Làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không nói lời nào mà chỉ tự để Hải Lan tự hiểu. Cầm chiếc áo nhìn tới lui thì cô liền lấy làm lạ khi thấy vết son môi ngay trên cổ áo của mình.

- Đây...

Cô cố nhớ lại chuyện tối qua, rõ ràng là không lại gần một cô gái nào hết thì làm sao lại có dấu vết này? Không lẽ trong lúc múa may mà không để ý?

- Tôi không biết chuyện này là sao nhưng tôi không làm.

Như Ý vẫn thản nhiên đứng dậy, mặt không biểu lộ chút gì gọi là tức giận.

- Dì không trách cứ hay giận hờn gì con chuyện này cả, đây rõ ràng là chuyện riêng của con. Nhưng mà chiếc khăn choàng cổ đó, là dì làm cho riêng con. Dù con có yêu chiều bạn gái con đến đâu thì cũng phải biết điều chứ?

Nàng đang nói gì vậy, cô nghe không hiểu chữ nào hết.

- Bạn gái?
- Con biết rõ là dì không quan tâm chuyện này mà, nếu đã vậy thì lần trước con còn nói dối dì là diễn kịch để làm gì?
- Dì đang nói cái quái gì vậy? Diễn kịch chuyện gì? Này!

Như Ý không nói nữa mà chỉ đi ngang qua cô mặc cho cô có gọi lại để hỏi rõ đầu đuôi thế nào. Chỉ qua một đêm thôi mà mọi thứ lại bị xáo trộn lên hết, Hải Lan mặt đầy sự hoang mang, khó hiểu. Cô liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng, bây giờ chỉ có mỗi Bạch Song mới là người cho cô biết rõ mọi chuyện.

- Điện thoại điện thoại đâu? Cái điện thoại chó chết đâu rồi?!

Cô điên tiết mà rít lên nhìn xung quanh tìm điện thoại, mền gối tung lên hết. Đến khi cô nghe được tiếng rung từ đâu đó, cúi xuống mới thấy điện thoại bị rơi tận trong gầm giường. Là điện thoại của Bạch Song.

- Alo?
- Bà cô của tôi ơi! Sáng giờ cậu chết ở xó nào vậy? Mau lên weibo mà coi đi!
- Chuyện gì?
- Tối qua sao cậu lại đăng ảnh của Tương Nhậm lên tường nhà cậu vậy?
- Cá-cái gì?

Cô nhau mày, trừng mắt nhìn vào một chỗ. Bàng hoàng khi nghe cậu nói, liền tắt máy ngang rồi mở lên xem tạn 99+ thông báo. Ảnh của Tương Nhậm đúng thật là được đăng trên tường của cô và với lượt tương tác tăng rất cao, chị ta lại choàng lấy khăn của cô khi chụp ảnh nữa. Còn có cái gì mà 520? Hải Lan cười khẩy tức đỏ mắt ném điện thoại một cút thật mạnh xuống đệm rồi bị dội mà rơi xuống sàn.

Cô vò đầu bứt tóc, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình, hàm nghiến chặt.

- Tương Nhậm, rốt cuộc cô muốn chơi trò gì với tôi đây?
.

Như Ý bên này cũng nói ra được rồi nhưng bây giờ nàng cảm thấy không ổn chút nào, đang lặt rau mà cứ nghiến răng nghiến lợi, mấy nhánh rau tội nghiệp bị nàng ngắt cho đến tơi tả ra hết, rồi đẩy mớ rau xanh xém chút mọi thứ đều rơi xuống đất. Môi nàng run run rồi mắt nhắm nghiền lại, tay đưa lên trán mà xoa xoa, tự mình điều hoà nhịp thở lại. Như Ý không ngờ đứa con này lại lừa dối mình như thế, đã có bạn gái rồi mà lại nói dối là không có còn dám đảm bảo mà phủ nhận với nàng. Bây giờ thì hay rồi, công khai ngay ngày đầu năm mới như thế. Muốn trêu ngươi người khác sao? Đã vậy rồi còn thảnh thơi mà ăn nằm với nàng suốt thời gian qua không biết xấu hổ. Loại người gì thế này?
.

Hải Lan gọi ngay cho Trần Hiển, cô đi qua đi lại đợi cậu nhấc máy sau hai cuộc gọi nhỡ. Bên kia cậu đã nghe thấy nhưng không dám bắt máy, sáng sớm ra cậu cũng đã đi chất vấn Tương Nhậm một đợt sau khi thấy bài đăng đó nhưng chị ta cứ khăng khăng là cả hai đang yêu nhau, công khai cho mọi người biết là chuyện thường tình. Nhưng bây giờ Hải Lan đang gọi đến, xem ra là không bình thường như lời chị ta nói rồi.

- A-alo?
- Trần Hiển, là mình. Cậu mau đưa số điện thoại của Tương Nhậm cho mình đi, mình có chuyện muốn nói với chị họ cậu.

Nghe cái giọng trầm chết người đó của cô, Trần Hiển im lặng một khoảng, có hơi nuốt khan.

- C-chị ấy ra ngoài rồi hay là đợi chị ấy về rồi...
- Mình chỉ muốn nói chuyện thôi, cậu mau đưa số điện thoại đây. Còn nếu không mình sẽ tới nhà cậu ngay bây giờ đấy.

Hải Lan chỉ mới doạ vài câu thì Trần Hiển đã tái mặt mà không cản trở nữa liền gửi ngay số điện thoại qua, cậu không dám tưởng tượng khi cô đến nhà cậu rồi sẽ làm ra chuyện gì nữa.
_____

Tương Nhậm vẫn đang vô tư mà tận hưởng khi đang đi spa, massage thư giãn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, chị ta chầm chậm mở mắt ra, môi cong lên mà cười nhẹ.

- Tới rồi.

Vừa cầm máy lên đúng là một dãy số lạ, là chị ta đã đoán trước được mà đợi Hải Lan.

- Tiện nhân nhà cô! Cô đang chơi trò gì với tôi vậy hả? Khốn kiếp! Sao cô dám tự ý đưa cái mặt gớm ghiếc của mình lên trang cá nhân của tôi? Cô đang có ý gì?

Vừa bắt máy thì Tương Nhậm đã bị cho ăn một tràng mắng chửi mượt mà từ người bên kia, đến cả nhân viên ở spa nghe thôi cũng giật mình.

- Em nóng giận cái gì chứ?
- Phải, tôi nóng giận để làm gì? Tôi bây giờ chỉ muốn bóp chết cô thôi.
- Vậy à? Em nỡ làm tổn thương bạn gái của em sao?
- Ai là bạn gái của ai? Tương Nhậm cô đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ! Còn dám tự tiện đụng vào đồ của tôi, cô nghĩ mình là ai hả?

Chị ta cười trừ mà nghe mấy câu từ chói tai từ Hải Lan dành cho mình.

- Chị không có gì ác ý cả, chị chỉ muốn để mọi người biết chúng ta đang yêu nhau thôi. Càng là để cho người em thích thấy được.

Hải Lan sững người khi nghe chị ta nhắc đến, đúng vậy tối qua cô cũng đã công bố với Tương Nhậm là bản thân đã có người mình thích. Thì ra chị ta vẫn canh cánh điều này mà phá hư chuyện của cô, còn Như Ý. Vốn dĩ nàng có thái độ khó chịu với cô là do nàng đã thấy được bài đăng đó rồi, càng thấy được tấm ảnh đó là Tương Nhậm đang choàng khăn mà nàng đan tặng cô.

- Khốn kiếp! Đồ đê tiện!
- Diệp Hải Lan để tôi nói cho em biết, thứ gì mà Tương Nhậm tôi đã muốn có thì sẽ có cho bằng được. Không ai được phép cướp lấy và cũng đừng hòng đấu với tôi.
- Vậy Diệp Hải Lan tôi cũng nói cho cô biết, cô cứ tự mình mơ mộng hảo quyền đi. Đừng tưởng trên đời này cái gì muốn là cũng có được, tôi không phải là đồ vật mà để chị giành giật! Và cũng đừng bao giờ mong tôi sẽ chạm vào thứ phụ nữ tồi tệ, đê tiện như cô! Tôi khinh!
- Hải Lan...

Điện thoại chị ta vang lên mấy tiếng bíp bíp, đầu dây bên kia cô cũng đã cúp máy ngang. Việc tiếp theo là Hải Lan xoá đi bài đăng chết dẫm đó rồi đăng lại một status để làm rõ sự hiểu lầm không đáng có này.

- Mình nghe đây.

Cô lại gọi cho Bạch Song nhưng lần này là call video.

- Nãy giờ nhiều người hỏi mình lắm, hỏi rốt cuộc quan hệ giữa cậu và chị ta là gì.
- Không là giống gì trên đời này cả.
- Ừ ừ, bây giờ cậu xoá đi hình ảnh của chị ta còn đăng bài đính chính. Mọi người cũng đã biết đây là sự nhầm lẫn rồi, đừng nghĩ ngợi nữa.
- Haiz mình vừa gọi mắng cô ta một trận đây này.
- Việc nên làm mà. Haha.

Bạch Song nghe có hơi vui tai mà cười khúc khích.

- Nhưng cậu nói xem, làm sao cô ta lại có thể đăng lên trang của mình như thế? Cô ta là hacker à?
- Không đâu Hải Lan, thời gian đăng bài là lúc cậu vẫn đang ở nhà mình mà. Có khi nào cô ta lén lấy điện thoại cậu hay không?

Cô nghe rồi cố nhớ lại đêm qua diễn ra thế nào, cũng có thể như lời Bạch Song nói là Tương Nhậm đã lén lấy điện thoại cô mà tự ý đăng lung tung. Hải Lan liền vào bộ sưu tập thì thấy đúng là rất nhiều ảnh của chị ta, lại còn có ảnh chị ta tự sướng với cặp ngực quá khổ của mình, áo lót bị kéo xuống chịu áp lực của đôi gò bồng nặng nề, nhũ hoa nhô cứng hồng hào phơi ra ngoài. Vừa nhìn đã khiến người ta phải đỏ mặt lên, chị ta chỉ với mong muốn là Hải Lan sẽ bị cám dỗ bởi thứ dễ sa ngã này mà quay đầu. Nhưng có lẽ chị ta đã quá xem thường cô rồi, bây giờ từ những cái gì nhỏ nhặt nhất có liên quan đến Tương Nhậm thì cô đều thấy kinh tởm hết. Không nghĩ ngợi cũng chẳng đắn đo mà bấm chuyển tất cả vào thùng rác.

- Cậu nói đúng, là cô ta đã lấy điện thoại mình.
- Ôi vãi! Nhưng làm sao được? Suốt buổi tiệc mình giữ điện thoại cho cậu mà? Làm sao cô ta có được?
- Cậu có nhớ tối qua lúc tên say xỉn kia nôn ra trúng mình hay không? Lúc đấy vì quá hỗn loạn nên mình đã vô tình để điện thoại trên kệ tủ mà không biết, sau đó mình vào nhà vệ sinh cũng không quan tâm tới điện thoại mình đang ở đâu. Có thể lúc đó, Tương Nhậm đã nhìn thấy bắt đầu và giở trò dơ bẩn với mình.

Bạch Song nhớ lại cảnh tượng tối qua theo như lời nó nhắc của Hải Lan, đúng thật là vậy. Lúc đó ai nấy cũng lo việc của mình còn cậu thì cũng ra ngoài với cậu bạn nôn mửa đó.

- Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.
- Đã lấy điện thoại của mình gây hoang mang dư luận, còn dám lấy khăn của mình choàng lên người để mọi người tin là thật, đã vậy còn để lại dấu son môi lên áo của mình nữa.
- Cô ta quả là mặt dày luôn đó, lần trước bị cậu cự tuyệt tới mức độ đó mà còn không biết điều. Nhưng mà bây giờ cậu cũng đã giải quyết ổn thỏa hết rồi.
- Không, chưa hẳn đâu.
- Còn chuyện gì nữa sao?

Cô nhìn theo một hướng vô định mà lo nghĩ đến việc sắp tới, đó là dỗ mẹ kế của mình.

- Ý mình là, cô ta sẽ không chịu thua dễ dàng vậy đâu.
_____

Như Ý vẫn đang bận nấu cơm trưa, thân xác nàng ở bếp nhưng hồn phách thì bay đi đâu rồi, xém chút đã khét mất nồi thịt. Tiếng thông báo điện thoại kêu lên, nàng lướt qua xem thì thấy status mới của Hải Lan.

"Bài viết tối qua chỉ là giả là cuộc cá cược thôi mọi người ạ, Diệp Hải Lan vẫn độc thân vui tính nhé 🤭"

- Ngụy biện. Tưởng qua mặt được ai chứ?

Bây giờ có nói gì thì Như Ý cũng không tin tưởng được, nàng lườm lấy một cái mà cứ làu bàu trong miệng thầm mắng cô khi tay vẫn còn đang khuấy nồi canh đang sôi ùng ục.

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

Hứa hẹn chap sau có H cho quý bà con cô bác ạ 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro