Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi cũng hơi 20 phút thì Lục Quân cuối cùng cũng quay lại, cô đưa kết quả siêu âm cho nàng mà mặt mày cọc cằn thấy rõ.

- Sao vậy? Ai làm gì cô mà trưng ra bộ mặt đó?

Như Ý có chút đùa cợt nhận lấy kết quả hỏi bạn mình.

- Không có gì, chẳng qua là lúc nãy trong lúc đi lấy kết quả vô tình gặp vài người mình ghét thôi.

Nàng cũng có nghe nhưng cũng chẳng mấy quan tâm mà gật gù.

- Sống sao mà để bác sĩ Tô ghét thì người đó đúng là có vấn đề rồi.
- Đúng vậy đó, cho nên tôi nói cô đừng nên tiếp cận mấy kẻ sống lỗi đó.
- Chị khám thai xong rồi có còn định đi đâu không ạ?

Hương Kiến ngồi bên cạnh hỏi vào.

- Chị qua chỗ làm của chị để làm chút việc.
- Hai mẹ con có đói chưa? Một lát chị dẫn mọi người đi ăn trưa nhé?
- Hiếm thấy có bác sĩ nào nhàn rỗi như chị đấy.
- Nếu chị lắm việc thì đồng nghiệp của chị đói hết cả rồi.
_____

Lục Quân lái xe đưa Như Ý đến phòng gốm chỗ nàng làm việc trước đây rồi đưa mẹ con Hương Kiến đến quán ăn trước.

- Khi nào xong nhớ gọi điện cho tôi đấy nhé.
- Ừ, đi đi.

Nàng bước vào trong, vài bạn nhân viên mới mà trước đây nàng chưa gặp qua, trông thấy nàng thì liền ra chào hỏi đón khách.

- Cho hỏi quý khách cần gì ạ?
- Chị muốn gặp quản lí ở đây, cô ấy có đang ở đây không em?
- Dạ, em sẽ gọi cho chị ấy ngay ạ.
- Bảo là chị Như Ý đến tìm nhé.
- Vâng ạ.
_____

Tương Nhậm kĩ càng mở cơm hộp ra bàn cho Châu Nhã, món ăn có vẻ bắt mắt nhưng cô nhìn cũng không nuốt nỗi. Nghe lão Diệp nói bây giờ hai đứa hoà thuận hơn, Hải Lan cũng hiểu chuyện rồi. Còn nói gì là muốn cô dự đám cưới của mình nữa.

Châu Nhã còn không tin đây là sự thật vì với ánh mắt của đứa trẻ này cô biết Hải Lan không dễ gì hồi tâm chuyển ý cả.

- Đây là canh gà mà mẹ con đã dạy cho con, cô dùng thử đi ạ.

Châu Nhã miễn cưỡng cầm muỗng lên rồi nếm thử, cũng không đến nỗi nào.

- Hai đứa còn việc bận gì thì cứ đi đi, ở đây có ba Hải Lan lo cho dì được rồi.

Lời này của Châu Nhã như đang đuổi khéo Tương Nhậm, cô ta liền thu lại nụ cười đó mà bối rối nhìn Hải Lan và lão Diệp.

- À phải, mấy đứa có việc thì cứ đi về trước đi ba ở lại chăm sóc dì Châu Nhã.
- Dạ, vậy tụi con xin phép về trước.
- Chào cô chú con về ạ.

Hải Lan liền nắm cổ tay Tương Nhậm, gật đầu với hai người lớn rồi kéo cô ta đi ra ngoài.

- Em nói, có phải dì Châu Nhã không thích chị phải không?
- Ai biết được chị lại đắc tội gì với dì ấy. Chị có làm sai hay không chỉ có bản thân chị mới biết.

Cô nhếch miệng cười nói ra một câu rồi bỏ đi trước, mặt cô ta đứng đó nghệch mặt ra nhưng vẫn hiện lên sự dè chừng đối với Châu Nhã.
_____

Chiều hôm sau Lục Quân còn định lật mặt không thèm đi gặp Hải Lan nhưng nghĩ lại con bé này cái gì cũng dám làm, lúc còn hạnh phúc với Như Ý cô cũng nghe nàng từng kể con bé này rất hay làm liều, cứ thách là sẽ làm. Nên cô sợ là Hải Lan sẽ lại tới nhà đập cổng tìm cô nên sắp xếp xong công việc ở bệnh viện rồi tan sớm.

Hải Lan ngồi đợi trong quán cafe, chẳng yên được mà nhịp chân rồi mãi nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe hơi quen thuộc chạy đến đỗ trước cửa quán, cuối cùng Lục Quân cũng chịu đến rồi, không uổng công cô ngồi đợi hơn 20 phút.

- Tôi cho cô nửa tiếng, muốn giải bài gì thì cứ nói hết ra đi.

Hải Lan bắt đầu kể lại hết đầu đuôi sự việc từ đầu đến cuối, chuyện Châu Nhã bị Tương Nhậm hại thế nào, cơm hộp của Như Ý bị cô ta vứt đi làm sao và cả lí do xuất hiện cái đám cưới lố bịch này nữa.

Lục Quân một mặt lạnh như băng, tự nãy giờ cô nghe cũng hiểu hết rồi nhưng vẫn chưa tin lắm vì có một số chỗ hơi hoang đường.

- Ý cô là, cô đang đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cô không hề có lỗi gì trong chuyện này?
- Em thật sự bị oan ức em không biết gì hết, ả rắn độc này trước đây đã nhiều lần mặt dày tiếp cận em. Càng huống hồ thời điểm đó em và Như Ý còn chưa xác nhận yêu nhau thì em đã không thích không có cảm giác với cô ta rồi, sao có thể nói em và cô ta yêu nhau trước đó chứ?
- Vậy cô có biết cô ta tới nhà của mấy người, nói với Như Ý đủ chuyện gì là kết hôn rồi lừa dối, coi Như Ý không khác gì osin trong nhà được cha con cô rước về chỉ để hầu hạ cả nhà họ Diệp các người không?

Cô nghe Lục Quân nói ra hết chuyện cô ta tới nhà cả hai nhồi nhét mấy chuyện vô lý này vào đầu Như Ý mà tức đỏ hết cả mắt, tay nắm chặt lại đấm xuống ghế.

- Nhưng ít nhiều gì chị ấy cũng phải đợi em về giải thích rõ hết chứ, có đáng em có mắng em thế nào cũng được nhưng sao lại tự mình bỏ đi như vậy? Chị có biết đêm đó mưa lớn cỡ nào không? Em rất sợ, sợ chị ấy không chịu lạnh nỗi mà ngất xĩu đâu đó rồi...

Càng nói cô như mất kiểm soát mà chồm tới trước Lục Quân, giọng cô run run rồi bỗng dừng lại, nước mắt chực chờ rơi. Lục Quân biết chứ, biết đêm đó mưa như trút nước, cả đoạn đường trắng xoá. Một người phụ nữ ngất giữa đường, làn da trắng toát, môi đều bị tím lại, bây giờ nhớ đến hình ảnh đó của bạn thân cũng khiến cô phải xót xa.

- Chị ấy phải tin em chứ... Em kh-không bao giờ dám làm mấy chuyện tồi tệ đó hic. Một mình người ba vô tình của em là đủ rồi... Hic chị ấy chịu đủ rồi, em chỉ muốn yêu chị ấy... Muốn chị ấy hạnh phúc...

Giọng Hải Lan yếu ớt dần, mặt cúi xuống mà khóc thút thít. Cứ tự mình tưởng tượng ra cảnh Như Ý chịu đói chị rét chịu khổ, bất tỉnh triền miên thì nước mắt cô không ngừng túa ra, tim như bị ai đó đem ra bóp nát thành trăm mảnh.

- Em xin chị... Hic chị phải tin em, gần cả tháng qua không ngày nào em được yên giấc cả. Vừa mấy hôm trước... Em còn tự mình tới Chiết Giang để tìm Như Ý, mong sẽ có ai biết chị ấy hoặc vô tình gặp được chị ấy trên đường... Hic hic lúc đó em sẽ ôm lấy chị ấy thật chặt, không thể để chị ấy rời xa em lần nào nữa...

Lúc đó phải ngồi nghe Như Ý khóc lóc kể lễ hết một lần, bây giờ thì tới Hải Lan. Lục Quân thở dài bất lực, tự thấy tội nghiệp cho bản thân luôn là người phải chịu ngồi nghe hai con người này than thở khóc lóc. Các người yêu nhau tôi được ích lợi gì chứ?

- Hic em biết... Em biết chị đã gặp Như Ý và biết bây giờ chị ấy ở đâu. Như Ý vẫn luôn rất tin tưởng chị... Chị làm ơn hic... Giúp em... Cho em gặp chị ấy với !

Hải Lan gục mặt lên bàn hai tay chấp lại van xin cô.

- Thôi thôi thôi được rồi! Hiểu rồi!
- Hic..
- Đúng thiệt là... Phải, đêm đó cô nhà tôi tìm Như Ý đúng là cô ấy ở bên trong. Nhưng tôi nhất quyết không cho cô vào là do bản thân cô ấy cũng không muốn gặp cô, không bao giờ muốn gặp lại. Cô có bao giờ tự hỏi tại sao cô ấy lại hay đến bệnh viện không?
- Không phải vì đến gặp chị để nói chuyện sao?
- Tôi là bác sĩ, bận trăm công ngàn việc. Có là bố mẹ tôi cũng chỉ có thể đến nhờ y tá chuyển lời rồi ra về thôi.
- Ý chị là? Như Ý bị bệnh gì sao?
- Cô mới là người bệnh!

Lục Quân khoanh tay lại xưng xỉa với Hải Lan.

- Vốn dĩ Như Ý nấu những món ăn bổ đầy dinh dưỡng cho cô, không cho cô thức khuya, bắt cô cai thuốc lá và không để cô đụng tới bia rượu là vì những hạt giống của cô đấy. Cô không cảm thấy nó thay đổi tích cực sao? Như Ý đã đem mẫu của cô đến bệnh viện cho tôi xét nghiệm và giúp tinh hoàn của cô sản sinh dịch được nhiều và đặc hơn để dễ có thai đấy.
- Chị ấy muốn mang thai con của em sao?

Cô thở dài, đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

- Trước đây Như Ý chưa từng nói với em chuyện này.
- Bởi vì cô ấy lo nếu có con ở độ tuổi này của cô sẽ khiến cô thêm áp lực, kinh tế vẫn chưa ổn định thì phải có kế hoạch hoá gia đình chứ. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Như Ý đang mang thai được hơn 3 tháng rồi.
- Thai hơn 3 tháng ạ?

Hải Lan hai mắt mở to trợn nhìn Lục Quân, mồm không giữ được mà thốt lên gần cả quán đều nghe thấy.

- Nghĩa là... C-chị ấy mang th-thai... Trước trước cả...
- Phải đúng vậy.

Cô cà lâm, ú ớ vì quá sốc.

- Chị Lục Quân! Chị Lục Quân! Thế Như Ý có khoẻ không? Chị ấy ăn uống được không? Có hay nghén không? Chị ấy vẫn hay khám thai chứ? Đứa bé vẫn khoẻ chứ ạ?

Hải Lan nắm lấy tay cô lay mạnh rồi hỏi dồn dập tới, lắc cô gần như muốn tiền đình.

- Đều khoẻ! Cả mẹ lẫn con đều khoẻ! Tôi là bác sĩ sản khoa, bạn thân tôi có thai đương nhiên là phải khoẻ rồi.
- Nhờ chị... Trăm sự đều nhờ chị! Chị Lục Quân, chị có thể đưa em đi thăm chị ấy không?
- Hiện giờ Như Ý không có ở đây, tôi đã đưa cô ấy đến nơi tốt hơn để dưỡng thai rồi. Với lại, bây giờ cô xuất hiện trước mặt cô ấy cũng chưa được. Không khéo nhìn thấy cô rồi lại đau lòng, ảnh hưởng tới đứa bé.
- Phải phải phải.
- Mọi chuyện tôi sẽ lựa lời giải thích với cô ấy, đợi khi nào nguôi ngoai thì gặp cũng không muộn. Việc của cô là mau giải quyết ả hồ ly kia đi, đừng để cô ta làm phiền tới Như Ý nữa.

Lục Quân trừng mắt chỉ tay vào Hải Lan như lời cảnh báo.

- Chị yên tâm, em đang ráo riết thu thập chứng cứ. Cô ta sẽ mau bị tống vào tù thôi. À mà, nếu Như Ý có cần gì như sữa cho phụ nữ mang thai hay thuốc men gì đó, cần dùng gì và cần ăn gì chị cứ nói em nhé? Em sẽ mua cho chị ấy.
- Tính ra cô cũng thật sự biết lo đấy.
- Trước đây có Như Ý em càng muốn bản thân mình sớm thành công để chị ấy đỡ phải vất vả. Bây giờ có thêm thành viên mới rồi, em lại không được ở gần để chăm sóc cho chị ấy nên làm được gì em đều muốn làm hết mình cho hai mẹ con và càng là động lực để em cố gắng nhiều hơn nữa.
- Hiểu rồi, đi đây.
- Chị Lục Quân đi thong thả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro