Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Kỳ không hiểu sao dạo gần đây bụng của mẹ lại to lên như vậy, ban đầu nó chỉ hơi nhô nhô lên nhưng càng về sau nó lại to hơn bình thường và cậu bé cũng không được thường xuyên được ôm ngồi chơi trên bụng mẹ nữa.

Mama nói là Kỳ Kỳ sắp sửa có em, cậu nhóc nghiêng đầu nhìn hai mẹ với cặp mắt hiếu kỳ.

- Ở trong bụng của mẹ có một em bé đó con.
- Em bé?

Nhóc con 2 tuổi đứng trước bụng mẹ, vô số suy nghĩ trẻ con trong đầu Kỳ Kỳ, làm sao có một em bé ở trong ấy được?

- Em bé giống em bé ở trong xe đẩy khi chúng ta gặp ở công viên ấy ~

Thấy con trai vẫn chưa hiểu Như Ý kiên nhẫn giải thích thêm và nhắc tới những em bé trong nôi được cha mẹ đưa đến công viên mà Kỳ Kỳ hay thấy.

- Con có còn nhớ được lúc con ở trong bụng mẹ không?

Hải Lan hỏi đến, cậu bé do dự một hồi lâu như đang nhớ lại kí ức ở những tuần thai đầu mình đã dần lớn lên trong bụng mẹ thế nào. Kỳ Kỳ nhớ rất kỹ những âm thanh mà mình đã nghe, những việc mình đã làm và những gì mình đã thấy và diễn tả lại với hai mẹ.

- Con có nghe giọng của mẹ và mama không?

Nhóc con gật gật đầu.

- Vậy con đã nghe những gì nào? Con có nhớ không?
- Bảo bảo ~

Cả hai cười phá lên khi nghe con trai nói lại những gì mình đã giao tiếp với con. Đúng là hai vợ chồng rất hay nói chuyện với Kỳ Kỳ khi em còn trong bụng mẹ và hay gọi là bảo bảo, bảo bối bây giờ cũng thường vậy nên nhóc con nhớ rất kĩ.

Cậu bé bước tới đưa tay xoa xoa chạm vào bụng mẹ rồi rụt tay lại mà cười thích thú, dường như linh cảm được một sinh mạng đang được sống bên trong vậy.
_____

Trộm vía Như Ý mang thai lần này cũng không mấy mệt mỏi hay quá nặng nề, đỡ hơn nhiều so với lúc mang thai Kỳ Kỳ. Cũng là bé thứ hai nên vợ chồng cũng rút được kinh nghiệm thai đầu mà cũng không gặp nhiều khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại thì công việc của cả hai đã vào được tiến độ và cũng có tiến triển. Việc kinh doanh online của Hải Lan rất phát đạt, cô quyết được sau khi em của Kỳ Kỳ đầy tháng xong sẽ khởi công một quán cafe có cả phòng tập boxing và nhiều bộ môn thể thao khác.

Điều kiện kinh tế ổn định, nên những thứ như thực phẩm bổ sung hằng ngày cho vợ hay những vật dụng thiết yếu Hải Lan đều sắm sửa đủ cả, với dùng lại những thứ khi mang thai Kỳ Kỳ.

Cô chăm Như Ý vẫn khéo léo như ngày nào, từ việc ăn uống, đi đứng, ngủ nghỉ đều có sự phụ trợ từ Hải Lan. Thấy bụng mẹ càng lúc càng to, không thể bế mình như trước nữa Kỳ Kỳ có chút tủi thân, thấy mama hay xoa xoa lưng cho mẹ những lúc mẹ bị đau lưng hay đỡ bụng bầu lên cho nàng đỡ mỏi.

Cậu bé chỉ đứng một góc mà quan sát hết những hành động của mama, thấy mẹ bị đau vì em bé trong bụng Kỳ Kỳ thương mẹ lắm, hay tới ôm mẹ mà âu yếm, vỗ vỗ lưng cho mẹ như cách mama thường làm.

Có những khi Hải Lan đi làm chỉ có hai mẹ con ở nhà, có những công việc nhóc con không giúp được vì quá sức nhưng những việc như giúp mẹ đấm lưng với lực đạo yếu ớt ấy Như Ý cũng rất lấy làm ngạc nhiên, thấy mẹ ngồi xổm xuống thì liền lấy ghế nhỏ để phía dưới, mẹ khó có thể chòm dậy nên luôn đúc cho mẹ ăn hoa quả rồi đưa sẵn tay chờ mẹ nhổ hạt ra.

Thấy Hải Lan hay ôm lấy bụng bầu của vợ từ phía sau để nàng thả lỏng ra hơn, đỡ thấy nặng hơn nên Kỳ Kỳ cũng bắt chước mama đi tới trước bụng của mẹ hai tay nhỏ dùng hết sức đỡ lấy bụng mẹ lên. Như Ý bất ngờ trước những hành động tinh tế này của con trai, chẳng qua là thường ngày cô hay làm vậy với nàng nên cậu bé nhìn và học theo.

Buổi tối khi ngủ Kỳ Kỳ cũng không được ngủ bên cạnh mẹ nữa mà nằm với mama vì sợ nhóc con ngủ say sẽ vô tình đạp trúng em bé. Cậu nhóc cũng bắt chước mama kê sát bụng mẹ nói vào bên trong vì cậu bé biết em bé sẽ nghe được, có khi còn hôn lên bụng Như Ý.
_____

Đến ngày sinh của nàng, Hải Lan và Kỳ Kỳ cũng mang đồ vào giúp cho mẹ. Cậu bé xung phong cầm một giỏ đồ sơ sinh cho em và một túi được bình sữa.

Khoảnh khắc Kỳ Kỳ được gặp em gái, nhóc con có chút lưỡng lự và ngại ngùng. Em gái được nằm trong nôi bên cạnh mẹ, cậu bé được mama bế lên để ngắm em dễ hơn.

- Em bé ngủ.
- Đúng rồi em gái con đang ngủ rồi ~
- Cho em, cho em!

Kỳ Kỳ để chú gấu bông nhỏ vào nôi cho em có ý tặng cho cô em gái bé bỏng, cậu bé được Hải Lan dẫn vào tiệm đồ chơi để chính tay chọn gấu bông tặng em. Tay nhỏ vươn tới sờ nhẹ lên má em gái rồi cười thẹn thùng rút tay lại.
_____

Từ lúc Nữu Nữu được sinh ra, anh trai lúc nào cũng quấn lấy cô bé. Kỳ Kỳ thích em gái lắm, mama nói là anh trai phải biết quan tâm, nhường nhịn, bảo vệ em gái mình. Vì thế thấy Nữu Nữu ở đâu là có anh trai ở đó, Kỳ Kỳ rất hay được mẹ cho bế em, chẳng qua là để bé con trong lòng anh trai một lúc nhưng cũng khiến Kỳ Kỳ hạnh phúc lắm.

Có đồ chơi đẹp luôn nhường cho Nữu Nữu, đồ ăn ngon cũng cho em gái nốt, giúp mama dỗ em ngủ, đúc sữa cho em. Trong mắt Kỳ Kỳ chỉ có mỗi em gái thôi, việc lớn việc nhỏ gì cũng nghĩ đến em gái hết. Cậu bé cũng cực kì dịu dàng khi nựng hay thơm em, hễ thấy em khóc thì cũng rất xót dạ, mếu máo muốn khóc theo nhưng dặn lòng đã là anh trai thì không được khóc, phải bảo vệ em.

Càng lớn Nữu Nữu cũng dần quen với sự ôn nhu này của người anh, việc biết lật hay bò trườn cũng một tay anh trai Kỳ Kỳ dạy cho, bé con rất thích chơi với anh trai và hay thể hiện tình cảm bằng cách ôm lấy anh hay há miệng ra cạp cạp má Kỳ Kỳ.

Có những việc cậu nhóc tự mình làm cho em gái khi mẹ và mama không có ở đó, Kỳ Kỳ rất giỏi chăm em dù chỉ mới 3 tuổi, không phải việc gì cậu nhóc cũng làm được chủ yếu là chơi với Nữu Nữu để mẹ và mama có thời gian làm việc nhà.

Khi Nữu Nữu tròn 1 tuổi, những tiếng nói bặp bẹ đầu tiên của bé con cũng cố rặn ra hai tiếng "anh trai". Kỳ Kỳ vui mừng khôn siết nhảy múa khắp nhà rồi quay lại ôm hôn em gái thắm thiết.

Bước chân đầu tiên của em không phải hướng về mẹ hay đi tới mama mà là cố đi tới chỗ anh trai đang dang tay đón mình.

Nhìn con gái yêu thương nhau như vậy cả hai trong lòng cũng thấy rất an ủi vì Kỳ Kỳ dần đã ra dáng anh cả hơn, có chút chín chắn hơn, ít nghịch ngợm hơn trước.
_____

Hải Lan có buổi thi đấu ở Trùng Khánh vào cuối tuần nên phải rời xa ba mẹ con ở nhà vài ngày, Như Ý cũng trông cô không bị thương gì quá nặng, dù chỉ là những buổi thi đấu giao hữu nhưng nàng cũng khá thấp thỏm và bồn chồn không yên.

Trước ngày thi đấu Hải Lan có đi gặp một vị sư phụ ở trong câu lạc bộ boxing, ông ấy chỉ muốn gặp vài người nổi trội để gặp gỡ và xã giao với nhau.

Những cô gái mời rượu ở những quán núp hẻm thế này cũng không phải là ít, chẳng qua là một chút lòng thành để chiêu đãi khách mời. Từ đầu đến cuối cô không nhấp môi miếng rượu nào vì còn phải dưỡng sức cho ngày mai, và cũng phải giữ cho đầu được tỉnh táo trước những tình huống này.

Họ lả lướt tới chào hỏi một cách ủy mị đầy vuốt ve, những người khác ai nấy cũng si mê mà mặc những cô nàng này chiều lòng. Chỉ có Hải Lan lại từ chối nhận khoản phục vụ này chỉ với lí do

- Thật ngại quá, tôi là người đã có vợ rồi.
- Chẳng qua cũng chỉ là chút thư giản trước khi lên sàn, cô Diệp căng thẳng làm gì? Ở đây cũng đều là người có gia đình, chút trò giải trí vặt vảnh này đã là gì đâu?

Vị trưởng bối một tay cầm mãi ly rượu một tay ôm eo cô gái đẩy đà bên cạnh mà khuyên nhủ Hải Lan nên thoải mái một chút, cô vẫn giữ nụ cười hoà nhã trên môi mà khước từ.

- Mục đích hôm nay tôi đến đây là để gặp mặt và trò chuyện với anh em đồng môn, vui vẻ là chính không muốn có ý gì khác. Dù nhà tôi không có ở đây nhưng bản thân tôi cũng không mấy hứng thú với... Kiểu giải trí này. Nếu không còn gì thì tôi xin phép.

Hải Lan đứng lên cúi chào xung quanh rồi né qua cô gái đang hụt hẫng bên cạnh mà đi mất hút.
_____

Trong ba ngày không gặp, cô nhớ vợ con lắm. Dù khuya nào cũng gọi video để nói chuyện, ngắm nhìn hai cục vàng của cô nhưng nhớ mẹ xấp nhỏ là chính.

Hải Lan trở về Thượng Hải sau khi chiến thắng ba câu lạc bộ và nhận được nhiều huy chương, cô cũng chẳng mấy để tâm tới mấy thứ vô tri vô giác này bao nhiêu, bây giờ chỉ muốn mau chóng về nhà thôi.

Như Ý đang phơi đồ ngoài ban công, nghe tiếng cửa mở với giọng nói quen thuộc, Kỳ Kỳ liền mừng rỡ chạy ra ôm lấy mama.

- Em về rồi đây!
- Mama! Mama về rồi!
- Nhóc con tới đây!

Nữu Nữu vừa thấy mama cũng cười hớn hở lựng thựng đi ra đón Hải Lan. Cô hai tay hai bảo bối của mình mà hôn hít cho đã.

- Hai đứa ở nhà có ngoan không? Có nhớ mama không?
- Dạ có ~

Kỳ Kỳ ngã vào vai cô nũng nịu, thấy vậy bé con cũng bắt chước anh trai ngã đầu vào lòng mama.

- Em về rồi ~
- Chị ở nhà làm việc có mệt lắm không?
- Không mệt ~

Như Ý nhìn vợ với ánh mắt nhung nhớ liền đi tới hôn lên môi cô, việc mẹ và mama hay hôn nhau, thể hiện tình cảm đã là việc quá quen với hai anh em nhà này.

Cô mua đồ chơi về làm quà cho hai anh em rồi để con chơi ở phòng khách còn mình thì bế vợ vào phòng lo chuyện chính sự.

- Em nhớ chị quá đi mất!
- Chị cũng vậy, hai đứa nhỏ khóc đòi em cũng làm chị lung lay theo ~

Hải Lan đỡ vợ lên bàn trang điểm rồi cả hai bắt đầu trao nhau những môi hôn nồng nhiệt, thể hiện cho sự nhớ nhung suốt ba ngày qua. Cô hôn cổ nàng, hối hả luồn tay vào áo nàng ve vuốt, âu yếm đủ kiểu. Đang ân ái thì từ bên ngoài nghe tiếng lụp bụp bước chân của Kỳ Kỳ chạy vào.

- Mama ơi, nhìn siêu nhân của con này!

Hai vợ chồng đứng hình khoảng 5 giây khi nhóc con bất chợt chạy vào phòng khi cả hai đang quấn quít thế này.

- Mẹ với mama đang làm gì vậy ạ?

Kỳ Kỳ cầm siêu nhân điện quang trên tay ngây ngô hỏi, lúc nãy nông nỗi quá mà không ai nhớ đóng cửa lại nên cậu bé mới chạy sấn vào như thế, nàng lập tức đẩy Hải Lan ra chỉnh lại áo.

- À kh-không có gì... Chúng ta đang...
- Mẹ với mama đang... Mama đang đeo dây chuyền cho mẹ con thôi.
- Ờ ờ đúng đúng.

Cả hai luống cuống đỏ hết mặt, lắp bắp nhìn nhau giải thích cho con trai.

- Mama! Mama nhìn đi ạ, là con đã tự lắp ráp đấy.

Có vẻ Kỳ Kỳ không mấy quan tâm mà vẫn hồn nhiên chạy vào nắm tay Hải Lan khoe với cô món đồ chơi mà cô đã mua về cho cậu nhóc.

- Kỳ Kỳ của mama đúng là lợi hại mà! Giỏi quá chừng!

Cô trầm trồ cầm lấy con siêu nhân trên tay ngợi khen cậu nhóc nhà mình, giây tiếp theo thì liền bị nhóc con kéo tay ra ngoài cùng chơi. Hải Lan vừa đi theo sau Kỳ Kỳ vừa ngoái nhìn vợ một cách tiếc nuối, nàng cũng bất lực chỉ biết đứng đó nhìn cô cười xoà. Chưa bao giờ bị phá đám một cách dở khóc dở cười thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro