Pottery fingers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc kệ đựng những thành phẩm gốm sứ của Như Ý làm ra ngày một nhiều hơn, bây giờ đã sắp hết chỗ và nàng chỉ có thể làm những chiếc cốc chiếc đĩa nhỏ xinh lấp vào những chỗ trống nhỏ đó và nàng có dự định sẽ mua thêm một chiếc kệ gỗ lớn hơn ở trên mạng, sẵn tiện sẽ dọn dẹp lại căn phòng nghệ thuật này của mình.

Hải Lan chiều chiều vẫn ra sân tập luyện đấm box, đu xà, hít đất. Có lần đó do đá mạnh bao cát quá mà quơ trúng vào chậu hoa kiểng của lão Diệp đặt trên bệ cửa sổ mà rơi vỡ xuống đất. Nhưng cũng phải nói sức lực của Hải Lan bền thật, Như Ý vẫn chuyên tâm tạo hình tạo dáng cho bình gốm đôi lúc cũng bị phân tâm bởi tiếng đấm đá đầy bạo lực ngoài sân khiến nàng phải ngước nhìn ra.

- Sao vậy?

Chợt nàng thấy có thứ gì đó cản lối sáng của mình từ phía cửa sổ khi đang làm, có chút cau có nhìn lên thì thấy Hải Lan đang đứng chắn hết ánh sáng của mình.

- Em mệt rồi sao?
- Em nghỉ một chút.

Cô chòm người về trước với tay vào lấy bình nước trà đá mà Như Ý đã pha sẵn để đó. Trước giờ Hải Lan cũng không biết nhiều đến gốm, thứ đồ tinh xảo xinh đẹp đó thinh thoảng cũng khiến cô trầm trồ khi nhìn vào chiếc kệ của nàng. Không ngờ trong nhà mình lại có một nữ nghệ nhân khéo léo tài tình đến thế. Cô nhìn dáng vẻ chăm chỉ, tập trung kia của mẹ kế. Tóc rũ rượi, tay dính đầy đất sét, chiếc tạp dề cũ cũng tàn tạ. Hải Lan nhìn kĩ vào đôi tay điệu nghệ đó, vuốt rồi lại ép vào, cho tay vào trong bình để nong bên trong ra, hai ngón tay áp chặt lên miệng bình để tạo thành vòng tròn. Nhưng điều làm cô chú ý nhất chính là hai ngón tay đầy nước đầy đất sét kia càng lúc càng đưa sâu xuống. Trong đầu cô dần hình thành mấy hình ảnh không đứng đắn rồi nhoẻn miệng cười, hẳn là đang nghỉ tới mấy lúc hai người quấn lấy nhau chứ không gì khác.

- Sao em lại cười?

Bị Như Ý nhìn thấy cô liền tắt ngay nụ cười không ý tứ trên môi mà lắc lắc đầu.

- Dì đã học làm gốm sao?
- Đúng vậy, dì học tầm 7-8 năm trước. Lúc đó dì đi học với bạn của dì.

Thảo nào lại khéo tay đến thế.

- Dì làm để bán sao?
- Dì chưa có ý định đó, cũng chưa từng nghĩ tới. Nó như trò tiêu khiển thôi, nhìn ngắm những thứ sinh đẹp mình tạo ra nó cũng là một loại hạnh phúc đấy.
- Vậy dì dạy cho em được không?

Hải Lan tay chống cằm tò mò nhìn tới mà thỉnh giáo với mẹ kế.

- Nếu em muốn biết thì dì sẽ chỉ cho em.

Nàng niềm nở tươi cười với cô mà lập tức đồng ý, hai mắt Hải Lan sáng lên. Cuối cùng cô cũng đã thật sự thấy được nụ cười xinh đẹp đó nở lên với mình rồi. Cô nôn nóng liền chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ ngay rồi chạy xuống với nàng.

Cô cũng tự động lấy tạp dề treo ở cửa mà đeo vào cho mình rồi ngồi ngay ngắn trước lão sư của mình.

- Xin được chỉ giáo!

Hải Lan đưa hai tay ra trước chào trịnh trọng làm nàng không nhịn được mà phì cười, không ngờ là cô cũng có lúc vô tri như thế.

Hải Lan chăm chú nghe theo, nhìn theo và làm theo những gì mẹ kế đã chỉ dạy suốt nửa giờ qua, cô làm rồi lại hỏng, rồi lại thất bại. Sét không vững bị ngã, hay bị tét ra khi dùng lực quá mạnh, có lúc nắn không đều đất sét bị văng ra khỏi mâm xoay nữa.

- Không sao cứ làm từ từ, mới đầu ai cũng bị như vậy cả.

Như Ý cũng được mấy phen nhìn thấy những sự cố này xảy ra, cô có chút nản chí rồi, mặt mài cau có khó chịu, đó giờ cứ đấm đá suốt ngày nay thử việc nhẹ nhàng thì khó mà đạt được. Nàng cũng ngồi bên cạnh chỉnh sửa cho cô, chỉ cô chỗ đó phải làm sao làm sao.

Tầm hơn 1 tiếng sau, trong thời gian đó Như Ý đi chuẩn bị cơm tối vì cứ ngồi đây với cô mãi thì chắc đói hết cả hai quá. Qua bao lần thất bại cuối cùng Hải Lan cũng đã dựng được thân của chiếc bình, hai mắt sáng lên mà kinh ngạc. Đến nàng đứng bên cạnh cũng thấy mừng vì cuối cùng cũng làm được rồi, Như Ý khẽ vỗ vỗ tay khích lệ cô. Bây giờ tới phần quan trọng cần phải khéo léo và dịu dàng hết mực đối với miệng bình. Phải vuốt cho cong, cho uyển chuyển mới được.

Lại một thử thách mới với Hải Lan, cô cực kì tập trung để có thể làm được vào bên trong, nàng cũng không nói gì nhiều mà chỉ ngồi đó tô điểm cho những chiếc đĩa xinh xắn.

- Haiz em bỏ cuộc! Nó khó quá!

Cô than thở hai tay xuôi xuống, đầu ngửa ra sau.

- Em làm gần được rồi mà sao lại bỏ cuộc? Lần đầu tiên em làm như vậy đã là giỏi lắm rồi, đâu thể so với người làm lâu năm được?

Như Ý quay lại nhìn thì thấy đúng thật là cô sắp hoàn thành rồi, nhưng lại bỏ ngang như thế. Dù thành phẩm trông có chút vặn vẹo, còn gồ ghề ở mặt bình nhưng vẫn được nàng đánh giá cao đấy chứ.

- Thôi mà còn chút xíu nữa là xong thôi, dậy nào. Nó không khó như em nghĩ đâu, thử lại đi.

Cô chán nản nhưng vẫn ngồi ngay lại mà nghe theo lời Như Ý.

- Nào. Nhẹ nhàng thôi, bật mâm cho xoay nhẹ lại đi. Đúng rồi, cho nhiều nước vào.

Nàng kéo ghế ngồi sát bên cạnh Hải Lan để sửa lỗi cho cô.

- Tay của em, nó thô quá em cứ mạnh tay chút thì nó lại vỡ.
- Do em bị cứng tay thôi, thả lỏng ra. Nhẹ nhàng, em cứ tưởng tượng là... Cục đất sét này là dì vậy đó, em phải dịu dàng ôn nhu hết sức có thể.

Như Ý xoa xoa vai để nỗi bất lực trong cô dịu đi, nói ra lời này Hải Lan có chút hiểu thông hơn rồi nhìn nàng.

- Từ từ thôi, tay em thô to cỡ nào cũng cho vào bên trong được mà phải không? Không gấp đâu, nếu không sẽ nứt ra đấy. Giờ thì em cho tay vào đi. Chậm thôi, dù là nhiều nước nhưng em không được hấp tấp nhé. Tay kia em giữ lại, đừng quá chặt cũng đừng quá lỏng. Hai ngón tay của em phải vào sâu hơn nữa để tạo đường cong cho cổ của bình, phải rồi tốt lắm cứ giữ như vậy đến khi thành hình nhé.

Như Ý với giọng ôn nhu nhưng xen vào một chút gì đó làm cho cô nghe thấy êm tai dễ động não mà làm theo.

- Nhìn dì làm gì? Mau nhìn bình gốm của em đi.

Thật sự trong đầu Hải Lan đang nghĩ đến những lúc ngón tay mình đang khuấy động bên trong huyệt nhỏ của mẹ kế, thật sự trùng hợp đến vậy sao? Xem ra làm gốm cũng không khó như cô tưởng, hoặc cũng có thể Như Ý đang nhắc khéo cô mấy chuyện ân ái khi cô cuồng dã mà vô tình làm nàng đau, nhẹ nhàng yêu thương tiểu Như Ý một chút. Nàng đẩy mặt cô về nhìn vào đống đất sét thay vì nhìn nàng với ánh mắt không ý tứ kia.

Nàng đúng là biết cách "lấy ví dụ" để giúp Hải Lan hoàn thành tác phẩm. Cô vui vẻ vì thật sự cuối cùng cũng đã xong một chiếc bình do chính tay mình làm và trời cũng đã sụp tối. Cô khoai khoái cứ nhìn cứ ngắm nghía suốt.

- Hải Lan đúng là giỏi thật đó! Còn sợ là không làm được cơ.
- Đều là nhờ Như Ý của em đấy ~

Như Ý vỗ tay tán thưởng cô, Hải Lan đắc ý cười thích thú nhưng cũng không quên kể công người yêu.
_____

Mấy hôm nay lão Diệp vẫn đang ăn cưới ở nhà anh ruột nên cứ gọi điện buổi tối xong xuôi thì Hải Lan lại mò qua phòng của mẹ kế. Lúc này nàng vẫn còn đang tắm, vẫn vô tư ngân nga thì nang chợt hốt hoảng vì trước cửa phòng tắm được dán kính mờ, có một bóng người cao to đứng trước cửa.

- Là em đây.

Như Ý được phen hú vía bởi trò hù doạ này của Hải Lan.

- Em đợi bên ngoài đi, dì tắm đã.
- Em cũng muốn vào trong.

Chưa kịp từ chối hay khoá cửa, cô đã nhanh chóng mở ra rồi nép người vào dễ dàng.

- Em...
- Như Ý có muốn em tắm cho không?
- Không cần, mau ra ngoài đi! Vô sĩ!

Nàng cau có liền đẩy đẩy người tên biến thái này ra ngoài, Hải Lan lập tức khoá chốt lại.

- Cửa khoá rồi em không ra ngoài được.
- Em đúng là... Này làm gì vậy?

Cô tự dưng cởi hết quần áo của mình ra cũng trần truồng hệt như nàng.

- Em muốn tắm với dì mà ~

Giọng điệu thì đang làm nũng nhưng hành động thì đang ôm lấy, sờ soạng khắp người Như Ý.

- Em đã rất cố gắng để tốt nghiệp khoá học làm gốm của dì rồi, dì không định thưởng gì cho em sao?
- Em vẫn còn khâu trang trí nữa, đừng tưởng được khen dăm ba câu mà tự mãn đấy.

Nàng vẫn cứng mồm cứng miệng phủi đi sự đắc ý của nha đầu này.

- Nhưng em muốn được thưởng bây giờ. Lúc chiều dì nói với em mấy lời đó có phải là muốn nhắc nhở em điều gì không? Nó không đơn giản là việc phải làm sao cho đúng.

Như Ý biết cách để thông não cô bằng dục vọng, thật ra bản thân nàng cũng đã từng làm vậy. Cứ hễ làm tới chỗ đó thì lại nhớ tới những lúc chăn gối với cô, nên nàng tin chắc là cách này cũng sẽ hữu dụng với Hải Lan.

- Em là người thông minh, em thừa biết ý tứ của dì mà. Cho nên ngay từ ban đầu dì đã nói làm gốm không có gì là khó, càng dễ dàng hơn đối với em. Em cực "giỏi" là đằng khác nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro