Đầu tháng đông pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời gian này Như Ý cũng không có hứng thú với việc nặn gốm sứ nữa, không phải là vì nàng đã chán bộ môn này mà là trời thì lạnh. Tay thì không giữ ấm được cứ thi thoảng thì lại lạnh tê cứng ra hết, lại còn phải đụng nước để tạo hình thù cho mấy cục đất sét thì đúng là thử thách lòng kiên trì của nàng quá rồi.

Thay vào đó thời gian rảnh trong mùa này Như Ý lại tự tìm ra một thứ để tự mình tiêu khiển đó là móc len. Trước đây khi còn nhỏ nàng đã được bà dạy cách đan len làm mũ, áo, khăn, nón các thứ nên cũng không ngán tay mà lĩnh vực này. Để chuẩn bị cho mùa giáng sinh năm nay, mấy hôm trước Hải Lan đã mua rất nhiều đồ trang trí, còn đặt hẳn một cây thông cao khoảng 1 mét hơn trên mạng về. Cô kéo bạn bè về nhà mình, vừa ngồi nói chuyện vừa cùng nhau trang trí cho phòng khách của căn nhà trở nên xinh đẹp hơn. Một cô bạn loi nhoi còn chạy tận lên trên tầng lúc không ai để ý treo cả hai chiếc vòng nguyệt quế màu xanh có đính những hạt charm lấp lánh lên cửa phòng của Hải Lan và cửa phòng nàng, đến vợ chồng nàng nhìn thấy căn nhà nhờ đám trẻ này mà trở nên có màu sắc cũng thấy vui vẻ hẳn hơn.

Cũng là dịp cuối năm đồng nghĩa với việc mùa thi cũng đang tới gần. Cũng vì lão Diệp ít để tâm tới chuyện bài vở của cô, Như Ý thì càng không quan tâm. Nên không ai giám sát mà chuyện học hành của Hải Lan trong học kì qua giảm xuống thấy rõ, nếu cứ tiếp tục thế này thì không chừng ba cô sẽ bắt cô bỏ môn boxing đi mất. Nên đợt thi này Hải Lan dặn lòng không được sao nhãn, bớt đi chơi bời lại mà tập trung toàn lực.
_____

Sân bay người người nhộn nhịp, Trần Hiển ăn mặc kín từ đầu đến chân đứng một góc ở sảnh để đợi ai đó. Cậu cứ đi qua lại tới lui, rồi thở dài cứ như việc này bị ép vậy.

Một hồi lâu sau thì người bên trong cũng đi ra, Tương Nhậm với chiếc manteau dài màu xám nhạt, cổ áo, cổ tau điểm thêm một hàng lông tơ mềm mượt. Đầu đội mũ lông tệp màu với áo, mang guốc cao quý phái, và với kính râm sang trọng làm chị ta luôn có khí chất hơn ai.

- Cuối cùng chị cũng tới rồi.
- Em trai đợi có lâu không?
- Không có lâu mà là quá lâu luôn.

Trần Hiển phàn nàn với chị họ dù rõ ràng không phải tại chị ta, Tương Nhậm bỏ kính xuống, đôi môi đỏ tươi nhoẻn lên cười với cậu

- Làm gì mà cau có thế? Đâu phải lúc nào cũng được đi đón chị như vậy chứ.
- Vali chị đâu?
- Chị nhờ người chở về nhà rồi, có khi còn tới trước hai chị em mình đó.

Cậu đảo mắt chán chường rồi cùng bà chị đi ra xe nhà đang đợi trước sân bay mà cùng nhau về.

- Em nói này.
- Hmm?
- Nếu không phải vì ba em bảo chị về Trung Quốc nghỉ lễ giáng sinh, thì chị cũng sẽ tự ý về đúng chứ?

Trần Hiển trầm mặt quay sang hỏi chị họ đang bận dậm lại kem nền trên mặt.

- Vậy em nghĩ lí do gì chị sẽ tự ý về lại Trung Quốc?
- Là Diệp Hải Lan.

Tương Nhậm cười thích thú rồi đậy hộp phấn đắt tiền lại hỏi cậu em, Trần Hiển mặt không biến sắc mà nói ra cái tên đó làm chị ta chỉ biết cười trừ rồi tựa lưng ra sau.

- Những gì em muốn nói với chị thì em đã nói trước đó rồi. Chị không phải người đầu tiên cưa cẩm cậu ấy đâu, khối nữ sinh trong trường em toàn là những đứa ưu tú cũng bị cậu ấy từ chối thẳng thừng đấy.
- Vậy thì đã sao? Mấy đứa con gái đó chỉ là thấy thích vì sự xinh đẹp, ngầu lòi của Hải Lan thôi. Còn chị thì chị thấy nhiều hơn vậy, đám tôm tép đó làm gì có trình mà tán tỉnh được Hải Lan chứ?

Cậu thở dài ngồi hơi quay người qua chỗ Tương Nhậm đang tự cao mà nhìn ra cửa sổ.

- Cũng nhờ chị lần trước mà bây giờ em với Hải Lan khó nhìn mặt nhau đấy. Từ lúc chị về nước tới giờ biết bao nhiêu là chuyện.
- Thế ai bảo mày xen vào chuyện của chị? Bao nhiêu chuyện là chuyện gì?

Chị thấy có hơi bực mình vì thằng nhóc này dám đổ tội cho mình.

- Chị tự làm chị sẽ tự chịu trách nhiệm, ai cần mày đi áy náy với con bé làm gì?
- Không áy náy? Chị là chị họ của em, là người nhà. Cậu ấy sẽ nghĩ sao về em nếu chị cứ tiếp tục mấy chuyện không biết xấu hổ như vậy?
- Mày...

Tương Nhậm cay cú liền xưng xỉa với cậu lại nhưng Trần Hiển cũng quay mặt đi sau câu nói đó làm chị ta chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà nhịn lại.

- Nói chung là bây giờ chị cũng đừng làm chuyện gì quá phận, không hay đâu. Với lại em nói trước, Hải Lan không thích kiểu con gái tự cao tự đại, ve vãn quyến rũ cậu ấy bằng mấy chiêu trò rẻ tiền đâu.
- Bảo là không thân thiết, đến cả chuyện gu bạn gái của Hải Lan thế nào mày cũng biết rõ?
- Chuyện này cả trường ai cũng đều biết hết, một người nổi trội như vậy không lẽ mọi người không quan tâm sao?
_____

Như Ý biết thời điểm này những đứa trẻ đang ôn thi, đến cả Hải Lan cũng cặm cụi mà ôn bài. Ngay lúc ăn cơm mà tay cũng cầm mớ tài liệu mà đọc đi đọc lại, lão Diệp có thấy và cũng có dặn dò nàng chú ý tới con gái một chút vì sợ là cô sẽ học nhiều mà không chú ý sức khoẻ.

Cô đang thử sức mình với mấy bài toán mà thầy chủ nhiệm gửi vào nhóm lớp, dành cho những cá nhân nào muốn tự thử xem sức học của mình tới đâu. Hải Lan là kiểu người sáng dạ, cô chỉ cần nghe giảng qua một hai lần là sẽ hiểu ngay nhưng cái quan trọng mà lười suy nghĩ với mấy thứ khô khan này. Nhưng nếu chịu động não thì có ngồi hơn 30 phút để giải một bài toán thì không là vấn đề.

- Hải Lan, dì vào được không?
- Dì vào đi.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn đi dòng suy nghĩ trong đầu cô, Như Ý đẩy cửa vào sau khi được cô đồng ý. Cũng nhờ vậy mà Hải Lan cũng chịu chuyển mình sau một tư thế mà ngồi tận 15 phút.

- Dì có pha một chút nước cam cho con nè, uống vào để có sức mà học.
- Thôi không cần đâu, vừa mới ăn tối xong tôi còn no lắm.

Dù cô có từ chối nhưng Như Ý chỉ khẽ cười rồi đặt ly nước xuống bàn học cô.

- Không cần phải uống ngay đâu, dì sẽ để ở đây cho con.

Hải Lan cũng không nói gì thêm chỉ im lặng mà nhìn ly nước cam ngon lành gần tay mình.

- Con đang học toán hả?
- Ừ.

Nhìn mớ bùa chú mà cô viết lên tờ giấy não trước mặt, tính hết cách này đến cách kia cho thấy cô đúng thật là đang nhức đầu với bài toán này. Cũng vì tò mò mà nàng cứ đứng ngó nhìn thử, không để ý là bản thân lại đứng quá gần với Hải Lan.

- Con nhớ đi ngủ sớm nha, đừng học khuya quá.

Trước khi ra ngoài nàng còn vỗ nhẹ vai nhắc nhở Hải Lan. Cứ ngỡ sẽ suôn sẻ nhưng có một lực tay mạnh choàng qua eo nàng từ lúc nào không hay mà bị kéo về sau, Như Ý kêu lên một tiếng ngay sau đó thì đã ngồi trên đùi cô rồi.

- Áh?! Con-
- Đừng náo nữa, ngồi yên ở đây một chút.

Nàng không thôi vẫy vùng và Hải Lan cũng chặt tay giữ người này lại mà than phiền. Cô buông hẳn viết xuống, tay co dũi mấy hồi vì mỏi do cầm viết quá lâu. Tay vuốt xoa đùi mẹ kế qua lớp vải kaki của quần ống rộng nàng đang mặc. Chẳng qua là Hải Lan chỉ muốn nghỉ tay một chút cho khoẻ sau đó mới tiếp tục nghiên cứu bài. Nàng cũng không động đậy gì mà chỉ ngồi cứng đơ trên đùi đứa con gái, còn cô không xoa chỗ này thì cũng vuốt chỗ kia, đưa mặt tới gần xương quai xanh của Như Ý mà chui rút vào đấy hít lấy hít để, cũng vì vậy mà nàng giật mình thở ra mấy hơi nặng nề. Mùi thơm trên cơ thể mẹ kế quả là thần dược, nó giúp cô được tỉnh táo hơn.

Nhìn qua ly nước cam trên bàn bỗng một tia sáng loé lên trong đầu cô, từ đó Hải Lan lộ ra nụ cười không rõ ý tứ nhìn nàng.

- Tôi khát nước rồi.
- Có nước cam dì mang lên cho con này.
- Nhưng tay tôi đang bận.

Tay đang bận, rõ là đang bận ôm lấy Như Ý. Nàng nhìn cô chau mày rồi nhìn ly nước cam. Nói vậy là có ý gì?

- Dì giúp tôi uống đi.

Cô cọ cọ chóp mũi cao lên quai hàm nàng mà giọng điệu có hơi nũng nịu. Ánh mắt cô nhìn nàng đầy thâm ý, đừng nói là bắt Như Ý bón cho cô uống nước đấy. Hải Lan ngã đầu ra miếng đệm êm ái ở phía sau ghế mà chờ đợi. Đúng là đang cố tình trêu chọc người ta mà, ai rảnh mà đi hầu hạ cho cô chứ.

- Đừng bày trò nữa, con tự mình uống đi. Dì còn phải xuống nhà dọn dẹp nữa.

Như Ý thẳng thừng khước từ đề nghị táo bạo của đứa trẻ này. Nàng là nghiêm túc thật, đến cô nghe lời này thì mặt mài liền khó coi, mắt có hơi lườm về phía mẹ kế.

- Tôi đang muốn ôn nhu với dì mà dì lại không chịu sao? Hay muốn tôi ăn dì sạch sẽ?

Vừa nói Hải Lan đánh mắt qua giường ngủ của mình, lời nói đầy ám chỉ mà uy hiếp nàng. Như Ý nghe rồi mặt tái đi, lắm liếc nhìn qua giường lớn rồi nuốt khan. Dù sao thì không nên dại dột mà chọc giận đứa trẻ này, không khéo ngày mai sẽ nằm liệt trên giường cho coi.

Có chút chuyển biến, Như Ý không dám nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ đó mà đưa tay tới cầm lấy ly nước cam lên. Môi Hải Lan có chút cong lên vừa ý, nàng cẩn thận đưa tới miệng cô từ từ nghiêng ly nước rót từng ngụm vào miệng Hải Lan. Chẳng mấy chốc ly nước đã bị giật xuống chỉ còn ít hơn nửa ly một chút, Như Ý thở phào vì cũng không có bị đổ hay bị dính trên môi cô. Nữ nhân này tinh ranh, bây giờ thì nàng thật sự không thể đoán được mấy mánh khoé gian xảo của cô rồi.

- Đúng là ngon thật ~
- Giờ thì dì đi được chưa?
- Chưa được, tôi đã cho phép dì đi đâu? Ngồi lại cho tôi ngắm một lát.

Rồi, tới lúc không biết mình nói gì luôn. Nàng tặc lưỡi quay mặt đi chỗ khác, cô uống nước cam chứ có phải rượu đâu mà nói gì chẳng có tiền đồ chút nào cả. Hay do học nhiều quá mà đâm ra nói sảng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro