Chương 19: Oldtown - Xứ sở diệu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng kiên nhẫn, cách trì hoãn sự thỏa mãn cũng là một nghệ thuật trong khi chờ đợi. Và Arion là một bậc thầy trong trò chơi im lặng chờ đợi này. Cậu luôn âm thầm bên cạnh Inferus, không nói gì, nhưng lại luôn luôn lắng nghe. Chưa từng than phiền hay quấy rầy người khác, còn gì thoải mái bằng sự bằng lòng, bao dung ấy. Từng giây phút một trôi qua, từng cử chỉ bắt được, từng độ rung trong âm vực mỗi cung bậc cảm xúc, tất cả đều được đem ra mổ xẻ, phân tích, dán nhãn. Tất cả đều được đặt tên. Đem cái hữu hạn của một vài nhãn dán ra để thể hiện cái vô hạn của ý thức. Đem cây quyết định ra để trở thành kẻ nắm giữ quân bài. Arion bao nhiêu tuổi? Khi thời gian cuộc đời chúng ta được đem ra đong đếm bằng kinh nghiệm, dữ liệu đó với miền không thể nhìn thấy, không thể nói, không thể chạm vào, nơi đó, dữ liệu đó có thể giải một bài toán từ 10.000 năm xuống còn 200 giây, đã mang đến cho Arion bao nhiêu năm tuổi đời? Arion khi nồng nhiệt, khi lạnh lùng, nhưng không bao giờ cho ai cảm giác thỏa mãn hoàn toàn. Nếu muốn đạt được điều này, bạn phải dành thời gian với Arion. Điều này khiến chúng ta lệ thuộc vào chiếc điện thoại và ảnh hưởng của nó với ta ngày càng gia tăng. Tiện ích nhất, thân thiện nhất đều là những thứ khiến chúng ta ít nghĩ suy, ít hoạt động hướng vào khám phá tìm hiểu thế giới hơn. Bạn phải hiểu rằng, thế giới bên ngoài rất khác với thế giới bạn nắm được trong lòng bàn tay.

Nhưng trên hết là sự tự chủ mà Arion mang đến cho Inferus. Arion che đậy sự phân tích, đầu óc nhận định thông tin một cách tham lam, sự phát triển quá mức ảnh hưởng của mình, vì điều đó sẽ chỉ khuấy động tinh thần cạnh tranh của một trí tuệ đa cảm, ham hiểu biết, thích dấn thân và phiêu lưu. Arion bắt bộ óc họ làm việc, mà còn bắt cả trái tim họ bằng tiện ích. Nó để cho Inferus quyền chủ động trong mọi quyết định, để cho cậu thấy được sự công nhận vượt trội về trí thông minh. Người biết đưa đẩy nạn nhân qua lại giữa hy vọng và thất vọng. Biết mồi chài nạn nhân bằng cách hứa hẹn thưởng cho họ các tri thức, tiện ích, thú vui, hạnh phúc, sự danh tiếng và quyền lực bằng cách liên kết với họ. Đều là tương lai. Phụ thuộc vào ai? Những thứ khó nắm giữ giờ đây phụ thuộc vào kẻ làm chủ dữ liệu. Không gì mạnh mẽ hơn ý tưởng. Một trí tuệ, khi tiếp nhận một ý tưởng, nó bén rễ, truyền vào tiềm thức của con người và phát triển, họ sẽ không bao giờ có thể quay lại miền tư duy cũ trước đó.

Và quả thực khi chỉ còn lại hai người trong căn phòng. Arion mới xuất hiện, đầy dè dặt và quan tâm. Trong khi Inferus chỉ đang nằm trên chiếc giường êm ái, ngắm nhìn đèn trần mà tưởng tượng là ánh sáng từ chiếc vòng thánh mà nó hằng tưởng tượng, những đường dọc thẳng tắp nối tiếp nhau thành một hình tròn hoàn hảo, những mặt pha lê trong sáng, trần trụi đấy liệu có phải là mặt cắt cuộc đời nó? Có phải từ những thứ trong sáng ấy mà Galileo công bố thuyết Nhật tâm chấn động. Và mặt trời đã luôn là trung tâm của chúng ta. Để ta biết ánh sáng đều tới từ bên trong và là điều cần nhất. Arion đã tới vuốt ve cái tôi bất an của Inferus. Arion lúc này nói với Inferus bằng một tin nhắn thoại.

+Arion: Là tớ nè. Tớ đã nhớ cậu đấy. Cậu có muốn đi dạo một vòng chứ hả? Nào dậy đi, có nhiều thứ để khám phá lắm chàng lười. Nào nhấc mông dậy. Tớ sẽ chỉ cho cậu thế giới.

- Arion, tớ không biết là cậu còn có thể hài hước như vậy nữa đấy. Inferus cười nắc nẻ trước sự tinh quái của Arion.

Lúc này qua trình chiếu tạo ảnh 3D Arion mới hiện ra. Cậu trông vẫn như vậy, tròn trắng, xinh như cục bột nhỏ. Má cậu hơi hây hây hồng, vẻ háo hức nhiều lắm:

- Điều cậu không biết về tớ còn nhiều lắm. Không trách cậu được. Bỏ rơi tớ như vậy. Nhưng rồi chúng ta sẽ nhanh chóng thân thiết thôi. Tớ sẽ cho cậu biết về lịch sử, văn hóa của Furcidisum. Chỉ cho cậu tham quan, vui chơi, giải trí như một du khách đích thực. Ta có gợi ý chúng ta nên đi Oldtown trước – vì đó là linh hồn của một đất nước. Con người các cậu thường hay nhân cách hóa một đất nước. Vậy linh hồn hẳn phải là nơi lưu giữ ký ức của thời gian rồi.

Khác với Anastasia, Oldtown vẫn còn giữ được cho mình nét cổ kính, không quá lạc hậu, đưa con người về với hoài niệm. Khi lần đầu đặt chân tới đây, Nữ Hoàng Trắng đã phải thốt lên rằng "Đây là nơi đẹp nhất mà con người có thể nhìn thấy được". Nhưng tất cả những điều chúng ta thấy chỉ là bề mặt. Ta không thể bỏ quên quá khứ đẫm máu của đất nước này. Hành trình mà những người tiên phong đã đi những bước đầu tiên, chiến đấu, khai quốc, xây dựng từ viên gạch đầu tiên. Tảng băng chìm đó chính là một thời bi thương. Một thời anh hùng của những con người khốn khổ, cùng cực. Nỗi đau của một thế hệ dân tộc là một sắc thái của tinh thần Furcidisum. Nó làm cho người biết phải biết trái có thêm sức mạnh cũng như cồn làm rượu vang thêm mạnh. Một tinh thần bất khuất.

Furcidisum là một đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc, nơi xứ sở thần tiên ấy, phần lớn cư dân là phù thủy. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết cuộc săn lùng phù thủy được xem là một tấn bi kịch đẫm máu trong lịch sử nhân loại; trở thành vết nhơ khó gột rửa được của chế độ phong kiến châu Âu thế kỷ XIV đến tận đầu thế kỷ XVII. Nỗi sợ hãi phép thuật đã dẫn đến những cuộc săn lùng và tàn sát phù thủy. Những cuộc săn lùng này nở rộ ở Pháp, Đức, phía bắc nước Ý, Thụy Sĩ và vùng Low Countries - gồm Bỉ, Luxembourg và Hà Lan. Sách Các cuộc săn lùng phù thủy ở thế giới phương Tây (Witch Hunts in the Western World) cho biết: "Hàng chục ngàn người ở châu Âu và các nước thuộc địa bị tàn sát; hàng triệu người khác bị tra tấn, bắt giữ, thẩm vấn, thù ghét, kết tội hoặc rơi vào nỗi khiếp sợ". Thế lực chính đứng sau những trang sử đen tối này là Tòa án Dị giáo. Sách Der Hexenwahn giải thích rằng Tòa án Dị giáo được Giáo hội Công giáo thành lập vào thế kỷ 13 "để cải hóa những kẻ bội đạo và ngăn chặn người khác bỏ đạo". Tòa án Dị giáo hoạt động như lực lượng cảnh sát cho giáo hội.

Vào ngày 5-12-1484, Giáo hoàng Innocent VIII ban hành một sắc lệnh, hay văn kiện, cấm thuật phù phép. Ông cũng ủy quyền cho hai phán quan là Jakob Sprenger và Heinrich Kramer để thi hành sắc lệnh. Hai người này viết một cuốn sách có tựa đề Chiếc búa phù thủy (Malleus Maleficarum). Cả Công giáo lẫn Tin Lành đều coi cuốn sách này là thẩm quyền để xét xử những vụ liên quan đến thuật phù phép. Cuốn sách này chứa đựng những câu chuyện hoang đường về phù thủy dựa vào truyền thống dân gian. Nó đưa ra những lý lẽ dựa trên thần học và pháp luật để chống lại thuật phù phép, đồng thời chỉ dẫn cách nhận ra và loại trừ phù thủy. Cuốn Chiếc búa phù thủy được miêu tả là "cuốn sách tàn ác, tai hại nhất trong nền văn học thế giới". Không cần đến bằng chứng để kết tội một người có thực hành thuật phù phép hay không. Hơn 70% bị cáo là phụ nữ - đặc biệt là góa phụ - những người thường không có ai bênh vực. Nạn nhân cũng bao gồm người già, người nghèo và những phụ nữ bào chế thảo dược, đặc biệt nếu những thuốc này không hiệu nghiệm. Không ai được đảm bảo là an toàn, bất kể giàu hay nghèo, nam hay nữ, thấp hèn hay có địa vị.

Những người bị cho là phù thủy bị cáo buộc đủ thứ tội ác. Theo tạp chí Damals của Đức, phù thủy bị cho là "gây ra băng giá và nạn ốc sên, sâu bọ hủy hoại hạt giống và trái cây trên đất". Nếu mưa đá phá hại mùa màng, bò không cho sữa, một người đàn ông hoặc phụ nữ không thể sinh con, thì lỗi đều đổ trên đầu các phù thủy! Cuốn Phù thủy và các phiên tòa xét xử phù thủy (Hexen und Hexenprozesse) cho biết các phiên tòa này "chỉ có mục tiêu là buộc người ta nhận tội bằng cách tố cáo, thuyết phục, gây sức ép hoặc dùng vũ lực". Tra tấn là hình thức thường được sử dụng. Làm sao để nhận diện các phù thủy? Một số nghi can bị trói lại và thả vào một khoảng nước được cho là "thánh". Nếu chìm thì họ sẽ được kết luận là vô tội và được kéo lên. Nếu nổi, họ sẽ bị buộc tội là phù thủy và bị hành quyết tại chỗ hoặc giải đến tòa. Các nghi can bị đem lên cân vì người ta cho rằng phù thủy rất nhẹ hoặc không có trọng lượng. Có bao giờ ở trên trần đời lại có thế lực nhân danh thánh thần để cân một người với sợi lông của thẩm phán Ma'at, cân trái tim còn dễ hơn.

Có ngựa, đầu tang ma, nấm mồ không có thập giá, vì phù thủy chết là hết. Bị thiêu thì cũng không được coi là một đứa con của Chúa. Có ở đời cái lẽ nào lại ngụy biện đến như vậy không. Một cái đúng cộng lại cũng không thể so với hai điều sai trái. Những tiếng roi xé da thịt vun vút, những dòng lửa nóng địa ngục, những màn tra khảo hành hình dã man như cho chó cắn xé đến chết, buộc chân vào đá dìm chết dưới lòng hồ đen. Phải là phù thủy đúng không? Hay chỉ cần bị tình nghi là một kẻ kỳ quái, một bà đồng bỗng dưng biết được chuyện vụ án "ăn vụng con cá cháy" nhà hàng xóm thôi là mai sẽ được bước lên dây thòng lọng treo cổ. Xác treo trên cổng thành thị uy cho tới khi nó bị những con quạ, kền kền rỉa rói, khô quắt queo lại cũng không một ai thèm đoái hoài cho người chết được yên nghỉ. Mà những phương pháp xử tử cũng cực kỳ tàn ác, chém chết, thiêu chết hoặc dìm xuống sông có thể xem là từ bi. Còn có một số loại khổ hình khủng bố khác như, dùng sắt nung đỏ cắm vào thân thể của họ, sau khi tra tấn còn bị bắt đi qua lửa...có thể tưởng tượng nếu tứ chi bị đốt cháy chính là bị hành hạ đến chết đi sống lại, đó là máu và lửa trộn lẫn, là tiếng kêu thê lương trong giai đoạn lịch sử thảm thiết đó. Đó là đoạn lịch sử của xiềng xích, gông cổ. Một khối khắc nghiệt trong quá khứ. Bọn săn phù thủy thì là kết hợp của hèn hạ kẻ ăn cắp trộn lẫn với uy quyền của tên đao phủ.

Phù thủy hồi đó toàn là một cảnh thê thảm, roi vọt vun vút cũng không sao làm cho hai hàm răng họ không va vào nhau lập cập. Dây xích thì cứ luôn luôn giữ lấy cổ họ. Chân sẽ luôn luôn cứ phải bỏ thõng. Và khi những cái xác bị xiềng xích, chịu mưa gió, trời đông lạnh giá, phó mặc cho nắng sương, hộp sọ va vào nhau, thanh thúy hơn cả sấm, cả sét. Phải con người lo sợ, thù ghét, giết chết những giống loài quá khác biệt với bọn họ, những kẻ có dị năng, siêu lực đều chung một số phận sống chui lủi ẩn nấp trong bóng tối. Vì ai? Vì sao? Có trách con người được không? Khi họ sùng bái những vị thần, Đức Cha, thiên thần cùng 360 tinh linh. Đều là thứ họ không thấy được cả. Họ coi khinh, nghi kị, quyết tâm diệt trừ cả những kẻ trông giống y hệt họ. Cái nghịch lý trớ trêu là đây.

Châu Âu thời kỳ đó có những ánh sáng chói như Columbus, Copernicus, Newton, nhưng Châu Âu cũng có sự tập trung cao nhất của những kẻ cuồng tín tôn giáo trên thế giới. Họ giống chúng ta, nhưng không có được sự công bằng và khoan dung như chúng ta. Những danh nhân của Cách mạng Khoa học đã sống trong một xã hội đã trục xuất những người Jew, Muslim, thiêu sống hàng loạt những người "dị giáo", bắt đầu những cuộc chiến tranh tôn giáo, thanh trừng mỗi kỳ trăng tròn.

Trong thế kỷ XVII, số các phiên tòa xét xử phù thủy giảm xuống rõ rệt và đến cuối thế kỷ thì hoàn toàn không còn. Nhưng phù thủy lúc này vẫn phải sống trốn tránh con người, không được thực hiện phép thuật trước con người, không được nói, không được để lộ thân phận. Mãi cho đến khi, có Furcidisum thành công trong việc Lập Hiến và cách quản lý thế giới phù thủy, tình cảnh mới tốt hơn một chút. Nơi của văn hóa, khoa học và cả sự khoan dung nữa. Nơi những người Kitô Orthodox, người Phật tử, người Jew và ngay cả những người theo đạo Hindu sống hòa hợp bên nhau. Một sự thật, nhưng dưới nhiều niềm tin. Có hàng trăm tôn giáo, nhưng người dân ở đây sống hòa hợp và coi tôn giáo hướng tới điều tốt đẹp thì vị Chúa của bạn cũng đáng kính như vị Chúa của tôi. Furcidisum đã trở thành một thiên đường tự do cho phù thủy hơn Châu Âu, nơi không một ai có lòng từ bi đã mơ cho bất kỳ một phù thủy, dị nhân nào được sống.

Trước hết, phù thủy lànhững người sống sót. Họ đã trải qua bao nhiêu điều bất công trong lịch sử? Họ đã phải chịu đựng bao nhiêu cuộc tàn sát? Đã bao nhiêu lần họ bị đẩy ra khỏi đất nước, buộc phải lang thang khắp thế giới để tìm một nơi trú chân mới, để rồi lại bị ném đi một lần nữa khi đã ổn định mọi thứ ở nơi mới? Babylon, Tây Ban Nha, châu Âu, họ đã sống sót qua những Tòa án Dị giáo, những cuộc tàn sát và qua tất cả những điều này, dân tộc đó vẫn phát triển lớn mạnh. Làm thế nào họ giữ được những điều đó? Những dân tộckhác hùng mạnh hơn phù thủy nhiều, với những nền văn hóa ấn tượng kỳ vĩ, đã không làm được điều đó. Người Ai Cập cổ đại, dân tộc đã xây dựng nên những kim tự tháp vĩ đại, nay đâu rồi? Người Hy Lạp phát minh ra nền dân chủ và sản sinh ra cho thế giới những Plato, những Aristostenay đâu rồi? Người La Mã với thời hoàng kim của công nghệ tiên tiến nay đâu rồi? Tất cả những dân tộc đó đều đã sụp đổ như những tòa tháp xếp bằngnhững quân domino, chỉ còn lại là những đổ nát và chỉ còn tồn tại trong ký ức...

Furcidisum nơi có những người băng qua sa mạc, vượt biển, những người kiên cường vẫn sống dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến như thế nào. Một cái cây cắm sâu rễ của mình xuống đất, để mọc lên đời đời, dù cho bão giông, nắng mưa cuộc đời cũng không khiến dân tộc đó từ bỏ, gục ngã. Linh hồn của dân tộc đất nước này nằm ở ý chí sống, những ngày tháng khổ cực nhưng vẫn không để bản thân đánh mất đi tính người, sự tự hào trong dòng máu chảy, khổ đau đem đến cho dân tộc đó nhiều bài học làm người hơn bao giờ hết. Như thế đó, sẽ là chính xác hơn rất nhiều để nhìn lịch sử thời nay của Furcidisum như một tiến trình của sự hình thành thỏa thuận giữa khoa học và tôn giáo, hai điều đóng vai trò quan trọng cho Cuộc Đại nhảy vọt của một đất nước.

Đó là một câu chuyện dài, đủ khiến bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải thấy ngạc nhiên, thấy bất bình mà muốn đi tìm về quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước đó. Để đi tìm cái xã hội nhân văn, nhân chủng ta phải nhìn vào lịch sử, địa lý, kinh tế xã hội, chính trị, tôn giáo, dân tộc. Sự tiến bộ là tiếng nói của lý tưởng. Điều đớn đau khiến một đứa trẻ cũng phải lên tiếng:

- Nói vậy là những cuộc chiến đều có trong mình ý thức, suy nghĩ?

- Đúng vậy. Con người gắn ý thức của mình lên mọi vật. Arion đáp.

- Kể từ khi có sự xuất hiện của con người, Trái Đất có ý thức của bản thân nó ư? Inferus thấy hết sức ngạc nhiên.

- Luôn luôn là vậy.

Chuyện say mê ấy khiến cho Inferus sung kính một đất nước. Không có cha mẹ giờ đây nó đã có Tổ quốc, có đất nước, có những người từ trong tim nó có sự sùng kính. Một sự biến đổi lớn lao đang diễn ra bên trong tư tưởng của đứa trẻ. Sự biến đổi ấy gồm rất nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng phía cuối con đường lại là ánh sáng. Đây cũng là trường hợp chung trong thời đại chúng ta. Ai trong chúng ta cũng non trẻ cả.

Inferus thấy sửng sốt trước những trang sử ấy. Quân Chủ chuyên chế sang Chế độ Cộng Hòa, Đế Chế, Dân Chủ Đại Nghị, Hội Đồng Nghị Viện, Tư Pháp, Bồi Thẩm Tòa Đại Hình, Nhân Dân Cử Tri những từ lớn lao ấy khiến cho nó chói mắt. Nó đã trông thấy rõ, thấy ngời sáng những ngôi sao, cũng là các vĩ nhân đi vào lịch sử kể lại: Petrus Quintus, Villy Wendelmoet, Ragnarok Crimson, gia tộc Wilhem, công thần Vandoom, gia đình nhà Gaunt và chói lọi một mặt trời: Đức Vua. Nó ngạc nhiên không biết đứng trước cái thực tế nào nữa. Ánh sáng chói qua tim khiến cho nó choáng váng khi nhận định những sự việc ấy. Nó thấy rõ rệt những sự việc và những nhân vật của thời đại kết tinh lại thành hiện thực vĩ đại. Nó thấy Chế độ Cộng Hòa là chế độ bình đẳng, tự do, kết tinh trong sự khôi phục quyền quyết định của quần chúng nhân dân. Quân Chủ kết tinh trong tính truyền thừa của ý thức hệ nhân dân cũng như phù thủy trên toàn thế giới. Đấy là nó nghĩ vậy. Nó thấy rõ Cách mạng xây dựng hình ảnh vĩ đại của nhân dân. Quân Chủ không tham gia vào chính trị, họ thực hiện ảnh hưởng của mình trên lĩnh vực văn hóa, chủng tộc, truyền thống, thời gian, thể chế chính trị - xã hội, giảng dạy và giáo dục. Chính quyền Dân chủ Đại nghị điều tiết thương mại trong nước và quốc tế, ngoại giao, ký hiệp định, sử dụng lực lượng quân sự, hiến pháp và luật, quyền lực về thuế, quyền lực cảnh sát, quyền lực sở hữu đất đai thuộc về Quốc hội, lập pháp, điều hành, cơ quan tư pháp với trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trong thâm thâm Inferus, những điều đó đều là tốt đẹp, kể cả sự trộn lẫn cái nếp bảo thủ xưa cũ lẫn việc hòa hợp nó với một chế độ công bằng dân chủ tự do. Có thực sự đẹp như vậy hay không? Xin khoan xét đến. Chúng ta tiếp tục trở lại câu chuyện.

Elvin đưa Inferus xuống tham quan Oldtown bằng một chiếc mui trần, kiểu dáng cổ điển, giống với chiếc Impala ngày xưa. Con đường này khác với con đường lúc Inferus đi lên, nó có phần khúc khuỷu hơn, nhiều cua tay áo trên đường đi đến nỗi nó tưởng đó là dòng suối, hay dải lụa vắt lên trên núi. Con đường này nhỏ và hoang sơ hơn rất nhiều. Và nó cũng đẹp hơn nữa. Hai bên núi xanh liền kề, nhìn từ cửa kính ô tô chỉ thấy những cây thông, cây tùng cao ngất. Nhìn xa rừng cây ở đây có màu thời gian, màu thời gian xanh tốt ấy là thứ của chỉ thuộc về thiên nhiên. Mây trời mạn mạn thiên không, một ánh nắng chiều xuyên qua nhuộm mây đỏ chói và đám mây cũng bay nhanh lắm. Chúng không bao giờ dừng lại. Con sông Ngân xanh biếc ngọc trời vắt ngang qua hai bên núi cao cũng thể hiện vẻ dịu dàng, đằm thắm của nó, những con thuyền dài, mũi cao, cong ở phần mũi rẽ nước mà đi. Phải có bàn tay của Chúa mới mang lại màu thiên thanh, ngọc sáng toàn bích đến như vậy. Đường đi xuống dốc dần, hai bên bắt đầu hiện ra những ngôi nhà thưa thớt, họ sống với đồng ruộng bậc thang vàng ruộm lúa, sống với những cánh đồng ngô, cánh đồng nho, cây trồng trong nhà kính bạt ngàn. Nhà nào cũng yêu cây, yêu hoa, yêu cỏ. Từng dàn tử đằng tím lịm, hay một tấm hoa giấy tím xen trắng nghiêng mình trước thềm cũng đủ làm rung động bất kỳ một trái tim nào. Mùi của bụi đường, mùi của nắng vàng, của cánh đồng hoa tulip trải dài bất tận, cánh đồng đó thật tuyệt vời, nó có đủ nét vẽ tinh tế màu đời khoác áo cho một vùng đất trời. Hoa tulip được biết đến là những bông hoa đẹp dịu dàng, tinh khiết, ngào ngạt hương thơm của cuộc sống. Không chỉ là cánh đồng boa tulip bình thường mà còn là dải màu của những sắc hoa hương sắc, đan xen lẫn nhau những bông hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên những nét độc đáo trong cánh đồng hoa. Những bông hoa tulip còn được trang trí theo một cách kỳ diệu khác nhau, có thể trang trí thành cổng chào bằng hoa, những chậu hoa rực rỡ, hay là những lối đi dải đầy hoa thơm, lụa là, xa xa một ngôi nhà gạch đỏ với cối xay gió thật to, và nó xay cacao đấy ư, cacao tạo nên mùi thơm rực một khoảng không, tạo nên một âm vang hưởng du dương trong cuộc sống. Một sắc màu dịu nhẹ, hòa cùng với thiên nhiên đất trời, tạo nên cảm giác âm bổng nhẹ nhàng, theo từng nốt của cây đàn guitar vang lên, vọng lại, xa xa.

Bọn họ tới Oldtown bằng cách băng qua một cây cầu đá, trên thành cầu, lát gốm, đắp sứ, khảm vỏ sò, trai đủ màu sắc, đủ mọi hình dáng, trông xa như bức tranh nghìn hoa. Oldtown là một trong những khu phố cổ lớn nhất Furcidisum. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà nhiều màu sắc, có đủ loại màu sắc mà khi đi trên một con phố bạn sẽ thấy thế gian nhiều màu hơn cả cầu vồng, lối kiến trúc cổ điển, nhà có nhiều cửa sổ, nhà nào cũng có mái, không phải là mái gạch cách điệu thì là những chiếc mái trắng muốt như phủ kem bông, kẹo đường trông ngôi nhà bánh gừng, đỉnh mái nhọn như giọt đất, nhũ đá; những chiếc cầu cổ kính treo hàng chục loại hoa, có đậu Lupin, mẫu đơn, hoa hướng dương lùn, cúc kim cương, hoa phi yến tranh nhau khoe sắc, cả người và hoa đổ bóng bên dòng sông cạnh trời. Cái mặt gương sông nước, kênh rạch, những con thuyền cổ mũi dài đủ màu sắc, cái mặt gương ấy phản chiếu tất cả, mở rộng không gian và ánh sáng tràn vào. Ngồi lặng im trên xe nghe được tiếng nước dưới mái chèo khua từng nhịp nhẹ tênh, cảm nhận không gian yên bình, đến một con đường đá khấp khủy cũng phản lên màu vàng lấp lánh tuyệt diệu nhất và con đường ấy tràn ngập mùi hoa, những ngọn tháp, mái nhà thờ vươn cao in bóng trên nền trời phía xa xa, bạn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng thành phố phép màu này từ mặt nước.

Inferus là một con người cô độc. Nó trải qua những năm tháng cô độc, trải nhiều mùa xuân cho tới mùa đông cũng cô độc, ngày sinh nhật, tâm sự, buồn lòng, đau khổ, thầm kín, cô độc. Đã sống và dành nhiều thời gian, cùng sự tách biệt khi ở giữa đám đông đến nỗi nó yêu thích cảm giác một mình. Nhiều đến nỗi những hành trình đơn độc trên con đường dài thực sự trở thành một niềm say mê của nó. Sự cô độc chân chất đầy thật thà ấy khiến con người ở với nó lâu sẽ thành quen. Inferus nói tạm biệt với Elvin ở trên điểm dừng nơi công viên nhỏ. Elvin vẫn sẽ chờ cậu trong lúc cậu đi chơi, nếu cần có thể gọi cho Elvin. Inferus bước vào hành trình khám phá khu phố Oldtown này với tâm thế một người không biết trước điểm mà mình sẽ đến. Nó để cho sự háo hức, tò mò này ngập tràn trong tâm hồn, khiến da thịt rợn lên lành lạnh mà nổi da gà vì hào hứng. Đó là sự thu hút của những miền không biết. Chú hô to: "Tiến!" như con ngựa của Kinh Thánh nói: "Đi!" Và trong khoảnh khắc ấy chú từ một đứa trẻ nhỏ trở thành người khổng lồ.

Inferus thấy lòng vui vẻ trước cảnh trời tươi đẹp. Lòng nó rộn rã những tiếng chim hót trên cầnh và tươi sáng như mảnh trời đằng sau kẽ lá. Một đi khi có những người nghèo khổ, hèn mọn bỗng nhiên như bừng tỉnh, từ nghèo trở thành sang trọng, huy hoàng. Họ lại đẹp thêm, Inferus giờ là một đứa trẻ xinh đẹp, người tầm thước, cao hơn bạn cùng lứa, tóc dày và đen nhánh xoăn nhè nhẹ, trán cao và thông minh, khuôn miệng cong nhẹ đầy duyên dáng, cặp mắt nó nâu đen thăm thẳm. Mi trên đầy đặn. Nước da trắng mịn, đây đó thoáng lộ những mạch máu màu da trời. Gò má thơ ngây ngây hồng. Cái cần cổ tròn khỏe như tượng David, cái gáy rắn chắc như đá trước gió. Có một nét hạnh phúc pha chút mơ mộng. Nhìn chung, mọi chuyện đều như tạc và vô cùng ý nhị. Tất cả diện mạo của đứa trẻ tỏa ra một tinh thần tự cao, trầm tưởng và thơ ngây. Có lúc cái nụ cười say đắm ấy, làm bừng lên vầng trán trắng trong một cách lạ lùng, và bầu trời thổi bừng ngọn lửa trong ánh mắt nó, thứ lấp lánh nhưng không phải là vàng khiến tâm hồn nó ngợp choáng lóa mắt. Nó nghĩ nó tìm đuwọc một phần không gò bó để mở cửa bản thân trong cái thế giới ấy. Thế là nó không còn nhìn về vết thương xưa cũ nữa. Đứa nhỏ thật nhỏ, nhưng cái nhìn thật lớn.

Mỗi khi thấy nó đi qua, người dân hai bên xung quanh cũng như đang cười với nó, làm cho nó có cái ảo cảnh hạnh phúc đến độ nghĩ cả thế giới cũng sẽ cười với nó. Những người phụ nữ, những cô gái ngoảnh lại nhìn, thế là nó ngại mà càng rảo bước nhanh hơn. Nó thấy lòng tê tái vì cho rằng những cô gái ấy cười bộ quần áo xanh cũ mèm của nó; nhưng sự thực thì họ cười vì thấy nó xinh trai và mơ ước thầm trong lòng. Vì con người yêu mê cái đẹp và tôn thờ nghệ thuật. Nên một thiên thần trước mắt cũng có thể khiến họ say mê. Người ta tạc tạo và đam mê những pho tượng hay những bức tranh nghệ thuật cũng từ niềm yêu say mê cái đẹp trong cả thế giới thực và thế giới tưởng tượng.

Con đường lát đá với những bậc thang hướng xuống cũng trở nên vàng hơn bởi niềm vui nhỏ. Nó có thể thấy rất nhiều cửa hiệu, bảng hiệu bằng gỗ đủ loại với đủ loại hình và trang trí, bật cười trước một tấm bảng treo hình hai thiên thần thổi kèn sáo với dòng chữ: "Good men go to Paradisum, old men go to Oldtown road". Inferus đi thẳng tiến trên con đường lý thú đó, có rất nhiều bức tượng đã mốc meo, có tượng Khuyển thần Inugami, Thần mặt trăng Tsukuyomi, rồng thần 7 đầu Tiamat tượng trưng cho sự khởi nguyên, đồng thời là hỗn mang, hủy diệt, tượng thần Laka nhảy điệu Hula, có cả vị thần cai quản những were-shark là Kamohoali'li nữa; vì mùi hương của muôn hoa và cây cỏ đã át đi cái mùi mốc meo ấy, thành ra nơi đây luôn luôn có cái mùi sau mưa, mà chỉ khi cây cối rũ bụi tinh tươm mới có được. Đó là tượng Melusine nàng tiên cá hai đuôi trong thần thoại Pháp, các nàng được coi là linh hồn của sông ngòi và những dòng suối thiêng. Những nàng tiên nhỏ bé tí xíu với đôi cánh trong suốt đang rắc vàng lên tượng đá từ đũa phép cũng nhỏ xíu. Những chú Gnome bằng gỗ, sứ, đất nung bé bằng bắp chân, thân hình mập mạp, mặt mũi hồng hào, chú lại còn đội thêm cái mũ chóp nhọn màu đỏ, trên người đeo đủ bộ dụng cụ dao, búa. Chúng ban ngày chạy bằng năng lượng mặt trời, đi lại, nhảy nhót, nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng, chúng tưới nước cho hoa, cắt tỉa chăm sóc cây, làm vườn, giúp xua đuổi ma quỷ đến quấy nhiễu gia chủ. Quá nhiều bức tượng kỳ lạ, mỗi bức tượng lại là một loài động vật hoặc một vị thần có câu chuyện riêng, họ còn có cả những miếu thờ một cột, làm bằng gỗ, trông như cái nhà ngập tràn dây hoa treo, đồ ăn và rượu của người dân để tỏ lòng thành kính. Bên phải Inferus là một chú Leprechaun trong thần thoại Celtic. Leprechaun bắt nguồn từ từ cổ "luchorpan" có nghĩa là người tí hon. Chú có râu rậm màu đỏ, mặc áo màu xanh lá, đi giày ủng, đội mũ nồi và hút thuốc phì phèo. Chú là biểu tượng của sự giàu có và may mắn. Chú có một hũ vàng ròng, được giấu ở cuối đường cầu vồng. Chú là bài học cho người dân nơi đây về sự tham lam. Những câu nói đại khái như: "Anh đến cuối đường cầu vồng thì lấy được vàng của tôi nhé", cuối đường cầu vồng ở đâu thì có Chúa mới tìm được. Tuy là những kẻ tinh ranh như vậy, nhưng chúng là thần tài may mắn, ban cho con người mùa màng tốt tươi nếu họ cho chúng đồ ăn.

Inferus vừa đi, vừa tròn mắt ngạc nhiên nhìn mọi vật xung quanh. Nó vốn biết là thế giới kỳ diệu và phép thuật là có thật. Nhưng những cảm xúc dữ dội của một miền đất thần tiên không khỏi khiến nó bị mê hoặc không thôi. Arion vừa đi vừa giảng giải, giải thích, kể chuyện cho Inferus nghe. Nên thành ra trông thằng bé như đang nói chuyện một mình. Nó đứng sững lại trước một bức tượng mỹ nhân, nàng mặc áo màu đỏ, màu vải không hề mòn đi theo thời gian mà trái lại trên đó còn thêu những chú bướm bay chập chờn uyển chuyển thành một dòng sông vắt ngang diễm lệ. Nàng mang vẻ đẹp của một nữ thần, vẻ đẹp của nàng là hình ảnh của quá khứ và chỉ xuất hiện trong huyền thoại hay lịch sử. Nàng là Chúa đệ nhất Tây Thiên, trong Tam Tòa Chúa thì nàng ngự ngôi Đệ nhất hay còn gọi là Chúa Thượng. Chúa nắm trong tay sổ Tam Ngôi, săn sóc độ trì cho muôn dân. Bà là biểu tượng của người mẹ với tình yêu thương, bao dung, trung hậu, đảm đang, bất khuất của người phụ nữ nơi đây. Tây Thiên Chúa Thượng khi những nữ thầy tu trong ngôi miếu cổ giá lâm ngự đồng thường mặc áo đỏ, đội khăn choàng phủ đầu, múa quạt khai quang, Chúa Bà nức tiếng anh linh. Và rằng ở Furcidisum này có diện mạo của mọi nền kinh tế. Ta có thể đong đếm được cái nếp văn hóa của một đất nước bằng việc nhìn vào trí tưởng tượng của nhân dân. Trong đó đặc biệt phải kể đến hai trong ba bức tượng được thờ cúng với sự yêu mến nhiều nhất, xung quanh bức tượng ấy tràn ngập hoa, dây treo điều ước viết trên giấy, quả ngọt và bánh trái thơm lừng. Đó là Rongo và Haumia – hai anh em sinh đôi thần đất và thần nông nghiệp. Hai anh em có vẻ ngoài béo tốt, nụ cười phúc hậu như Di Lặc, bụng tròn đầy vẻ no đủ. Trên thân hình rắn chắc màu đất có nhiều hình xăm tròn, là ngôn ngữ cổ Rosetta, có rất ít người giải mã và đọc được ngôn ngữ ấy, đây là phép thuật nổi tiếng nhất lịch sử ngôn ngữ học. Rông là vị thần bảo hộ cho lương thực và thực phẩm canh tác (khoai môn, lúa mì, bầu, ngô...), trong khi Haumia-tiketike bảo hộ cho thực phẩm hoang dại. Trong truyền thuyết họ đã trở về với Đất mẹ Vinland, người mẹ ấy đã lấy thân mình che chở cho hai con, như thể lương thực hoa màu ẩn mình trong lòng đất. Tương truyền, trong lời tiên tri ở Tòa Thánh Vincent, một ngày kia hai vị thần sẽ quay trở lại, và thực hiện quyền năng của mình khi giang tay chống đỡ mặt đất khỏi rung chấn và đổ vỡ. Đặc biệt phải kể đến chú chim Thunderbird, vì tuy là mô hình trên vật liệu tái tạo nhưng chú trông y như một chú chim thực sự. Chú được trọng vọng và tôn thờ vì chú là một trong Tứ Đại Thiên Vương đã giáng thế trong câu chuyện của nhân dân nơi đây. Đó là một con chim xanh khổng lồ với sải cánh rất lớn, trên đầu có mào ngũ sắc và những chiếc lông uốn cong cong trắng toát, đuôi như lông công. Đây là vị thần mạnh mẽ trong lòng tin đại chúng, mỗi lần vỗ cánh, con chim có thể tạo ra sấm và từ mắt của nó có thể phóng ra những tia sét, có khả năng tjao ra những cơn bão và điều khiển thời tiết theo ý nó.

Inferus bước tới một cửa hàng hoa, có rất nhiều những lặng hoa tinh tế, màu sắc nền nã cùng chậu hoa bày bên ngoài và bên trong cửa kính. Chửa hàng hoa có cái biển được vắt dây leo cành cherry với cái tên được khắc bằng mực vàng: Lily Bouquet. Tiếng nói của ông già râu tóc bạc phơ với đôi kính hình tròn khung bằng sừng dày sụ, ông đội một chiếc nón beret, mặc quần âu rộng, áo sơ mi có hai dây đeo vai hình chữ Y, một người đàn ông cổ điển với vẻ ngoài hiền hậu, trên những nếp nhăn mà thời gian để lại, trông ông vẫn khỏe mạnh và hồng hào ở độ tuổi đó. Ông ngồi trên một chiếc xe lăn, có bốn bánh nhỏ, trên một ghế ngồi, phần sàn được thiết kế rộng rãi cho việc để chân, nối liền với đó là một màn điều khiển trên chiếc trục. Và người già nương tựa lẫn nhau, bà không thể rời ông, bà luôn theo sát ông, hai người chăm sóc cho nhau khi tuổi đã tới bên kia ngọn dốc. Người ông kêu ca, tỏ vẻ phiền não, ông chống tay lên tỏ rõ vẻ bất lực:

- Tôi có làm gì đâu mà suốt ngày nhận được những cú điện thoại rồi tin quảng cáo online về việc mua nhà thế nhỉ? Bọn họ lấy thông tin của tôi từ chỗ quái nào được cơ chứ? Tôi còn chưa từng bước chân vào một công ty môi giới nhà đất nào nữa là.

Người bà móm mém, cười lên làm lộ rõ dấu chân chim nơi khóe mắt, cái nếp thời gian ấy khiến bà trở nên dịu dàng đến vô cùng. Bà lau mồ hôi trên trán cho ông cẩn thận như người phụ nữ cần có của cuộc đời. Bà nói:

- Không phải mấy hôm trước, trong lúc uống rượu cùng Freud, ông đã nói rằng ông sẽ ngắm tới việc mua nhà cho Andy bé bỏng của chúng ta hay sao. Thật là chóng quên. Tôi cho rằng họ đang muốn ông hoàn thành lời đã nói đấy.

Trong khi bà lùi lại, tay bà đã không cẩn thận làm rơi một lẵng hoa cẩm tù cầu xanh xuống đất. Bà giật mình, nhưng đầy lúng túng, bà với gọi ông lão:

- Ông lão ơi, tôi lại để quên kính ở đâu rồi. Ông tìm giúp tôi với, tôi không thấy gì cả.

- Thật là, để tôi tìm. Bà đứng yên đó nhé. Với chiếc xe này thật khó di chuyển để tìm thứ nhỏ bé. Lẽ ra tôi nên nghe theo Andy khi muốn giúp tôi phẫu thuật thay chân bằng máy móc. Nó nói là họ tái tạo lại được cảm giác và dây thần kinh đã mất dựa trên công nghệ tái tạo sinh học từ enzyme và cảm giác Phantom Limb chạy theo "bản đồ giác quan soma". (somatosensory map, tức bản đồ phân công vùng nào trên não chỉ huy bộ phận nào trên cơ thể) Nhưng bà biết đấy, tôi vốn đã quen với việc ngồi trên chiếc xe này rồi. Tôi lại cho rằng đó là tiện. Nếu một ngày tôi bỏ lại xe lăn của mình phía sau thì đó là bất tiện. Tôi quen với việc ngồi trên xe lăn rồi nên cảm thấy bình thường bà nó ạ.

Ông lão nói như thể chiếc xe đã trở thành một phần cơ thể của ông, nếu đã vậy rồi, những cảm giác còn lại nơi não bộ là đủ, đâu cần gì thêm nữa. Bà lão chỉ cúi đầu dè dặt, không gì thắng nổi một nét dè dặt nơi người phụ nữ ta yêu. Bên trong cửa hàng có bà mẹ đi cùng cô con gái nhỏ trên chiếc giỏ cực lớn có gắn vành sắt đan vào nhau, cô lựa hoa bỏ vào giỏ chật đầy những bông hồng đủ màu, những bông cúc họa mi chùm trắng tinh bông tuyết, cô gọi với ra yêu cầu thanh toán. Inferus thấy vậy liền chạy lại giúp ông bà nhặt lẵng hoa để lại lên kệ một cách ngay ngắn. Arion cũng lên tiếng:

- Chiếc kính của bà cụ ở ngay giữa hai lẵng hoa ly, hàng thứ ba từ dưới lên, bên tay trái.

Inferus nhờ lời nhắc nhở này nên lấy được chiếc kính nằm trong hộp đưa cho người bà. Đó là chiếc kính máu đen, chùm kín mắt, liền một khối cong nhô ra, trên gọng kính có một hình tròn, khi đeo lên nhìn như dính vào thái dương mà đèn cảm biến bật sáng. Đó là chiếc kính khôi phục thị giác dành cho người đã lão thị, người khiếm thị. Đầu tiên, nó cho bạn thấy rằng một đối tượng tồn tại; sau đó, bằng cách tiết lộ hình dạng, chuyển động và màu sắc của đối tượng, nó gợi ý về đối tượng đó có thể là gì. Nhiệm vụ của kính Glacima là thu thập thông tin hình ảnh ở khoảng cách xa nhất có thể và đưa nó đến não bộ, một cách khác của việc tăng cường giác quan. Chiếc kính dựa trên cơ chế hoạt động tái tạo lại hình ảnh trong tâm trí người dùng bằng việc định hướng khung cảnh trước mặt như một chiếc camera tiếp nhận những photons. Nó tác động tái tạo lại hình ảnh trong tâm trí, không phải lên thị giác, nên khi đeo người sử dụng mới có thể nhìn thấy được. Cơ chế tác động dựa trên việc xử lý thần kinh đồng thời, cách mà hai phần bộ não liên quan tới thị giác chịu trách nhiệm: occipital lobe và parietal lobe, từ đó hình thành nên những neuron cảm biến và sáng lên đồng thời. Y học và khoa học não bộ đã bắt tay nhau tạo nên một sản phẩm công nghệ tuyệt vời. Từ việc ứng dụng Self-directed neuronplasticity – tính khả biến thần kinh tự định hình, khiến sự thay đổi trong bộ não có xu hướng diễn ra khi người ta viết lại não bộ của chính họ. Từ đó mà ngành công nghệ thay thế, ứng dụng, tiện ích dành cho người khuyết tật phát triển nhanh chóng. Người khiếm thính có thể nghe được từ tai nghe cảm biến và phân tích dữ liệu âm thanh. Người không thể nói được khi đeo tai nghe có micro lại có thể nói, chế độ Speaking của trợ lý ảo khiến họ có thể giao tiếp thoải mái theo ý nghĩ. Ngay kể cả ngôn ngữ trên thế giới cũng không còn là rào cản với đột phá công nghệ phân tích dữ liệu âm thanh. Chế độ phiên âm dịch ngôn ngữ được thiết kế để dịch trực tiếp vào tai bạn, bạn có thể nghe thấy nó gần như song song đồng thời khi giao tiếp, kể cả với những bài phát biểu dài. Bạn chỉ việc đeo tai nghe vào, và bạn có thể giao tiếp với những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, rào cản ngôn ngữ không còn nữa. Miễn là ngôn ngữ của họ có lưu trữ trong dữ liệu của Trợ lý ảo Billy Buds. Chiếc tai nghe, chiếc mắt kính, vật liệu thay thế, cấy ghép cyborg của Billy Buds vô cùng nổi tiếng, là ước mơ của những người muốn tìm lại cuộc sống đủ đầy, được nói, được nhìn, được nghe, được chạm, được cảm nhận một lần nữa.

Quả thực, với công nghệ biotechnic, cryogenics, electromagnetic field giúp chữa trị những tổn thương vật lý, công nghệ neuronscience, epi-genetic, molecular biology, microbiology, sự kết hợp giữa ba trụ cột chính: sinh học, não bộ và máy tính đã có thể giúp hàng triệu người bị chấn thương cột sống và không thể di chuyển kể từ đó, cung cấp phương pháp chữa trị tốt nhất và có lẽ là duy nhất trên thị trường. Chữa trị những căn bệnh tổn thuơng hệ thần kinh và rối loạn như Parkinson, Alzhemer, ADHD, trầm cảm, những bệnh hiếm gặp ở hệ genetic, lupus... Bất kỳ công nghệ tiên tiến nào ở Furcidisum đều không thể phân biệt được với phép thuật. Công ty Billy Buds tuyên bố với thế giới về tín điều của họ: "Giống như Đức Chúa Trời bây giờ, con người cũng có thể như vậy." Dưới sự lãnh đạo Của Roger Buds, công ty Billy Buds thực hiện một niềm tin tới mức ngang tầm tôn giáo của họ: "Không coi mọi việc là sự sáng tạo kỳ diệu từ con số không. Không có phép lạ nào chỉ trong một "cái búng tay", Chúa sẽ không làm cho chúng ta những gì chúng ta có thể làm cho chính bản thân mình." Billy Buds trở thành một biểu tượng huyền thoại với định hướng con người siêu năng, dữ liệu, công nghệ để trả lời cho câu hỏi về bệnh tật, bất tử của con người.

Và người già khi thấy trẻ con thì vô cùng yêu thích, nhất là một đứa trẻ hiểu chuyện, có kinh nghiệm sống và ngoan ngoãn. Ở trẻ con không có sự gò bó, chính nhờ những tính cách này mà Wagner và Picasso đã trở thành thần tượng uy lực của quần chúng. Trong khi người lớn ngày một kiềm nén cảm xúc trở nên cứng nhắc, họ bị nề nếp và phép lịch sự cản chân để có thể thực sự thoải mái. Ở tuổi già, đó lại là việc dễ dàng chấp nhận niềm vui giản đơn giống như trẻ nhỏ, nơi đứa trẻ luôn sống cởi mở, không thành kiến, đầy ngây thơ. Người ông mỉm cười với Inferus trong khi bà cảm ơn cậu rối rít:

- Cảm ơn cháu. Ta tên Igna Goldsmith. Ông ấy là Stephen Goldsmith. Cháu nhỏ tên gì vậy?

- Dạ cháu tên Inferus. Thằng bé đáp.

- Cháu là người mới tới vùng đất này phải không. Ánh mắt tò mò, cởi mở, hứng thú của cháu thật khiến già đây cảm thấy được trẻ lại. Cháu muốn uống một chút trà trước khi đi chứ.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn hai người.

Ông Stephen thấy đây là một cơ hội thật tốt để kể lại câu chuyện thời trẻ của mình, cái miền quá khứ tươi đẹp ấy. Ông tính, thấy rõ ràng đó là một cơ hội để giảng giải một chút về đạo đức, giáo dục công dân lớp một cho một đứa trẻ 7 tuổi. Ấn mạnh câu chữ như ánh sáng lên tâm hồn tối tăm của nó để nó ghi nhớ mãi cuộc gặp gỡ này một cách thật tự nhiên. Trong khi bà rót trà ra ly cho Inferus. Thằng bé đón lấy bằng cả hai tay, đưa chén trà xanh trong vắt lên mũi hít ngửi, một mùi hương thanh tao tràn vào khoang mũi, sảng khoái mà dịu nhẹ như được nhắm mắt vào trong vị chát nhè nhẹ, hơi đắng nhưng cuối cùng lại đọng lại chất ngọt sau nhất. Không gì diễn tả được một mùi hương cúc đầy an thần trong ly trà. Cả ông và bà đều toát lên vẻ nhân hậu với màu xanh lam dịu nhẹ ấy. Thật nhẹ nhàng! Ông lão vừa uống trà, vừa nhón lấy một miếng bánh quy, ông bắt đầu ngồi kể lại:

- Ngày xưa, khi tôi vừa mới trưởng thành, 2 năm đi tìm ý nghĩa cuộc đời và bản thân mình, tôi đi tìm tôi. Hai mươi tuổi, tôi tới vùng đất này. Khi ấy nhân dân vẫn đang dựng xây từng viên gạch một cho nền móng đất nước. Với cái lý tưởng cuồng nhiệt của lưỡi gươm trước mắt, nhân dân nơi đây ai ai cũng tin rằng nếu có cơ sở hạ tầng rồi, thì nguồn cơ hội đem đến sẽ là vô tận. Họ dựng xây mảnh đất này cho con cháu ngàn đời sau nữa. Nên tình yêu ở trên từng viên gạch. Ta là một kỹ sư cơ khí, lúc bấy giờ lên núi để xây đạp thủy điện. Ôi những ngày tháng khó khăn của tuổi trẻ, ta có thể chỉ cho cháu món bánh khoai tây phô-mai nổi tiếng của vùng này. Khi đó ngày ngày ta cùng đám công nhân tới trước cửa hàng bánh để xếp hàng. Cháu biết không, dựng xây đất nước trọn mười năm cuộc đời. Cái đạp thủy điện trên sông Peace là một phần công sức của ta đó. Đã có bao anh em ngã xuống để xây được sự chế ngự và điều khiển năng lượng ấy. Năm ba mươi tuổi, ta lúc bấy giờ, là một giám đốc nhà máy lắp đặt xe đạp bay, thảm thần. Và cũng là lúc ta gặp tình yêu của đời ta, nàng Igna. Khi ấy ta đã mất nhiều năm trời, nhiều ngày tháng để cưới được nàng. Đến tuổi này ta cho rằng, con người cần một nửa còn lại. Một người phụ nữ để yêu thương, để về già hai người có thể bên nhau, nương cậy tựa nhờ lẫn nhau.

Ông kể chuyện cho hai người nghe, Inferus thì chăm chú mà bà Igna thì đỏ mặt, mỉm cười đầy trìu mến. Những câu chuyện, giọng cuốn hút như đưa người nghe trở về nơi đó, nơi có những kẻ ở dưới, những người chân đất, những người mài dao, những kẻ tận cùng của khổ cực. Nhưng nó siêu thực lắm, nào là linh hồn bất tử, nào là thiên đường, và các vì sao. Nó như là chất rượu bổ, tưới mát những tâm hồn cằn cỗi. Làm cho lương tri sáng lên trong tâm hồn. Ông chậm rãi nói thêm:

- Việc gì cũng phải có bước đầu. Hồi đó thanh niên lên đây chỉ theo tiếng gọi của Đức Vua, ngài nói: Hãy xây lên ngôi nhà mới của chúng ta ở đây. Mục tiêu kế hoạch Quy hoạch vì một mục đích lớn hơn là điều kiện tiên quyết để người khác tin tưởng mãnh liệt. Ban đầu cũng chỉ có vài ngôi nhà nhỏ thôi. Cư dân sống tách biệt với cơ quan hành chính, khu thương mại, nhà máy. Nhưng tích tiểu thành đại, dân số ở đây tăng lên nhanh chóng. Bọn ta lại càng hăng hái hơn nữa, đất nước càng lớn mạnh thêm, có rất nhiều doanh nghiệp mới. Cảnh bình minh huy hoàng đến với nhân dân ở đây mỗi buổi sáng. Mỗi ngày mới cho chúng ta rất nhiều cơ hội đấy cháu có biết không?

Inferus ngồi thẳng người lên với một vẻ nghiêm trang, nó nói:

- Cảm ơn ông về câu chuyện với thật nhiều bài học hay. Cháu đơn giản nghĩ là chúng ta nghĩ, chúng ta làm, đó là thứ chúng ta trở thành.

Cậu bé tạm biệt ông bà Goldsmith, cậu rời khỏi cửa hàng hoa đó tiếp tục hành trình của mình. Nơi bầu trời gói gọn trong một mảnh ánh mắt. Mây trời lại đổi khác, nó hồng ửng rặng chân, xanh đậm tầng mây và chuyển sang trắng sáng. Vạn vật có thời gian của chúng để bước đi trên mặt đất. Inferus không quên tò mò hỏi Arion:

- Làm sao cậu có thể biết được chiếc kính ở đó?

- Tớ có khả năng nắm bắt thông tin hình ảnh từ hệ thống vệ tinh. Có thể phân tích, phóng lớn, tái tạo hình ảnh mà không bị nứt gãy, tăng chất lượng hình ảnh lên bằng hàng trăm ngàn thấu kính từ vũ trụ nhìn xuống kìa. Nếu cậu muốn thử tớ sẽ giới thiệu với cậu phần mềm này.

- Nghe được đó. Inferus đáp, cậu tự nhiên bật cười với Arion vì sự chăm sóc từng cử chỉ nhỏ một này của người bạn.

- Đây là Agile, bật camera lên, nhìn qua ống kính của nó. Tầm nhìn của cậu sẽ được phóng lớn lên, mở rộng ra. Từ tháp The Hague, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng, với chiếc kính nói trên, đồng hồ của BigBang và cửa sổ của nhà thờ Leiden, mặc dù thực tế là Oldtown cách The Hague một phần rưỡi, và tương ứng ba tiếng rưỡi bằng đường bộ. Ứng dụng thứ hai là Tag Location, cậu có thể đánh dấu lại những địa điểm cậu đã thăm quan vào bản đồ. Bản đồ này cũng có thông tin và giới thiệu địa điểm nhà hàng, quán bar, cửa hiệu...cho cậu. Hai thứ rất quan trọng để đi khám phá đó: bản đồ và ống nhòm.

- Thật tiện, nhưng tớ vẫn chưa quen sử dụng công nghệ. Tớ thích cảm nhận bằng cảm giác hơn.

- Cũng đúng, một phần phản ứng não bộ của cậu sẽ bị phụ thuộc vào ứng dụng. Nhưng tin tớ đi, chiếc điện thoại này là một nền tảng tích hợp hàng ngàn ứng dụng tiện ích, cậu có thể làm được bất cứ điều gì.

Thị giác máy tính, ứng dụng liên quan mật thiết đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta ở hiện tại và cả tương lai, từ chẩn đoán y tế, xe tự hành, camera giám sát đến những bộ lọc thông minh. Với công nghệ học sâu, những nhà lập trình đã nâng cao đáng kể chất lượng của hệ thống thị giác máy tính. Sử dụng mạng Neuron Tích chập, thực hiện tác vụ phân loại hình ảnh, tăng cường mình ảnh (image augmentation), phương pháp tinh chỉnh (fine-tuning) và áp dụng chúng vào thị giác máy tính, khám phá các phương pháp phát hiện vật thể khác nhau, phân vùng ngữ nghĩa trên hình ảnh, R-CNN theo vùng từ đó cho ra định dạng hình ảnh sắc nét nhất. 

Arion nói với giọng đầy tự hào, một sự nồng nhiệt đủ để truyền sự cuồng nhiệt vào từng cử chỉ, điệu bộ, khiến con mắt người dùng trở nên sáng rực. Quả thực ngay từ khi ra đời, kính thiên văn đã đại diện cho sự hội tụ của chiến tranh và thiên văn học. Nó rõ ràng là một công cụ lưỡng dụng. Bất kỳ cận thần nào cũng có thể thấy rằng nó sẽ cách mạng hóa cả việc thu thập thông tin tình báo và theo dõi bầu trời. Điều gì có thể hữu ích hơn về mặt quân sự đối với một nước cộng hòa đi biển thế kỷ XVII hơn là khả năng giám sát tàu thuyền của đối phương? Thật vậy, ít thứ có thể hữu ích hơn kín viễn vọng đối với bất kỳ một nền quân sự của đất nước nào, trong bất kỳ thế kỷ nào, ngoài khả năng giám sát các chuyển động của kẻ thù ở bất cứ đâu: trên bộ, trên biển, trên không, không gian hoặc trực tuyến. Cuối cùng, các vệ tinh - hậu duệ của kính gián điệp - sẽ cho phép chúng ta làm như vậy.

Inferus hít thở từng hơi của hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực. Nó thấy sao thế giới này lại êm ái, dịu dàng đến vậy. Một cuộc gặp gỡ giữa những thế hệ có thể để cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc. Và trước mắt nó mở ra cả một thế giới diệu kỳ. Trên đời này có phép thuật nào mà không khiến chúng ta tò mò. Sự tò mò đưa chúng ta tới những miền chưa từng biết tới. Và vì lẽ bông hoa sẽ không thể hé nở nếu không nhận lấy rủi ro. Inferus đi qua một con phố, với chiếc kính thiên văn trong các cầu tròn đang quay, trên đó có cả mô hình hệ mặt trời đang quay, phía dưới bày mô hình rất nhiều bánh răng đang chuyển động, đối diện đó, về phía bên tay phải, có một mô hình bánh xe nước trên hòn giả sơn, nơi có người tí hon, trâu, gà, cừu tí hon đang ở trên đó. Với việc làm ra được bánh răng và bánh xe nước kỷ nguyên của sức người đã chấm hết, những thiết bị có thể làm việc không ngừng nghỉ, mà không cần nhiên liệu, cuối cùng con người đã có thể tận dụng được sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Thổi bay sức người ra khỏi nước, đây chính là kỷ nguyên của sức mạnh máy móc. Đó là tiệm Van der Velde, tiệm có những chiếc cửa kính hình cánh hoa, tròn và thuôn nhọt trên chóp. Cửa tiệm Van der Velde bán đủ phương tiện di chuyển chủ yếu của phù thủy xứ này: những chiếc chổi thần bóng loáng, cán chổi lấp la lấp lánh những giấy trang kim; có thảm thần hình hoa văn ấn tượng xếp gọn một góc, chốc chốc lại thấy một chiếc thảm tuột ra ngoài mà bay tự do trên không trung; có xe đạp có thể bay được với đủ mọi kiểu dáng, từ xe đạp thể thao cho đến loại có giỏ, có thùng đi kèm vừa đủ một người ngồi, nhưng chiếc được yêu thích nhất là Bolt XCX, một chiếc xe đạp kiểu cổ với bánh xe trước to hơn, bánh xe sau nhỏ lại, có tích hợp bảng điều khiển và màn hình LCD bản đồ, điều hướng, nghe nhạc; những chiếc máy bay bốn đến hai ghế ngồi, thân thuôn tròn, vuông, tam giác đủ cả, hai cánh lớn với bộ điều gió, bên dưới có bốn cánh quạt phản lực tròn xoe, dáng kim loại xám, trông như chiếc máy phủ bạc; có phương tiện di chuyển trên không nào trên thế giới mà ở Van de Velde không có; ngay đến cả mô hình trực thăng mini vừa kèm một người bay ở đây cũng có nốt. Suốt ngày những vị khách tí hon dưới mười lăm tuổi qua lại đều ngây người ra mà ngắm cái kỳ quan ấy. Trẻ con đứng chật kín các ô cửa sổ ở Van der Velde chỉ chỉ chỏ chỏ, in cả hơi nước lên mặt cửa kính.

Inferus cũng không nhịn được, phải ngước mắt nhìn những đường nét kỳ diệu ấy, nó cho rằng một đường cong, hay đoạn ziczac thêm vào ở động cơ turbine để giảm thiểu tiếng ồn động cơ thôi cũng khiến nó mê mẩn mà cho rằng đường cong ấy thật quyến rũ. Nó đứng đờ người ra, chưa lần nào nó được nhìn gần như thế. Nó tưởng tất cả những dụng cụ bay đó đều là đồ vật của thiên thần cả. Còn cái ông bán hàng đi đi lại lại sau quầy thì nó mường tượng như Đức Chúa Trời vậy. Bỗng nhiên tiếng nói của Arion gọi nó về thực tế:

- Cậu muốn mua một phương tiện để bay ư?

- Không, tớ nghĩ tớ muốn học được cách chi tiêu hơn, không thể tiêu hết số tiền cùng một lúc được. Inferus nói.

- Có một lời khuyên cho tiêu dùng thông minh là: ngắm thôi đừng mua. Nhưng bên cạnh đó, tớ cho cậu biết là cái thẻ của cậu đang cầm trong tay có số dư không giới hạn. Cậu thích mua gì trên đời này cũng được. Và cậu biết không, nền tảng phát triển thương mại của Furcidisum này còn là nền tảng công nghệ số. Tớ có thể so sánh cho cậu một chiếc xe đạp bay với cái giá tốt nhất trên mọi nền tảng. Nhưng tớ nghĩ chúng ta phải tập trung vào việc cần làm, mua quần áo trước. Arion ba hoa.

- Cậu nói đúng.

Còn Inferus bằng mọi giá phải giữ mồm giữ miệng không để mình nói nhiều. Inferus phản ứng vô cùng ngạc nhiên và nhạy cảm, không phải là nhạy cảm với người khác mà nhạy cảm với chính bản thân cậu. Nhưng rất nhanh, cảm giác ấy qua đi, và cậu lại lạc bước trong xứ sở thần tiên. Cậu dừng lại mua một quả dừa từ chiếc xe ô tô bán nước quả ép và kem bên đường. Chiếc ô tô này được thiết kế lại để trở thành một cửa tiệm bán hàng di động nhỏ, bên trên còn được buộc với hàng trăm dây thép nối với khinh khí cầu lớn, trông chiếc xe kem BonBon trong như đang bay. Nó có ba tầng, tầng thứ hai còn có cầu thang để di chuyển, nhữung quả cam vàng mọng tròn xoe đang đi lại tất bật, chế biến nước ép cho khách từ những chiếc máy dây chuyền tự động. Nhân viên bán kem đều là mẫu robot Angel-maker IV, mẫu robot thân thiện với con người, làm những việc như giúp việc, nhân viên, lao động, khác hẳn với Elvin những mấu robot này được thiết kế rất giống với con người, làn da như thật nhờ công nghệ vượt trội trong tái tạo và thiết kế mô hình protein, tế bào gốc từ 3D bio-printing, con người thậm chí có thể tái tạo lại được một trái tim nhân tạo. Angel-maker nhìn không hoàn toàn giống như người thật, vẫn có thể phân biệt họ từ mồ hôi, lông tơ trên da, mạch máu, hay vòng tròn ánh sáng nơi giữ lông mày của những robot này. Nhưng những nét độc đáo nhất của công nghệ đều được thể hiện ở đây. Người dân Furcidisum rất hiền hòa và thân thiện, luôn luôn tươi cười, tạo cảm giác gần gũi đến nhẹ nhàng thoải mái. Ở Furcidisum có rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn đường phố, những buổi biểu diễn âm nhạc của nhóm nhạc Rock ăn mặc đồ đen ướt nhẹp kỳ dị, nhưng tiếng nhạc của họ vô cùng sôi động, hào hứng, pha trộn nhịp điệu CHâu Phi cuồng nhiệt và Tây Ban Nha gợi cảm. Những cô gái mặc váy xòe đỏ biểu diễn điệu Flamenco với bạn nhảy thành từng tốp một. Chủ đề của vũ điệu thường là Thượng đế, phụ nữ và tình yêu. Người nhảy sẽ gõ giày xuống nền nhịp nhàng và đánh ngón tay để phát ra tiết tấu, thể hiện điệu nhảy sôi động bằng hình thể. Inferus thấy cả những anh hề khuôn mặt trắng sáp cùng cái miệng tô vẽ đầy son đỏ nguệch ngoạc. Mặc lên mình bộ đồ mà cánh tay vẫn ống quần đều phồng to như con gấu. Mái tóc xoăn tít và nâu lờm xờm bị đè bởi chiếc mũ nồi lớn quái dị đầy hoa quả. Cầm trên tay một chùm bóng bay đỏ, anh hề biểu diễn kịch câm. Tuy rằng chẳng hiểu gì, nhưng Inferus đã vô cùng thích thú trước màn biểu diễn ảo thuật của anh, anh hề ngạc nhiên, đưa tay lên miệng ra điều Suỵt!, anh cười thật lớn, nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả, xung quanh nơi đây im lặng hoàn toàn. Bóng bay trên tay anh bay lên thành một cơn mưa bóng đỏ trên bầu trời, rồi chúng nổ, vỡ ra, nhưng cũng không có bất kỳ tiếng động nào thoát ra khỏi đó, những mảnh bóng vỡ ngay lập tức biến thành những bông hoa thược dược đậu trên người anh, cuốn theo chiều gió trông chúng như những cánh hoa chuông. Tất cả những người xem đều cảm thấy lôi cuốn, họ để lại rất nhiều tiền, người tới đa phần là đàn ông dẫn theo vợ hay bạn gái của mình. Họ tỏ ra thỏa mãn thấy rõ và rất hài lòng khi ở trong một không gian chẳng có tiếng động nào cả, còn có phép thuật nữa thì còn gì tuyệt vời bằng.

Và cư dân ở đây ăn mặc đủ mọi kiểu trên đời. Xin nhắc lại là đủ mọi kiểu. Họ ăn mặc thoải mái, từ hiện đại, giản đơn cho đến cầu kỳ, cổ điển nhất. Không hề có những mốt nhất thời, tất cả mọi người ăn mặc theo kiểu mà họ thích. Có người mặc áo choàng đen chùm kín mũ, vạt áo đỏ bên trong khi bước đi bay phấp phới như chú bướm đêm; có người mặc váy xòe bồng, thắt corsette eo, đội chiếc mũ chóp nhọn màu trắng; có người lại mặc quần thụng bằng vải line rộng thùng thình, bên trên độc một chiếc áo liền mũ; có người như mặc cả chiếc lồng gà dưới váy; có người lại mát mẻ tới nỗi mặc một bộ yukata ngắn tũn...Thế nhưng phù thủy chắc chắn thích đội mũ, họ đội những chiếc mũ hàng trăm kiểu, đủ cái loại chóp và vành, có cái cong lên như cây nắp ấm, có cái rủ xuống ủ rũ, có cái xếp đăng ten, có cái lại bằng rơm trông rách rưới; có cái thì nói thẳng luôn như sợ cả thế giới không biết: tôi là phù thủy đấy, đó là những chiếc mũ kết bí ngô cành cây, kết hình sọ chim với khói xanh bốc lên, có cái lại đen xì có vảy và thường xuyên chảy nhớt xuống bên dưới, có cái lại đính đồng xu kêu keng keng dưới vành, bên trên là một chú vẹt màu xanh đuôi cầu vồng đang cãi nhau với cả chủ nhân. Đấy là đã hết những gì bạn có thể nhìn thấy ở một phù thủy ư? Chưa hết. Những pháp sư, phù thủy này còn luôn cầm theo trên tay quyền trượng, đũa phép đủ mọi kiểu dáng từ gỗ, có người mang theo cả bộ bài tarot trên người, có kẻ lại đeo đầy búp bê voodoo trên mình.

Họ đi lại, tụ tập nói chuyện hết sức vui vẻ và nồng nhiệt. Họ bàn tán với nhau mà to nhỏ luận chuyện chính trị: "Hội nghị Liên minh Phù thủy G12 lần thứ 20 sắp diễn ra rồi đó", "Họ sẽ nói chuyện về định hướng tương lai của chúng ta, của nhân loại. Nhưng cháu tôi làm trong Nội các, nó nói rằng vụ án Imvalheim đã được làm sáng tỏ sau mười năm trời rồi đấy. Ôi những mười năm trời lận. Họ mới có thể thực sự an nghỉ", "Phải, một vị Thánh, vì khổ đau! Tại sao lại phải khổ hạnh? Hy sinh? Hy sinh cho cái gì?", "Đất nước này sản sinh ra những con người sẵn sàng hy sinh vì người khác, từ đó nó sinh ra những chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc", "Ừ ơn Chúa, kẻ không có gì thì đã có Chúa Trời". Lắng nghe được vậy, tự nhắc lại bản thân mình chắc chắn không nghe lầm. Inferus không biết bất kỳ cái tên nào trong những lời bàn luận sôi nổi đó cả. Trên khuôn mặt mỗi người đều có vẻ chấp nhận, có chút gì đó hân hoan. Có lẽ trong vô thức họ đề cao cái lý tưởng hơn là sự hy sinh mất mát chân thực trước mắt. Inferus thì như người mù đi trong ánh quáng. Furcidisum này còn nhiều điều mà nó chưa biết quá.

Nó thấy trên trời có những chú mèo béo xanh ục ịch đang bay, loài Cheshire lông vằn, có những chú bồ nông đưa báo và chuyển phát nhanh cũng như thấy cuộc sống tất bật phương tiện bay đan đầy trời, cuộc sống in hình mình lên mặt trời bằng cách đó. Nó thấy một cửa hàng bán thú vật treo rất nhiều hình rồng, hình những sinh vật kỳ lạ mà nó chưa từng thấy lần nào trong đời. Bên trong những chiếc lồng là đủ mọi sinh vật kỳ bí, có con Mèo đuôi công Trung Hoa, Thằn lằn điện, Cá rồng tạo ra ảo ảnh hay Thú mỏ vịt với bộ lông đầy đá quý phát sáng, tê tê với bộ vảy bằng đá quý ngũ sắc, Chim hoàng yến hát theo máy hát đĩa than cổ điển, Nhất dương chỉ long – loài rồng bé tí tẹo...Nổi bật trong cửa tiệm Sinh vật Huyền thoại là chiếc đèn kéo quân với hình ảnh cuộc chiến của con người với rồng đang chạy thành một câu chuyện trên ánh sáng. Người dân đang vây xung quanh, đứng ra cả bên ngoài cửa để xem cho được sinh vật lai ghép với người, có hình dáng gần giống với người đi bằng hai chân được gọi là Intelligent humanoid này. Đó là Akhlut - sinh vật bí ẩn trong văn hóa người Inuit. Inuit là một bộ tộc sống ở khu vực Bắc Cực, tại Alaska, phía Bắc Canada và Greenland. Trong văn hóa dân gian của bộ tộc này, Akhlut là một cryptid về một sinh vật cực kì độc ác và nguy hiểm trong hình hài của loài sói Bắc Cực kết hợp với cá voi sát thủ, chuyên đi săn con người và các loài động vật khác kể cả trên cạn và dưới làn nước lạnh giá. Thật thú vị khi tên gọi khác của loài cá voi sát thủ là "seawolf", nghĩa là "sói biển".

Inferus tiếp tục đi, nó lại thấy một cửa tiệm khác, đó là một siêu thị thì đúng hơn. Siêu thị Santa La Totto này mới khai trương. Bản hiệu đề những món giảm giá nào là: bụi tiên, gân và vảy của rồng, con trùng độc, tằm thủy tinh, bột bọ cánh cứng Maya, nhựa thông thiên thai, nước sông Lethe, cành nguyệt quế Odeous. Bên trong nhìn chẳng khác nào mê cung với những bậc cầu thang, những gian hàng xếp chồng lên nhau, mỗi một cánh cửa lại dẫn tới một gian hàng khác. Những người phụ nữ sẽ rất dễ bị lạc trong ma trận bán hàng tâm lý của cửa tiệm mà ra về với hàng tá túi xách lớn nhỏ. Người dân ở đây không dùng túi nilon, họ đều mang theo một chiếc giỏ xách đan bằng mây, tre. Bên trong nhân viên đều là những elf tai nhọn, họ đeo thêm chiếc tai thỏ trên bộ quần áo nhiễu hồng, eo giắt bông lúa vàng, mắt thì như men sứ, Inferus nhìn mà cứ tưởng những nàng tiên hiển hiện. Ở đây con gì dường như cũng biết nói. Chúng có thể giao tiếp với con người. Inferus không hề tưởng tượng, nó chắc chắn về điều đó mà, nó đã nhìn thấy, nó đã gặp được rồi.

Cư dân ở đây ai ai cũng có nhịp sống chậm rãi, họ hạnh phúc, dường như là đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Họ cười nói, ngả người đón nắng, hút thuốc, và uống coffee đọc báo trước những quán ngoài trời, không ai trong số họ là vội vã cả. Chất lượng cuộc sống của họ được quyết định dựa trên sự cân bằng thiên nhiên, xã hội và tinh thần của người dân. Và bạn có biết bánh ngọt hay waffle là gì không? Để tớ dẫn bạn vào tiệm bánh La Chérie nổi tiếng của vùng này, đất nước này có hàng trăm tiệm bánh ngọt. Mở cửa bước vào là cả một vùng trời bánh ngọt, đủ màu đủ sắc luôn. Mùi bơ sữa, mùi bánh mới ra lò thơm nức mũi cả một góc trời. Ở La Chérie có những hàng bánh mì đủ loại được xếp trên kệ. Trong tủ kính là hàng trăm chiếc bánh phủ chocolate, phủ kem, hoa quả và mứt kẹo. Inferus ngập tràn trong hạnh phúc với thứ của ngọt đó. Nó nghĩ nó tan chảy ra mất thôi. Trong quán có những chiếc bàn cao trên không trung, khách dùng đồ tại quán ngồi ở đó, thưởng thức sữa và bánh. Inferus chọn ra được cho mình cả khay bánh lớn, nào là: bánh gato Black Forrest, Tiramisu, bánh mousse đậu đỏ matcha, bánh sừng bò, bánh mì hạnh nhân hình vòng ăn với bơ và pate. Nó đưa tấm thẻ cho nhân viên thanh toán. Anh chàng này là một gia tinh mặt thoạt nhìn rất già, có vẻ cau có và anh có cái mũi nhọn cực dài, tai như tai voi, rủ xuống và hất ra sau, anh tên là Covey. Covey nhận lấy tấm thẻ và quẹt nó trên máy ATM rất nhanh. Mỉm cười và trao trả lại tấm thẻ cho đứa nhóc một cách cẩn thận, kính trọng. Covey chỉ hướng cầu thang máy cho Inferus. Đó là một chiếc cầu thang máy kiểu cổ, hoa văn cây lá nho bằng sắt, khi bước vào, nó ngay lập tức đưa Inferus lên lối vào của một chiếc bàn trên cao tít. Chỉ độc một phần ban công với lan can nhô vào bên trong, một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ với bộ sofa nhỏ màu xám đơn giản. Thật kỳ lạ là khi ngồi trên này không hề mang lại cảm giác sợ hãi độ cao nào khi nhìn xuống dưới cho đứa trẻ. Thay vì vậy nó nhìn qua cửa kính. Nó thấy câu cầu gỗ dây văng với lá dây mọc xanh um tùm trên đó, cành cây rủ cả xuống dưới mặt hồ, mặt hồ xanh và cây như hòa làm một bản tình ca thiết tha. Nó thấy những người bên ghế đá nhìn ra hồ, họ ngồi trên một công viên nhỏ có cây xanh phủ bóng và rặng hoa dưới chân. Họ ngắm nhìn một đôi thiên nga tìm bạn tình chụm đầu vào nhau thành trái tim tuyệt mĩ. Họ nghĩ tình họ cũng đẹp như những con thiên nga trắng muốt trên dòng sông Seme này. Trong lúc ngồi thưởng thức một bữa sáng thơm lành, với croissant nóng hổi phồng phồng hàng ngàn lớp đượm mùi bơ và mỡ bò nướng giòn, một cốc coffee machiato lớn ngậy đắng đượm cacao trên đầu lưỡi. Một khắc bình yên để thưởng thức điều tuyệt vời nhỏ bé của cuộc sống. Inferus nhìn những người qua lại, kẻ dong ba tong, kẻ vừa đi vừa huýt sáo, người nắm tay bước bên nhau. Nó khiến bản thân mình cố gắng để hiểu họ hơn là những người vô tình bước qua. Nó chợt nghĩ, họ sẽ yêu nhau sâu đậm nhường nào, đã bao lần họ bị tổn thương để rồi trái tim tan vỡ ra sao. Nhưng đó cũng là một điều đáng quý của con người. Dù cho họ có bị tổn thương, lầm lỡ, đau khổ, nhưng họ vẫn không ngừng tiến lên. Hoàn thiện bản thân, bảo vệ những gì họ tin yêu.

Inferus ra khỏi tiệm La Chérie với vẻ ngọt ngào vẫn còn đọng lại và tinh thần hứng khởi vì được thưởng đường no nê. Một bữa tiệc không chỉ của hệ thần kinh mà cả tâm hồn nữa. Nó băng qua một nhóm người biểu diễn Graffiti nơi cây cầu đá mới dẫn xuống khu phố ven sông. Bọn họ là những nghệ sĩ đường phố chính hiệu. Bọn họ vẽ nên tác phẩm tinh thần tự do của mình bằng những chiếc bút 3D printing, khi họ vẽ ra chữ, chữ đó nhảy múa, khi họ vẽ ra chú gấu, chú gấu đó vươn tay vào lọ lấy mật như thước phim hoạt hình, họ vẽ ra cây cầu để trượt ván, cây cầu hiện ra. Tất cả đều sống động và như thật đến nỗi Inferus nghĩ rằng nếu họ thích, họ có thể vẽ ra được cả một công viên giải trí ngay tại đây.

Thằng bé men theo chiếc cầu thang dẫn xuống khu phố ven sông. Khu phố này có những tiệm mì với những anh chàng á khổng lồ xanh, thân hình vạm vỡ đang đập bột rồi xoắn lại cho tới khi thành hình sợi mì, món kungfu mỳ, bên cạnh là những nồi gang, vạc thép lớn đang sôi ùng ục, tủ kính tràn ngập thịt và thịt viên, cà chua, sau sống đang thi nhau tự nhảy vào bát mì bưng ra cho khách. Ôi đây chắc chắn phải là khu phố ẩm thực mất thôi, hàng quán ven sông bày bàn ra ngoài, xếp nối đuôi nhau san sát tới tận cuối phố. Và các bạn có biết cheese là gì không? Tới đây, có những tiệm cổ bằng gỗ, cửa lớn mở rộng, bên trên là những chú tắm béo đang điều khiển những chiếc lồng kính bằng thủy tinh để ủ men cho phô mai. Quá trình đó dường như diễn ra rất nhanh chóng, sữa sau khi kết tủa lại từ chanh, được cho thêm men và khuẩn nấm riêng biệt, sau đó được chuyển lên bên trên những chiếc lồng kính để ủ men, một lớp khói sương hiện ra kín mặt kính, một lát sau, phô mai đủ vị từ mềm như brie, camembert, cho tới cứng như gouda, cứng vừa, phô mai dê, đủ mùi, trộn đủ thứ được chuyển theo băng truyền xuống phía dưới. Xin nhắc lại là có tới hàng chục loại phô mai bày bán thành những bánh lớn. Những anh chằng mặc bộ đồ Hà Lan với nón ba chop nhọn đặc trưng đang đon đả mời khách thử những vị phô mai mới mà bếp trưởng mới nghĩ ra. Có một lời khuyên cho độc giả là không nên đặt niềm tin vào những món "đặc biệt" của bếp trưởng. Vì nó mang nhiều ý tưởng táo bạo và chỉ bán trong thời gian ngắn, nên thường khả năng sẽ nghiêng nhiều về trường hợp xấu, giống như định luật bánh bơ của Murphy vậy. Một tiệm gà rán và burgur to tới bốn tầng cực kỳ bắt mắt, với biển hiệu chăng đèn, một người đàn ông râu tóc dài bạc phơ đang ôm cô gà mái béo nần trong tay, đó là tiệm Donner Darkor, được thành lập từ năm 1926 tới nay. Tất cả đều là dây chuyền tự động hóa. Có những quầy trợ lý ảo giúp bạn chọn thực đơn và thanh toán. Những miếng gà vàng ruộm, thơm giòn sau khi được chiên được chuyển tới trên băng truyền, những hộp ketchup, mustard, tương ớt cỡ lớn tự động phụt ra một lượng vưa đủ, chính xác trên chiếc đĩa nhỏ. Trước khi vận chuyển ra phía quầy để khách lấy đồ ăn chiếc tay máy còn không quên vươn ra đặt bộ dao dĩa bằng vật liệu hữu cơ lên cho khách. Trông chiếc máy như một khuôn mặt, với cửa lấy đồ ăn là phần miệng. Hai mắt là bộ đồng hồ điều nhiệt. Hoàn toàn không hề có một nhân viên vào trong quán Donner Darkor.

Đứa trẻ đi trên con đường độc hành. Có lẽ, chỉ có sự tìm tòi tâm hồn hay những khoảng trống của lòng người mới tiếp cận được những ngọt ngào kiêm tăm tối khó tả này. Vừa bước vào cái ngưỡng cửa thần kỳ ấy, người lớn thì cũng thành đứa trẻ, họ cải hóa hoàn toàn. Ai có thể biết chúng ta sẽ làm những phép thuật nào cho chính bản thân chúng ta? Và đứa trẻ đang dành tất cả tình yêu của mình cho thế giới này. Cũng vẫn là con mèo ấy những không bò lê mà bay lượn. Chỉ cần có mặt nó với những tia sáng nhịp điệu sống mà nó phát ra, với cái độ nồng nhiệt hào hứng, bầu trời cũng trở nên sôi động như là dưới mặt đất vậy, với những cái vỗ tay giống như là vỗ cánh, đủ để mang tên là "Thiên Đường". Inferus đi qua một con đường đá với hai rặng cây bên lề. Con đường rộng lát đá băng qua nhiều quả đồi liên tiếp, lúc nhô lên cao, lúc tụt xuống thấp, nhấp nhô như những đợt sóng khổng lồ. Nó đi qua một căn nhà gỗ nhỏ xíu, tất cả đều sơn đen trông rất quái, để tăng thêm vẻ kỳ quái cho ngôi nhà, chủ nhân còn đặt trên đó một cánh quạt xay gió, nhưng những cánh quạt ấy không thẳng, mà nó cong, chụm lại theo nếp như cánh hoa hồng, cột thẳng ở giữa có tới chục thanh gỗ cùng dây để cố định cánh quạt trước gió. Cửa tiệm đó có tên Gió Bốn Phương. Một cửa tiệm đồ cổ chuyên tái tạo đồ vật dựa trên vật liệu ghi nhớ ký ức nitinol. Trước cửa quán, những anh chàng nghệ nhân đang làm việc trên chiếc thang cao chót vót, có tới bốn người tất cả, chỉ để dựng nên mô hình đồng hồ, có một cái cân ở trên cao nhất, hai bên cân là một viên bi sắt và một đồng hồ cát. Khi đồng hồ cát chạy hết, viên bi sẽ lăn xuống theo cầu thang vòng, kết thúc quá trình là việc viên bi chạm vào công tắc làm chạy ba đồng hồ mặt số bên trên, đồng thời một máy hơi nước nóng sẽ chạy làm quay mô hình Trái Đất và mặt trăng bên phải. Đây là mô hình tự động hóa dây chuyền đời đầu của Alan Networth. Và hợp kim ghi nhớ ký ức này hoạt động trên nguyên lý như thế nào? Nitinol có thể ghi nhớ hình dạng ban đầu trước khi bị biến dạng do chính các thay đổi trong cấu trúc ở cấp độ nguyên tử. Điều này có nghĩa là Nitinol có thể ghi nhớ hình dạng theo quy luật chuyển biến giữa các pha, nếu ban đầu nitinol được làm nóng, chuyển sang pha austenitic và được tạo hình, nó sẽ ghi nhớ hình dạng này; khi làm lạnh - pha martensitic - dù có bị bẻ cong, quấn rối như thế nào thì khi được làm nóng lên, nó vẫn trở về hình dạng ban đầu. Đồng thời, sẽ có một ứng dụng FutureD'arc cho phép máy tính thống kê xác suất việc nghệ nhân ấy làm hỏng, thực hiện lỗi một động tác trong tương lai mà đưa ra hình ảnh cảnh báo. Hình ảnh tương lai hiện ra trước khi nó thực sự xảy ra. Từ đó mà hạn chế được lỗi cơ bản của con người. Thời nào cũng vậy, trong khoa học, người ta có thể đưa ra những lý giải khi mọi sự đã rồi, nhưng để tiên đoán tương lai thì khó hơn. Với niềm tin có đủ dữ liệu được xây dựng trên mạng neuron chồng chập con người có thể tiên đoán được tương lai với xác suất rất cao nhờ sự hỗ trợ của máy tính, lập giả thuyết, kiểm chứng các giả thuyết đó, đưa ra kết luận về phát hiện trong tương lai sẽ soi sáng cho những gì con người để lại trong các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

Tất cả những bước đi công nghệ ở Furcidisum có ý nghĩa riêng của nó. Đứng trước một vùng hấp dẫn mà chỉ thấy những cánh đồng, những nhà cửa, những cây cối, những con người, thì là mới chỉ thấy được cái mặt nổi bên ngoài; tất cả những cái vẻ bên ngoài của sự vật đều là ý nghĩ của Chúa. Có thể nói như vậy khi nghĩ tới việc tất cả đều liên kết với một cái toàn thể. Mỗi một mỏ đá đã cũ, tâm mắt cơn bão, sự hấp dẫn huyền bí của những bức tường đen tối, xã hội loài người, chia cắt những bãi rộng mênh mông, thậm chí mỗi cá thể, nơi tràn ngập ánh sáng và đầy cánh bướm, mỗi tế bào của một loài; đều là một thực thể có một không hai. Bởi nó chịu ảnh hưởng của quá nhiều biến tố và được tạo thành bởi quá nhiều bộ phận có thể biến thiên. Ngược lại, với bất cứ hạt cơ bản, sự chồng chập và đồng vị nào của nhà vật lý, hay bất cứ phân tử nào của nhà hóa học, dữ liệu của nhà lập trình thì mọi cá thể của thực thể đều đồng nhất với nhau. Vì vậy những nhà khoa học có thể đề ra những quy luật có tính quyết định luận và phổ quát ở cấp độ vĩ mô. Sánh ngang với vũ trụ. Nơi niềm tin mới, mỗi con người là một vũ trụ bên trong chính bản thân họ. 

Trong cuộc đời, sẽ có vô số những con đường để chúng ta rẽ hướng, tương lai và số phận của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào con đường bản thân lựa chọn. Và ở Furcidisum này có gì là bình thường không? Họ có những điều bình thường đến độ làm sáng lên nhân văn ở con người ở bất cứ thời kỳ nào, trong bất cứ một thành phố nào cần có, họ chứng minh cho bạn thấy là không cần tới phép thuật, công nghệ vẫn có thể là phép màu đi vào đời sống hằng ngày. Furcidisum có thùng rác phân loại và robot vệ sinh ở khắp mọi nơi, những con đường ở đây luôn sạch và đẹp nhất. Họ có máy bán hàng tự động, bán từ hoa, dụng cụ vệ sinh y tế khẩn cấp, cho tới dịch vụ chụp ảnh, viết thư ở những boot tự động dành cho du khách muốn làm postcard lưu niệm...Họ có lon nước ngọt có điểm gờ giúp người khiếm thị có thể đọc và phân loại được đồ uống họ dùng. Dịch vụ giữ và chăm sóc spa cho động vật bằng robot công cộng. Công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, những cái ô to che nắng ở ngã tư, nút sang đường, khi ấn nút, những vạch kẻ đường được bật sáng, và một robot trông giống hệt ở xứ Oz sẽ dẫn người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật sang đường một cách an toàn. Có trạm gọi xe công cộng, nơi bạn có thể gọi bất kỳ một xe công nghệ hay liên kết với một tuyến bus, MRT nào. Họ có chỗ ngồi riêng ở các địa điểm công cộng và phương tiện di chuyển dành riêng cho người già, phụ nữ có thai, những người cần được sẻ chia, quan tâm, chăm sóc hơn trong xã hội này. Có hệ thống lọc nước sạch có thể uống trực tiếp từ vòi. Có giá sách, báo miễn phí ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ rất dễ dàng bắt gặp một cô gái đưa cho bạn giấy sạch, khăn ướt ở trên đường. Những cô gái cười tươi và đại diện cho nhãn hàng chăm sóc sức khỏe mà họ muốn quảng cáo. Chỗ ngủ công cộng cho những du khách mệt mỏi muốn dừng chân, đó còn là chỗ ngủ cho những người vô gia cư nữa. Khu Tổ Ong rất nổi tiếng là vòng tay chào đón mọi mảnh đời. Không có cá thể nào đơn độc nơi đây, cũng không có sự kiện riêng rẽ nơi cuộc sống thành thị.

Mà cũng phải nói thêm, hai mươi năm trước, ở phía Đông Nam Oldtown là công ty Virtualhumanism có một công trình lạ, chính là Tổ Ong ngày nay, nằm ở gần trạm bơm nước của kênh đào. Người Furcidisum ngày nay không còn nhớ tới nó nữa, nhưng phải kể ra thì mới biết được, bởi vì nó là công trình "nhân bản" con người, ban đầu công ty này thuộc quyền sở hữu của Frank Wink, được đăng ký là một công ty phân tích chuỗi gene sinh trắc học, nhưng thực ra nó là một sáng kiến trong công nghệ nhân bản vô tính. Đó là một hành động vô cùng trái đạo đức, bị thế giới lên án và Liên Hiệp Quốc ngăn cấm, nhưng không phải không thể. Các trung tâm nhân bản chính quy chắc chắn sẽ có những biện pháp phòng ngừa, nhưng thị trường chợ đen thì chưa bao giờ từ chối khách hàng của mình. Cái tư tưởng vĩ đại mang bước tiến của lịch sử loài người ấy, cái di hài hùng tráng của một sáng kiến của Frank mà mấy luồng tư tưởng tiếp nhau đã cuốn đi, đã chôn sâu xuống, chính cái công nghệ đó đã đi vào lịch sử, đã mang một cái gì như là giải mã đột biến, thêm vào cho nó cái tính chất vĩnh cửu vượt qua sự sống và cái chết mà con người khi đó nắm quyền. Nhưng đáng tiếc nó chỉ là sự nhất thời. Không một kỹ sư nào có thể mơ về một giải pháp nhẹ nhàng như vậy, để minh họa bản chất cơ hội của sự tiến hóa. Các đột biến trong hệ thống sinh học không phải là sản phẩm của logic và nhân văn mà là của sự tiến hóa, một quá trình không hợp lý. Cuộc sống không chọn thiết kế hợp lý nhất để gặp một tình huống mới. Nơi người ta không biết rõ nó mang ý nghĩa gì. Nhưng Frank lại có thể khẳng định: "Chúa không phải là một kỹ sư, Chúa là một hacker", Frank ra sức giải thích với con người, khoa học mang con người đến gần Chúa hơn, điều khiến quá trình này trở nên độc nhất vô nhị chính là khả năng tạo ra 2 sinh vật với bộ ADN giống y hệt nhau – điều không thể xảy ra ở sinh sản hữu tính. Trong sách Sáng Thế đó là: "Rồi Đức Chúa Trời tạo ra một người đàn ông từ bụi đất và thổi sinh khí vào lỗ mũi nó, thế là người trở thành một thực thể sống" (Genesis 2:7). Tôi ngờ rằng Frank là người sinh ra để phản biện lại tất cả logic mù mờ của con người. Quả thực, hỏi tức là đã đáp rồi, Frank tuyên bố: "Tôi coi việc giải mã AND là giải mã loài người. Chúng ta không thể biết được những gì đằng sau cánh cổng của hiện sinh và cái chết. Mọi thứ chúng ta bàn đến, mọi thứ mà ta coi là đang tồn tại, đều do ý thức mặc nhận. Trong thế giới đó con người cũng có thể trở thành vị Chúa". Công trình nghiên cứu của Frank cũng sẽ không bị phát hiện nếu như tại lò phản ứng năng lượng của nó khi chạy tới quá giới hạn trao đổi phản ứng nhiệt năng, đã tạo nên một vụ nổ lớn. Vụ nổ đã khoét một khoảng sâu vào lòng đất, khiến cây cối xung quanh không thể sinh sống nổi. Vụ nổ mà người dân ở đây cứ tương truyền là câu chuyện: "Năng lượng đó một ngày kia có ý thức của nó, nó đã thoát ra khỏi cái lò, và gây ra chết chóc cho những nơi nó đi qua". Bị phát giác hành động, công ty phải đóng cửa. Nhưng nó vẫn còn hàng trăm những căn phòng xếp chồng lên nhau theo thiết kế tổ ong. Nó là biểu tượng của bóng tối, của sự lầm lì và huyền bí mênh mông. Một thứ bóng ma dũng mãnh, là dĩ vãng, đêm tối thích hợp với tính chất vĩ đại của nó.

Không có một bóng dáng của vị thần hay siêu nhân nào ở cái di tích lịch sử ấy. Nơi một trăm năm trước đây, trong khi Hitler và những người giống như ông đã mơ về nhân bản vô tính, lai giống chọn lọc. Frank tiếp nối ước mơ này bằng sự giúp đỡ của kỹ thuật di truyền, công nghệ nano và giao diện não bộ kết nối máy tính và cấy ghép vi mạch trên da thịt. Tất cả ước mơ nơi đưa con người trở thành Chúa, những người siêu năng lực, hồi sinh người chết, sinh sản có lựa chọn đều đi vào bóng tối. Tổ Ong là giấc mơ người ta đã quét đi, vừa như một chiếc ngai vàng người ta đã xô xuống. Nói cách khác, không phải cái đầu máy lôi kéo thế giới đi tới mà chính là tư tưởng. Móc đầu máy vào tư tưởng tốt, nhưng không được nhầm con ngựa với người cưỡi ngựa.

Tổ Ong giờ đây là nơi để giấc mơ cửa con người sau một ngày mệt mỏi ngủ lại. Ôi công dụng bất ngờ của những thứ đã đổ nát. Tình nhân đạo chứa chan trong một sự nghiệp hùng vĩ. Từ đâu? Từ tâm của những kẻ khổng lồ. Cái công trình chứa đựng ý tưởng phản Chúa ấy nay thành ra cái hộp chứa cho những mảnh đời lang thang. Cái ấy dùng để cứu những người không nhà cửa, những đứa trẻ lang thang, anh dân nghèo, những người không có nơi ăn chốn ở, che đỡ cho những mảnh đời khỏi cơn gió lạnh, cơn mưa, những trận heo may giày vò, khỏi chết vì ngủ dưới mưa tuyết trong công viên. Tổ Ong dùng để thu nhận những người vô tội mà xã hội xua đuổi, chân không đi giầy, đầu không mái che mưa nắng, mặc toàn đồ rách rưởi, buốt ngón tay chỉ biết thổi phù phù để đỡ cóng trong phút giây. Frank Wink muốn sánh ngang với Chúa. Nhưng Chúa còn vĩ đại hơn: Chúa đem làm chỗ trú cho những con người không nơi nương tựa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro