Tìm đến người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan thức dậy cũng đã quen với hình ảnh giường bên trống trơn, bên ngoài là âm thanh thớt gỗ kêu cụp cụp, tiếng bình siêu tốc hú lên. Lựng thựng mở cửa ra thì thấy nàng đang đeo tạp dề mải mê làm đồ ăn sáng cho cả hai.

- Ưmm ~~

Cô đi tới sau lưng Như Ý ôm lấy nàng từ phía sau, cằm gác lên vai nhỏ của nàng mà nũng nịu.

- Chịu dậy rồi hả? Mau đi rửa mặt đi nè.

Nàng thầm cười rồi đưa tay lên nựng má của đồ mê ngủ kia. Hải Lan mở hí mắt nhìn mớ miến được trụng trong tô lớn với rau củ và thịt heo, đều là đồ tươi mà nàng đã mua sáng nay ở chợ về.

- Không phải em đã nói, là mua đồ ăn sáng có sẵn bên ngoài về ăn sao?
- Sao vậy? Chê cơm của chị nấu rồi à? Còn muốn ăn bên ngoài?

Như Ý hỏi ngược lại cô mà không có gì cáu gắt nhưng cô lại thấy có hơi lạnh sống lưng mà giải thích.

- Không có em không dám ~ chỉ là sáng nào chị cũng phải dậy sớm đi chợ rồi về làm nhiều thứ thế này, sẽ mệt lắm đó mua đồ ăn sáng bên ngoài ăn sẽ tiện hơn, chị cũng đỡ vất vả nữa.
- Haiz người làm không mệt mà người không làm lại than thở là sao? Người trẻ như em, tối không ngủ sớm sáng lại thích nướng khoai có phải là không dùng được nữa rồi phải không?

Vừa nói câu cuối, giọng Như Ý trầm xuống đến đáng sợ. Dao bén ngót một phát chặt đứt củ cà rốt ra làm hai, Hải Lan bỗng tỉnh táo hơn hẳn mà tái mặt, nuốt khan.

- E-em... Em đi đánh răng.

Cô ngoan ngoãn buông nàng ra rồi rén chạy vào nhà vệ sinh, đứng đó lâu thêm nữa không khéo lại đến lượt cô.
_____

Bây giờ Tương Nhậm có muốn gặp Hải Lan cũng không phải chuyện dễ, ngoài nhà của cô ra thì trường cấp 3 không phải là địa điểm cần được đứng đợi cô nữa. Cô ta cũng đã thử đến tìm ở phòng tập của Lý Sính để tìm người nhưng chẳng lúc nào gặp được cô.

Dù vậy cô ta cũng không buông bỏ hi vọng, lúc sáng nay Tương Nhậm có gửi lại hoa tulip với màu sắc sặc sỡ gửi lại chỗ nhân viên. Nhưng đến trưa Hải Lan mới có lớp dạy, vừa vào cửa thì một chị gái lớn hơn cô hai ba tuổi ngồi làm việc gần đó vừa thấy cô thì vội mang hoa đến.

- Hải Lan.
- Chị Nguyệt?

Cô ngơ ngác nhận lấy bó hoa mà chị đưa cho.

- Cái này?
- Lúc sáng có cô gái nào đó đến đây nói là muốn gửi hoa cho em đấy.
- Một cô gái sao? Trông cô ta thế nào?

Hải Lan nhìn sơ qua bó hoa, gửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên đó mà nhăn mặt.

- Là một đại mỹ nữ, trông có vẻ sang trọng, cô ấy cao gần bằng em, đi xe xịn nữa.

Cô thở dài vì chỉ nghe đến mấy đặc điểm này thôi là cũng biết phiền phức lại tới rồi.

Chị Nguyệt đi ngang qua cô coi như xong sự nhờ vã, Hải Lan tặc lưỡi rồi ném đại lên ghế dài.
_____

Tương Nhậm nằm trên sofa ở phòng khách đọc sách, cô ta diện váy lụa dài ôm sát người dù là đang ban ngày. Trần Hiển mệt mỏi đi về không quan tâm có người đang ở đó, cậu ngửi thử tay áo của mình thì liền trợn mắt há miệng mà buồn nôn vì tanh mùi cá.

- Này! Này!

Nghe tiếng chị họ nhưng không thấy đâu cho đến khi Tương Nhậm ngồi dậy.

- Đi đâu sáng giờ vậy?
- Em đi bán cá ngoài chợ đó, đừng phiền em nữa em đi tắm đây.
- Đi đi xong ra chị hỏi chuyện lát.

Trần Hiển quay đầu đi nhưng khưng lại sau khi bà chị lại muốn gì nữa rồi thở dài quay đi.
.

Tương Nhậm ngồi đợi sẵn trong phòng cậu mà nghịch mấy hình nộm hoạt hình trên kệ rồi chán nản đặt chúng lại chỗ cũ.

- Ôi trời! Sao chị vào phòng em?

Trần Hiển còn đang thản nhiên ngân nga sau khi tắm ra xong, vừa quay qua thì thấy Tương Nhậm trong phòng mình cậu liền giật thót mình.

- Thì sao? Em làm chuyện xấu hay sợ người ta vào phòng em à?

Cậu đi tới giật lấy hình nhân trên tay cô ta đang cầm rồi để lại chỗ cũ.

- Chị lại muốn gì nữa?

Cậu chán nản mà hỏi Tương Nhậm, nhìn ánh mắt lém lỉnh đó thì biết lại sắp bày trò gì rồi.

- Em có biết Hải Lan đi đâu không?
- Sao chị lại hỏi em? Em chỉ là bạn bình thường của cậu ấy cậu ấy đi đâu ở đâu việc gì em phải quan tâm?
- Sao đột nhiên mày lại tức giận với chị?
- Vậy mỗi lần hỏi tới Hải Lan có khi nào là chị không gây hoạ không? Em đương nhiên rất mệt mỏi đấy, bây giờ em tốt nghiệp rồi không muốn lại phiền người ta đâu.

Trần Hiển rít lên rồi tức giận giủ chiếc khăn tắm trên vai xuống ghế tựa bên cạnh. Tương Nhậm có chút hèn mọn mà không dám nhìn em họ.

- Nếu em còn giúp chị thêm lần nào nữa cậu ấy sẽ tới đây đánh gãy chân em ra mất.

Tương Nhậm biết chuyện lần trước ở tiệc tất niên đã làm càn mà khiến Trần Hiển khó xử, sau đợt đó cậu cũng đã bị Hải Lan túm áo mà áp chặt vào tường hăm doạ hết một lần ở trường. Bây giờ càng không muốn nhún tay vào bất kì những tính toán gì hay tiếp tay cho bà chị điên khùng của cậu nữa.

- Lúc sáng này em đi bán ở chợ Khống Giang, vô tình gặp mẹ của cậu ấy.
- Mẹ của Hải Lan? Ý em là mẹ kế sao?
- Phải. Em nghĩ chị nên đi hỏi bà ấy sẽ hay hơn.

Trần Hiển lại lên ý kiến cho cô ta là đi gặp trực tiếp Như Ý để hỏi chuyện Hải Lan. Nhưng lần trước mang hoa đến nhà tặng cho cô đã bị nàng dằn mặt hết một lần đó, bây giờ thì làm sao dám mà đến gặp mặt chứ.

Tương Nhậm liền cho người đi điều tra ở Khống Giang, theo dõi Như Ý để xem xem nhà sống ở đâu với ai, tiện thể có gặp Hải Lan hay không.
_____

Lúc này cô ta lại tìm đến nhà của lão Diệp để hỏi chuyện. Cửa vừa mở thì thấy một người phụ nữ cũng trạng tuổi Như Ý, cả hai nhìn nhau có chút bối rối.

- Chào cô, cô là?
- Cháu là bạn của Hải Lan ạ.
- Hải Lan? Con bé không có ở đây.
- Hải Lan không có ở đây ạ?
- Cháu vào trong trước đi.

Châu Nhã nghe nói là người quen của Hải Lan nên cũng không ngại mời Tương Nhậm vào nhà.

- Hải Lan đã không ở đây gần hai tháng kể từ lúc con bé tốt nghiệp rồi cháu à.
- Vậy ạ? Do cháu cũng từ nước ngoài về nên không biết ạ, trước đây cháu đã từng đến đây nhưng chưa bao giờ thấy cô.

Châu Nhã cười rồi hơi cúi đầu đáp

- Cô cũng mới về đây sống thôi.

Nhìn tình hình trong nhà cũng đủ biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, người phụ nữ này chắc hẳn lại là vợ sau của lão Diệp.

- Là ai vậy?

Ông nghe tiếng nói chuyện liền từ trên tầng đi xuống, cô ta liền đứng dậy chào hỏi.

- Cháu chào chú ạ! Cháu tên Tương Nhậm, cháu là bạn gái cũ của Hải Lan nhà chú, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi ấy ạ.

Lão Diệp mặt mày nhăn nhó nhìn cô gái này một hồi thì ông cũng nhớ ra.

- À cô bé lanh lợi, chú nhớ ra rồi. Cháu đến tìm Hải Lan sao?
- Dạ phải ạ.

Nghe đến bạn gái cũ, Châu Nhã có hơi ngạc nhiên. Thì ra trước đây Hải Lan từng yêu con gái sao?

- Con bé không sống ở đây nữa, nó bỏ đi rồi.
- Bỏ đi? Bỏ đi đâu ạ?
- Mấy tháng trước ta và mẹ kế của nó ly hôn, vì muốn đi theo cô ta mà nó quyết định không muốn sống với ta nữa nên đã cùng mẹ kế đi rồi. Bây giờ ta cũng chẳng thể liên lạc với nó, có lẽ nó muốn từ mặt ta luôn rồi thì phải.

Lão Diệp cười khổ ngồi xuống ghế bành ở giữa.

"Thì ra là ly hôn rồi nên mới có người phụ nữ này ở đây, đúng là."

- Sao đến mức độ này ạ? Cả nhà mình gặp chuyện gì sao?

Tương Nhậm nghe xong liền nhìn qua Châu Nhã đang ngồi đối diện mà trong đầu liền có cái nhìn khác hơn nhưng vẫn vờ hỏi han tình hình. Hai người nhìn nhau sau khi nghe cô ta hỏi chuyện trong nhà, lão Diệp chỉ cố đánh trống lãng qua chuyện khác.

- Lúc nãy cháu nói cháu là bạn gái cũ của Hải Lan, hai đứa sao lại chia tay vậy?
- Do cả hai có hơi bốc đồng thôi ạ, cháu có công việc ở Pháp nên cứ hay bay về bên đó. Hải Lan thì em ấy có hơi không thích chuyện này, em ấy muốn ở cạnh con sau đó cũng có cãi nhau nên mới...

Tương Nhậm lại đóng vai làm một người bạn gái "thật" của cô mà kể lễ, lúng túng cúi mặt.

- Nên là bây giờ con về Trung Quốc luôn rồi, muốn tìm em ấy để giải thích. Cháu nghe nói Hải Lan không tiếp tục học đại học lại ra ngoài đi làm ạ?
- Nó muốn làm chủ một võ đài nên trước đó chú đã hứa sẽ đầu tư cho nó, nhưng nó không cần nữa và bây giờ nó làm gì ở đâu chú cũng không rõ.
- Em ấy đúng là có chí lớn, nhưng nếu đã bỏ đi với hai bàn tay trắng như thế cháu nghĩ em ấy sẽ phải chịu khổ sở nhiều năm lắm mới đạt được mục tiêu đấy thưa chú.

Cô ta cắn môi rồi đảo mắt nhìn qua lão Diệp rồi lại nói

- Phải mà cháu về gặp Hải Lan sớm hơn thì đã có cơ hội giải thích với em ấy rồi, với lại cũng sẽ giúp em ấy hoàn thành hoài bão của mình.

Nghe đến đây ai nấy cũng hiểu ý của Tương Nhậm là như thế nào, nhất là ông ta. Lão Diệp chóp lấy thời cơ thuận nước đẩy thuyền.

- Như vậy thì tốt quá rồi. Cháu xem, bây giờ vẫn chưa muộn chú nghĩ Hải Lan con bé không đi đâu xa được đâu. Chú tin là sẽ tìm được nó thôi, ít ra cũng phải có người thật lòng yêu thương quan tâm nó giống con thì chú mới an lòng.
- Vâng ạ.

Sau buổi nói chuyện đó thì Tương Nhậm cũng phải ra về. Lão Diệp ra tiễn cô ta rồi trở vào nhà với vẻ mặt vui vẻ làm Châu Nhã cũng thấy khó hiểu.

- Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ý anh là cô gái đó sẽ chịu đầu tư cho Hải Lan sao?
- Ban nãy em cũng nghe chính cô ta nói vậy rồi mà.
- Cô ấy có nói là sẽ đầu tư cho con gái anh đâu chứ?
- Nhưng ý tứ của cô ta quá là rõ rồi. Nếu chuyện này thành công, Tương Nhậm sẽ thuyết phục được Hải Lan quay về rồi cả nhà ta sẽ lại vui vẻ như xưa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro