Chuốc thuốc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan cầm balo đi xuống từng bậc thang, bước chân buông thả của cô vố mạnh xuống mặt gỗ phát ra sự ồn ào vào buổi sáng. Cô đi thẳng vào bếp khi cha và mẹ kế của mình đang ở bên trong. Đối diện ông là một đĩa ốp la nóng hổi và mấy lát bánh mì sốp mềm, bên cạnh là một ly nước cam.

- Nè, mau ngồi xuống ăn đi.
- Không ạ con trễ rồi.

Nữ sinh chẳng quan tâm bữa sáng trên bàn mà tự động mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt trên khay ra, Như Ý đang làm bếp đứng bên cạnh có thấy nhưng không nói gì chỉ có cha cô thôi.

- Cha nói rồi đấy đừng có sáng nào cũng uống mấy thứ vô bổ đó không tốt đâu.
- Ực... Con có ăn trưa trong trường mà.
- Bữa sáng rất quan trọng. Dì Ý đã làm cho con...
- À Bạch Song, mình sẽ tới ngay.

Hải Lan bỏ lời nói của cha mình ngoài tai uống một ngụm nước có ga sảng khoái rồi loay hoay lấy chiếc điện thoại đang run trong túi ra cắt ngang lời của lão Diệp rồi ra khỏi cửa. Sau cánh cửa đó chỉ có tiếng thở dài và sự bất lực, Như Ý nhìn đồ ăn sáng đã mình kì công chuẩn bị cho con chồng nay lại bị bỏ lại một lần nữa.

- Haiz... Cái con bé này.
- Thôi cứ kệ con bé, hôm nào mà chẳng vậy.
- Nó là đang bất lịch sự đó.
- Tuổi dậy thì thường vậy mà anh đừng la con nữa.
- Anh thì có thể đã quen với cái thói ương bướng của nó nhưng nó vô lễ với em thì không thể chấp nhận được.
- Hải Lan cũng đâu chấp nhận em.

Diệp Hải Lan đội tang mẹ mình từ hồi 15 tuổi, mẹ cô qua đời bởi cơn bệnh sốt huyết não ác tính. Vì chỉ có mỗi mình cô là con một nên cha cô lão Diệp luôn cố gắng bù đắp cho con gái hết sức có thể lấp vào chỗ thiếu thốn tình mẹ. Người ta thường thấy một cô bé hiếu động biết quan tâm mọi người, sau cú đả kích đó đã hằn sâu trong lòng Hải Lan một vết thương khó chữa. Cô dần trở nên trầm tính hơn, cọc cằn hơn, vô tâm với cả nhân sinh này.

Như Ý lúc trước là một nghệ sĩ làm đồ gốm vô tình gặp được lão Diệp và hai người bén duyên với nhau. Không biết hà cớ sao nàng lại gật đầu theo ông về làm vợ mình dù biết mọi chuyện chẳng giản đơn, nhất là đối với Hải Lan. Cô không đồng ý chuyện cha mình có nhân tình bên ngoài trong khi mẹ chỉ mới mất cách đây 3 năm, cô cũng đã khiến cho lão Diệp hứng chịu mấy phen đau đầu vì cái tính ương ngạnh của cô. Nhưng nhà thì vẫn là ông làm chủ. Lão Diệp đã đón Như Ý về nhà mình gần 2 tháng qua và không có ngày nào nàng cảm thấy thoải mái thật sự. Chủ yếu là do đứa con riêng kia, Hải Lan luôn làm mọi cách để không để nàng trong mắt, bơ đẹp mẹ kế, coi Như Ý như người vô hình đôi khi còn ăn nói vô phép tắc. Kèm theo đó trong mắt cô cha mình cũng chẳng còn quan trọng nữa, Hải Lan học cách sống buông thả, đú đởn chơi bời theo đám bạn và trở nên khó dạy.

Cậu nam sinh đi tới chỗ của Hải Lan đang ngồi ở sân thượng trường học, chưa đến nơi thì cậu đã lấy trong túi quần ra một gói thuốc lá đưa cho cô. Diệp Hải Lan hoan hỉ nhận lấy, mím môi hờ hững giữ điếu thuốc mới lấy ra khỏi gói trên miệng. Có sẵn bật lửa cũng chính cậu bạn Bạch Song đứng kế bên mồi cho. Hải Lan rít một hơi dài ngã đầu vào tấm rào lưới phà hơi khói lên không trung. Đây là chỗ cô thường trốn lên đây để hút thuốc cho khuây khả, thật chất là nghiện rồi.

- Tối mai nhà Trần Hiển mừng tân gia, cậu ấy đã được đồng ý mời tụi mình đó, đi chứ?

Bạch Song ngồi kế bên nhắc tới chuyện hò hẹn tối nay, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Cậu ta hất nhẹ vai Hải Lan mà lôi kéo cô.

- Trần Hiển quen biết nhiều người như vậy có nên đến không?
- Nên chứ đương nhiên là nên. Mà cậu lại ngại gặp người lạ sao? Vụ này mới hả?

Cậu ta bĩu môi nghi ngờ chuyện hiển nhiên của cô, trước giờ Hải Lan không ngại gặp người lạ về vấn đề giao tiếp hay các thứ. Cô cười trừ nhướng mày bảo

- Đồ ngốc! Ý mình là tụi chim cò kia cơ.
- Hmm... Mình không biết. Thì có làm sao đâu bàn mình mình ngồi, bàn chúng nó ngồi thì chúng nó ngồi.

Cô đang nhắc tới đám cùng khối ngạo mạn, hống hách kia. Bọn tạp nham dơ bẩn đã từng bị cô cho ăn đấm một trận. Bạch Song lại tiếp tục

- Mà mình nói đám tụi nó gặp cậu là sợ cong cả đuôi rồi không dám làm gì đâu. Đi đi! Trần Hiển nói tối nay chị họ cậu ấy có ở đó nữa, cô ấy từ Thẩm Dương về. Xinh đẹp ngon lành, đang cần tìm bạn tình.

Cậu ta nhấn mạnh câu chữ trọng yếu bằng cái búng tay với cái cắn môi ngụ ý. Hải Lan đưa tay giữ lấy điếu thuốc nhìn Bạch Song, chỉ thấy mép môi cô nhếch lên rồi vội thu về

- Thì sao?
- Đây là cơ hội để cậu giải quyết nỗi buồn mà. Xoã ra đi cho nhẹ người.
- Mình không phải cậu.

Cô nhìn Bạch Song có hơi chán ghét rồi bỏ đi trước để cậu ta đuổi theo lí sự.

- Cái gì chứ? Mình đã làm gì đâu? Tin mình đi chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu.

ᥫ᭡

Vali trên giường đã được sắp xếp gọn gàng, Như Ý đứng trước người đàn ông trung niên thắt chiếc cà vạt lụa cho ông.

- Lần này đi sẽ không lâu đâu, có thể đầu tuần sau anh sẽ về.

Nàng vuốt cà vạt thẳng thớm cho chồng, sửa lại cổ áo cho lão Diệp. Như Ý chỉ mĩm cười mà không nói gì thêm với dự định của ông. Lão Diệp nắm lấy bàn tay bận bịu kia để nàng chú ý tới mình hơn.

- Em có chắc là không muốn đi cùng anh không?
- Thật mà, anh đi công tác em đi theo làm gì? Không phải cản trở công việc của anh sao?
- Haiz, anh chỉ lo em ở nhà một mình với Hải Lan. Con bé, nó... Anh chỉ mong nó không làm gì quá đáng với em thôi.

Ông thật lòng lo cho vợ mình khi ở cùng con ruột, bình thường cả hai gặp nhau là căng thẳng, nay ông lại đi công tác xa không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Hải Lan sẽ không để tâm tới em đâu. Nó không nói chuyện với em nên anh không cần phải lo con bé có vô lễ với em hay không. Cũng có khi, mấy dịp như vậy sẽ giúp em và con hiểu nhau hơn và phá được hiềm khích, nhiều lúc anh bênh vực em trước mặt con bé nó sẽ thấy tủi thân nên sinh ra ác cảm thôi. Trước giờ Hải Lan vẫn là đứa trẻ ngoan không phải sao chỉ là con bé bị tác động chuyện năm đó thôi.

Tiếng trước tiếng sau vẫn là Như Ý tìm cách nói tốt cho đứa con riêng ngày nào cũng vô tâm của mình. Diệp Hải Lan chỉ mới vừa về đến nhà đã dừng lại nghe hết câu chuyện của cha mình và mẹ kế khi cửa phòng sơ hở đóng không chặt. Cô nhìn Như Ý qua khe cửa và vẫn mang gương mặt lạnh như tiền đó, cô không cảm thấu được sự chân thành từ nơi nàng. Thấy cha mình chuẩn bị đi ra Hải Lan nhanh chóng về phòng mà không ai biết.

- Nếu em nói vậy thì anh cũng an tâm rồi. Nếu nó có bắt bạt hay vô phép tắc với em thì phải gọi điện báo ngay cho anh đó, anh không thích cái thái độ ngang ngược của nó.
- Biết rồi mà mau đi thôi.

Biết giữa chồng và con gái vẫn còn nút thắt chưa gỡ được Như Ý bước vào ngôi gia này ngoài làm một người vợ ra nàng còn là thiên sứ hoà bình nữa.

Nàng vẫy tay chào chiếc Limousine vừa lăn bánh đi. Quay trở vào nhà Như Ý thấy giày của Hải Lan lung tung trên sàn, vừa nãy đi ra chắc nàng không để ý.

"Con bé về rồi sao?"

Sắp xếp lại chỗ giày dép đó Như Ý đi lên tầng đứng trước cửa phòng cô gõ lên hai tiếng.

- Hải Lan? Con về rồi sao?
- Chuyện gì?

Cái điệu bộ cọc cằn đó đáp lại làm Như Ý xuất hiện vài biểu cảm e dè trên mặt.

- Cha con đã đi công tác rồi chắc tuần sau mới về được. Nếu con cần gì thì cứ nói với dì nhé?

Không một tiếng hồi lại, im lặng đến lạ kì. Chưa kịp thắc mắc thì tay nắm cửa bị gạt xuống, nàng giật mình khi thấy Hải Lan đứng sau cánh cửa đó.

- Cám ơn lòng tốt của dì nhưng tôi không cần dì giúp, tôi không muốn cần gì ở dì hết. Cho nên từ đây cho đến ngày cha tôi về thì cứ mặc kệ tôi đi, dì không cần phải nấu ăn ngày hai buổi đủ đầy cho tôi vì có khi tôi sẽ ra ngoài ăn với bạn, còn không thì tôi sẽ tự nấu cho mình không phải phiền tới dì.
- Nhưng mà...

Một tiếng đóng cửa chua chát coi như kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa. Như Ý thở dài nhìn lên biển báo dán trên cửa của cô.

"Không phận sự miễn vào."

Hải Lan là đang đuổi khéo nàng, tờ giấy đó cũng chỉ mới xuất hiện từ khi nàng về đây sống thôi.

Quần áo dơ khi đầy thùng nhựa Hải Lan sẽ đặt trước cửa phòng mình để nàng không phải làm phiền tới cô.

Sau khi làm chuẩn bị bữa tối xong nàng lại đi giặt giũ. Lúc bỏ quần áo của Hải Lan vào lồng máy giặt, nàng cần phải quần lót của cô nhưng nó lạ lắm. Nàng cảm thấy ngón tay mình có hơi ẩm ướt, nhày nhụa, nhìn lại thì thấy trên vải dính một chất dịnh lỏng màu trắng chưa kịp định hình đây là thứ gì thì từ trên tầng nàng nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống, Hải Lan ba chân bốn cẳng lao tới chỗ nàng.

- Dì-dì có thấy cái quần của tôi không?
- Con muốn tìm cái nào?

Cô liền nhận ra nó đang trên tay mẹ kế liền giật lại rồi chạy lên lầu. Như Ý vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì hóng ra nhìn theo cô chạy lên tầng. Nàng ngơ ra một lúc rồi quay lại công việc của mình.

Nếu không có lão Diệp thì cơm tối chắc chắn là Như Ý sẽ ăn một mình, căn bếp yên ắng, nàng chỉ bật đúng chiếc đèn treo trên bàn ăn trông vô cùng buồn bã. Còn người trên tầng thì không chịu xuống ngồi vào bàn cùng nàng.

Đến khi gần tối Như Ý đã về phòng tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi thì mới là thời gian của Diệp Hải Lan loanh quanh dưới nhà. Cô vẫn cắm cúi với cái điện thoại trên tay từ phòng đi xuống, màn hình với ánh sáng xanh phất lên khuôn mặt với quầng thâm do thức khuya và mái tóc chẳng khi nào được buộc lên tươm tất. Mở tủ lạnh và mấy đĩa đồ ăn mà nàng đã để lại cho cô trên kệ bếp. Hải Lan vẫn hay vướng khó khăn với cái bếp điện tử xịn xò của nhà mình, quá nhiều nút cảm ứng và không biết phải làm cách nào để hâm nóng lại thức ăn, chỉ còn một cách.

Hải Lan gõ cửa. Nàng đang sấy tóc trước gương nghe thanh âm bên ngoài liền tắt đi máy sấy rồi đi ra mở cửa.

- Tôi không biết cách dùng cái bếp kia, dì xuống mở nó lên đi.
- Con ăn cơm à? Ờ được được, dì sẽ xuống ngay.

Tóc nàng vừa ướt lại vừa khô, mấy lọng tóc xù lên rối bời trên má Như Ý. Chiếc áo lông tắm màu xanh rêu xẫm nàng khoác lên khoét sâu xuống ngực, bộ dạng của nàng cũng phải cần đến đôi mắt hay dò xét của Hải Lan nhìn qua một lượt.

Cô đi theo sau Như Ý khi cô xuống bếp. Với vài thao tác đơn giản thì thức ăn trong nồi đang dần sôi lên.

- Con có muốn dùng thêm trà nóng không?

Nàng mang nốt món cuối ra rồi dịu giọng xin ý kiến của cô. Như Ý không đợi cô có đồng ý hay không thì lại cười bảo

- Cha con nói con rất hay thức khuya không tốt cho sức khoẻ nên dặn dì luôn làm sẵn trà hoa cúc cho con, uống vào sẽ ngủ sớm và ngủ sâu...
- Nghe nè. Tôi thức khuya bản thân tôi biết là tốt hay không, tôi thức khuya là do tôi có công việc riêng của mình chứ không phải thứ gì vô bổ. Dì khỏi nhọc tâm, tôi không uống.

Lòng tốt của Như Ý lại lần nữa bị từ chối, cô hụt hẫng nhìn gương mặt lãnh đạm, xa cách ấy. Không nói gì thêm nàng lui về rồi hướng lên tầng trên. Nàng nắm lang cang quay lại nhìn cô gái đang ăn ngon trước khi chân bước lên bậc thềm.

[Tiệc tân gia]

Một khoảng sân lớn phía sau căn biệt thự sang trọng, nguy nga. Từng đường nét, điêu khắc trên tường đều theo kiến trúc kiểu Châu Âu quý phái. Hồ bơi và bữa tiệc ngoài trời luôn là những lựa chọn lý tưởng. Diệp Hải Lan và Bạch Song đèo nhau trên con Z1000 bóng bẩy đến bữa tiệc. Trần Hiển bảnh bao đứng trước cổng chào đón những người bạn của mình.

- Bạch Song!
- Trần Hiển!
- Cuối cùng mọi người cũng tới.
- Chào cậu.
- Chào cậu Hải Lan rất vui vì cậu đã đến. Vào trong thôi.

Thay vì ôm lấy nhau thân thiết như hai cậu trai kia thì cô chỉ kịp đưa tay ra trước chặn cái ôm âu yếm của Trần Hiển dành cho mình. Cậu ta có chút sượng sùng thu mình lại bắt lấy bàn tay đang chờ đợi kia.

Bữa tiệc đại đa số chỉ dành cho bạn bè và đồng nghiệp của cha cậu ta nên những đứa nhóc loi choi như bọn họ cũng chẳng có mấy gì gọi là thoải mái hết mình.

- Trước khi đến giờ thì hai cậu cứ đi vòng vòng chơi nhé, vào thăm nhà mình cũng được. Đằng kia còn có đồ ăn vặt với bánh ngọt mấy cậu cứ tự nhiên nha.
- Được rồi cảm ơn cậu nhiều.
- Chơi vui nha!

Trần Hiển tiếp đãi cả hai rất tốt, mấy chốc sau đã thấy cậu ta biến mất vì còn phải phụ cha mẹ đón khách. Bạch Song sáng rực mắt khi thấy tháp sốt chocolate đang chảy xuống với đĩa dâu tây bên cạnh. Cậu chẳng ngần ngại đi tới bên đó.

- Cậu lại ăn à?
- Sao vậy? Mình đói mà.

Hải Lan thở dài khi thấy bộ dạng kém sang của thằng bạn, cậu ta quay sang đối đáp với cô khi mép môi còn dính chocolate. Cô không quan tâm nữa nên tìm chỗ khác thú vị hơn, tiện tay lấy một ly rượu trên khay đựng mà bồi bàn vừa đi qua, đi tới hòn non bộ trong khu viên rồi đứng một góc. Hải Lan diện cho mình bộ suit trong rất điển trai trong dịp này, kể từ lúc cô bước vào mọi ánh nhìn của các mỹ nữ đều chỉ dành cho cô mà chẳng them để tâm đến mấy chàng trai tân kia. Cô vô tình thấy một cô gái ở gần sân khấu trên tay cũng cầm ly sâm panh nhìn về phía mình, khá nóng bỏng. Chiếc váy xẻ tà kéo dài lên tận đùi trái, áo hai dây mỏng manh vòng qua vai, phía sau là cả một tấm lưng trần với vài nốt ruồi để tô dọc theo sống lưng khi cô gái vén mái tóc uốn nâu sáng của mình qua.

Cô đã thấy cô gái nhìn mình mấy lần gần đây, cứ quay sang thì lại thấy ánh mắt đó. Diệp Hải Lan không có ý định đi đến đó nhưng đối tượng lại tự động kéo váy ủy mị đi tới. Không trốn tránh. Hải Lan vẫn chôn chân dõi theo cô ấy có thật sự đến hay không. Cô nàng tự ý cụng ly với cô, tiếng thủy tinh va vào nhau tạo nên tiếng keng như lời chào của cô gái.

- Cô đi một mình sao?

Mỹ nữ chủ động mở lời bắt đầu câu chuyện. Hải Lan nâng ly rượu về phía sau lưng cô gái đáp

- Tôi đi cùng cậu ấy.

Cô nàng xoay lưng thì thấy một chàng trai hai tay cầm đủ loại bánh ngọt, miệng thì vẫn mải mê ăn ngon.

- Bạn cô sao? Nhìn cậu ta hơi trẻ con nhỉ?

Ánh mắt ấy vẫn như từ đầu đến cuối, cứng nhắt, cặp chân mày chúi xuống khi gặp bất kì ai. Bàn tay mảnh khảnh, trắng ngần đưa ra phía trước.

- Tương Nhậm.

Cô gái tự giới thiệu mình và chờ đợi sự hồi đáp từ Hải Lan. Phép lịch sự là tối thiểu, cô hạ mắt đưa tay ra bắt lấy mạnh dạn.

- Hải Lan, Diệp Hải Lan.

Ngay sau khi cô buông tay, Tương Nhậm phải tự co tay lại, như muốn rụng rời cười khổ hỏi

- Chắc hẳn cô có tập thể thao?
- Tôi chơi môn boxing.
- Thảo nào, tay cô Hải Lan đây lực rất mạnh. Ngón tay cũng to và dài nữa.

Ánh mắt của cô nàng dạo xuống đôi bàn tay đầy gân guốc đó.

- Cô là bạn của Trần Hiển sao?
- Tôi là chị họ của Trần Hiển.

Tương Nhậm nói với một cách tự hào. Hải Lan nhớ lại chuyện Bạch Song nói lúc ở sân thượng. Có chút ngạc nhiên.

- Thì ra là cô sao?
- Hmm?

Cô nhìn điểm qua và so với lời miêu tả của Bạch Song thì đúng vậy. Xinh đẹp ngon lành. Hải Lan cười trừ vì bộ mặt khó hiểu của cô gái

- Chỉ là tôi có nghe kể một chút về cô.
- Vậy à? Cô nghe về điều gì?
- Ờ...
- Kính chào quý vị quan khách đã đến dự buổi tiệc tân gia của tập đoàn Trần thị! Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ với chúng ta, và sau đây tôi xin mời ông Trần Hầu Khôi lên phát biểu ạ!

MC cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai vì đã đến giờ đãi tiệc. Ngay sau khi cha của Trần Hiển phát biểu đôi lời và bắt đầu bữa tiệc, câu chuyện đã chìm vào quên lãng khi mọi người đã ngồi vào bàn. Cả hai tách nhau ra khi Hải Lan ngồi ở dãy bàn dành cho bạn bè còn Tương Nhậm ngồi với cả nhà của mình. Cô nàng rất hay đưa mắt nhìn về phía cô dù cô không để ý, nhưng Bạch Song bên cạnh thì có.

- Nè. Cô gái ở hướng 12 giờ, nãy giờ cứ nhìn cậu không chớp mắt đó. Hay thiệt nha chưa gì đã có người để ý rồi.
- Người hôm qua cậu nói, chị họ của Trần Hiển.
- Không lí nào! Là cô ấy sao?

Cậu ta mắt chữ a mồm chữ o nhìn sang góc nghiêng của Hải Lan rồi lại nhìn Tương Nhậm. Cô nhếch mép cười thể hiện sự lợi hại của mình rồi thụt nhẹ vào bụng Bạch Song.

- Đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy.
- Trời ơi! Bá đạo thiệt!

Đến cuối bữa tiệc, người lớn lui vào nhà nhường sân sau cho đám học sinh để chơi bời. Họ thích ngồi lại uống trà ăn hạt hướng dương tám chuyện hay cùng nhau ngồi vào bàn mạt chược hơn là nhảy nhót ca hát. Nhạc bên ngoài tấm cửa kính đánh thùm thụp cho biết âm thanh rất lớn và dồn dập. Đám trẻ cùng nhau nhảy nhót ca hát tùy thích, còn riêng Hải Lan cũng không ngại đám đông. Cô cũng vung tay múa chân với tỷ tỷ mới quen biết vài tiếng trước rất tự nhiên.

Đồng hồ đã qua nửa đêm. Tiếng tivi vẫn còn bật dưới phòng khách. Trên sofa Như Ý ngồi một mình, đôi khi nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Nàng là đang đợi Hải Lan về, nàng cũng đã quen thấy cô về trễ khi xuống bếp uống nước giữa giấc ngủ. Nhưng hôm nay trễ hơn so với mọi hôm. Nàng thấy Hải Lan ăn mặc rất đẹp trước khi ra khỏi nhà thầm đoán chắc lại đi tiệc tùng gì đó. Mệt mỏi, Như Ý đưa remote ra trước tắt đi màn hình tivi đang chiếu kia. Vén lại chiếc áo len mỏng bên ngoài rồi đứng dậy hướng lên gác. Như Ý sựng lại khi nghe tiếng xe đỗ trước nhà, quay người nàng nhìn thấy dáng hai người đang chật vật bên ngoài qua ô cửa sổ được lau kĩ càng. Nàng chạy ra mở cửa thì thấy Bạch Song đang cố dìu Hải Lan đi vào khó khăn, Như Ý bàng hoàng chạy đến đỡ lấy khi cô còn đang mơ tỉnh.

- Có-có chuyện gì vậy? Hải Lan sao thế này? Hả?
- Cháu cũng không biết thưa cô, đột nhiên cậu ấy thấy mệt và ngã xuống đất nên cháu đã đưa cậu ấy về.
- Mau lên! Đưa nó vào trong giúp cô.
- Dạ.
- Từ từ thôi, coi chừng bậc thang.

_______

Cả hai nắm tay nhau chen ra khỏi đám đông kia để có thể hít thở một chút. Cùng nhìn nhau cười không thể vui hơn.

- Phải nói là đây là buổi tiệc vui nhất trong đời đó!
- Đúng vậy.
- Em cũng chịu chơi quá ấy chứ.
- Chị cũng vậy mà.

Tương Nhậm quay sang cầm hai ly sâm panh trên bàn bên cạnh đưa cho Hải Lan, cô vui vẻ nhận lấy ho khan vài tiếng trước khi tận hưởng ngụm rượu ngon.

- Em học chung với Trần Hiển à?
- Vâng, cậu ấy học cùng lớp với em.
- Có bạn như em chắc vui lắm ha, nhìn có vẻ khó gần như gần rồi thì thấy không có chút nào.
- Haha chị nói gì vậy chứ?
- Chị nói thật mà em rất vui tính đó, dễ thương nữa.

Tương Nhậm nhấn nhá câu cuối đưa tay lên lau mồ hôi cho cô vẻ quan tâm. Hải Lan cười trừ, có chút im lặng rồi sờ lên trán mình chỗ cô nàng vừa chạm vào. Cô vô tình ngửi thấy mùi nước hoa kia cổ tay Tương Nhậm lướt qua. Ngắm nhìn người con gái đứng bên cạnh. Chị ấy đẹp thật! Nụ cười đó giữ chân Hải Lan, cô bất giác uống một ngụm rượu rồi vì ngại mà quay đi nhìn chỗ khác. Tương Nhậm vuốt nhẹ tóc rơi ra trước ngực rồi lại hỏi.

- Không biết em đã có người yêu chưa nhỉ?

Hải Lan lắc đầu.

- Chẳng ai thèm để ý em.
- Vậy sao? Hay là do em kén chọn? Chị nghe nói em rất được thích trong trường, đa số là nữ sinh.

Như bị nói trúng tim đen cô cười ngượng cúi đầu.

- Thôi cũng kệ. Bông hoa đẹp nhất là bông hoa không thuộc về bất kì ai, nếu họ xứng đáng.

Hải Lan ngước lên để gió có thể thổi tới nơi cần cổ đẫm mồ hôi của mình. Cô đặt ly thủy tinh xuống vén tóc cao lên để xoa dịu cơn nóng trong người. Mắt cô dần lờ đờ, nhắm liên tục, liếm môi. Hai tay của Tương Nhậm vươn tới vòng qua cổ Hải Lan khoá cô lại.

- Chắc chị sẽ xứng đáng với một bông hoa xinh đẹp như em nhỉ?

Giọng nói chị ta cuốn hút và ma mị, thều thào phả hơi nóng vào tai phải của Hải Lan làm cô càng thêm chao đảo, cả thân người hứng trọn đường cong mà cô nàng tựa vào khiến cô càng thêm ngứa ngáy.

- Cái gì... Sao lại-khó chịu thế này?
- Em thấy không khoẻ sao? Chị giúp em nhé cưng?
- Không...

Cái kéo tay của Tương Nhậm vào cô loạng choạng đi theo. Trước mắt Hải Lan là bờ lưng trần của phụ nữ, ánh đèn nhoè hơn mau giờ hết. Đầu cô đập xuống đệm êm ái có hơi nhức nhối, thân người nặng trĩu khi Tương Nhậm chế ngự bên trên.

- Chị đang-đang làm gì vậy? Mau bỏ ra!
- Em là thứ gì vậy? Đến cả tức giận cũng vô cùng lôi cuốn? Làm sao em có thể chịu được cơ thể nóng bỏng này đây cưng?

Tương Nhậm không ngừng ngọ nguậy gần bộ chỉ huy của Hải Lan. Chị ta tự mình kéo bỏ một bên dây áo bò tới trước đối diện với cô.

- Em sẽ làm gì với chị đây Hải Lan?
- Bỏ tôi ra!
- Cứng cáp quá nhỉ? Em có chắc không? Chị thấy cậu nhóc bên dưới đang không nghe lời em đấy.

Cơn đau nhức đang cố vùng vẫy dưới quần của Hải Lan khi có vật lạ chạm vào. Hít thở khó khăn, cô dùng hết sức xô Tương Nhậm ngã qua giường rồi mau chóng đứng lên. Chị ta bò dậy kiềm hãm ép Hải Lan vào tường cởi cúc áo của cô và không thể chần chừ tiến tới môi cô. Đẩy chị ta ra khỏi người mình sau nụ hôn hấp tấp đó, môi cô có dính chút dịch vị của người phụ nữ xa lạ, có vẻ sự tức giận làm giảm đi tác dụng của thuốc có trong sâm panh khi nãy cô đã uống. Hải Lan ba chân bốn cẳng tìm đường chạy ra ngoài nhưng cũng gặp chút khó khăn khi va vào đồ vật khắp hành lang. Ra được bên ngoài cô liền túm cổ áo Bạch Song đang vui vẻ với mấy tiểu thư lôi đi.

- Cái... Hải Lan!
- Mau đi thôi! Rời khỏi chỗ quỷ quái này!
- Nhưng mà... Khoan đã! Có chuyện gì vậy? Hải Lan!

Cô mở cửa ném cậu vào chỗ tài xế của một chiếc Porsche đậu bừa bãi ở sân trước rồi nhanh chóng qua ghế phụ lái.

- Hải Lan cậu sao vậy?
- Mau chạy đi!!!

Hải Lan trừng mắt vuốt tóc ra sau quát lên, Bạch Song chẳng có gan thắc mắc thêm liền lái xe rời đi khi tiệc chưa tàn.

_______

Cả hai cho cô ngồi xuống sofa. Quần áo sóo sếch chẳng giống ai, mặt mài lại mơ mơ màng màng. Nhìn thấy tình hình cô hiện tại Như Ý cau có hỏi Bạch Song

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Cháu-cháu... Cháu không biết tự nhiên cậu ấy bắt cháu đưa-đưa cậu ấy về đây, cháu chưa kịp...
- Cha của Hải Lan luôn tin tưởng cho con bé giao du với cậu nhưng tôi thì thấy cậu chẳng tốt lành gì cả, đi với cậu bây giờ con gái tôi lại thành ra thế này đây?
- Cháu-cháu không biết gì hết.
- Mau đi đi!

Nàng lớn tiếng rít lên với cậu trai đang hoang mang không biết trời đất là gì trong khi Hải Lan vẫn nửa mơ nửa tỉnh. Bạch Song liền rời khỏi nhà cô rồi lên xe chóng rời đi.

Hải Lan rên rỉ, mắt không thể nhìn rõ phía trước. Như Ý sốt ruột giữ đầu cô lại.

- Ôi trời! Con không sao chứ Hải Lan? Nói gì đi con đừng làm dì sợ chứ? Con sao thế này?

Sự ồn ào bởi cái lo sợ từ mẹ kế làm Hải Lan có chút tỉnh táo. Hình ảnh của Như Ý dần hiện rõ trước mắt cô.

- Là dì sao?
- Đúng vậy là dì đây, con bị sao vậy?

Cô gạt tay nàng ra khỏi má mình rồi chộp lấy remote trên bàn ném mạnh xuống đất làm Như Ý hốt hoảng lên. Từng mảnh vỡ rơi ra khỏi chiếc remote tội nghiệp bị cô trút giận. Nàng run rẩy đứng bên cạnh rồi lại nhìn Hải Lan và không biết phải làm sao với cô.

- Tôi muốn về phòng.

Hải Lan trừng mắt với nàng như kiểu ra lệnh, lúc này nàng chỉ muốn làm bất cứ điều gì tốt cho cô, làm theo ý cô. Như Ý khó khăn khi dìu thân xác cao lớn hơn nàng khi lên cầu thang, cô hoàn toàn gục trên mái tóc đen của nàng, mắt chẳng thèm mở ra mà nhìn phía trước phó mặt hoàn toàn cho Như Ý. Lần đầu tiên cô để nàng chạm vào mình nhiều đến vậy, nhưng cô không để tâm tới nữa vì cô đang rất và cực kì khó chịu. Mi mắt mở ra vô tình nhìn thấy bộ ngực nhỏ lúp xúp, hai đỉnh nhọn nhô lên khỏi lớp áo mỏng. Hải Lan đang say thôi, có thể từ lúc trở về thuốc trong người cô đã thuyên giảm phần nào vì sự tức giận, có vẻ Tương Nhậm sẽ rút kinh nghiệm lần sau sẽ để nhiều hơn nhưng làm gì có lần sau.

Như Ý ngã xuống giường cùng với con của chồng mình khi vừa vượt qua được mấy bậc thang khốn khổ đó. Đầu nằm lên cánh tay của Hải Lan, nàng chống gượng dậy nhưng cánh tay ấy lại kiềm hãm nàng nằm lại chỗ cũ. Như Ý quay sang nhìn cô với sự khó hiểu. Hải Lan chồm dậy tạo một khoảng không hẹp nhỏ khi ngự phía trên nàng.

- Hải Lan? Con-con sao vậy?

Cô thở ra một hơi nặng nề, tóc xoã xuống ngang với mang tai Như Ý.

- Tôi bị người ta chuốc thuốc.

Nàng bàng hoàng chống chỏ gượng dậy, thật lòng là đang rất lo nhưng chưa gì đã bị Hải Lan ghì bả vai gầy của nàng xuống.

- Cái gì chứ?
- Trước giờ dì luôn muốn làm tôi hài lòng có phải không? Không muốn gây thù chuốc oán, chỉ muốn hoà bình?
- Con đang nói gì vậy?

Hải Hai hạ thân dưới thấp hơn làm mặt nàng đỏ như gấc, mắt mở to nhìn lên trần. Một vật nóng, cứng, to đang áp lên phần bụng của nàng.

- Ha-Hải Lan? Đây là...
- Tôi đang thấy... Khó chịu. Tôi cần dì giúp tôi.

Như Ý liếc nhìn qua chỗ khác hỏi ngu ngơ

- Giúp... Giúp chuyện gì?

Nàng chỉ vừa mới thắc mắc thì cô đã khoá khẩu nàng, hôn mãnh liệt mẹ kế của mình. Như Ý hốt hoảng hai tay loạng choạng đẩy cô ra nhưng vô lực.

- Hahh ~ chuyệ-

Hải Lan rời môi nàng để nàng có thể thở được rồi lại tiếp tục đổi bên khi đôi môi ấy lại tiếp tục lắm lời. Chiếc áo len mỏng bên ngoài được Hải Lan dễ dàng kéo xuống lộ vai gầy trắng tươi, cô lần tìm đến cần cổ thơm phức của nàng mà dạo chơi khiến Như Ý chẳng thôi sợ hãi.

- Thôi... Bỏ ra! Ha-Hải Lan! Buông dì ra đi mà!

Có chút cứng rắn, cô ngóc dậy sau mấy lần thúc giục của nàng.

- Không thể được, chúng ta là người trong nhà. Điều này là sai trái đó! Lỡ ba con mà biết...
- Ba tôi làm sao biết được đây? Dì dám kể cho ông ấy sao?

Nàng im bặt đi không biết phải phản biện làm sao, đương nhiên là nàng không thể nói chuyện này cho chồng mình nghe được, sẽ vô cùng rắc rối.

- Bây giờ tôi đang cảm thấy rất khó chịu. Nếu dì chịu giúp tôi, cùng tôi hợp tác thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Qua đêm nay thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Như Ý vẫn nghe nhưng dường như nàng đã đơ người ra đó, nước mắt lăn qua bên thái dương từ lúc nào không hay.

- Tôi sẽ không yêu cầu thêm gì nữa.

Nàng đau đớn nhắm mắt lại, giọng thều thào

- Được rồi, hãy làm nhanh chóng đi. Miễn là con giải toả được.

Thần sắc cô hiện lên ý cười rồi chẳng ngại ngùng xông tới. Như Ý nàng nằm đó cam chịu dưới con riêng của chồng, nàng đang nghĩ thật sự chuyện này quá phi lý, quá sai trái. Phải làm sao khi mỗi lần đước trước mặt lão Diệp? Nàng sẽ nhớ mãi đến cái kí ức đáng sợ này, làm nàng cảm thấy có lỗi với chồng mình.

Thoáng nghĩ mà trên người nàng đã không còn một mảnh vải còn Hải Lan thì đang bận với đôi ngực nhỏ của mình. Như Ý xém chút đã ré lên khi cô bú mút nụ hoa đào của nàng, có chút ưỡn ngực, khá quằn quại. Chưa bao giờ nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu thế này, mặc để cho con gái mình chế ngự. Có đôi lúc nàng hí mắt nhìn cái cách mà Hải Lan dùng lưỡi để liếm mút đỉnh hồng của mình nhưng rồi lại quay mặt đi.

Cả người Như Ý nóng lên cứ như gặp cơn hè tháng sáu. Không dám phát ra bất kì âm thanh nào chỉ đành giải toả qua cái vặn mình hay kéo chăn.

- Thả lỏng ra đi. Sẽ nhanh thôi.

Giọng điệu nhờ vả của Hải Lan khiến người khác phải cảm thấy ứa máu. Nàng giật mình khi nghe cô nói tới mình, nhưng không thể. Từng cái chạm mà cô ban cho làm da thịt nàng nhạy cảm muôn phần. Để khiến mẹ kế bình tâm, cô liền nâng người hôn ngấu nghiến nàng thêm lần nữa nhưng tay thì không ở yên chỉ muốn rà soát cơ thể nuột nà ấy. Một tay thì lại cố cởi đống vải đang vướng víu trên người ra, Như Ý lại cảm thấy vật nóng đó lại tiếp tục ngự lên trên đùi trái mình nhưng lại rất gần với hoa tâm. Nàng rùng mình một cái, hai tay thu vào người cố gắng rời nụ hôn đó mà can ngăn.

- Kh-khoan đã Hải Lan ! Nó...

Nàng nhắc tới nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào thứ mà cô phô ra, để gọn lên mảng lông tơ thưa thớt.

- Không thể vừa đâu !
- Không thử thì sao mà biết chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên dì làm tình mà?
- Không! Khô-hmmm...

Như Ý vô lực chống chỏ chòm lên đưa tay ra đẩy cô ra khỏi mình nhưng Hải Lan dùng hết sức thúc côn thịt vào trong hoa huyệt không thương tiếc. Từ đợt đầu tiên đâm mạnh vào Hải Lan cảm thấy con đường cực kì khó đi, chật cứng, cô bị tường thịt mềm ép sát. Cô không ngờ mẹ kế của mình lại giữ được độ chặt chẽ đến tận tuổi này, cứ như gái mới lớn vậy. Đung đưa vài nhịp Hải Lan nhìn người phụ nữ bên dưới thân mình đang gồng lên chịu trận, cả ngực đỏ lên trong thấy, mắt nàng ngay từ đầu đã đẫm lệ nay bị công phá mạnh mẽ lại làm cơn đau tăng vụt gấp đôi. Như Ý không thể không ỉ ôi.

Hải Lan có chút không hiểu khi nàng lại kích động như vậy, đến cả một tiếng rên cũng không thoát ra khỏi đôi môi yêu kiều ấy mà chỉ là cái nghiến răng, thút thít khóc. Đến khi cô nhận ra khi nhìn xuống. Vài vệt máu tươi dính lên côn thịt của mình, Hải Lan nhíu mày nhìn mẹ kế thì đã thấy ánh mắt nàng đờ đỡn, buông thả. Nhìn cô.

Hải Lan cảm thấy mình vừa làm một việc vô cùng có lỗi, cô thật lòng không ngờ đây là lần đầu tiên của Như Ý sau ngần ấy năm. Lúc nãy còn nói ra lời tục tĩu xem thường nàng, ai ngờ cô lại là người cướp đi lần đầu tiên của nàng.

- Tôi... Tôi không...

Cô giữ nguyên mọi thứ, vật lớn còn yên vị trong hoa huyệt nàng nhưng hạ người nhìn Như Ý. Có lẽ cô vẫn còn chút tỉnh táo mặc dù đang có thuốc trong người, vẫn biết mình đang làm gì đấy. Nàng lắc đầu.

- Đừng nói nữa. Hic-mau kết thúc đi.

Nàng thì thầm đủ để Hải Lan nghe thấy. Nếu đã vậy cô cũng không khách sáo nữa. Hải Lan luồng hai tay mình qua hai chân của nàng đẩy lên trước bắt đầu nhấp nhẹ từng nhịp. Lòng ngực nàng thở mạnh từng hồi, tay bấu chặt gối, mắt nhắm nghiền hi vọng đây chỉ là giấc mơ và nó sẽ chóng trôi qua.

Cô càng lúc càng nhanh hơn, độ trơn trượt cũng đã có và để cô dễ dàng ra vào. Như Ý đôi lúc cũng có rên lên mấy tiếng không minh bạch, chỉ là kiềm nén không nỗi mới lỡ rít lên thôi. Nàng không thể rên rỉ để Hải Lan biết rằng nàng thích việc này. Nàng không muốn bị cô hiểu lầm.

- Nếu dì muốn rên thì cứ rên đi.

Như Ý lắc đầu rồi hạ tay đang che miệng mình xuống mà hít thở khó nhọc. Tiếng cót két của giường gỗ cũng kêu lên với lực đẩy của Hải Lan. Nàng đang rất đau, cực kì đau. Nàng không khóc lớn nhưng nước mắt đã ướt đẫm hai bên gối từ khi nào rồi. Đôi lúc cô hạ người hôn lấy đôi môi nàng thì Như Ý đã vô thức ư ử mấy tiếng.

- Hức... Nha-anh quá ah ~
- Hmm ~
- Ưmm ! Hả.ii L-an... Dì-dì sắp-
- Tôi cũng gần ra rồi đây! Tôi bắn vào trong dì được chứ?

Tấm lưng gầy đẫm mồ hôi của nàng lại lần nữa gượng dậy, nắm chặt bắp tay săn chắc của con chồng cố ngăn lại.

- Đừn-... Không ! Đừng-bắn... ~~ ânn !

Hải Lan thúc hết lực lút cán vào trong, nàng cũng vì thế mà cong lưng ưỡn người chẳng kiềm nỗi mà kêu lên một tiếng. Dòng dịch nóng hổi lấp đầy hoa huyệt của nàng, trào ra khi cô cũng dần rút ra. Dịch trắng lại hoà với máu tươi lúc nãy chảy xuống vội dính vào ga giường. Như Ý cả người run rẩy không thôi, nhịp thở khó điều hoà, nàng đặt tay lên bụng dưới mình vì vẫn còn vương vài giọt tinh dịch bên trong. Nàng cảm nhận được nó.

Chẳng để ý lúc mê man, Hải Lan đã tự động rút khăn giấy trên tủ đầu giường ra mà lau dọn cho nàng sạch sẽ. Chạm vào nơi vừa bị đâm phá dù nhẹ nhàng đến mức nào nhưng Như Ý vẫn nhạy cảm không thôi.

Mắt đờ đẫn chỉ thấy bóng người cao gầy lướt ngang, an vị nằm bên cạnh. Nàng chẳng còn sức lực nào để định hình mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro