Bàng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đã đến được ngoại thành của Phúc Kiến chỉ còn vài phút nữa là sẽ vào trung tâm thành phố để đến nhà ông bà của Bạch Song. Cả bọn ngồi ca hát, cười giỡn trên xe suốt dọc đường đi mà không có chút gì dấu hiệu của mệt mỏi. Chỉ có Hải Lan, cô ngồi trầm ngâm ở ghế phụ lái hướng mặt ra cửa sổ. Bầy lâu la ở đằng sau đúng thật là có hơi ồn ào nhưng vẫn không thể cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Mấy tấm ảnh của Như Ý trước đã để lại một điều gì đó động lại nơi cô. Cũng không rõ là loại cảm xúc gì, trong đầu cô bây giờ chỉ quanh quẩn toàn là nụ cười của nàng mà không dứt ra được. Thấy bạn hiền bỗng hướng nội mà ngồi một góc, Bạch Song ở phía dưới nghiêng mình khều bả vai cô.

- Nè, sao ngồi buồn thiu vậy? Hát theo bọn này cho vui đi.

Cả đám đang bật nhạc trong xe mà đồng âm hát lớn, quơ tay chân mà nhảy múa theo. Người bên ngoài không biết nhìn vào còn tưởng xe này chở bệnh nhân tâm thần. Nhưng cũng không trách bạn bè cô được, đi chơi vốn dĩ là phải vui phải bung xoã. Nhưng tâm trạng của Hải Lan có chút suy nên cũng không nhiệt tình mấy là bao.
_____

Ở nhà Như Ý vẫn bình thường mà làm công việc của mình, chỉ khi hai con người này đi ra đường thì ngôi gia này mới được yên ắng. Nàng vào phòng tắm dưới tầng để cọ rửa các thứ nhưng lại thấy áo thun của Hải Lan treo trên móc, Như Ý lấy xuống xem thử thì thấy kiểu dáng cũng khá năng động, màu sắc không quá nổi bật nhưng cũng khá đẹp.

"Áo này, chẳng lẽ Hải Lan không mang theo sao? Chẳng lẽ con bé lại quên?"

Theo quán tính thì nàng có hơi thắc mắc, một chiếc áo cá tính như vậy đứa trẻ này không thể nào mà không mang theo được. Nàng lấy ngay điện thoại ra, tra vào danh bạ để tìm số cô.

Lúc này cả bọn đã đến được nhà ông bà của Bạch Song, vô cùng thích không khí ở đây. Dù là giữa lòng thành phố nhưng khu ông bà sống vẫn mang đậm nét làng quê, thanh bình. Điện thoại trong túi áo khoác Hải Lan rung lên. Vừa liếc sang chữ "dì" thì tim cô lại hẫng một nhịp. Không biết có chuyện gì nhưng trước khi bắt máy thì cô cần phải tránh ra xa đám nhiều chuyện này mới được.

"Alo? Có chuyện gì?"
"À Hải Lan à, dì thấy có một cái áo màu kem kem con treo trong phòng tắm. Đây có phải là áo con cần không?"

Như Ý hỏi đến đây thì đồng tử cô liền thu lại. Lúc này Hải Lan mới chợt nhớ ra cái áo đó cô vừa mới đặt về hồi đầu tuần, mua để chuẩn bị đi chơi. Hôm qua nhận được thì vào phòng tắm thay ra thử nào ngờ bây giờ lại để quên lại.

"Ôi trời. Lại để quên rồi."

Hải Lan đập vào trán một phát trách sao cái đầu này chưa qua tuổi đôi mươi mà đã lú lẫn thế này.

"Giờ con tính sao đây? Hay dì nhờ giao hàng gửi đến đó cho con được không?"
"Thôi khỏi đi, lỡ rồi. Đợi họ giao tới cũng đã mất cả ngày. Với lại, áo đó tôi vừa đặt trên mạng về dì mang đi giặt dùm tôi."
"Ờ được. Vậy con đi chơi vui vẻ, dì tắt máy nhé."

Như Ý im lặng đợi tầm 3 giây nhưng không có gì xảy ra. Bình thường gọi cho cô, chưa dứt được hết câu thì đầu dây bên kia đã kêu lên tút tút. Còn bây giờ thì nàng lấy làm lạ vì chẳng có cái dập máy nào từ đứa con chồng, thôi thì nàng sẽ tắt nhưng cũng không nghĩ nhiều vì chắc do cô quên thôi.

Cô không thể dành cả ngày của mình để suy nghĩ, đám bạn đang định đi câu cá ở hồ gần nhà đương nhiên Hải Lan cũng sẽ tham gia cùng.
_____

Ra đến nơi, xung quanh hồ cũng có rất nhiều người đang câu cá. Buổi sáng trời đầy mây, làm nhoè đi ánh nắng không chiếu tận xuống mặt nước. Cũng có chút se se lạnh những ngày cận đông.

Trông thấy Hải Lan vẫn đang đứng chỉnh sửa cần để chuẩn bị móc mồi vào lưỡi câu. Khi lũ bạn không bận tâm thì Bạch Song tiến tới hỏi cô

- Sao lúc sớm trông cậu tâm trạng vậy? Có muốn chia sẻ gì không?
- Không có gì, lúc đó hơi buồn ngủ thôi. Không thừa năng lượng như mấy cậu.

Hải Lan nhoẻn miệng cười ngoái lại thản nhiên đáp lời cậu, Bạch Song vỗ vỗ vai cô động viên

- Vậy thì đừng buồn ngủ nữa, đi chơi mà cậu cứ suy tư như vậy cả đám cũng không còn hứng thú gì đâu đó có biết chưa?
- Hiểu rồi mà.

Có lẽ cô nên gác bà mẹ kế của mình qua một bên để vui chơi với cả bầy lâu la này mới là chính.
_____

Thứ 2 đầu tuần sau điểm ngày sinh thần của Như Ý, theo kế hoạch thì vợ chồng họ Diệp này sẽ đi ăn tối vào tối hôm đó nhưng lại có chút thay đổi rằng lão Diệp phải tăng ca nên họ sẽ dời lại sớm hơn là chủ nhật. Cũng vì thế mà nàng cũng muốn đi đâu đó chơi trong ngày về để trọn một ngày cuối tuần.

Lão Diệp hầu như dành mọi thì giờ của mình bên vợ, luôn lắng nghe và thuận theo ý nàng. Làm mọi suy nghĩ tiêu cực của Như Ý vào mấy đêm trước như đã tan biến hết thảy mà bây giờ trong nàng chỉ tồn đọng lại niềm hạnh phúc.

Cả hai đi viện bảo tàng, đi khu mua sắm, xem triển lãm tranh và triễn lãm đồ gốm, sau đó hai vợ chồng đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Và mọi kế hoạch của hai người đều không nói cho Hải Lan biết.
_____

Đến giờ chiều, xe cũng đã lăn bánh về đến địa phận của Thượng Hải phồn hoa.

Hải Lan kéo vali vào nhà thấy không có ánh đèn nào loé lên dù trời đã sụp tối.

- Con về rồi! Ba ơi? Dì?

Cô mở đèn phòng khách lên và không thấy ai dù có gọi vang vọng khắp nhà. Hải Lan cũng không quan tâm rằng họ đã đi đâu làm gì, có thể vì không có cô nên nàng lười nấu nướng mà hai người ra ngoài ăn rồi cũng nên.
_____

Lão Diệp mua cho nàng một cái bánh kem nhỏ và một cây nến, ông mang ra khi cả hai đã ăn xong bữa tối. Từ đâu chồng mình lại lấy ra một chiếc bánh kem và một hộp quà nhỏ. Có chút hướng nội, Như Ý đỏ hết cả mặt nhìn ai nấy xung quanh cũng đang ngó nghiêng hai người.

- Anh...
- Chúc mừng sinh nhật em vợ của anh! Từ lúc em đến cuộc đời của anh đã được trải thảm hoa lên những vùng tối tiêu cực. Em vẫn luôn lắng nghe anh, cảm thông cho anh, vực anh ra khỏi quá khứ đau thương giúp anh tìm lại được chính mình. Em đã hi sinh cho anh rất nhiều, cảm ơn em Như Ý. Chúc em sinh nhật vui vẻ!

Người bên ngoài nhìn vào cũng ngưỡng mộ hai con người này, thật sự cả hai không còn là những cô cậu nam thanh nữ tú gì nữa nhưng tình yêu của họ đối với lớp trẻ bây giờ không phải ai cũng có được. Như Ý cảm động, nước mắt nàng đã lẳng lặng rơi xuống má từ lúc lão Diệp đang bày tỏ lòng mình. Ông mở chiếc bánh kem ra, không nhỏ cũng không to, bên trên trang trí giản đơn nhưng rất sang trọng. Cũng chỉ là mặc hình thức nhưng vẫn phải cần tới.

- Em mở ra đi.

Ông đặt hộp quà trước mặt nàng và trông chờ vẻ bất ngờ trên khuôn mặt nàng.

- Hay, để em thổi nến trước.
- Ờ được được.

Lão Diệp cắm nến vào giữa, đốt lên cho nàng. Nhà hàng cũng tinh tế mà giảm độ sáng của đèn chùm ở góc bàn của hai người tạo nên không khí lãng mạn vô cùng. Như Ý đan tay lại với nhau, nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện. Được một lúc thì nàng mở mắt ra và thổi nến, đèn chùm lại sáng như bình thường.

Đến phần quan trọng nhất là Như Ý sẽ mở hộp quà, nàng cũng hồi hộp không kém cũng nôn nao muốn biết thứ bên trong đó là gì. Rút ruy băng, Như Ý chầm chậm mở nắp hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt được đính một hạt kim cương khắc trái tim tinh xảo sáng chói. Nàng thật sự không tin vào mắt mình, trước giờ nàng chưa bao giờ được nhìn thấy thứ trang sức nào đẹp lung linh đến như vậy.

- Em thấy sao? Có thích không?
- Dạ, e-em thích nó lắm! Đẹp quá! Cảm ơn anh!
- Đây để anh đeo cho em.
- K-khoan đã... Hay để một lát về nhà đã, ở đây đông người quá.

Khi ông kéo ghế muốn đi qua đeo dây chuyền ngay cho vợ, thì Như Ý lại cản ông lại nói lí nhí. Lão Diệp hiểu ý nàng chỉ thầm cười rồi cũng chiều theo.
_____

Hải Lan tự mình đặt đồ ăn ngoài để lấp cái bụng đang đói của mình. Vì đi cả ngày, trên xe cũng không ngủ được bao nhiêu nên vừa no nê thì cô đã lên phòng rồi lăn đùng ra mà đánh một giấc.

Đến khi có tiếng xe, hay tiếng mở cửa mà Hải Lan cũng không hay biết gì. (Cái này mà có ăn trộm chắc còn đúng cái nịt) thấy trên tầng mở đèn, hai vợ chồng đoán chắc cô cũng đã về rồi. Như Ý cất bánh kem vào tủ lạnh rồi hai người cũng chỉ loay hoay dưới nhà mà chưa lên phòng.

Nghe tiếng cười nói ở đâu đó làm cô thức giấc, nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Một hồi mới ý thức được đó là người lớn trong nhà đã về rồi, cô ngồi dậy dụi dụi mắt mở cửa đi xuống nhà.

Chưa kịp mở miệng, dưới cái nhìn mờ ảo của Hải Lan. Cô đứng từ trên cầu thang thì đã trông thấy một chuyện làm cô khá sửng sốt.

Ba mình đang đeo dây chuyền cho mẹ kế, ông vừa gài then vào thì Như Ý cũng quay lại cho chồng xem. Hạt kim cương sáng ngời chiếu vào mắt cô, điều kế tiếp còn hơn cả thế là nàng lại chủ động khoác vai lão Diệp mà hôn ông. Sự tự nguyện đều toát lên trên gương mặt tô điểm xinh đẹp đó, Hải Lan thật sự không muốn chứng kiến thêm nữa nhưng chân cô không tài nào nhấc lên nỗi. Cho đến khi mi mắt yêu kiều kia khẽ lay động, dời tầm nhìn về phía trước thì bắt gặp đứa con riêng đang đứng đó từ lúc nào mà nhìn trộm khoảnh khắc này của hai vợ chồng.

Như Ý giật mình nhưng cũng không thể để lão Diệp thấy bất thường mà hỏi nàng. Khi đã bị mẹ kế phát hiện thì lúc này, mọi giác quan của cô mới hoạt động. Hải Lan quay người rồi chạy lên phòng, nàng cũng thấy bấy nhiêu cũng đủ rồi mà dứt nụ hôn sâu ra.

Hải Lan khoá chặt cửa, nội tâm hỗn loạn. Cô cũng không biết cảm xúc của mình lúc bấy giờ ra sao.

"Dì ta dám hôn ba mình trước mặt mình, dì ta cố tình sao? Dì ta đang chứng tỏ là mình đúng à? Đồ đàn bà lẳng lơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro