Vào tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn ba ba thấy trong phòng không có gì lạ mới quay đầu lại, khó hiểu mà nhìn về phía Đoàn Thanh Vân với vẻ mặt cần lời giải thích.

Đoàn Thanh Vân lúc này mới hoàn hồn, theo cửa mở mà nhìn vào trong phòng, thấy bên trong không có ai.

Nữ nhân kia chắc là đã kịp thời trốn trong xó nào rồi.

Đoàn Thanh Vân lúc này mới hoàn hồn, qua loa giải thích cho Đoàn ba ba hôm qua thức khuya làm bài tập nên sáng nay ngủ dậy muộn một chút, không có việc gì.

Đoàn ba ba mới buông nghi ngờ, dặn dò nàng nàng lần sau ngủ sớm chút, sinh hoạt như vậy không tốt cho sức khoẻ.

Đoàn Thanh Vân thấy ba ba buông nghi ngờ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đợi cho ba ba đi rồi nàng đứng trước cửa phòng không biết làm như thế nào bây giờ.

Vào phòng thì sợ nữ nhân kia lại đột nhiên xuất hiện rồi nổi điên đòi thịt nàng như lúc nãy.

Nhưng đứng mãi ở cửa phòng cũng không phải cách, ngộ nhỡ ba ba lại đi vào thấy nàng đứng chết trân ở cửa phòng lại muốn đi vào kiểm tra rồi thấy nguyên một con đại tổng tài với cây hàng 20cm trốn trong góc nào đó, Đoàn Thanh Vân nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Trong lúc Đoàn Thanh Vân đang miên man suy nghĩ nàng lại nghe đâu đó trong phòng vang lên tiếng sột soạt.

Đến khi Đoàn Thanh Vân phát hiện Cố Trường Thanh đang từ gầm giường chật vật chui ra, nàng nhịn không được mà bật cười.

Không vì lý do gì khác, ngoại hình Cố Trường Thanh lúc này thập phần buồn cười, tóc tai bù xù, quần còn chưa kịp kéo lên, mặt mũi bị mồ hôi tẩm ướt, khắp người dính đầy bụi, trên tóc còn treo vài cái mạng nhện, khuôn mặt anh tuấn bị nghẹn đến đỏ bừng.

Không còn dáng vẻ tự phụ của bá đạo tổng tài chút nào.

Đáng đời, nữ nhân thúi, lưu manh, biến thái!

Cố Trường Thanh thấy nàng đứng ở đó, tay chống nạnh, bộ dáng vui sướng khi người gặp hoạ liền đen mặt, nữ nhân này quả nhiên sinh ra để khắc nàng.

"Rất buồn cười?"

Đoàn Thanh Vân thấy đối phương tức giận cũng không sợ, khiêu khích mà đáp.

"Không động dục nữa sao, Cố đại tổng tài?"

Cố Trường Thanh bị nàng khiêu khích làm cho cơn tức bị nghẹn ở yết hầu, bị cơn tức giận làm cho lú lẫn, dẫn đến tình hình hiện tại chung quy nàng cũng là tự làm tự chịu, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tính cách của Đoàn Thanh Vân cũng không phải là dạng thích làm khó người khác, thấy nữ nhân có vẻ đã bình tĩnh lại không kích động như vừa rồi, có thể tĩnh tâm nói chuyện.

"Bây giờ có thể nói chuyện được rồi sao, Cố tổng?"

Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi hỏi.

Cố Trường Thanh chỉ nhìn nàng rồi gật đầu.

"Đầu tiên chắc ngươi cũng đã biết ngày là ai rồi đúng không, với cương vị là người sáng tạo ra ngươi, ta thật lòng xin lỗi vì đã tạo nên bi kịch của ngươi. "

Đoàn Thanh Vân đầu tiên là xin lỗi Cố Trường thanh sau đó thở dài nói tiếp.

"Ta biết hiện tại xin lỗi là vô nghĩa, nhưng mà cũng nên hiểu trên cương vị của ta một chút, tác giả viết tiểu thuyết làm thế nào có thể viết để cho tất cả nhân vật khắp chốn mừng vui, cũng làm gì có ai nghĩ nhân vật mình viết xé sách chui ra."

Cố Trường Thanh đương nhiên là hiểu đạo lý này.

Chỉ là hiểu được là một chuyện, chấp nhận được hay không là một chuyện khác.

"Hiện tại xin lỗi có ích lợi gì, ta cái gì cũng mất hết, tưd người thân, người yêu đến sự nghiệp đều tiêu tan không còn, nếu không phải ta vô tình xuyên đến đây có phải hay không đã biến thành nấm mồ để thành toàn cho Tiêu Niệm Ý cùng hậu cung của cô ta"

Cố Trường Thanh cười khẩy, vô tình từ chối nhận lời xin lỗi của Đoàn Thanh Vân.

"Chuyện trước đó ta cũng bất lực,..."

Đoàn Thanh Vân thở dài, chán nản.

"Bất lực hữu lực đối với ta không quan trọng, quan trọng là có lỗi thì phải bồi thường."

Cố Trường Thanh trả lời nàng.

"Bồi thường như thế nào?"

"Thịt thường!"

Đùa giỡn cái gì vậy? Cố Trường Thanh này có phải ở trong tiểu thuyết bị nàng viết nghẹn đến điên rồi hay không mà trong đầu toàn nghĩ đến thứ này.

Cố Trường Thanh thấy vẻ mặt sửng sốt của nàng liền cười nói.

"Có phải hay không cảm thấy ta điên rồi?"

"Đúng vậy, ta điên rồi, từ khi sinh ra với hình hài của một quái vật ghê tởm, nam không ra nam, nữ không ra nữ, bị mẫu thân ghẻ lạnh, ta đã điên rồi."

Đoàn Thanh Vân ngậm miệng không nói, nàng vốn không phải kiểu người có thể an ủi người khác.

Huống hồ đầu sỏ gây tội lại là chính bản thân mình.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tối tăm, Đoàn Thanh Vân không nhịn được mà nói.

"T... Thực ra ta không cảm thấy cơ thể ngươi ghê tởm."

Cố Trường Thanh sửng sốt nhìn nàng.

Đoàn Thanh Vân đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói.

"Thiết lập như vậy là do ta khá thích kiểu đó... Cho nên, ta không cảm thấy cơ thể của ngươi ghê tởm. Tuy là điều đó lại tạo nên bi kịch cho ngươi, thật là xin lỗi."

Cố Trường Thanh không biết nói gì, nàng lúc này đã cạn ngôn.

Một cảm giác cay đắng ngập tràn trong từng tế bào, hoá ra nguyên nhân gây ra phần lớn sự đau khổ của cuộc đời này là do ý nghĩ vớ vẩn như vậy.

Nữ nhân này, thật sự không biết cách an ủi người khác.

Đoàn Thanh Vân nói xong lén nhìn sang Cố Trường Thanh liền bị vẻ mặt tràn đầy uất khí của đối phương làm cho hoảng sợ.

Hình như nàng vừa nói điều không nên nói thì phải!

Chỉ thấy Cố Trường Thanh bổng nhiên thay đổi biểu cảm ôn hoà cười, nụ cười này làm cho vẻ ngoài anh tuấn của Cố Trường Thanh trở nên xán lạn, ôn nhu.

"Thích sao?"

Đoàn Thanh Vân bị sự thay đổi của Cố Trường Thanh làm cho theo không kịp, tiếp đến lại bị nụ cười kia làm cho mê mẩn, theo bản năng mà đáp.

"Thích!"

Nghe được lời này, Cố Trường Thanh càng cười xán lạn hơn nữa, chỉ là khoé mắt nheo lại, trong con ngươi ẩn chứa phần nguy hiểm, ôn nhu nói.

"Thích vậy thì thịt thường, có thể chứ?"

Đoàn Thanh Vân bị vẻ ngoài mê hoặc của đối phương thu hút, dù sao Cố Trường Thanh người này được đắp nặn dựa trên thẩm mỹ của nàng, lúc này nàng đã bị đối phương mê đến không thấy mặt trời, ngơ ngác nhìn người kia đáp.

"Được a!"

Đến khi đối phương chầm chậm tiến lại gần, dùng bàn tay hữu lực nắm lấy tay nàng chạm vào nơi đang dần trở nên cứng cáp kia, Đoàn Thanh Vân mới hoàn hồn.

Không xong, nàng bị Cố Trường Thanh đưa vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro