Chương 22: Kinh tế bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù con người và xã hội nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi, nhưng tốc độ thay đổi công nghệ và lượng kiến thức khổng lồ của khoa học hiện nay đang tăng tốc nhanh đến mức vượt trên mức trung bình mà phần lớn mọi người có thể hiểu và hấp thụ được tất cả các tri thức này. Nhiều người trong chúng ta không thể theo kịp được nữa. 

- Thưa ông, ở đây có sách điện tử chứ ạ?

- Đương nhiên là có, cậu nhỏ à, một sách điện tử cầm tay gọn nhẹ có thể chưa được hàng nghìn quyển sách mà cháu có thể mang theo đọc ở bất cứ đâu. WeBook mẫu mới nhất của Penguin. Bìa da, công nghệ tích hợp AI tìm kiếm và gợi ý. Tuyệt chứ hả? Nhưng ta sẽ cho cháu biết là không hẳn đâu. Ai hiểu luật hẳn sẽ biết rõ: trong quan hệ mua bán, khách hàng là bên yếu thế hơn. Khách hàng khi mua bất kỳ mặt hàng nào, không cứ gì là sách, truyện, đều không thể nắm được đằng chuôi. Họ không biết sản phẩm đến từ đâu, trải qua những công đoạn nào, và đặc biệt nhất là ít ai có nguồn lực cũng như thời gian kiểm chứng những cái đấy.

- Là sao ạ thưa ông, cháu vẫn trả tiền cho những quyển sách đó khi mua chúng dưới dạng e-book mà, người viết cũng có thể xuất bản sách điện tử với nhiều hỗ trợ. Inferus tò mò.

- Phải, nhưng rẻ hơn sách cao cấp, cũng vàng lẫn với cám. Trước khi Penguin xuất hiện, sách bị bán ở mức rất đắt, khiến cho số đông dân chúng không thể tiếp cận được với nó. Điều này tạo ra một thị trường không tối ưu, bởi vì có một bộ phận khách hàng tiềm năng đang không được phục vụ. Penguin đã giúp khắc phục điểm yếu này bằng cách làm sách bìa mềm để tiết kiệm chi phí, và từ đó cho ra đời các cuốn sách giá rẻ, giúp thêm nhiều người có nhu cầu được tiếp cận với sản phẩm, và thay đổi cục diện thị trường xuất bản, khiến nó hoạt động được tối ưu hơn. Tuy nhiên, các cháu cần chú ý là "thay đổi thị trường" không đồng nghĩa với "tối ưu hóa thị trường." Penguin là tối ưu bởi vì đó là cạnh tranh lành mạnh. Penguin vẫn trả tiền bản quyền (trong trường hợp tác giả còn giữ bản quyền), trả tiền dịch thuật, chịu đủ thứ chi phí cần phải chi trả để giúp chống đỡ thị trường, và lý do họ có thể làm được sách rẻ bởi vì họ có cải tiến về mô hình vận hành và sản xuất, "tối ưu" chi phí bằng cách kỹ thuật số hóa quyển sách, chi phí rất thấp, giá thành sách cũng rẻ. Và thành phẩm hiển nhiên không đồng nghĩa với giá trị. Nhưng để đi tìm được vàng trong than, đó gần như là một hành trình. Nhưng đừng bao giờ thù ghét tri thức nhé, ta chỉ muốn dạy cháu một bài học về việc thực hành các kỹ năng tư duy phản biện, một điều cốt lõi của giáo dục Furcidisum, ở đó các cháu được hưởng nền giáo dục khai phóng, vượt qua những giới hạn của bản thân với tri thức, cháu sẽ phải tranh đấu. Nhưng đó chẳng phải là cách thức tạo dựng nên các quốc gia hay sao?

- Suy nghĩ khiến chúng ta khó chịu. Inferus nói trong khi Aldara đúng là vẫn đang tiêu hóa những kiến thức mà ông Ma Kết nói. Cậu chắc là cậu bỏ qua phần nào đó hoặc tệ hơn, cậu không hiểu gì cả.

- Cháu nói đúng, ta đồng ý. Đó là bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới của kỷ nguyên sức mạnh máy móc – ta muốn mọi thứ lúc nào cũng phải sẵn sàng phục vụ ta. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người thích đến rạp xem phim hơn ngồi nhà đọc sách. Tại xem phim thì dễ hơn nhiều mà. Trong một bộ phim, mọi người có thể thực sự thấy cốt truyện bày ra ngay trước mặt mình mà không cần phải căng óc lên để tưởng tượng ra những hình ảnh.

- Cháu vẫn muốn lấy một máy đọc sách WeBook và cháu cũng yêu cả những tủ sách truyền thống nữa. Inferus nói.

Quả thực, chúng tôi đang nói đến sự chuyển dịch ngành nghề. Trong tương lai, một chuyên gia xuất bản thành công có thể phải là một người có trình độ sắc sảo trong việc đọc và phân tích dữ liệu. Mỗi công việc cũng đang bị "tách rời từng mảng nền" nhanh hơn. Phần việc cần ứng dụng công nghệ và khoa học đòi hỏi người lao động cần có nhiều hơn mức 3R (đọc, viết và tính toán cơ bản – Reading, wRiting, aRithmetics), nhiều hơn mức 4C (sáng tạo, hợp tác, giao tiếp và làm việc trên máy tính – Creativity, Collaboration, Communication, Coding), nhiều kỹ năng tương ứng với mức lương cao hơn. Còn các phần việc quen thuộc, lặp đi lặp lại, có thể được tự động hóa dễ dàng với ngày càng nhiều máy móc, robot cạnh tranh với người lao động. Chỉ tính riêng mảng in ấn xuất bản thôi ta đã có bản thân các công ty in nói chung, trung gian xuất nhập khẩu giấy, công ty bảo trì và sửa chữa máy móc, công ty môi giới máy móc, dịch vụ lau dọn, công ty bán sản phẩm phòng cháy chữa cháy, công ty sản xuất mực,...cùng lao đao và phải chiến đấu với sự chuyển dịch của sách điện tử. Doanh số chuyển dịch, và kéo theo là lương lậu nhân sự chuyển dịch, và từ đấy những con người không thích ứng kịp sẽ không có thu nhập khả dụng để chi tiêu vào các dịch vụ khác ở những thị trường chung khác nữa. Hiện trạng này đòi hỏi người lao động phải có động lực tự thân lớn hơn, sự kiên định cao hơn và tinh thần bất khuất hơn để có thể học hỏi được các kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng xã hội – đó là quá trình học tập cả đời, từ đó mới hy vọng tiến nhanh hơn một bước so với nền kinh tế tự động hóa, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. Nhưng cũng phải nói thêm, đây là tình trạng thoát nước từ trên xuống dưới đáy của kim tự tháp, nếu coi các thời kỳ phát triển, các cuộc cách mạng lớn của loài người bắt đầu từ thời kỳ nguyên thủy săn bắn, nông nghiệp, công nghiệp, thông tin, kỹ thuật là nền tảng và nền kinh tế số ở đỉnh chóp. Chúng ta sẽ hiểu được tầm quan trọng trong việc sản xuất và phân phối trong nền kinh tế. Và không gì hơn, khi nói một cách đơn giản, đó là việc liên tục tìm các ngách, dẫn kênh mới trên thị trường, săn lùng những cơ hội mới để khởi đầu sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận và tạo việc làm. Chúng ta xây nền, không xây tường, không ngăn đập và ném vào đó những tảng đá lớn thì dòng chảy tiến bộ vẫn sẽ tiếp tục chặng đường tăng tốc của mình. Ngày nay, các dòng chảy của kiến thức, ý tưởng mới, tư vấn y tế, luật pháp, sự đổi mới, sự hợp tác, niềm tin tăng trưởng đặt vào tín dụng, ngân hàng, sự giao thương, hợp tác, toàn cầu hóa, giao thương, thương mại và học tập đang diễn ra trên toàn cầu với tốc độ và quy mô mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, dòng chảy này đi khắp thế giới nơi bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận chúng để gia tăng sức mạnh cho doanh nghiệp mới, tham gia vào các cuộc tranh luận toàn cầu, có thêm kỹ năng mới, động lực học tập đổi mới hay xuất khẩu sản phẩm. 

(...)

Trong nhiều di thư cuối cùng của mình Flych có nói: "Vào thời khắc đau khổ, vô vọng nhất của loài người, ánh sáng của Chúa sẽ chiếu tới họ. Chúa không hề bỏ rơi tôi, không hề bỏ rơi các bạn, không hề bỏ rơi chúng ta. Ngài vẫn hiện diện trong hành động, lựa chọn và quyết định của tôi. Tôi làm chứng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua việc làm tốt của mình, chỉ khi đó Ngài sẽ hiện diện. Tôi được gặp gỡ Ngài, phải gọi là kinh nghiệm được gặp, được thấy, được sờ chạm và được thuyết phục hoàn toàn rằng Ngài là thật. Ngài ở đây chở che tôi trong thời khắc tăm tối của cuộc đời. Tôi cảm thấy giọng nói, ngửi thấy mùi sấm và sự ồn ào trong mọi giác quan, và sau đó trong tâm trí mình tôi thấy được lời mặc khải của Chúa truyền đến tôi." 

Nhưng ta cũng phải nói về những bi kịch xuất phát xung quanh chiếc nhẫn, mà ta phải gọi một cách trịnh trọng rằng, Flych đã phát triển một trí tưởng tượng cực kỳ sáng tạo bởi vì anh ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Flych và bất cứ dân tộc nào khác, biết rằng chỉ có trí tưởng tượng mới có thể cứu được họ thoát khỏi hoàn cảnh của mình. Tiềm tin tích cực, chữa trị ung thư, linh hồn an nghỉ, tất cả những câu chuyện sinh tử đó, vượt qua những rào cản đau thương. Và thậm chí nếu tất cả những nỗ lực này không mang lại cho họ thực tế tốt đẹp hơn thì ít nhất trí tuệ của họ sẽ đưa họ từ thực tế hà khắc đến với vương quốc tinh thần vượt xa khỏi thực tế đó. Flych cho rằng Chúa tạo ra con người bằng đất sét, mà mũi làm bằng đất sét rồi cuối cùng kiểu gì cũng rơi ra thì không thể nào tượng trưng, chứ chưa nói đến là một quyền lực cao hơn được. Kết luận rất logic này đã dẫn anh đến việc đòi hỏi bản chất thật sự của Chúa. Càng nghĩ nhiều về điều đó, Flych càng đi đến kết luận rằng hình ảnh chân thật duy nhất về Chúa chính là sản phẩm tạo ra từ trí tưởng tượng của chúng ta. Vào ngày đó, anh nhận ra rằng trí tưởng tượng chính là sức mạnh. Nếu cháu có thể hình dung ra Chúa, tin vào Người và cảm thông với những gì chúng ta nhìn thấy bằng con mắt của lý trí, thì chính cái khả năng tưởng tượng đó sẽ giúp chúng ta tạo nên những ý tưởng độc nhất mà chưa ai từng nghĩ đến, những ý tưởng có thể làm xoay chuyển thực tại.

Những động tác lướt lên, lướt xuống liên tục, thông tin luôn được cập nhật, con người không thể cưỡng lại những điều mới liên tục, không thể không tò mò trước sự quan tâm đến từ một lượt thích mới từ chia sẻ của mình, lao đầu vào đại dương thông tin, thấy một tin hot phía trước như tảng băng mà không hay rằng bên dưới là thuật toán giới thiệu đến họ. Họ bị ảnh hưởng và định hình suy nghĩ, thói quen từ những thứ đó, mà chúng tôi gọi là "triệu chứng mạng xã hội". Với phần mềm, giao diện liên tục cải tiến và đổi mới theo các thiết kế khác nhau, tái định hình nhưng đồng thời đi sâu, bén rẽ vào trong hành vi não bộ. Các công nghệ ngày nay làm con người gián đoạn, xao nhãng tư duy lại tăng trưởng nhanh hơn những công nghệ giúp con người tập trung. Khi nói đến mặt hạn chế thông tin giữa đại dương thật giả dựa trên sự thao túng hành vi tâm lý con người, bạn bị đóng kín trong một chiếc hộp được giới hạn bởi những thông tin tới từ sở thích, các mối quan hệ, sự quan tâm, tất cả những thứ tới tay bạn lướt và mắt bạn đọc được đều được định hướng, phân loại, dán nhãn...tất cả chỉ nhằm mục đích hướng người sử dụng của mình theo một tư duy và hành động trên con đường đã được vạch sẵn. Và với bất kỳ ai, nếu họ lên mạng và làm những việc lặp đi lặp lại thường ngày như đọc báo, mạng xã hội, trang tìm kiếm thông tin mà hô: "Đủ rồi!", ở đời có những người bị đóng kín trong chiếc hộp tư duy như vậy. Vì thế khi khẳng định tính quy luật trong sự phát triển của thế giới ảo được cấu từ vô vàn thông tin, nếu ai biết được nguyên nhân của những cái ngẫu nhiên thì nó không còn ngẫu nhiên nữa. Trong cuộc sống nếu chỉ dựa vào sự gợi ý ngẫu nhiên thì chỉ làm con người thêm lười biếng mà thôi.

Ở một mặt khác của đồng xu, nếu bạn luôn có tinh thần học hỏi không ngừng thì xin chúc mừng bạn. Bạn có thể gặp gỡ, giao lưu, kết hợp và tạo ra, lan truyền những ý tưởng, bài báo khoa học, bài học online, kinh nghiệm, thực hành trên những nền tảng (platform). Nơi sức mạnh cá nhân có thể chia sẻ ý tưởng mới và truyền cảm hứng cho cả một tập thể. Các ý tưởng (idea, hay bản thân eidos) là các khái niệm, tri thức được tiếp nhận một cách khách quan, công bằng, lý trí. Những hình thức của một ý tưởng cần được xét tới những yếu tố: bản chất, số lượng, chất lượng, quan hệ, vị trí, thời gian, tình trạng, bình duyệt, quyền lợi, hành động, hậu quả. Và sự tập hợp những người cùng chung ý tưởng hay được lan truyền ý tưởng, sáng tạo được hình thành. Tập thể loài người khi xét với đúng nghĩa rộng – là một phần của tự nhiên – một lực lượng đang làm rối loạn chính trị một đất nước, tham gia biểu tình, tin rằng trái đất phẳng hay kể cả những kẻ trực tiếp gây ra biến đổi khí hậu. Cái tập thể đó – khi nhìn nhận khách quan dựa trên đạo đức, khi chúng ta đặt niềm tin vào tương lai, hành động cùng nhau, chúng ta có sức mạnh để làm những việc tốt đẹp cũng với tốc độ và quy mô chưa từng có: cung cấp thức ăn, chỗ ở, quần áo cho mọi người, gửi lòng từ thiện tới những vùng bị thiên tai, cùng chia sẻ kiến thức khoa học, cùng lập nhóm nghiên cứu, nền tảng học thuật online, tìm kiếm việc làm, làm việc tự do, kêu gọi cộng đồng, trợ giúp pháp lý, bất kỳ một ý tưởng nào miễn là chúng ta dồn hết sức mạnh trí tuệ để thực hiện điều đó. Chúng ta đều trao cho nó sự vận động và mục đích, yếu tố để cấu thành nên hình dạng, vật chất của sự tồn tại. Khoảng cách giữa khoa học viễn tưởng và khoa học ngày nay đang thực sự được thu hẹp, bởi ngay khi ai đó có một ý tưởng và trình bày nó, tìm nguồn tài trợ, sau đó thiết kế sản xuất, ứng dụng vào cuộc sống và mở rộng quy mô buôn bán, quảng bá, tuyên truyền khắp nơi nhanh hơn, dễ dàng hơn, nó có thể trở thành hiện thực trong một thời gian rất ngắn. Thẳng thắn mà nói, sự vắng mặt của bằng chứng không phải là bằng chứng của sự vắng mặt. Nếu như nó không xảy ra, thì chẳng qua là bạn không thực hiện nó mà thôi.

Trong kỷ nguyên của Github, Ashe từng nói: "Khi chúng tôi xây dựng công cụ tìm kiếm của chính mình, nó chỉ dựa trên tùy chọn mã nguồn mở tốt nhất để tạo ra và liệt kê những dữ liệu có thể tìm kiếm – nó có tên là Solr – và sau đó chúng tôi viết những công cụ liên quan trên nền tảng của Solr." Ngày nay tất cả mã nguồn đều được công khai trên Github, và kết nối với nhau một cách không giới hạn nhờ vào các API tương thích, Github cung cấp các tính năng social networking như feeds, followers, và network graph để các lập trình viên học hỏi kinh nghiệm của nhau thông qua lịch sử commit, comments, "tất cả những gì chúng tôi cần làm là kết hợp tất cả lại với nhau để tạo ra giá trị cho khách hàng", Ashe nói.

Đó là lý do tại sao tôi muốn dành những dòng cuối cùng của chương này cho Tiến sĩ Eric C. Leuthardt, một nhà giải phẫu thần kinh đồng thời là giám đốc Trung Tâm Cải tiến Khoa học thần kinh và công nghệ của trường Y, Đại học Washington tại St.Louis, là người đã đặt ra và trả lời câu hỏi: "Tại sao thế giới lại đang thay đổi nhanh chóng đến như vậy?" trong blog "Trí tuệ và máy móc" (Brains & Machines) của ông:

"Tôi thừa nhân lý do của sự thay đổi đang tăng tốc tương tự như lý do tại sao những máy tính được kết mối mạng lại mạnh mẽ như vậy. Càng thêm nhiều bộ lõi xử lý thì một chức năng mới được đưa ra càng nhanh. Tương tự như vậy, con người càng có thể trao đổi những hiểu biết mới mẻ nhanh hơn, kết nối được gia tăng là sự tập hợp của những thành phần sáng tạo để thực hiện những nhiệm vụ sáng tạo hơn bao giờ hết."

Nhưng không phải cứ nhiều là tốt, con mắt nhìn nhận vẻ đẹp và trí tuệ để nhận biết niên đại không phải lúc nào cũng là một cái chợ hải sản. Gắn liền với mỗi kiến trúc tiêu biểu đó là lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội, chính trị, tôn giáo và dân tộc. Mà con mắt sành sỏi dễ dàng phân biệt và xác định được niên đại. Khi biết nhìn, người ta tìm ra tinh thần thế kỷ và dung nhan lịch sử ngay cả ở một vòm cuốn có lực xô ngang lên tường hay dồn lực nén vào cột, kết cấu vật liệu được giữ chặt bằng tính toán vật lý, bổ sung mà không phá rối, chúng thêm thắt mà không đè nặng lên cái toàn thể, hình học là cân xứng, đem sự đồng nhất trong chi tiết lên cái toàn thể bằng số nhân bình phương của một hình thù hình học. Hồi đó, toàn cảnh Issledovanya không chỉ xinh đẹp mà thôi, đó là một thành phố đồng đều, một sản phẩm kiến trúc, một cuốn lịch sử niên đại nghệ thuật trên dáng hình của đá. 

- Khó có thể chứng minh một vũ trụ được tạo từ hư không – creatio ex nihilo. Nhưng ý tưởng này không chỉ tương đồng và sao chép nhau với vũ trụ quan của các thần thoại cổ, mà còn giúp trả lời câu hỏi về vũ trụ. Từ con mèo của Schrodinger, John Wheeler có ý tưởng cho rằng mọi thứ, từ mặt trăng cho tới con mèo, đều chứ các thông tin nhị phân (bit) nội tại và những thứ này chỉ xuất hiện khi bị "quan sát". Thế giới chuyển từ không thành có sự hình thành khi bị quan sát lần đầu tiên: thông tin nhị phân chuyển thành vật chất. Ý tưởng này được thể hiện xuất sắc trong bộ phim The Matrix.

Đó là một ý tưởng khi bạn nói rằng bạn thờ phụng Dữ liệu và nói rằng vũ trụ bao gồm những dòng chảy dữ liệu, và giá trị của bất kỳ hiện tượng hay thực thể nào đều được ấn định bởi đóng góp của nó vào sự tiến hành dữ liệu. Cũng như chủ nghĩa tư bản, Dataism cũng vậy, đã bắt đầu như là tập hợp của những nhà biện lý duy vật lấy lý thuyết khoa học tập trung, và trở thành một tôn giáo với giá trị tối cao là "dòng chảy thông tin". Tất nhiên, trong một vũ trụ tất định đẹp đẽ, hài hòa và bao la ấy, mọi sự kiện đều tuân theo những định luật vật lý, sự chồng chập của thông tin, có thể tính toán và dự báo chính xác tương lai nhờ dữ liệu trong quá khứ, và sau đó dẫn chúng ta đến sự mở rộng, đào sâu và lan tràn dòng chảy của thông tin trong vũ trụ. Nhưng hãy khoan chút đã, đừng có vội. Những hình mẫu lý tưởng ở cả khoa học viễn tưởng và nền tảng vật lý được xây dựng trên công trình của Max Planck, Einstein đã hoàn toàn phá vỡ hình mẫu thống trị hồi đó. Sự mất tính đồng thời, nghịch lý anh em sinh đôi, không-thời gian cong, lỗ đen, máy thời gian, khá nhiều ý tưởng xa vời và còn kỳ lạ hơn cả khoa học viễn tưởng mà bạn chưa chuẩn bị hành trang kiến thức được hết, nhưng chúng là những ý tưởng xác thực. Phải có một sự thay đổi đầy gian khó trong nhận thức để tới được vương quốc lượng tử - nào là phép tính Tensor, nào là metric không-thời gian, không gian Hilbert vô số chiều, toán tử chiếu, các dạng vi phân...mới có thể hiểu được phần nào khó khăn trong vật lý học mới về không-thời gian, khi cố gắng dung hòa Thuyết tương đối rộng với Cơ học lượng tử. Hơn là việc lấy thí dụ và một quyển sách khoa học viễn tưởng về những lời tiên tri của Ray Kurzweil có tên là "Kỷ nguyên của AI thì gần rồi"; nó cũng tương đương như là tiếng kêu lớn của John Baptist: "Rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!"; Matthew 3:2. 

- À tất nhiên việc đầu tiên con cần có là một tài khoản ngân hàng. Một app thanh toán nền tảng kỹ thuật số, bảo mật OTP, Token, sinh trắc rồi mới quét mã, một chuỗi các giao thức ẩn phía sau nó đấy. Tiền được thanh toán nhìn bề mặt vô cùng đơn giản, dễ sử dụng. Nhưng sự thật của nó là một hệ thống lớn thường rất khó điều khiển, quản lý hoặc kiểm soát. Trái tim của một ngân hàng nằm ở hệ thống sổ cái, kết hợp với công nghệ blockchain. Còn tiền trong giao dịch vừa rồi là tiền điện tử được phát hành bởi Ngân hàng Trung ương, có giá trị tương đương với tiền pháp định trên phương tiện kỹ thuật số. Bài học là khi xem xét đến hệ thống lớn, mô hình tổ chức vận hành như thế nào thường là vấn đề nền tảng được giải quyết đầu tiên, từ đó xác định hướng thiết kế toàn hệ thống. Có hạ tầng rồi thì cơ hội con người có được cũng sẽ là vô tận.

(...)

Ai biết điều ấy tức là đã hiểu rõ được những điều huyền bí, những vận động của vũ trụ, thấy ánh sáng của Chúa tới từ cõi không tên nếu như chúng ta có thể nhìn vũ trụ như là mối quan hệ nhân quả của quá khứ và nguyên nhân cho tương lai. Nếu vào một lúc nào đó, khối óc nào đó biết được tất cả mọi lực đẩy của thiên nhiên, và vị trí của mọi thành tố trong thiên nhiên. Nếu khối óc đó đủ vĩ đại để phân tích các dữ liệu trên, thì nó sẽ tóm lược được những chuyển động của các vì sao, những thiên thể lớn nhất trong vũ trụ, cho tới những nguyên tử nhỏ nhất. Với một khối óc như vậy, không có cái gì là không chắc chắn, quá khứ, tương lai sẽ là hiện tại trước cái nhìn của nó. Tiên đoán tương lai cùng sự thành công của các định luật Newton và các lý thuyết vật lý khác dẫn đến ý tưởng về quyết định luận khoa học (scientific determinism). Ý tưởng này được một nhà khoa học người Pháp tên là Marquis de Laplace đưa ra lần đầu tiên vào đầu thế kỷ thứ mười chín. Và cũng phải nói thêm, dưới ánh sáng của Cơ học lượng tử, ý tưởng này không hoàn toàn đúng, làm thế nào mà chúng ta có thể dự đoán chính xác tương lai nếu như ngay từ đầu nguyên lý bất định đã không cho chúng ta biết được vị trí và vận tốc của một hạt, một bit thông tin tại một thời điểm? Dù máy tính của chúng ta tốt thế nào đi chăng nữa, nếu chúng ta cung cấp dữ liệu đầu vào sai thì chúng ta sẽ nhận được các dự đoán sai lầm. Nhưng chúng ta đang đi trên một hành trình khám phá rằng liệu chúng ta sẽ có một quyết định luận hoàn hảo theo nghĩa lượng tử hay không? 

Chúng cho ta thấy và cũng chứng minh rằng các kỳ quan thế giới, từ kim tự tháp Ai Cập, các cung điện đồ sộ Trung Đông là sản phẩm vĩ đại, là công trình của xã hội chứ không phải công trình cá nhân; là đứa con tinh thần của nhân dân lao động hơn hoa tay của thiên tài; là di sản truyền thừa của một dân tộc; là tích tụ bồi đắp của hàng thập niên gom góp; là gạn đục khơi trong của những lần bốc hơi liên tiếp của xã hội loài người. Mỗi đợt sóng thời gian chất chồng một chất phù sa, mỗi chủng tộc lại góp một lớp sơn, mỗi cá nhân đặt một hòn đá. Như bầy kiến, đàn ong, loài người cũng tiến hóa như vậy. Ta còn nhớ tháp Babel trong Kinh Thánh, tượng trưng vươn đến Chúa Trời của con người, là một tổ ong lớn. Con người thường bị lu mờ đi trước những giá trị kết tinh của nhiều người qua nhiều thế kỷ mà đôi khi không nhận ra, đó, cũng có thể, chỉ là một quyển sách. Khi con người, cá nhân, nghệ sĩ, hiền triết, thi nhân bị lu mờ trước những khối đồ sộ không tên tác giả, không tên mà cũng là tất cả, trí tuệ loài người kết tụ và tổng hợp ở đó.

"Trước hết, tôi viết sách cho chính bản thân mình, để bản thân mình được hàn gắn, hồi phục, nơi tôi có thể yêu cuộc đời, yêu con người. Tôi đến với nghề viết sách với hai nỗi đau cuộc đời, nỗi đau trở thành chất men thấm thía cho người nghệ sĩ, tôi sẽ rất vui vẻ mà nói với bạn như vậy, đây chính là điều duy nhất đáng tự hào của nghề sáng tác...Cũng như con đường phát triển của đất nước, đó là con đường chiến đấu đau khổ. Cơ thể đau đớn báo hiệu rằng bạn phải được nghỉ ngơi. Tiếng chuông báo động của cơ thể bao giờ cũng chính xác. Xương sống nâng đỡ cơ thể con người. Và bạn có thể nói rằng xương sống quan trọng với đất nước. Tại sao tôi lại dùng từ "chiến đấu", vì mỗi giây mỗi phút chúng ta đều có cuộc chiến của riêng mình, chiến đấu với cuộc đời sương gió, chiến đấu với những thất bại trong quá trình phấn đấu, chiến đấu để hiểu được sự phát triển thần tốc trong mơ của thế hệ cha ông chúng ta được dựng xây bằng sự đánh đổi, chiến đấu với thời gian đã mất, chiến đấu với ô nhiễm, bệnh dịch...Ai ai cũng vậy cả, con người với bản thân, với đức tin, với tình yêu. Còn tôi, đó là cuộc chiến với não bộ và con đường chuyên chở nuôi dưỡng nó. Não bộ tôi thường thắng cuộc vì tôi tin yêu quá, nhưng tôi phải tôn trọng xương sống của mình."

Không có bất kỳ một ai ngăn cản bạn học tập, trừ chính bản thân bạn. Sẽ có thất bại, nhưng thất bại sẽ khiến bạn thêm khát khao. Khát khao sẽ tiếp sức cho bạn trên con đường đó. Thất bại đã khó, nhưng thành công còn đem lại nhiều khó khăn hơn. Điều thứ tư, tôi hy vọng bạn sẽ làm sai thật nhiều. Dù có sai thì ít ra bạn cũng đang cố gắng trên con đường tìm hiểu ra điều mới mẻ, sai cũng có nghĩa là được học. Đừng nản chí, hãy sai thật nhiều.

"Khoa học có bộ máy sửa sai thường trực ngay trung tâm của nó. Mỗi lần chúng ta tự phê bình, tự rút kinh nghiệm, tự kiểm chứng giả thuyết, những ý tưởng của mình so với thế giới bên ngoài, chính là chúng ta đang làm khoa học. Bạn biết đấy, đôi khi chúng ta tự bằng lòng với những gì mình có thể có. Chính tư duy không phản biện, tự hài lòng, dung túng thông tin mà không kiểm chứng, là khi chúng ta từ chối hy vọng và sự thật. Có rất nhiều điều khoa học không hiểu được, nhiều bí ẩn vẫn cần được giải đáp, chúng ta có thể tự hào nói vậy. Nhưng một số cây viết tôn giáo hòa hợp khoa học Kỷ nguyên mới khẳng định rằng "những gì họ tìm ra đều có sẵn", rằng vị Chúa của họ đều đã giải thích cả rồi. Các nhà khoa học thì không dám hô như thế, họ có thể bác bỏ những điều soi sáng huyền bí, nhưng khoa học còn lâu mới là một công cụ tri thức hoàn hảo. Nó chỉ là thứ tốt nhất mà chúng ta có. Khoa học giống như nền dân chủ, tự nó không thể biện hộ cho lựa chọn hành động của con người, nhưng chắc chắn nó có thể làm sáng tỏ những kết quả khả dĩ của những tập lựa chọn khác nhau. Đó là sự khác biệt giữa tôn giáo và khoa học. Nó đòi hỏi chúng ta có sự chính trực, công bằng, nhân đức, lành mạnh, đúng mực, khách quan giữa thái độ cởi mở với ý tưởng mới, cho dù là kỳ dị, với việc nhìn nhận mọi thứ, cả những so sánh giả thuyết hay tri thức đã xác định – bằng thái độ hoài nghi nghiêm khắc nhất. Cách suy nghĩ này cũng là một công cụ quan trọng cho một nền dân chủ trong kỷ nguyên thay đổi. Và giờ, bạn hãy ra ngoài kia, hãy phạm phải thật nhiều sai lầm thật thú vị, hãy tạo ra những sai lầm tốt hơn, những sai lầm tuyệt vời, những thất bại chói sáng. Hãy phá vỡ những luật lệ. Hãy biến thế giới này thành một nơi thú vị hơn khi bạn còn ở đây." 

Bên ngoài cửa ra vào là hai bức tượng chú chó Ai Cập Pharaoh Hound bằng đồng mạ vàng ngồi xổm ở đó, đôi chân dài duyên dáng, tai dựng đứng như tai thỏ, mõm dài và đường cong cơ bắp săn chắc lồ lộ. Chú chó bên trái quay đầu lại, đôi mắt chớp mở và chú bắt đầu nói:

- Là học sinh mới? Trả lời câu hỏi rồi mới được bước qua.

- Việc của các em đấy. Nghe kỹ câu hỏi và bình tĩnh trả lời nhé. Chavlaz quay lại nháy mắt với hội trẻ và bắt đầu đứng nhường lối.

Con chó bên phải gầm gừ, trông nó như chực bổ nhào vào tấn công bọn trẻ, từ hàm răng sắc nhọn là hơi thở lạnh băng thoát ra từ kẽ ấy, mỗi câu nó nói hàm đều mở rộng ra sắp nhai đầu mấy đứa đến nơi.

- Hỡi những con người tham lam muốn bước qua hầm mộ bí mật và trở thành chủ nhân của kho báu đã ngủ quên. Các ngươi phải bước qua xác ta rồi mới nghĩ đến chuyện làm phiền đến giấc ngủ của các vị hiền nhân.

- Nhầm kịch bản rồi cha nội. Con bên trái gào thét, tức giận không kém.

- À xin lỗi...xin lỗi...Đấy là công việc trước kia của tôi. Con chó bên phải thè lưỡi, gãi đầu gãi tai. "Giờ thì nghe cho kĩ nhé. Trên thế gian này, không ai đẹp trai được bằng chú chó đang nói chuyện với các bạn. Đúng hay sai?"

Nikolai chép miệng, nhăn nhó: "Chậc câu hỏi gì hóc búa thế không biết!". Inferus thì nói nhỏ, mặt nó cũng nghệt cả ra rồi: "Có cái bẫy gì ở đây chăng? Không đời nào hư cấu như vậy được." Trong khi cả đám còn lại tuy không nói ra nhưng nghĩ thầm trong bụng: "Chắc chắn rồi, không nghi ngờ gì nữa. Con chó này bị thần kinh hay sao ý?" Và để đáp lại phỏng đoán của bọn trẻ, không mất nhiều thì giờ, chú chó bên trái đánh bốp vào đầu con kia một cái uynh oang: "Cho chừa cái tội cợt nhả."

- Thôi được rồi, hỏi thì hỏi. Lũ nhóc kia, ta chỉ phổ biến một lần thôi, không lặp lại đâu. Ai là người đã khám phá ra các hạt nhân nguyên tử? Con chó bên phải vừa khóc vừa nói.

- Câu hỏi dễ thế mà cũng đố. Là Ernest Rutherford. Inferus giơ vụt tay lên cao trả lời.

- Thế mà ngươi dám bảo câu trước là khó. Ngươi muốn gây sự à thằng nhóc kia. Nghe được câu trả lời thì con chó bên phải nín ngay, vì nó cay cú quá, màu tượng đồng cũng chuyển sang hồng ánh rực lên. Nhưng có tức giận mấy đi chăng nữa, nó cũng không thể làm gì. Chưa kể còn bị chú chó còn lại đập cho thêm cái nữa và nhắc nhở: "Mở cửa mau đi. Đứng đấy mà chấp lũ nhóc con. Anh còn lớn tuổi hơn cả ông nội tụi nó đấy. Làm việc cho nghiêm túc vào."

Vì vậy Inferus đã vô cùng ngạc nhiên khi Chavlaz cứ thế mà thản nhiên đi chéo qua bãi cỏ ấy để giảm bớt quãng đường, kiểu lối tư duy Pythagoras. Điều này có nghĩa là sao nhỉ? Có phải những nhà khoa học thì đều có phần vô ý? Không phải đâu, các giáo sư, nhà khoa học ở Issledovanya từ xa xưa đã được đặc quyền đi qua các bãi cỏ. Còn lại không ai khác được phép bước lên đó. Cái đặc quyền bãi cỏ này không phải là thứ duy nhất họ có, nhưng kể ra thì cũng kỳ quái thật. Kỳ quặc hơn nữa, bọn họ thực thi điều đó với một sự khoan dung về trí tuệ một cách độc nhất vô nhị, khiến nó hết sức khó hiểu. Chẳng hạn, tên của năm tòa nhà nổi tiếng của Antele Chea: Jesus Christ, Corpus Christi, Nhà thờ Magdalene, Moses và Trinity. Nhưng ngay bên cạnh đó là Cogito, thậm chí còn choáng hơn nữa là Tòa nhà Darwin liền kề. Đúng rồi, chính là cái ông Darwin đã có kỳ công loại bỏ Chúa ra khỏi khoa học về sự sống và thay vào đó khơi mào một cuộc chiến tranh bất đắc dĩ của cả hai phe: tôn giáo và khoa học. Ý tưởng của Darwin, về sự chọn lọc tự nhiên là một trò chơi sinh tồn của những gene ích kỷ nhất, kết hợp với chuỗi xoắn kép của Watson và Crick đã thay thế phép màu của sự Sáng thế bằng các định luật của xác suất và hóa học. Một bên là Nhà thờ của linh hồn, không gì giải thích được sự hình thành của một sinh linh phức tạp như loài người hơn là sự tồn tại của một Đáng sáng thế với trí tuệ bao trùm lên sự vật; bên còn lại khẳng định chẳng hề có linh hồn nào cả, rằng hơn 70.000 năm trước, Homo sapiens vẫn là một loài động vật chỉ chú tâm đến công việc của mình ở châu Phi. Dù không giải thích được làm cách nào mà tôn giáo và khoa học lại cùng tồn tại một cách rất quý phái như vậy. Nhưng Inferus biết chắc chắn rằng các học sinh Antele Chea hay ngay cả các giáo sĩ cũng không đời nào được phép bước qua bãi cỏ.

Viện Stephen Hawking - nơi để tưởng nhớ nhà khoa học đã đứng lên chống lại phần đông giới vật lý đương thời về ý tưởng thông tin bị mất trong lỗ đen. Vài năm sau thì người ta biết rằng Hawking đúng, còn ông thì đã qua đời, ông đã là một hiệp sĩ chiến đấu với ý tưởng khoa học của mình cho tới cùng. Khoa học đề cao tính đa dạng và việc tranh luận được khuyến khích mạnh mẽ theo chiều hướng tranh đấu, tất nhiên giới trí thức thời đó cũng đủ rộng rãi để chấp nhận cả nền tảng định luật bảo toàn năng lượng lẫn ý tưởng của Hawking. Còn ông đã chứng minh trường hợp của mình trước sự phê phán rất kiên quyết của giới chuyên gia. Có phải Hawking là gã phù thủy thổi sáo trong truyện cổ Grimm đang dẫn dắt những môn đồ bị ông mê hoặc đến sự hủy diệt trí tuệ? Thật hết sức buồn cười. Rõ ràng là nỗi ám ảnh chính là một thứ ma túy gây ảo giác ghê gớm. 

Chúng ta thường thấy sự trùng lặp và tác dụng của nó trong đời sống hằng ngày. Ngay cả trong câu truyện truyền thuyết của các nền văn hóa, nếu tinh ý, chúng ta sẽ nhận ra sự trùng lặp, sao chép ý tưởng ở đó. Đến lúc này thì ý tưởng chứng tỏ sự lây lan của nó đã vượt qua biên giới, mà phải nhớ, thời kỳ của những truyền thuyết xưa kể lại đều không phải thời kỳ hội nhập. Tiamat vừa là biểu tượng của sự khởi nguyên, lại đồng thời đại diện cho sự hỗn mang hủy diệt trong thần thoại Lưỡng Hà – cái nôi của nền văn minh thế giới; có hình dạng nửa người nửa rắn. Jormungandr trong thần thoại Bắc Âu là một con mãng xà khổng lồ đủ dài để quấn một vòng quanh Trái đất. Nữ Oa, vị thần tạo ra con người và có công vá trời, cũng mang trên mình nửa thân dưới của loài động vật bò sát này. Sang đến thần thoại Cơ Đốc giáo, nó trở thành con rắn đã xúi giục Eve ăn trái cấm. Satan đã tuyên truyền từ vườn Eden khi nó cám dỗ Adam và Eva bằng cách nói với họ: "Các người sẽ giống Đức Chúa Trời" (Genesis 3:5). Bắt đầu từ buổi gặp gỡ đầu tiên của tổ tiên chúng ta với loài rắn, sinh vật đầy khác biệt và mạnh mẽ này đã theo những câu chuyện truyền miệng về quyền năng của chúng đã theo gió bay đi toàn thế giới. Bởi sự sống còn của loài người phụ thuộc vào những kiến thức sâu sắc về các loài động thực vật mà họ săn bắt và hái lượm. Một trong những tính chất của truyền miệng, văn bản bằng lời đầu tiên của loài người, chính là những dị bản của nó. Từ một con rắn, cộng thêm với một trăm người được nghe, bạn sẽ có một trăm con rắn khác nhau được kể. Vì rắn không thanh minh được, nên chúng ta không cộng nó vào. Không khó để tin rằng con người trước khi có chữ viết đã bị thôi thúc bởi niềm tin hơn là những khám phá mang tính khoa học để giải đáp về những điều vượt quá tầm hiểu biết của họ. Mà không hiểu đồng nghĩa với nỗi sợ hãi được sinh ra. Cho đến ngày nay, tư duy đó vẫn nằm trong não bộ con người. Đó là cuộc chiến giữa những neuron chứa đựng kiến thức mới và những neuron thừa hưởng từ tổ tiên chúng ta từ cái thời vẫn còn vẽ hình trong hang đá.

Từ cái hang đá đó, loài người tụ tập lại với nhau, một ý thức hệ phức tạp mang màu sắc thờ phụng thần thánh đã lớn dần lên, từ đó con người xây nên những công trình kiến trúc vĩ đại với cùng một mục đích thờ phụng chung. Trí tưởng tượng của đám đông là món quà duy nhất mà chỉ có Sapiens mới sở hữu. Từ đó huyền thoại, thần thoại, các vị thần và tôn giáo xuất hiện lần đầu tiên cùng với cách mạng Nhận thức. Cùng với đó là đặc điểm của từng thời kỳ, Kinh Thánh có thể dạy bạn không được ngủ với súc vật để phòng tránh bệnh tật, nhưng đã không dạy bạn về hôn nhân đồng hao giữa mối quan hệ anh em. Nhưng đến thời hiện đại, hôn nhân một vợ một chồng và gia đình hạt nhân lại được các Giám mục giảng dạy một cách đầy truyền cảm. 

Thuyết vật linh "Animism" (xuất phát từ "anima" nghĩa là "linh hồn" hay "tinh thần" trong tiếng Latin) là tín ngưỡng cho rằng hầu hết mọi địa điểm, mọi con vật, mọi cây cối và mọi hiện tượng tự nhiên đều có nhận thức và cảm xúc. Tương tự từ "tinh thần" (spirit) xuất phát từ tiếng Latin "spiritus" có nghĩa là "hít thở". Thứ chúng ta hít thở là không khí, một thứ vật chất rõ ràng và cần thiết cho sự sống. Thế hệ tổ tiên ta thường có những các sáng tạo đầy thâm thúy mà con cháu không thể hiểu nổi, hoặc khi đã hiểu ra rồi, ta nghĩ chắc tổ tiên cũng đã suy nghĩ về việc đó, một ngàn năm sau nó vẫn đúng và các cụ cười khà khà "Đã bảo mà." Không chỉ tảng đá dưới chân, ngôi sao trên trời, các loài thuần phục được có sự gần gũi với con người cho đến các loài con người chưa từng thuần phục thành công trong suốt chiều dài lịch sử; tất cả những thứ mắt thấy, tai nghe cho đến những thế lực siêu nhiên, thần thánh không đời nào thấy được chỉ khi nhìn vào những con chữ, hình ảnh trên trang sách; tất cả sự vật, niềm tin dưới vòm trời này, nơi có sự hít thở của con người; đều có linh hồn. Như vậy thì Trái đất không phải của chúng mình đâu. Thế giới không xoay quanh con người hoặc nhóm thực thể cụ thể nào đã tự cho mình cái quyền đứng đầu trong chuỗi thức ăn; vì tôi dám chắc nếu bạn giảng cho một con hổ hiểu về chuỗi thức ăn thì sẽ có hậu quả như thế nào. Đó là một hệ sinh thái tổng hòa mà đến con muỗi cũng có giá trị quan trọng của riêng bản thân nó ngoài việc làm con người chúng ta cảm thấy khó chịu.

Khi tôi nói đến đây, một số cây viết tôn giáo sẽ phản bác tôi ngay lập tức. Vì sao? Vì "Kinh thánh nói rõ ràng rằng có một Đức Chúa Trời và mọi thứ khác, từ các thiên sứ trên trời đến những hạt cát trên bãi biển, đều được tạo ra bởi Ngài" (Genesis 1:1). Bất kỳ tôn giáo nào dạy rằng có nhiều hơn một Đức Chúa Trời là đang giảng dạy sự dối trá. Đấy là họ nói thế. Từ đó chúng ta có thuyết hữu thần dựa trên những nghiên cứu lịch sử. Thuyết hữu thần (bắt nguồn từ "theos" trong tiếng Hy Lạp nghĩa là "thần linh"), một quan điểm cho rằng trật tự vũ trụ được dựa trên mối quan hệ giữa niềm tin con người và kết nối với một trí tuệ - tức một vị thần đứng ở vị trí cao hơn chúng ta. Tùy theo quan điểm tôn giáo, có thể là một thực thể siêu phàm hay một nhóm các thực thể siêu phàm, nhưng nhìn chung đều được phân cấp bậc rõ ràng. Ngay cả khi chúng ta nhận ra không gian của mình trong vũ trụ tính bằng năm ánh sáng và trong tiến trình thời gian; con người luôn nắm bắt những điều phức tạp, vẻ đẹp, sự tinh tế của cuộc sống, những quy luật thiên nhiên; phức cảm đó, trong hơi thở hân hoan, chắc chắn mang tính tinh thần. Chúng ta từng thấy những sự thăng hoa trong lĩnh vực nghệ thuật hay âm nhạc, văn học; trong thế giới tinh thần đã tạc tạo ra Địa ngục của Dante, đi vào âm nhạc của Mozart cho đến bức tượng "Đức mẹ sầu bi" của Michaelangelo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro