Chăm vợ bầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng loạt những chuyện phiền phức xảy ra trong suốt hai tháng qua cuối cùng cũng đã êm đẹp hẳn.

Tương Nhậm bị bắt vì tội cố tình gây thương tích cho người khác cùng đồng bọn, tổng lãnh 14 năm tù, sau này cô ta có mãn hạn cũng sẽ bị gia đình trục xuất về Pháp và tước visa cả passport.

Sau cái chết của Châu Nhã, lão Diệp như hoá điên, ông ta ngày đêm khóc cười ngơ ngơ dại dại nhìn đâu cũng thấy vợ mình, suốt ngày chỉ ôm mỗi chiếc gối mà nâng niu yêu thương vì nghĩ đó là mẹ của Hải Lan. Ông ta sớm đã bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần "tách khỏi thực tại" dễ nhìn thấy ảo giác, giờ đây trải qua đả kích này bệnh của lão càng nặng hơn.

Cũng không còn cách nào khác Hải Lan buộc phải đưa ông vào viện tâm thần tốt hơn là để ở nhà. Trước đây cô cũng đã từng một mình đi xem kết quả khám bệnh của ba mình, cô cũng gần như suy sụp khi biết ông bị tâm thần từ khi mẹ mình mất. Chính vì sợ ông đau khổ nên mới cắn răng mà mở một mắt nhắm một mắt, giả khờ để ông sống với Châu Nhã và việc này cô chỉ giấu cho mỗi mình cô biết.

Hải Lan đứng nhìn ba mình qua hàng rào chắn cao, bên trong căn phòng không ít những bệnh nhân tâm thần khác, ông ta cứ như một đứa trẻ lên ba mà không biết gì, cứ chỗ nào hay làm gì có vợ mình thì ông mới chịu nghe lời.
_____

Cô cũng đi Chiết Giang đón Như Ý về Thượng Hải.

Cả nhà ba chị em sướt mướt ôm chào tạm biệt nhau, dành cho nhau những lời quan tâm sâu sắc, đồ ăn thức uống đầy thương yêu cũng chất đầy cóp xe Hải Lan.

- Chị phải giữ gìn sức khoẻ nhé, khi nào sinh em bé bọn em sẽ đi thăm chị.
- Được, mấy đứa cũng phải giữ sức khoẻ của mình, đừng làm việc quá sức, ráng nuôi dưỡng Thảo Nguyên và Thảo Vân nên người nhé.
- Dạ.

Mi Nhược và Hương Kiến ôm chầm lấy chị mình, khoé mắt cay cay vội lau đi, hai cô nhóc cũng mếu máo ôm lấy nàng.

- Hải Lan.
- Dạ?

Cô đứng qua một bên cũng kiên nhẫn đợi ba chị em nói chuyện một lúc, cô vừa nghe Mi Nhược gọi tên mình liền tiến tới mấy bước.

- Tôi giao chị gái tôi cho cô, nếu để chị ấy đau khổ hay khóc một lần nào nữa thì đừng trách tôi đấy.
- Dạ em không dám ạ.
- Sau này làm phụ huynh người ta rồi cũng phải có trách nhiệm một chút, đừng có lúc nào cũng long bong ngoài đường, phải biết về chăm sóc chị gái và cháu tôi có biết không? Không đâu quan trọng bằng gia đình cả.

Nghe như lời hăm he hơn là dặn dò gửi gắm.

- Dạ, em xin ghi nhớ lời dạy của mọi người. Em không biết chắc sau này còn sẽ có chuyện gì xảy đến nữa, nhưng em sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho chị Như Ý trong những ngày tháng êm đẹp này. Dù có sóng gió gì đến nữa em cũng không sợ, em nhất quyết sẽ bảo vệ vợ con em đến cùng.

Cô vừa nói vừa ôm lấy eo Như Ý sát vào người mình, nắm tay nàng một cách kiên định, chắc chắn, chứng minh rằng đây không phải là những lời nói suông.

Cả hai gật đầu hài lòng, có như vậy mới thật sự an tâm để nàng bước đến bên cạnh cô.

Hải Lan và Như Ý lên xe vẫn vẫy tay chào người nhà đang đứng ở trước cổng nhà mãi không chịu vào trong cho đến khi xe chạy khuất.

- Chị khóc sao?

Cô nghe tiếng sụt sùi bên cạnh rồi nắm tay nàng an ủi.

- Chị đừng buồn, sau khi chị sinh xong khoẻ hẳn rồi em sẽ đưa chị và con về thăm mọi người.
- Ừm ~

Như Ý quay sang cười tươi với cô rồi gật đầu.

Xe cũng ra khỏi ngoại ô Chiết Giang qua ranh giới Thượng Hải khi trời đã sụp tối.
_____

Cả hai quay về ngôi nhà khi xưa, nàng lặng người nhìn ngôi nhà đã bắt đầu tình yêu này, cảnh vật thì ở đó nhưng người cũng không có ở đây nữa. Hải Lan mang đồ vào trong, đứng từ phía sau lưng nàng xoa xoa hai cánh tay nàng thủ thỉ.

- Bây giờ nó là của chúng ta, chúng ta sẽ là tương lai của ngôi nhà này, sẽ thật hạnh phúc để xoá đi những quá khứ tồi tệ của nó nhé?
- Ừm ~

Cô hôn má Như Ý từ phía sau để giúp nàng thấy có tinh thần hơn. Rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị qua ngày mới.
_____

Nơi trước đây Lý Sính từng giúp cô đặt cọc để xây võ đài nhưng Hải Lan không cần nữa, thay vào đó cô muốn xây lại một ngôi nhà mới thay vì căn nhà cũ của lão Diệp. Dù là nói sẽ sống vui vẻ, nhưng nơi đó ảnh hưởng không ít đến tâm lý cô, toàn là những chuyện không vui nên cô muốn bán căn nhà đó để xây lên một tổ ấm mới kịp chào đón thiên thần nhỏ của cả hai ra đời.

Những ngày trong thai kì, bụng Như Ý càng lúc càng lớn, đi đứng cũng chậm chạm, khó khăn hơn. Hải Lan đi làm, chiều tối về cũng tranh thủ giúp đỡ công việc nhà cho nàng. Cô cũng tự mình tìm tòi học nấu ăn trên mạng để Như Ý không phải làm nhiều, có mấy lần nàng vô tình trông thấy cô cứ loay hoay trong bếp, điện thoại để kế bên xem mấy video trên mạng để làm theo, nhìn bộ dạng vụng về đó mà Như Ý không khỏi nhịn cười, cũng có nhiều lúc xảy ra tai nạn phòng bếp khiến Hải Lan không biết phải giải quyết thế nào nên phải nhờ quyền trợ giúp từ vợ bầu.

Ban đầu có hơi khó ăn nhưng nhờ nàng điều chỉnh lại một chút thì cũng thành công, sau khi ăn uống xong nàng cũng chỉ cần an vị ở phòng khách, ăn trái cây mà Hải Lan đã gọt sẵn, còn việc lau dọn nhà cửa, giặt giủ, rửa bát cô cũng giành làm tất với nàng.

Ngày khám thai định kỳ, Hải Lan đánh dấu sẵn trong điện thoại, cả giờ giấc uống thuốc và uống sữa của Như Ý cũng được cô note vào kĩ càng cứ đến giờ thì nàng sẽ nhận được một ly sữa nóng và mấy viên thuốc bổ tận giường. Buổi tối trước khi ngủ, cô chuẩn bị sẵn nước ấm để ngâm chân xoa bóp cho nàng, đấm lưng, massage vì Như Ý luôn cảm thấy đau ở phần thắt lưng. Tiếp đến sẽ nằm chơi với tiểu bảo bối, nói với bé con biết bao nhiêu là chuyện, chọc ghẹo cho bé đạp vào bụng nàng.

Cứ mỗi lần khám thai Lục Quân đều nói nhóc tì rất khoẻ, cả hai cũng đã từng thấy bé con đùa nghịch thế nào trong bụng Như Ý, nào là liên hoàn đạp, không thì cũng bật lộn vài vòng làm bụng nàng cũng méo mó theo. Lục Quân dặn dò cứ hễ nàng thèm món gì cũng cứ cho nàng ăn, không được nhịn vì thế Hải Lan mua rất nhiều đồ nàng thích ăn trữ vào tủ lạnh. Đêm nào Như Ý cũng kéo kéo áo cô mà ỉ ôi.

- Bà xã ~ chị đói bụng quá ~

Hải Lan liền lật bật ngồi dậy, phản xạ trước tiên là cô luôn đưa tay lên xoa xoa bụng nàng xem có bị làm sao không.

- Chị sao vậy? Thấy chỗ nào không thoải mái sao?
- Chị thèm lệ chi quá ~~

Nàng vừa nói vừa dụi dụi mắt mè nheo với Hải Lan, cô mở điện thoại xem giờ này đã 2 giờ rưỡi sáng. Cô cũng nhớ là không mua lệ chi để sẵn, dù rất buồn ngủ nhưng Hải Lan cũng không than thở hay nề hà gì.

- Vậy chị ở nhà đợi em một lát nhé, em ra siêu thị rồi mua về ngay.

Trước khi đi Hải Lan không quên hôn lên trán nàng rồi mới mặc áo ấm vào, rồi chạy nhanh ra siêu thị gần nhà mua về cho nàng một cân lệ chi. Khi về đến cũng tự mình bóc vỏ ra hết, tách luôn cả hạt chỉ để lại phần thịt cơm ngọt liệm mang vào phòng cho Như Ý. Đến việc ăn cô cũng tự nguyện đúc cho nàng không để tay nàng bị bẩn, đang ăn ngon lành bỗng dưng nàng lại thút thít mà khóc

- Chị sao vậy? Sao chị lại khóc? Chị bị đau chỗ nào sao?

Cô lo đến tái mặt sốt sắn xem qua người vợ sợ nàng bị đau ở đâu mà lại khóc như thế.

- Không phải... Hic, cũng tại chị mà em phải cực khổ thế này... Chị xin lỗi ~
- Haiz.
- Cả ngày đi làm về rất mệt lại còn phải chuẩn bị cơm tối, rồi làm hết việc nhà, tối còn bị chị làm phiền đủ chuyện hic...

Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm Hải Lan chỉ biết thở dài cười xoà, cô rút vài miếng khăn giấy ở đầu giường lau nước mắt cho Như Ý. Chuyện này không ngày nào mà nàng không nói với cô, hết cảm ơn rồi lại xin lỗi cứ nghĩ bản thân là gánh nặng cho vợ mình.

- Không phải ngày nào cũng nói chuyện này rồi hay sao? Chuyện này em đương nhiên phải làm rồi ~
- Nhưng mà...
- Suỵt suỵt! So với cái mệt mỏi của em thì chị còn mệt hơn gấp nhiều lần, sau này chị còn phải sinh con vượt qua quỷ môn quan đau đớn gấp trăm lần, chị vẫn luôn là người chịu vất vả hơn so với sự cực khổ của em thì chị xứng đáng nhận lại những điều tốt nhất.  Cho nên là, hãy để em chăm sóc cho mẹ con chị và đừng buồn nữa nhé? Chị mà buồn hoài, không phải con em sinh ra mặt mài cũng không được vui sao?

Cô an ủi nàng để tinh thần nàng phấn chấn hơn, ở thời điểm giữa thai kỳ, ngoài mệt mỏi đau nhức về thể xác ra thì tinh thần của thai phụ cũng thay đổi nốt, hay suy nghĩ tiêu cực, tủi thân và lo sợ đủ chuyện, cũng hay khóc một mình nên tốt hơn hết phải có bạn đời ở bên cạnh động viên để giúp mẹ bầu vui vẻ hơn, thoải mái hơn.
______

Bây giờ thứ xoay quanh Hải là một thế giới chỉ có vợ mình và tiểu bảo bối, có lần Như Ý mượn điện thoại cô để làm số việc nhưng khi vào ứng dụng mua hàng online chỉ toàn là sữa cho mẹ và bé, loại tã giấy nào tốt nhất, gối cơ học đỡ lưng cho thai phụ, bộ bình sữa tiệt trùng,... Và thế là nàng lại oà khóc thêm lần nữa và Hải Lan phải co chân chạy đến dỗ dành nàng. Chẳng qua là gần sinh nhật của cô nên nàng muốn xem thử trong giỏ hàng của Hải Lan đang muốn mua gì để tặng quà cho cô nên đã bí mật lén vào xem nhưng kết quả lại làm nàng thất vọng.

Cả ngày Hải Lan chỉ quay quanh công việc và vợ con, đôi khi cũng rất mệt và thiếu ngủ nhưng chỉ cần được vợ vờn một chút, dùng lời lẽ ngọt ngào để tiếp sức cho cô hay dành cho nhau vài nụ hôn sâu là khi ấy mọi mỏi mệt đều được xua tan hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro