Kịp thời giải cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt đó với "người mẹ ruột" của mình. Hải Lan dâng lên trong lòng một nỗi lo rằng Châu Nhã trong hình hài của mẹ ruột quay lại làm mẹ của mình, cô không biết chuyện trọng sinh gì gì đó có thật hay không nhưng căn bản Hải Lan không tin mấy chuyện hoang đường đó. Thật tâm thì cô cũng muốn sống ở lại mái ấm này mỗi ngày được mẹ ôm vào lòng, nhưng lỗi lầm mà lão Diệp gây ra khiến cô không thể tha thứ nỗi.

Nhưng cũng nhờ như vậy Như Ý mới được tự do và cô có thể đường đường chính chính đến bên nàng.
_____

Ngày thi gần đến, Hải Lan hầu như không có thời gian để lo ra, cô học ngày học đêm cái chính để đỗ đạt, cái mười thì nhét chữ vào để quên đi chuyện quái kia. Như Ý và lão Diệp cũng dần có khoảng cách từ lần đó, dù vẫn có lời qua tiếng lại nhưng không mấy đáng kể. Hẳn trong thâm tâm ông cũng mong ngóng đến ngày ra toà để có thể kết thúc sự vụ này và danh chính ngôn thuận rước Châu Nhã về đây.

Nàng cũng ngủ hẳn ở phòng Hải Lan, ngày tháng lâu dần cả hai dần quên đi người đàn ông ngoài cuộc kia mà chỉ để tâm đến đối phương, lòng Như Ý đã nguội lạnh từ lúc nào và dành trọn cả con tim cho con gái của chồng sắp cũ của mình.
_____

Hôm nay trước khi đến lớp, Hải Lan đã tìm lão Diệp để nói tới chuyện không cần vốn liếng của ông để đầu tư vào võ đài của cô.

- Ý con là sao?
- Ba vẫn chưa hiểu sao? Ý định của con đã quá rõ rồi mà?

Từ ngày đó đến nay, cô hầu như không mở miệng với ông dù chỉ một lần. Đến cả việc ông quan tâm hỏi han việc học hành của Hải Lan thì cô cũng phớt lờ coi như ông là không khí. Như Ý trên tầng đang đi xuống thì nghe tiếng hai người cãi nhau, bình thường đã chiến tranh lại nay mở miệng thì càng thêm gay gắt hơn.

- Con nghĩ một mình con có thể tự mình gầy dựng cơ nghiệp của con sao? Con chỉ mới 18 tuổi thôi và con không biết gì về xã hội ngoài kia hết!
- Nếu con không biết thì đời sẽ dạy cho con biết. Con có thể tự mình lăn lộn được dù con có chảy máu hay thương tích đầy người thì con cũng sẽ không cần một đồng nào hay sự thương hại của ba cả.

Hải Lan dứt khoát đi ra cửa, nàng định bỏ chân xuống chạy tới mà xoa dịu cô nhưng lời lão Diệp nói ra cũng là ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu nàng.

- Nếu con nói vậy, không lẽ con muốn từ mặt ba sao? Con không nhận người cha này phải không?

Sự im lặng bao trùm lên cả nhà sao lời chất vấn với sự chấm hết của lão Diệp. Cô không trả lời rồi đi ngay ra cửa đóng sầm lại.

- Diệp Hải Lan?!

Lão Diệp gọi lớn tên cô dù biết cô sẽ không quay lại mà tranh luận với ông nữa. Ông nghiến răng nghiến lợi quay sang đập mạnh xuống chiếc bàn gần đó mà trút giận. Quay người lại thì thấy Như Ý, có lẽ nàng đã chứng kiến hết cuộc đấu võ mồm của hai cha con họ. Ông thở dài cũng không buồn nhìn nàng rồi bỏ đi lên tầng, lúc đi ngang qua nàng cũng không quên buông lời trách cứ.

- Đúng thiệt là!

Như Ý hạ mắt không nhìn tới cũng nép qua một bên né đường cho ông đi, chủ yếu là không muốn ông đụng chạm vào mình nữa.

*Tiếng thông báo điện thoại"

"Hôm nay em không muốn ăn cơm nhà, chị không cần phải nấu."

"Chúng ta đi ra ngoài ăn nhé, em sẽ chọn quán rồi gửi định vị qua cho chị."

"😍😍"

Đọc tin nhắn mà Hải Lan gửi tới trong lòng nàng cũng có chút an ủi, Như Ý thấy ý kiến này không tồi. Chuyện này chắc chắn sẽ tiếp diễn tệ hơn nếu Hải Lan quay về nhà trước giờ cơm tối, rồi cũng sẽ chẳng thể nuốt trôi cơm nỗi.
_____

Gần giờ chiều, trong khi Như Ý đang chuẩn bị thì Hải Lan cũng đồng lượt gửi định vị quán ăn qua cho nàng. Nhấn vào xem thử thì thật trước giờ nàng chưa từng thấy qua địa chỉ nào giống như thế nên thấy có hơi kì lạ.

"Em đã đặt bàn rồi, chị cứ đến trước nhé"

"Em vẫn còn một tiết tự học nên chắc sẽ tan trễ."

"Chị không thích tới mấy chỗ sang trọng đâu đấy."

"

Đúng đúng em hiểu bảo bối của em nhất! Cũng chỉ là quán ăn gia đình bình dân thôi. Ăn xong chúng ta cùng đi hóng gió rồi về."

Nàng mĩm môi cười rồi gửi một sticker đáng yêu để hồi âm sự tinh tế này của người yêu kém tuổi. Như Ý vừa tắt điện thoại, ngước nhìn lên gương, giây tiếp theo khiến nàng phải giật bắn mình vì ảnh phản chiếu của gương là một người đang đứng sau lưng nàng lúc nào không hay.

- Em định đi đâu sao?

Lão Diệp xuất hiện bất ngờ từ phía sau nàng, vì thấy nàng ăn diện trang điểm nên nghĩ là nàng sắp đi ra ngoài nên mặt ông hiện lên ý tò mò nhưng vô cùng lạnh lẽo. Như Ý cố trấn mình bình tĩnh lại mà nhạt nhẽo đáp

- Tôi quên nói với anh, hôm nay tôi sẽ ăn ở ngoài. Anh cũng tự mình đi tìm cái gì bỏ bụng đi nhé.
- Ăn ở ngoài? Em có hẹn với ai à?
- Việc tôi có hẹn với ai cũng đâu phải là việc của anh, tôi hà cớ gì phải khai báo với anh?

Nàng tự dưng lại ăn nói ngang xương không giống nàng thường ngày khiến tâm trạng ông cũng trở nên khó chịu mà cắc cớ với Như Ý.

- Em nên nhớ, chúng ta vẫn còn là vợ chồng tôi có quyền được biết em đi đâu với ai. Với lại bây giờ gần tới giờ ăn tối em tự ý đi ăn đồ ngon còn tôi phải đói móc ở nhà à?
- Thì anh tự đi mà làm bữa tối cho mình đi, mì ăn liền tôi đã mua trữ sẵn và cất trong tủ bếp. Còn không thì đợi tôi về tôi sẽ mua về thêm một phần cho anh, còn không thì anh cũng còn có một người luôn sẵn sàng nấu cơm cho anh mà.

Như Ý đứng lên cầm túi đi vòng qua người đàn ông đang ngán đường nàng.

- Em nói trước đó em đã biết chuyện của tôi và Châu Nhã, lúc đó có phải em cũng đã quyết tâm đi ra ngoài để tìm tiểu thịt tươi nào đó để trả thù tôi không?

Câu hỏi của lãp Diệp níu chân nàng lại trước khi vặn nắm tay cửa. Tiểu thịt tươi? Hải Lan là tiểu thịt tươi? Không phải chứ, hai người đã phát sinh quan hệ trước khi nàng phát hiện ra ông có người phụ nữ khác. Có phải là lão ta đã phát giác ra chuyện gì rồi không? Ban đầu Như Ý có chút lung lay, hàng tá câu hỏi nhảy đến nhảy đến trong đầu nàng. Nhưng để không bị lộ thì Như Ý nàng hít lấy một hơi sâu cố tỏ ra bình thản hết mức để đối đáp với lão chồng này.

- Diệp Mặc Đình, bản thân làm chuyện lén lút nên nghĩ ai cũng như mình sao?
- Cô-
- Bản thân sửa soạn chải chuốc, xịt nước hoa nồng nặc đi gặp người tình. Trên đời này không chỉ mình anh biết ăn diện khi đi ra ngoài đâu, càng huống hồ tôi là phụ nữ không lẽ tôi không được phép tân trang mình lên khi có việc bên ngoài? Nên là đừng suy bụng ta ra bụng người.

Lần này dứt khoát bỏ đi dù lão Diệp có nói thêm câu nào đi nữa nàng cũng sẽ mặc kệ. Ông tức tối vì mấy lý lẽ của một người vợ trước giờ trong mắt ông luôn cho là một người dịu dàng, hiền hậu ôn hoà nay lại bị Như Ý làm cho một vố đau đớn khiến ông hổ thẹn mà tức giận động thủ với nàng.

- Đồ lẳng lơ! Mau đứng lại đó!
- Áaa buông tôi ra!

Lão Diệp nắm chặt cổ tay nàng không cho nàng đi mặc dù Như Ý có vùng vẫy cự tuyệt. Ông dùng sức mình kéo nàng lại gần mà giữ trong lòng, thực chất chẳng yêu thương gì mà chỉ muốn động tay chân với nàng vì dám nói động tới sĩ diện của ông.

- Cứu tôi!!! Áaaa!
- Mau im miệng!
- Hải Lannn! Cứu ch-
- Cô kêu nó làm gì?

Ông bịt chặt miệng nàng lại cố kiểm soát sự quyết liệt này của nàng mà đưa nàng ngược vào phòng.

Như Ý bị ném không thương tiếc lên giường, xém chút đầu nàng đã đập phải góc của chiếc bàn đặt cạnh đầu giường. Lão Diệp ngự trên người nàng kiềm hãm sự phản kháng mạnh mẽ kia, Như Ý gào thét như cổ họng nàng sắp sửa rách ra. Trước khi ông ấy định làm vung tay tát nàng thì từ ngoài cửa một chiếc balo bay vụt tới chuẩn sát vào đầu của lão Diệp khiến ông ngã ngang qua rồi lăn xuống đất.

- Như Ý?! Chị không sao chứ?
- Hic Hải Lan... Cứu chị huhu!!

Cô từ đâu lại kịp xuất hiện khi nguy cấp nhất mà cứu Như Ý. Hải Lan chạy tới thì nàng cũng liền lao vào lòng cô mà mếu máo khóc.

- Không sao có em ở đây rồi! Có em đây có em đây! Không sao rồi.
- Chị sợ hic...
- Hết rồi hết rồi không sao hết!

Hải Lan đưa nàng xuống giường, vén lại mái tóc bù xù của nàng dù trước đó đã được nàng kĩ lưỡng tạo kiểu, lớp phấn cũng bị nước mắt nàng làm trôi đi, hai dòng chảy dài xuống cằm. Cô cho Như Ý núp ra phía sau mình rồi tiến tới xem người đang rên ư ử nằm dưới sàn, chiếc balo của cô sớm đã có rất nhiều sách vở và tài liệu học tập, cộng thêm sức lực mà Hải Lan vốn có cũng khiến người hứng chịu cú vừa rồi cũng phải bất tỉnh một hồi lâu.

- Lão thất phu này! Có phải càng già càng sanh tật rồi không?
- Đừng Hải Lan, đừng! Cứ kệ ông ta đi.

Cô định đi tới giáng cho ba ruột mình một cú đá vào bắp chân nhưng người yêu đứng đằng sau kéo tay Hải Lan lại lắc đầu không cho phép cô làm như vậy. Hải Lan đành lấy cặp lại rồi đeo qua một bên vai thuận.

- Đi thôi.

Hải Lan nắm tay nàng đưa nàng đi ra ngoài nhưng trước khi đi cũng không quên đùa hết mớ mỹ phẩm trên bàn vào balo của mình rồi cùng Như Ý phi trên con moto thân thuộc mà chạy đi mất.
_____

Cả hai vừa tới quán ăn, cũng may cũng không mấy đông khách nên khỏi phải có ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Như Ý. Cô lập tức dẫn nàng vào phòng vệ sinh, lấy hết mấy thứ mỹ phẩm đồ trang điểm người yêu cần ra ngoài.

- Bây giờ quán vẫn chưa đến hồi đông khách, chị tranh thủ sửa lại lớp trang điểm và chỉnh lại tóc tai, khi nào chị xong em sẽ gọi món. Em muốn người yêu của em phải luôn luôn xinh đẹp nhất!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro