Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý và Diệp Mặc Đình cùng nhau trở về từ cục dân chính sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, từ nay cuộc sống của người này sẽ không còn liên quan đến người kia, thật sự tự do không còn bị ràng buộc bởi nhau.

Từ sớm nàng đã dọn dẹp, thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị chuyển qua "nhà" mới. Những gì liên quan đến lão Diệp nàng đều để lại, mặc cho ông muốn xử trí chúng thế nào, kể cả sợi dây chuyền ông tặng cho nàng dịp sinh nhật năm ngoái Như Ý cũng cởi ra rồi để gọn trên tủ đầu giường sau đó kéo vali đi ra ngoài.

Nàng ngơ nhìn sang phòng Hải Lan, mọi thứ cũng trống rỗng. Là cô đã gọi xe đến chuyển hết những đồ vật nặng sang chỗ mới và cũng đang đợi nàng ở ngoài trước cổng.

Lão Diệp đứng sang một bên không nói gì, Như Ý cũng không nhìn đến mà một mạch đi thẳng ra cửa, giữa cả hai cũng không có lời tạm biệt. Cô đi vào cầm lấy vali và túi xách từ tay nàng, Bạch Song mở sẵn cóp xe để chất đồ vào bên trong. Trong lúc Như Ý vào xe trước thì lão Diệp mới bước ra trước khi Hải Lan lên xe.

- Con thật sự muốn dọn đi với cô ta sao?

Trước đây cô đã nói rõ mong muốn của mình sau khi thi tốt nghiệp xong, cho dù kết quả có ra sao cô cũng không muốn ở chung với ba ruột mình nữa mà cùng đi với vợ cũ của ông. Hai cha con lại có cuộc tranh cãi nảy lửa ngay sau đó, không cứu vãn được nữa nên lão Diệp cũng không muốn phải nói tới rồi biệt tích tới chỗ Châu Nhã cả tuần liền. Trước khi cô đi, ông vẫn rặn hỏi chắc chắn lại thêm lần cuối.

- Hải Lan, dù gì thì trước giờ ba chưa từng làm gì có lỗi với con. Giữa cha con chúng ta chỉ là có vài hiểu lầm thôi, con vẫn có thể ở lại sống với ba và dì Châu Nhã, người mà ba đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay rất giống với mẹ con. Con không muốn được ở gần mẹ con sao? Con không nhớ mẹ sao?

Trong phút cuối này mà ông còn nói ra mấy lời có ý muốn tâm Hải Lan lung lay mà suy nghĩ lại. Như Ý ngồi trong xe đợi hồi lâu, nhìn ra cửa kính thấy chồng cũ lại nói không biết bao nhiêu là thứ với cô, chỉ mong là Hải Lan giữ lời hứa và không làm tổn thương nàng.

- Dù ba có đem thêm mấy người vợ nhỏ đi chăng nữa, thì tôi cũng chỉ có một người mẹ là mẹ ruột của tôi thôi. Ba nghĩ việc làm của ba là đúng là cao thượng sao? Để một người phụ nữ vô tội phải làm thế thân của mẹ tôi và giờ ra đi lại không có gì trong tay. Như Ý mới là người tôi cần nhất lúc này.
- Con thật sự vì một người dưng, một ả đàn bà không danh không phận mà cắt đứt đi tình cảm cha con của chúng ta sao?

Lão Diệp cười trừ chỉ tay ra xe ý nói đến Như Ý.

- Ông có tư cách gì mà nhắc đến chị ấy? Với lại, giữa chúng ta có tình cảm cha con sao? Những gì ông đã làm với tôi trong quá khứ thì ông là người rõ nhất, đừng nói mấy lời hoang đường ở đây thêm nữa.

Cô quay lưng đi rồi nhanh chóng mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế bên cạnh Như Ý, Bạch Song lái xe đi khi cô vừa lên xe.

Mắt Hải Lan vẫn đâm chiêu nhìn về phía trước khi đang trên đường đến chung cư, Như Ý liền nắm lấy tay cô mà xoa xoa an ủi, nhìn sang thì thấy nụ cười của nàng làm lòng cô dễ chịu hơn một chút.
_____

Cánh cửa mở ra Như Ý đứng nhìn xung quanh một hồi rồi mới đi vào trong, tổng thể cả căn cũng tương đối rộng, phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ chia khu rõ ràng còn có ban công.

- Cảm ơn cậu nhiều nha.
- Có gì đâu bạn bè không à, đâu phải chúng ta còn nhiều thời gian để gặp nhau đâu mà còn khách sáo với mình.
- Không phải chỉ là, dù sao cũng nên tử tế với cậu một lần.

Bạch Song đặt chiếc vali xuống rồi nhướng mày nhìn Hải Lan khi cô vỗ vỗ vai cậu.

- Con nhỏ này, nói vậy là trước giờ cậu sống đểu với mình hả?

Cô cười phá lên với bộ mặt hài hước của cậu bạn thân, cười đùa được dăm ba câu thì Bạch Song cũng phải về vì đã chuyển hết đồ giúp cả hai rồi.

- Chị thấy sao?

Hải Lan đứng sau lưng nàng hỏi han.

- Cũng không tệ, chỉ là có vài chỗ tường bị nứt, bên trong bếp trần cũng bị ố nữa. Chị nghĩ chỉ cần tu sửa lại một chút thì mọi thứ sẽ như mới thôi.

Cô định nhờ người giở đồ đạc ra vì đại đa số cũng toàn là đồ nặng của cô, giường ngủ hay tủ quần áo các thứ. Nhưng Như Ý lại không đồng ý và muốn tự tay làm, như vậy sẽ vui và có kĩ niệm hơn.
_____

Buổi chiều nàng xuống công viên cạnh chung cư để hóng mát trong lúc đợi Hải Lan đi mua đồ ăn tối về. Tầm giờ này ở đây khá là đông người đến và chủ yếu là trẻ con vì ở đây có cầu trượt và xích đu, còn có nhiều sân chơi khác nên đi đến đâu cũng nghe tiếng cười đùa của con nít.

Như Ý đang ngồi ở ghế gần đó thì một bé con chạy đến đặt đồ chơi của mình lên phần ghế trống bên cạnh nàng.

- Dì ơi dì có thể trông hộ cháu đồ chơi được không ạ cháu... Cháu mắc vệ sinh quá ạ.

Một chú bé trạng 5 hay 6 tuổi gì đó đến nhờ nàng, trông bộ dạng gấp gáp, mặt mũi nhăn nhó vì buồn đi vệ sinh. Như Ý thấy vậy liền đồng ý rồi để cậu bé đi. Ngồi tầm 5 phút sau thì cậu nhóc chạy ra sân với vẻ tươi tắn hẳn đi tới chỗ nàng.

- Cháu cảm ơn dì ạ!
- Không có chi.

Cậu bé cười tươi cầm lấy đồ chơi rồi gập người lễ phép cảm ơn người lớn, Như Ý cũng vui vẻ tương tác với nhóc con, khi đi chơi nhóc cũng không quên ngoái lại mà vẫy tay chào nàng.

Cũng được một lúc lâu thì mọi người cũng dần về bớt vì có mây đen kéo đến, lại sắp mưa và có gió lạnh thổi đến. Nàng cũng chẳng thể ngồi đây lâu thêm được nữa mà cũng đứng lên đi vào trong, phúc chốc thì mưa cũng kéo đến, nàng đang lo là Hải Lan sẽ bị mắc mưa mà lập tức gọi cho cô.

- Alo?
- Alo, em đây.
- Trời mưa lớn rồi đấy em có bị ướt không? Đừng cố chạy về cứ trú đỡ chỗ nào đi nhé.
- Em biết rồi ạ nhưng đợi tạnh mưa đồ sẽ nguội mất.

Cô vừa thanh toán xong món lẩu mang về thì trời lại đổ mưa và Như Ý gọi đến.

- Chị vẫn chưa đói lắm đâu. Chị nói rồi đấy đừng có đem người ướt về, để bị cảm là chị lo lắm đấy.
- Em biết rồi ạ.

Nàng cứ nhíu mày mà dặn dò Hải Lan thật nghiêm túc vì nha đầu này đôi khi cũng rất hay làm liều và không quan tâm đến sức khoẻ hay an nguy của mình, cũng phải hù hoạ cô vài tiếng mới chịu nghe lời. Như Ý vừa cúp máy thì cửa thang máy cũng mở ra, nàng đi vào khi vẫn đang bấm điện thoại. Bỗng như có ai đó đang cầm vạt áo nàng kéo kéo xuống.

- Dì ơi, bấm hộ cháu tầng 12 với ạ.

Lại là cu nhóc khi nãy nàng gặp, vì chiều cao có hạn nên chỉ có thể biết nhờ người lớn đi cùng mà bấm tầng.

- Cháu cảm ơn ạ.
- Cháu ở chung cư này sao?
- Dạ phải. Dì mới chuyển đến ạ?
- Đúng vậy, sao cháu biết?

Như Ý có hơi bất ngờ trước câu hỏi của người bạn nhỏ này.

- Lúc sớm mẹ cháu có nói là nhà bên cạnh có người mới chuyển vào, với lại cháu nhìn dì rất lạ chưa gặp bao giờ nên nghĩ dì là chủ căn nhà đó.

Chú bé giải thích một lượt nghe xong thì nàng mới gật gật đầu hiểu ra, thì ra là hàng xóm.

- Cháu hay chơi ở công viên lắm hả?
- Dạ phải chiều nào cháu cũng xuống chơi hết, có hôm cũng có mẹ với em gái cháu nhưng do mấy hôm nay em cháu bị bệnh nên mẹ phải ở nhà chăm sóc cho em.
- Vậy bố cháu đâu?
- Bố mẹ cháu ly hôn được hai năm rồi ạ, từ lúc em gái cháu được sinh ra thì mẹ đưa anh em cháu ra ngoài sống rồi ạ.

Nàng không biết lại vô tình hỏi đến chuyện khiếm nhã như thế, cậu bé với cái miệng lanh lợi, đôi mắt mở to ngây thơ mãi ngước nhìn Như Ý. Nàng im lặng một lúc vì không biết phải nên nói gì thêm nữa, ngay từ đầu nghe nhóc nhắc đến mẹ thì nàng đã thấy đơn chiếc, càng hỏi sâu thì lại biết được chuyện đau lòng hơn.

- Vậy từ nay chúng ta là hàng xóm ạ?
- Ừm đúng vậy. Cháu tên gì nhỉ?
- Minh Viễn ạ và năm nay cháu được 6 tuổi.
- Oh Minh Viễn 6 tuổi.
- Vậy dì tên gì ạ?
- Dì tên Như Ý.
- Như Ý ạ?! Em gái cháu cũng tên Như Ý này!

Minh Viễn ngạc nhiên mà có hơi lớn tiếng vì tên nàng trùng với tên em gái mình, đến cả Như Ý nàng cũng có chút bất ngờ. Cả hai cùng đi về nhà của mình mà Minh Viễn cứ ríu rít với nàng không thôi, nghe thấy giọng con trai đang nói chuyện với ai đó Diễm Lâm liền mở cửa ra xem.

- Minh Viễn?

Thấy con mình được người lạ nắm tay cô liền kéo cậu bé về phía mình rồi nhìn Như Ý bằng ánh mắt không mất chào đón.

- Mẹ ơi đây là dì Như Ý, dì ấy là người mới chuyển đến sống bên cạnh chúng ta đấy ạ.

Nhóc con ngước nhìn mẹ mình rồi sẵn giới thiệu luôn hàng xóm mới bên cạnh, nàng mĩm cười rồi gật đầu với cô nhưng những gì nàng nhận lại là sự lạnh nhạt và cái đóng cửa hời hợt của chủ nhà.
_____

Sau khi Hải Lan quay về nàng liền kể chuyện lúc nãy bản thân gặp chú bé đáng yêu nhà bên cạnh trong lúc ăn tối, cô cũng hiếu kỳ lắm nghe mà cũng có chút bình luận vào.

*Tiếng gõ cửa*

Cả hai dừng cuộc nói chuyện khi bên ngoài có người tìm, hai người cùng nhìn nhau và Hải Lan là người ra mở cửa.

- Cô là?

Diễm Lâm bất ngờ khi thấy người mình cần tìm không phải là chị gái lúc sớm mà là một bạn trẻ khác, Hải Lan cũng ngơ mặt ra nhìn cô.

- À tôi... Tôi tìm chị gái lúc nãy đưa con tôi về ạ, có phải chị ấy sống ở đây không?

Nàng nghe giọng thì biết là vị phụ huynh cau có lúc nãy qua tìm mình thì cũng liền đi ra xem thử.

- Là tôi đây.
- À đúng là chị rồi. Chuyện khi nãy chị cho em xin lỗi nhé, con trai em đã nói cho em nghe về chuyện đó rồi. Chỉ là do em sợ có người lạ tiếp cận nó cho nên...
- Không sao không sao, hiểu lầm cả thôi. Chị không để bụng đâu.
- Dạ chị thông cảm cũng tại em lo Minh Viễn sẽ gặp chuyện.
- Không có gì đâu mà, em lo lắng cho con mình thì sao trách em được. Chẳng qua là cậu nhóc đáng yêu quá nên chị chỉ muốn làm quen thôi dù gì cũng sống bên cạnh nhau mà.

Diễm Lâm cứ cúi đầu mà xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình vừa rồi với người tốt đã giúp con trai mình nhưng Như Ý chỉ tươi cười mà bảo cô đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó, chẳng qua cũng chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro