừa từ phòng tập ghé qua nên người ngộm có hơi đồ sộ một chút.

- Lý ca.
- Hải Lan!
- Sao anh ghé mà không báo trước với em.
- Do việc gấp việc gấp mà.
- Là việc gì? À quên giới thiệu với anh, đây là mẹ em. Anh ấy là Lý Sính người thầy cũng như người anh đã dạy quyền anh cho con đó.
- Chào chị!
- Chào Lý tiên sinh, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ con gái tôi.
- Không không phải là Hải Lan giúp đỡ tôi mới đúng.
- Hai người ngồi nói chuyện, tôi vào trong bưng nước ra nhé.
- Làm phiền chị rồi.

Thấy vẻ ngoài thì có hơi hung hăng nhưng kho tiếp xúc thì mới biết Lý Sính là người hoạt bát, lễ phép nên ác cảm về cái nhìn đầu tiên của nàng cũng không còn nữa.

- Khi nãy anh nói việc gấp là việc gì?

Anh chưa gì đã cười lên rồi lấy trong balo ra vài tờ giấy đưa qua cho Hải Lan xem.

- Một shop quần áo trẻ em đã được bán lại anh cũng đã liên hệ với chủ cả của căn nhà và đã đặt cọc với nửa giá.
- Thật sao?

Cô cầm trên tay biên lai chuyển tiền và hợp đồng chuyển nhượng của căn nhà, cô phấn khích đến nỗi huơ tay múa chân mừng không tả nỗi.

- Quá tốt rồi! Khi nào chúng ta sẽ chuyển toàn bộ số tiền còn lại?
- Tùy ý thích của em, em có thể qua đó xem lúc nào cũng được. Họ không giai hạn quyền trì hoãn thời gian chuyển cọc nên cứ thong thả nhưng cũng đừng để quá lâu đấy.
- Bao nhiêu vậy anh?
- 100 vạn.

Như Ý đứng trong bếp cũng nghe loáng thoáng được cái gì mà lại nhắc đến con số lớn như vậy làm nàng cũng không khỏi thắc mắc.

- Trước đây họ cũng phải đấu thầu với số tiền lớn hơn như vậy để xây nên một chuỗi cửa hàng thời trang, bây giờ không kinh doanh được nữa họ hạ giá xuống để bán đi anh nghĩ cũng không quá đắt đâu. Càng huống hồ đây là vị trí đắc địa nằm ở trung tâm rồi.

Hải Lan suy đi tính lại thì nơi này quả là ở mặt tiền ngay đường lớn, lại lọt vào cung đường nhiều người dân lui tới còn phòng tập của Lý Sính phải phạm ra ngoại ô một chút. Suy cho cùng nếu cô không ưng thì cũng không còn chỗ nào tốt hơn nữa.

- Cũng được, em tin anh Lý ca. Mọi chuyện đều có anh giải quyết giúp em trong thời gian này em thật sự biết ơn anh. Tiền cọc thì em sẽ từ từ kiếm lại vốn để trả anh.
- Đừng nói vậy giữa chúng ta cớ sao lại bàn tính đến chuyện này chứ? Anh mừng vì giúp em đạt được ước mơ của mình, cũng như ước mơ của anh nên làm gì được cho em anh đều sẽ cố hết mình.

Nói chuyện được một hồi thì cũng đến lúc anh phải về nhưng vẫn không quên dặn Hải Lan chạy ngang qua đó xem thử để lên ý tưởng lâu dài. Cô vừa tiễn Lý Sính xong thì quay vào thì đã chuẩn bị tinh thần nghe Như Ý tra hỏi.

- Em nói chuyện gì mà liên quan đến cả tiền bạc vậy Hải Lan?

Cô đưa sắp giấy trên bàn cho nàng xem qua, Như Ý có chút kinh ngạc đọc lại cho kĩ rồi nhìn cô.

- Em định mua lại chỗ này thật à?

Hải Lan bặm môi khẽ gật gật đầu. Nàng chưa nói đến chuyện quyết định của cô về nơi này có sáng suốt hay không vì Như Ý cũng hiểu bản thân chưa vượt qua ngưỡng có quyền nhúng tay vào những chuyện riêng của cô.

- Em biết chị đang nghĩ gì, chị sợ vụ này sẽ không đi tới đâu phải không?

Chẳng qua nàng đang lắng lo rằng hiện giờ Hải Lan vẫn chưa có gì trong tay, vừa tốt nghiệp sẽ trở thành tay trắng nếu cô không nhận sự viện trợ từ phía lão Diệp. Bây giờ lại đưa ra quyết định táo bạo như vậy.

- Hải Lan, em chưa từng có kinh nghiệm về bất động sản, em cũng không có nền móng hay một ai đó thân thuộc để giúp em trong lĩnh vực này. Chị đương nhiên không bác bỏ quyền quyết định của em nhưng... Nhưng nếu có rủi ro gì thì một mình em sao gánh vác nỗi đây?
- Em còn có Lý Sính mà, anh ấy sành sỏi...
- Ý chị không phải nói đến Lý tiên sinh đó. Là một người trong gia đình em cơ.

Như Ý thật lòng không muốn nói ra lời gì chói tai cho cô, Hải Lan nghe đến đây cũng biết nàng đang đề cập tới vấn đề Lý Sính là người ngoài.

- Chị không nghi ngờ năng lực của em Hải Lan à, nhưng thế giới ngoài kia khắc nghiệt, tàn nhẫn với nhau lắm. Sẽ có nhiều chuyện phát sinh khiến em trở mình không được đấy.

Cô lắng nghe từng lời của người yêu, bình thường thì nàng sẽ động viên và ủng hộ cô nhưng lần này lại lo sợ nhiều đến như vậy. Dù sao Như Ý đang nói chuyện với cô với tư cách là người đi trước, nàng chỉ muốn nhắc nhở cho Hải Lan biết bản thân cô đang sắp phải đối mặt với chuyện gì.

- Phải có thử thách phải có chông gai thì con người ta mới cứng cáp mới hoàn thiện được, ban đầu em đã nói là em thích "cảm giác mạnh" mà. Thật ra, trước đây em chưa từng với tới nguyện vọng này, em chỉ đơn giản muốn mình là một vận động viên quyền anh bình thường làm công ăn lương dạy cho người mới. Nhưng khi chị xuất hiện trong đời em, thì mọi ý nghĩ trước đó của em nó đã vượt định mức mà bản thân em đưa ra.

- Chị đừng nghĩ là tại chị mà em phải tự làm khó mình không phải vậy mà là, em có thêm một lí do để khiến em cố gắng hơn gầy dựng cuộc sống sung túc hơn với chị sau này.

Cô nghiêm túc nắm lấy tay Như Ý nói rõ từng lời từng chữ từ tận đáy lòng của mình, nói cho nàng nghe sự xuất hiện của nàng ảnh hưởng không ít đến cuộc đời của cô. Là cô muốn lâu dài với Như Ý, xác định và mong muốn ở bên cạnh nàng.

Như Ý hé miệng cười, môi run run, mắt đỏ hoe nhìn Hải Lan. Lao vào lòng khi cô mở rộng tay ra đón lấy rồi xoa xoa đầu nàng.

- Đối với mọi người ai nấy cũng nhìn em chỉ là một đứa trẻ, dù em có phạm sai thì họ cũng không để tâm hoặc dễ dàng xí xoá. Nhưng em đã 18 tuổi rồi, em có quyền quyết định mọi thứ và em cũng phải có trách nhiệm với những gì em đã làm. Em không dám hứa hẹn nhiều điều với chị, nhưng em sẽ cố gắng để chị không phải chịu ấm ức nữa.
_____

Sau giờ tan học thêm buổi tối ở trường, Hải Lan liền đi gặp Châu Nhã khi nhận được tin nhắn của bà khi đang trong lớp.

Cô đỗ xe trước một quán cà phê rồi đi vào tìm bàn của người phụ nữ đã hẹn gặp mình. Lần thứ hai gặp nhau, Hải Lan lại không dám nhìn chằm chằm bà như lần đầu tiên gặp mặt mà chỉ cúi đầu tránh né rồi ngồi xuống phía đối diện.

- Cô sẽ nói nhanh thôi. Cũng không biết phải mở lời sao nữa.
- Sao cô lại tìm cháu?
- Cô... Hôm đó cháu chạy đến nhà cô để tìm cô mặc dù trước đây chúng ta chưa từng quen biết. Nhưng khi Diệp Mặc Đình nói cho cô biết thì mới biết cháu là con gái ruột của ông ấy. Và ông ấy cũng tự mình nói hết ra sự thật, bây giờ... Cô cũng không biết phải làm sao mới phải nữa.

Châu Nhã cũng không khá hơn cô bao nhiêu, bà luống cuống, gương mặt ngập sự tội lỗi.

- Do Diệp Mặc Đình nói ông ấy đã qua một đời vợ quá cố và cũng không có người thân thích nên mới... Nên chúng ta mới đến với nhau, nhưng suốt một năm qua cô không ngờ ông ấy lại che giấu rằng ông đã có một người vợ và một đứa con. Cô thật sự... Rất sốc và thấy có lỗi với gia đình cháu. Cô thật tình không muốn làm người thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác...
- Không sao đâu ạ, cháu hiểu mà. Từ khi chuyện này đổ vỡ ra cháu đã không trách cô. Là do ba cháu, ông ấy chứng nào tật nấy thôi. Người vợ hiện tại của ba cháu cũng đang là mẹ kế của cháu.

Châu Nhã bất lực nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt mình, tự hỏi Diệp Mặc Đình đã gây ra chuyện khủng khiếp gì thế này. Bà vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Hải Lan đang đặt trên bàn, khi đôi tay ấy chạm vào da thịt cô thì bỗng Hải Lan rụt tay lại, sự bối rối tràn khắp khuôn mặt tội nghiệp của cô khiến bà trông thấy cũng có phần xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro