Nhà hai người part.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý nhận được cuộc gọi từ chồng mình sau một khoảng thời gian ông đi công tác. Báo tin là chiều nay ông sẽ về đến, nàng đương nhiên rất vui và háo hức, còn chuyện công việc của ông thì thành công mĩ mãn. Tối nay chắc nàng sẽ phải nấu một bữa để mừng cho ông.

Như Ý vẫn suốt ngày vẫn cứ chăm nom việc nhà cửa, còn Hải Lan thì cứ đi rồi lại về. Mấy ngày qua nàng chỉ có thể nghe được tiếng đóng, mở cửa chứ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, nhất là kể từ khi chuyện đêm đó xảy ra.

Sáng nay trong lúc nàng đang sắp xếp lại giày dép mà cô chẳng khi nào gọn gàng khi đi và về nhà được. Đúng lúc đó Hải Lan mở cửa vào vô tình làm cửa đập mạnh vào lưng Như Ý, nàng ngồi hẳn xuống sàn nhà và con người đó khi nghe tiếng kêu mới biết là nàng.

- Aaa !
- Huh? S-sao đột nhiên dì lại ngồi ở đây vậy? Cản đường đi đó nha.

Không xin lỗi lấy một câu hay thay vào đó đỡ mẹ kế dậy, Hải Lan chỉ buông lời than phiền rồi né qua người nàng mà đi vào trong.

- Dì xin lỗi...

Đến nỗi đôi giày thể thao mà cô vừa cởi ra tức thời cũng bị vung lên lộn xộn. Hải Lan bỏ balo xuống sofa rồi mở tivi lên tìm đúng chương trình yêu thích sau đó vào bếp mở tủ lạnh lục lọi đồ ăn.

- Sắp đến giờ cơm trưa rồi đấy Hải Lan, con đừng ăn đồ ăn vặt nữa đó.

Như Ý chóng tay đứng dậy phủi bụi rồi đi vào nhưng cũng không quên nhắc nhở cô đừng để bụng no khi gần đến giờ ăn trưa. Có lòng nhưng vô ích, Hải Lan đi ngang qua dáng dấp nhỏ con của nàng cầm theo trên tay là lon soda uống dở lúc tối. Nàng cũng chẳng nói thêm câu nào nữa mà mở lò vi sóng để hâm nóng thức ăn.

Tiếng cười giòn tan của Hải Lan vang khắp nhà khi xem những thứ hay ho trên tivi, miệng không thôi cắn hạt hướng dương và uống nước ngọt. Dù sao thì hôm nay cô cũng chịu ở phòng khách thay vì đi học về rồi ru rú trên phòng, mỗi lần gọi xuống ăn cơm thì Như Ý xem đó là cực hình.

- Phải rồi, chiều nay ba con sẽ về nhà đó. Nếu con rảnh thì chúng ta ra sân bay đón ba con.
- Ba tôi về đến thì sẽ có kẻ đưa người rước, không cần phí công. Chiều nay tôi bận tập boxing, nếu dì thích thì đi một mình cũng được.

Đúng như nàng nghĩ, con bé này sẽ chẳng quan tâm tới chuyện đi đón ba nó đâu. Sợi chuỗi hạt thủy tinh trên cổ tay Như Ý đeo đã lâu nên trong lúc này nàng đang nấu nướng thì nó lại bị đứt ra, hạt văng xuống rơi khắp căn bếp. Nàng thở dài ngao ngán vì phải tìm một sợi chun mới dẻo dai hơn và phải cúi tìm từng hạt chuỗi. Như Ý bỏ ngang việc thái rau củ qua để nhặt cho xong đống hạt đó. Hải Lan uống xong lon nước liền bóp mạnh làm méo mó rồi ném lên bàn cùng với đóng vỏ hạt hướng dương, cô đứng dậy cầm điện thoại lại đi vào bếp. Định là sẽ nói với mẹ kế hay dặn dò nàng việc gì nhưng khi bước vào thì thấy Như Ý đang quỳ gối cúi gập người sát đất, tay vươn xa cố len lỏi và cái kẻ nhỏ ở góc tường để tìm đồ. Nhưng thứ Hải Lan thấy bây giờ là nàng đang hướng đôi đào tiên về phía cô.

Hải Lan đứng im lìm nhìn ngắm thứ không ngừng đung đưa kia, cô nghiêng đầu như một đứa trẻ, tiến gần hơn và nghĩ

"Đáng lẽ đêm đó mình nên thử đâm từ phía sau"

Nụ cười mất nhân tính dần xuất hiện. Cô đưa điện thoại lên, mở camera và chụp vài tấm để dành làm của riêng. Xong việc, chỉ âm thầm đi lên gác mà Như Ý không hay biết. Nàng thành công lấy được hạt chuỗi lăn sâu vào trong mà hài lòng đứng dậy. Tiếng ồn tivi vẫn còn nhưng người thì không thấy nữa, Hải Lan lại bỏ đi giữa chừng để nàng thu dọn những thứ mình bày ra.

Con người đó đang chăm chú vào thứ vừa đạt được, ngón tay không ngừng zoom to lên để nhìn rõ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tiếc, cho dù là mê man cỡ nào thì cũng nhận thức được người đang dưới cơ thể của mình là mẹ kế, nhưng cô không dừng lại được. Phóng lao thì phải theo lao. Trong đầu vẫn đang nuôi ham muốn được đâm thúc nàng từ đằng sau nhưng, chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối rồi... Chắc vậy.

- Hải Lan a, con mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé...

Quay ra thì thấy người đã không còn ở đó nữa nhưng tivi thì vẫn mở, nàng lau tay rồi qua đó tắt tivi sẵn tiện dọn đống bừa bộn trên bàn.

.

Chiều nay trước khi ra sân bay thì Như Ý phải ghé siêu thị mua ít đồ về để nấu cho lão Diệp và cũng coi nhưng cũng là một dịp để cả nhà ăn cùng nhau, nàng hi vọng là Hải Lan sẽ không từ chối bữa cơm này. Nhưng lúc sớm cô có nhắc tới chuyện chiều nay đi tập boxing gì đó sẽ không đi đón ba mình, vừa hay nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài thì cô cũng từ trên lầu đi xuống.

Cả hai chỉ nhìn nhau rồi ai lo việc người nấy, Như Ý nhường cho cô ra mang giày trước rồi đến lượt mình. Nàng vẫn luôn có thói quen đi dạo khi ra ngoài bất kể là đi siêu thị hay đi đến đâu gần khu vực này. Chồng nàng cũng đó ngỏ ý sẽ đưa nàng đi chợ mỗi sáng nhưng Như Ý chỉ lắc đầu vả lại ra đến đường lớn thì nàng vẫn có thể bắt xe bus cũng tiện.

Nàng ra tới vỉa hè thì trong gara nhà đã nghe tiếng moto nổ máy, âm thanh này nàng cũng đã dần quen theo ngày hơn khi trước lúc nào cũng thấy ồn. Hải Lan một tay vặn tay cầm thì chưa đầy 2 giây đã vượt qua mặt nàng nhanh như một cơn gió, đến bây giờ nàng vẫn không có lá gan ngồi trên cỗ xe đó.

[Phòng tập]

Hải Lan vừa đến thì đã thấy Bạch Song đang đấm đá bạn đấu trên võ đài, mồ hôi nhễ nhại.

- Này! Tới rồi sao?
- Đến sớm nhỉ?

Cậu gỡ đôi bao tay to tướng ra rồi tiện tay cầm chai nước bên dưới mà uống lấy uống để.

- Hôm trước bồ nói có chiêu mới muốn cho mình xem, là chiêu gì vậy? Phô ra đi.
- Được thôi.

Cô hăng hái kéo balo ra lấy cặp bao tay yêu quý của mình không ngần ngại leo lên võ đài thị phạm cho Bạch Song xem.

.

Như Ý vẫn cậm cụi, loay hoay không thôi ở trong bếp. Trán đẫm mồ hôi vì hơi nóng từ mấy món thịt hầm khói bay nghi ngút, trong tâm trí nàng đang hiện hữu cảnh tượng tối nay cả nhà cùng nhau ăn tối, nói chuyện rôm rả thì đã nôn nao rồi. Cứ một lúc thì Như Ý lại ngó xem đồng hồ để trông đến giờ ra sân bay.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình sáng lên tên của chồng mình. Nàng buông dao đang thái rau trên tay xuống, như thói quen cứ thấy tiện mà lau tay vào tập dề để nghe máy. Như Ý mang thần sắc không thể vui hơn mà nhấc máy.

- Alo?
- À em à, anh... Hôm nay anh không về được rồi. Có thông báo đột xuất nên mọi người đều phải ở lại giải quyết.

Đôi vai nàng chùn xuống, thả lỏng hết sức, tim bị hẫng một nhịp. Giọng điệu của lão Diệp có chút thấy có lỗi với vợ mình, có thể ông đang vừa nói vừa gãi đầu cũng nên. Lực bất tòng tâm rồi, Như Ý cúi mặt biểu lộ vẻ hụt hẫng rõ ràng, giọng cất ra cũng yếu đuối hơn ban đầu.

- Cứ nhất thiết là hôm nay sao?

Nghe là biết nàng đang buồn thế nào khi phải bị cho leo cây như thế, nàng đã trông chờ suốt cả ngày hôm nay rồi còn gì.

- Anh biết mà nhưng đây là lệnh của cấp trên, dù có bất bình thì cũng phải tuân theo thôi. Anh xin lỗi bà xã nhiều.

Nói thế thì còn nói gì được nữa, xen vào có chút hậm hực. Như Ý im lặng một lúc, cái khăn bếp bị nàng xếp cho tới mức muốn bung ra luôn rồi, tiếng thở dài của nàng làm lão Diệp thật sự muốn quỳ xuống để tạ tội với nàng. Như Ý nặng nề bảo

- Không sao, chuyện đột xuất sao em trách anh được? Vậy bọn họ có nói khi nào chính thức xong việc không?
- Haiz trước mắt thì cũng chưa nghe nói gì cả, nhưng anh nghĩ cũng sẽ nhanh thôi. Phải để em chịu thiệt rồi.

Càng động đến công sức của nàng thì Như Ý lại không kiềm nỗi nữa.

- Em đã nấu một mâm cơm cho cả làng ăn đây này!

Nói là không trách nhưng lời vừa rồi như quát vào mặt lão Diệp vậy, trước giờ nàng chưa từng lên giọng với ông như vậy. Dù thế ông cũng không nổi giận hay trách cứ gì vì biết vợ mình đã bỏ công ra làm mọi thứ cho mình.

Sao một lúc hạ mình dỗ dành vợ yêu thì cũng khiến Như Ý nguôi ngoai một lát. Mí mắt nàng sắp không giữ nỗi hàng lệ kia rồi, sau khi tắt máy nàng đưa tay lên gạt hết trước khi chúng rơi xuống. Đáng lẽ ông nên điện về báo sớm hơn, đồ ăn đã gần xong cả rồi còn gì, một bàn như vậy ai ăn cho hết đây? Còn đứa con chồng trời đánh kia, thì chắc chắn lại đi đến nửa đêm mới mò về. Công sức đổ sông Hoàng Hà hết rồi. Dù bất lực, tức giận nàng cũng không thể hất tung mọi thứ hay đập đổ thứ gì, Như Ý vung tay ném cái khăn xuống bồn rửa bát làm nước trong chậu bắn tung tóe lên.

.

Hôm nay kết thúc sớm, vẫn như thường lệ Bạch Song sẽ rủ Hải Lan đi đánh game hay karaoke gì đó. Nhưng cô lại từ chối làm cho cậu thấy có hơi ngỡ ngàng.

- Sao vậy?
- Hôm nay ba mình đi công tác về, mình phải về sớm. Không đi được.
- Chán vậy, thôi thì hẹn cậu hôm khác nha?
- Ừ hôm khác.

Nói xong thì Hải Lan cũng đã đội chiếc full-face của mình vào, rồ ga rồi chạy đi mất.

Trời cũng đã về chiều, bóng của những toà nhà với những bóng cây trải dài suốt con đường về, chỉ len lỏi vài tia nắng trên cao chiếu vào kính của các toà nhà cao cao ấy. Hải Lan chạy vào gara thì lại trống trải lạ thường.

"Không phải ba đã về rồi sao?"

Không thấy xe hơi, cô tự hỏi về sự hiện diện của ba mình sau khi tắt máy. Ôm nón bảo hiểm bên hông rồi đi vào nhà thấy Như Ý ngồi trên sofa bật tivi xem một mình, một cảm xúc không vui không buồn, lầm lì hiện trên khuôn mặt của mẹ kế, dù mắt hướng về màn hình tivi nhưng không biết tâm tư nàng có ở đó không. Trước giờ cô cũng chưa từng thấy nàng như thế này nên cũng hơi sợ. Ngay cả Hải Lan có đi ngang qua mà cũng không gây ra chú ý cho nàng.

Cô ngó quanh nhà thì không thấy ba mình đâu liền hỏi nàng

- Ba tôi chưa về sao?

Đúng thật là Như Ý không để tâm tới sự có mặt của cô, đến khi Hải Lan cất tiếng hỏi thì nàng mới hoàn hồn lại quay sang nhìn. Đến ánh mắt cô cũng không nhận ra đây là mẹ kế của cô nữa rồi, chỉ là... Có hơi khác hơn so với mọi ngày. Hải Lan nhíu mày chờ đợi câu trả lời từ nàng, Như Ý thả giọng đều đều đáp

- Ba con có việc gấp nên không thể về được rồi, còn ở lại xử lí công việc.
- Ờ.
- Con đã ăn gì chưa?

Dù là đang buồn bực nhưng nàng vẫn quan tâm tới chuyện no đói của Hải Lan.

- Vẫn chưa.
- Con có muốn ăn cơm bây giờ không?

Cô quay người nhìn vào bếp, trống trơn. Không có gì cả, lần nào cũng vậy nhưng mỗi khi cần thì sẽ đầy cả bàn ăn. Sự màu nhiệm của bà nội trợ đấy. Thật ra Hải Lan cũng có hơi đói, hôm nay cô tốn năng lượng nhiều nên muốn ăn một bữa thật no.

- Cũng được, tôi đi tắm trước đã.
- Ừm vậy con lên tắm đi, dì sẽ hâm lại đồ ăn rồi cả hai ta cùng ăn.

Cái gì? Cả hai?

- Dì cũng chưa ăn cơm sao?
- Nuốt không trôi.

Như Ý tắt tivi đứng dậy đi vào bếp, bình thản đáp lời cô mà không biết người nghe đang bất ngờ lắm. Đó giờ mới nghe thấy giọng điệu này của mẹ kế đấy.

"Chắc là thấy không vui khi ba mình không về được rồi chứ gì?"

Hải Lan nhìn theo nàng rồi lắc đầu chạy lên tầng tắm rửa.

.

Hải Lan vừa tắm ra xong, dùng khăn lau khô tóc. Chưa gì cô đã ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp bay lên đến cửa phòng mình rồi. Chắc chỉ có thứ hấp dẫn này mới mời gọi được cô xuống nhà thôi.

Như Ý trong lúc mang từng đĩa đồ ăn ra bàn thì cũng là lúc Hải Lan đi vào bếp. Tóc tai xù lên, khăn tắm còn vắt ngang cổ, nàng vừa trông thấy thì đã kêu cô đi ra ngoài.

- Con gội đầu sao? Thế thì đừng vào đây sẽ bị ám mùi đồ ăn đấy.
- Nếu không vào đây tôi làm sao ăn cơm được chứ?
- Bình thường con đâu xuống ăn sớm như vậy?

Nàng nói không sai, bình thường gọi Hải Lan xuống dùng cơm thì phải lên tận giường mà mời xuống. Không nghe thấy mẹ kế nói gì, cô vẫn lì mặt kéo ghế ngồi xuống nhìn hết món này tới món kia trên bàn, toàn là món mà ba cô thích ăn nhất.

- Xem ra dì đã nhọc công vì ba tôi rồi.

Như Ý cười khổ.

- Nhọc công với người trong nhà thì có là gì đâu. Gần này món chắc phải ăn đến ngày kia mới hết, con cứ ăn cho thật no nhé.
- Không cần tới ngày kia đâu, dì sẽ rửa nốt hết chén đĩa của hôm nay đấy.

Nàng có chút sững sờ trước câu vừa rồi của đứa con riêng, nhìn ánh mắt sáng rực trải trên từng đĩa đồ ăn của Hải Lan mà cũng có hơi ngạc nhiên. Không đợi lâu, cô thuận tay mà cầm đũa trước mặt rồi gấp những món ngon còn đang nóng hổi. Như Ý vẫn còn đang loay hoay chưa ngồi xuống được nhưng mắt vẫn dán vào con người đang ăn ngấu nghiến kia, hiếm khi thấy cô dễ ăn như thế còn ăn rất nhiều nữa, xem ra công sức của nàng hôm nay cũng không phải nói là uổng phí rồi.

Mái tóc rối bù của Hải Lan vừa mới gội đầu xong dù đã khô đi được một lúc nhưng có vẻ trông khá vướng víu khi đang ăn. Như Ý nhìn đúng thật là không ưng mắt chút nào cả, mạo muội mà nhắc nhở

- Con phải lau tóc cho khô đã rồi ăn chứ, còn không thì phải quấn khăn lên cho gọn gàng không khéo thì đồ ăn lại dính vào tóc đấy.

Không quan tâm, thấy Hải Lan không trả lời trả vốn gì nàng lại tiếp tục

- Lần sau con có gọi đầu thì nhớ gội cho sớm rồi sấy cho khô, nếu không sẽ dễ bị bệnh lắm.
- Dì có thể dừng nói và ăn cơm có được không? Tôi không thích ai cứ lèm bèm lúc đang ăn đấy.

Hoà khí tan mất trong hai câu nói gắt gỏng của cô. Chỉ vài lời quan tâm thôi mà đã trả Hải Lan về với tính nết như mọi ngày, Như Ý nghe thế rồi cũng không nói thêm gì cả chỉ có thở hơi nặng nề từ bụng rồi ăn cho xong bát cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro