Chương 15: Ngôi sao Đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự vỗ tay vang dội của quần chúng trên bến cảng Poterus, dường như tất cả đều đang mong chờ một điều gì đó. Họ căng thẳng như dây đàn, họ tập trung lắm rồi. Đường cong của âm nhạc giờ đã đọng lại thành đường cong của giọt mồ hôi rơi trên trán, trên má. Nhịp tim mọi người điểm khắc báo thời giấc, có lẽ họ sẽ mãi hồi hộp một giây trôi qua như cả thế kỷ thế này hay chăng?

Nhiều khi tạo hóa khéo đem những hiện tượng và cảnh thiên nhiên tô điểm thêm cho cảm xúc của con người. Như Nguyễn Du từng nói là: "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", quả thật đúng lúc thiên nhiên như hiểu biết ý người một cách thâm trầm và như có ý làm cho người ta phải mong đợi thêm. Mây trời kéo đến vần vũ, từng cuộn mây dày đan kín cả khung trời, cái khung cửi ấy giờ đây có hàng trăm ngàn đụn mây nhỏ cuốn vào nhau, hút lại trong một mắt hố sâu, người nào chịu bỏ thì giờ quan sát thiên nhiên, tất sẽ hiểu, điều đó báo hiệu một cơn bão sắp ập tới.

Thuyền trưởng của bọn họ. Solomon, ánh sáng trên trời lùi đi làm rõ ánh sáng dưới mặt đất. Vị thuyền trưởng ấy có vóc dáng rắn rỏi của một chiến binh Viking, cơ bắp rắn chắc như tòa thiên nhiên tạo tạc, để rút lại về những đường cong ấy trong chữ: hoàn mỹ. Khuôn mặt anh lúc này đã rõ lắm, tóc đỏ, mắt nâu, môi thắm là mặt trời của biển, tóc thắm là vì được cắt tỉa cong hất về phía sau như hàng ngàn sợi sóng chiều, những cơn sóng chồng lên nhau, nối đuôi nhau cho đến tận chiếc đuôi sam dài sau ót. Vùng biển đỏ dữ dội ấy được tạo hóa làm dịu đi bằng đất liền nơi tướng mặt. Khuôn mặt của Solomon có vẻ rất phong tình, đôi mắt phượng, mày ngài, đầu mũi cong nhẹ để phân biệt giữa một anh chàng người Ý và người Hy Lạp, chiếc cằm nhô ra hệt gò đất được tạc, hơn cả điều người ta có thể tưởng tượng về chiếc cằm của Hercules. Nếu như một cô gái trẻ nhìn vào, cô rất có thể sẽ rơi vào lưới tình ảo mộng mà nghĩ rằng những đường cong ấy có thể cưỡi trên con sóng ngoài khơi như bản thân vị Thuyền trưởng này.

Solomon là một vị Thuyền trưởng tài ba, một nhà trí thức bách khoa, một giám đốc ngân hàng, một nhà ngoại giao kiệt xuất. Do vậy chẳng có điều tiếng gì khi anh được chỉ định lãnh đạo một số cuộc thám hiểm vĩ đại nhất trong lịch sử thám hiểm. Năm anh 18 tuổi, anh dong buồm tới Nam Thái Bình Dương trong một cuộc viễn du mạo hiểm vì khoa học. Ít ra đó là những gì anh nói với mọi người. Trên giấy tờ, Solomon sẽ dẫn đoàn thám hiểm tới đảo Tahiti để quan sát sự vận động của sao Kim. Nhưng nhiệm vụ bí mật của anh là tìm kiếm trục vớt thứ đang nằm sâu dưới đáy biển ở Lục địa Phía Nam Fiji, tức vịnh cảng Posterus, "kho báu" mà đến lúc đó vẫn chưa được phát hiện. 

Anh tỏ ra quả quyết lắm, anh vung tay hất mạnh lên ra hiệu trấn tĩnh mọi người. Vẻ mặt có gì khoan khoái, tin tưởng và vui tươi làm cho sáng hẳn lên. Trông vào thấy có gì tươi hơn một nụ cười, gần như là một vẻ vui thích rạng rỡ. Vầng trán anh sáng lên một thứ ánh sáng vô hình khó tả. Tia sáng ấy đồng thời cũng là hào quang tỏa ra từ trong người Solomon, chính vì cảnh bình minh ấy luôn ở bên trong tâm hồn anh, nó là đức tin của anh, là tôn chỉ của anh. Trong giọng của anh mang theo sự uy nghi của thần linh mà đến chính anh cũng không biết:

- Cuộc sống luôn có thử thách đối với mỗi chúng ta. Nhưng dù sao, phải kiên trì, quan trọng là không bỏ cuộc, nhất là phải tin ở mình chứ? Phải tin rằng ta có đủ bằng chứng khi dò tìm tín hiệu tia gamma, sự thật đó, ánh sáng đó, và chúng ta quyết đạt tới cho bằng được.

Cái "khiếu" ấy là đẩy khoa học vào một con đường không ngờ tới. Sự động viên, kích thích mọi người tin vào chính bản thân mình. Lòng rộng lượng với tri thức, sự tham lam với niềm tin đưa khoa học phát triển. Con người không ngừng bước trong việc đi tìm kiếm sự thật. Những bí ẩn lớn nhất của loài người cũng được giải đáp từ cái "khiếu" này, mà ta có thể gọi nó là sự tham lam tri thức cũng được. Chủ động thu thập mọi thông tin, tìm kiếm sự thật, nhiều sự thật sẽ đưa chúng ta tìm ra chân lý, chứ không phải cầu nguyện. Khi một người tin chắc phần nghìn vào một việc gì, thì nó nhất định sẽ biến thành sự thật. Việc bạn cần làm chính là đạt được điều này. Solomon là vị Thuyền trưởng như vậy: anh biết tạo môi trường và hoàn cảnh khiến người khác tin tưởng tuyệt đối. Anh khiến cho mọi người tin chắc rằng, ở chỗ anh, họ có thể chiến thắng.

Bạn biết câu nói "Cuộc đời có đến tám chín phần không được như ý" hay định luật bánh bơ Murphy, nếu nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ những việc không thể lường trước được. Bạn đang tự hỏi những người này tìm kiếm cái gì, giám đốc ngân hàng lại lang thang trên một vùng vịnh để tìm kiếm, họ tìm kiếm kho báu ư? Thì có lẽ bạn sai rồi. Không phải tất cả kho báu đều là nói về vàng hay bạc. Tôi sẽ cho bạn biết đáp án hoàn toàn không phải như vậy.

Vì đám đông đang im lặng đợi chờ. Ngoài tiếng nói của Solomon vọng lại từ trên bong. Giữa lúc ấy có một tiếng nói cười trẻ con vui vẻ vang đến. Mọi người nghe nó rõ lắm. Họ quay đầu nhìn lại đứa trẻ. Một thằng bé xíu, trạc tầm bảy, tám tuổi, người xanh xao gầy gò, vừa đi tới sát mặt biển vừa chỉ chỏ.

- Nhất định là phải ở đó.

Đứa trẻ rách rưới nhưng hiền lành, và nó có thể chỉ ra chính xác vị trí "kho báu" mọi người đang tìm kiếm. Có vài người chậc miệng, người ta thấy lang thang kiếm ăn từ vùng này đến vùng khác là thường. Thằng bé có ánh mắt thật kiên định, thỉnh thoảng dừng lại, tung mấy đồng tiền trong tay lên chơi mặt sấp, mặt ngửa. Trong số tiền, có lẽ là tất cả vốn liếng của thằng bé. Tiếng đứa nhỏ vang vọng cùng tiếng đinh đang của đồng xu, trên bầu trời chỉ có tiếng đàn hải âu bay ngang trời cao tít, mặt trời dần ngả về đằng tây.

Thằng bé quay lưng lại phía mặt trời. Ánh nắng chiều gieo từng sợi vàng lên mái tóc nó. Chỉ duy nhất Solomon đáp lại ánh nhìn kiên định ấy của cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của đứa trẻ, hai dòng hổ phách đi qua nhau, tìm sâu vào trong tin cậy, thật thà và ngây thơ. Solomon hỏi lại nó:

- Hail! Rất vui được gặp cậu? Cậu bé tên gì vậy? Cậu tới từ đâu. Con người thường có trí tưởng tượng phong phú hơn những gì ta có. Đó còn là niềm tin nữa. Cậu có bản đồ kho báu sao? Ta thấy bản thân mình hồi nhỏ trong cậu đấy.

Inferus giương mắt nhìn Solomon, bỗng cả người nó phát run lên. Nó ngơ ngác một lúc, rồi mới định thần lại. Solomon, người này, tỏa ra một cuộn khói màu tím rất mãnh liệt, một người rất đáng kính trọng và tỏa ra hơi thở thần bí đến khó tả. Inferus đoán biết cái cực lớn có thể ảnh hưởng đến như thế nào tới cái cực tiểu. Nó cũng vô cùng sung sướng vì được công nhận. Bấy lâu nay nó vẫn loanh quanh với những câu hỏi đi tìm bản ngã như mình là ai? Khẳng định mình như thế nào? Thành ra Solomon sáng lên trong mắt Inferus hệt như buổi bình minh thứ nhất.

Và vì rằng Solomon đã nhắc đến hai từ "kho báu", bạn sẽ hiểu thời đại ngày nay có tính truyền miệng trên mạng xã hội như thế nào. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, không biết là cảnh sát, đám phóng viên, đài truyền hình, những kẻ ưa thích tìm kiếm mạo hiểm như những con kền kền bu đến. Xe cảnh sát đèn chớp loang loáng, những máy ảnh chớp đèn liên tục, mic thi nhau chĩa ra, trong số đó còn có thứ khá giống mic, một đầu cái dùi cui, nếu tôi không nhầm. Nếu như ở trong phim cảnh sát Hongkong hay Hollywood cảnh sát cũng có thể tới kịp lúc như thế này thì quả thật chúng ta không có phim mà xem. Họ liên tục chen nhau nói, đè tiếng lên nhau, hình tiếng lẫn lộn thành một đám nồi lẩu. Đó là những câu như thế này: "Nhóc ơi cho ta mượn bản đồ nào?", "Kho báu ư? Ở đâu thế? Phạm vi hình sự của tôi đấy nhé! Đây có thể là lỗi hỗn hợp.", "Xin phép cho đài truyền hình chúng tôi ghi hình quá trình trục vớt được không?, "Tôi ở thời báo Duckless, cậu có thể công bố với toàn thế giới tấm bản đồ ấy không?"

Vậy rốt cuộc một vị Thuyền trưởng, kẻ chiến thắng sẽ kiểm soát thế giới như thế nào? Solomon kiên quyết, anh gạt đi, mỉm cười với quần chúng, dõng dạc tuyên bố:

- Haha, chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nó là thủy thủ đoàn chúng tôi. Một trò đùa kiểu "Cá tháng tư" thôi mà. Quý vị tin làm gì. Niềm tin là ở tăng trưởng tín dụng của quý vị ấy. Sao? Chiếc máy quay này, mua trả góp có đúng không? Còn anh cảnh sát? Anh cho tôi hỏi công lệnh của anh ở đâu? Phạm vi trách nhiệm pháp lý anh có thể chứng minh được chứ?

Solomon là vậy đấy, điều kiện tiên quyết của anh là không đi theo đám đông. Dùng những câu nói nửa đùa, nửa thật, làm việc không ai biết, dùng cách không ai hiểu, luôn là phương châm đúng đắn nhất. Tiếp sau đó, phản ứng của đám đông hẳn là sẽ diễn ra như thế này: Ban đầu, kho báu tạo cho họ giấc mơ và kỳ vọng, nhưng rồi cuối cùng họ lại đau lòng, tín dụng cũng là kho báu của họ, thất vọng bởi cơn mơ màu hồng vỡ tan ra như bong bóng. Đám đông nhanh chóng tản đi như cách nó đến, đoàn người túa về muôn ngả như những chú gà con lạc đàn. Thậm chí có người còn thốt lên những câu cảm thán đầy chất thơ: "Những thứ quý giá rồi sẽ trở về đất mẹ thôi."

Solomon từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ cười, bộ dáng biếng nhác chẳng mấy quan tâm. Anh chỉ nhìn đứa trẻ, khuôn mặt tràn đầy tin yêu, anh bỗng chốc sáng rực lên như có vòng thánh uy nghi và tín nhiệm. Thằng bé cố hết sức, nói thật lớn, bỏ qua sự rùng mình gai người bên trong.

- Cháu tên Inferus. Cháu muốn được ra khơi theo tàu của Thuyền trưởng Solomon.

Solomon nghe thấy vậy, bàn tay đang chỉ hướng cho thủy thủ tìm kiếm bỗng đứng sững lại trong không trung. Anh ngây người, mắt trân trân nhìn xuống đứa nhỏ như không tin vào mắt mình, ngực anh phập phồng, hơi thở dài và sâu. Anh đang cố sức lấy bình tĩnh không khác gì đứa nhỏ. Tưởng chừng như người đàn ông rực lửa trong ánh trời chiều kia là một ánh mắt săn mồi đang nhìn chòng chọc. Rồi anh lắc đầu, anh cho rằng phỏng đoán của mình chỉ là sự trùng hợp thôi. Ai cũng có thể có một cái tên như vậy. Anh tự "À" lên một tiếng nhắc nhở mình. Rồi anh mới khôn ngoan đáp lại đứa nhỏ:

- Cháu còn quá nhỏ để ra khơi đấy. Nhưng không vấn đề gì. Hãy đối mặt với nó. Đoàn ta đang có 71 thủy thủ, còn thiếu một người nữa. Sao? Cháu có muốn đánh cược vận may một lần không? Nếu cháu chỉ đúng chỗ để trục vớt "Ngôi sao đại dương." Cháu sẽ được nhận vào đoàn của ta. Ta cảm thấy ta gặp cháu là có lý do đấy.

Những lời ấy chốc chốc lại vang lên bên tai thằng bé. Khi đứng trước những tia sáng hy vọng như vậy, nó quên đi cả bóng tối. Mắt nó nhìn lơ láo, Solomon có thể không nhận ra, nhưng anh là người truyền năng lượng cho người khác. Anh khiến họ cảm thấy bản thân chính mình được tin tưởng. Nó cảm thấy rằng trước đây bản thân trơ trọi, chỉ có một mình. Thế thì đã sao? Sự tuyệt vời ấy, giờ đây nhen nhóm lên bên trong đứa trẻ như tro ủ đã lâu nay lại bén lửa. Đây không phải là mơ? Nó cảm thấy như chẳng có gì làm nó đáng phải tuyệt vọng cả. Đành rằng, điều này tôi đã nói, khổ quá thì rồi hóa khôn. Inferus chỉ vừa mới ra khỏi cái nơi ảm đạm và đen tối kia mà nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra quá khiến nó không sao rành rọt được. Tâm hồn nó như bị ánh sáng làm cho tê buốt, tựa như con thú nhỏ ở quá lâu trong bóng tối đến khi ra trước ánh sáng đôi mắt liền nhức nhối. Đây rồi, cuộc sống mai sau, cuộc sống có thể hiện ra trước mắt nó tràn ngập sắc màu, thánh khiết và rực rỡ vô cùng, khiến thằng bé xiết bao xúc động. Sự tử tế khiến mọi người xung quanh thấy được sự tốt đẹp bằng xương bằng thịt. Dù điều đó được thực hiện bởi cộng đồng cùng anh ta hay bởi chỉ một mình anh ta. Solomon là chất phóng xạ. Là vị thủ lĩnh hạt nhân. Là anh chàng tâm điểm.

Mà Inferus lại sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đổi lấy tự do, chứ không cần nghĩ đến điều đó có thành công hay không, cũng không cần nghĩ đến những kinh nghiệm đau đớn của quá khứ. Vậy là cậu bé con dũng cảm ấy, cái người cả đời vẫn luôn luôn ao ước có được đôi cánh của Icarus, của loài chim bồ câu trắng, cậu vung tay, chạy về phía con tàu lớn. Cậu như bay đi trên bậc cầu thang thẳng đứng, chân cậu nhẹ bẫng, tay cũng không chú ý bám vào thành. Hạnh phúc khiến con người ta mạo hiểm. Nhanh thoăn thoắt như một chú thỏ, thằng nhóc thành công lên được con tàu Solomon's Revolution.

Vào cái khoảng giây phút ngắn ngủi đó, may mắn đã mỉm cười với cậu, bằng một nghệ thuật huyền bí, một cánh cửa bỗng dưng mở toang cho đứa trẻ nhìn thấy cuộc đời, nhìn thấy hy vọng. Quả thực, dưới mặt biển hơi có tiếng động khiến mọi người giật mình thon thót. Khoảng trống giữa tàu của Solomon và tàu Đức mẹ Atocha theo như Inferus đã chỉ, một người thủy thủ trồi mình lên khỏi mặt nước. Tiếng thở của mọi người như hòa lẫn vào tiếng thở của anh ra.

"Tìm thấy rồi! Tôi tìm thấy rồi!" anh ta reo lên. "Ngôi sao đại dương! Nó ở dưới này. Detector thu được rất nhiều quang năng!" Cả tàu lặng ngắt. Mọi người như không tin vào tai mình nữa. Và rồi tất cả òa lên vui sướng, hối hả kéo anh chàng thợ lặn lên, anh chàng này mặc một bộ đồ lặn kỳ dị để ngăn hạn chế phóng xạ với cáp năng lượng, động cơ nhỏ, các ống vòi dẫn khí, cánh tay máy: có thể giúp cho việc cầm nắm dựa trên hình dáng bàn chân mèo, với những giác mút thiết kế trên hình dáng đệm thịt, các khớp nối linh hoạt, lớp bảo vệ như một chiếc tàu ngầm mini có thể xuống sâu tới 450m, không thể hoàn hảo hơn, nó là sự lựa chọn tốt nhất cho các cuộc lặn nơi nguy hiểm. Sau khi đã lấy lại hơi, anh ta hào hứng kể. "Tôi đang đào bới lớp cát..." anh ta nói gấp gáp, hơi thở ngắt quãng, anh ta sung sướng vì phát hiện của mình như đánh dấu cả một kỷ nguyên năng lượng: "Nhưng vẫn nghĩ mình chẳng thu được gì. Thế rồi đột nhiên tôi chạm phải một cái gì đó. Tôi đoán nó rất cứng, to cỡ một con tàu du hành vũ trụ một người. Dù sao thì tôi cũng rà xung quanh và thấy nhiều vụn thạch như thế nữa... Rồi tôi gạt lớp cát ra và trời ơi... Ngôi sao đại dương! Cả một tấn Divinium. Chắc chắn chúng đáng giá hàng đống vàng." Và còn hơn thế nữa...Không phải tất cả các kho báu trên đời này đều là vàng bạc. Nếu không thì con người đã chôn sâu chúng dưới đất rồi.

Dưới lớp bùn ở đáy biển, các thợ lặn phát hiện ra 7 xác thiên thạch của Ngôi sao Đại dương bị nổ, nó phân bố với một thiên thạch lớn nằm ở trung tâm, những vệ tinh nhỏ hơn nằm rải rác xung quanh trên cùng một tâm. Nó đã bị chìm ngay gần bờ biển vào năm 2020. Những thiết bị detector thu được trường Boson Higgs giàu năng lượng hơn cả tia X, tia gamma ra đời trong đám hỗn loạn của những ngôi sao bùng nổ, trong sự phân hủy của electron và trong sự phân rã của các nguyên tử phóng xạ. Thật kinh ngạc, họ đã tìm được kho báu bị chìm lớn nhất từ trước tới giờ. Suốt hơn 7 năm qua, Ngôi sao Đại dương này đã nằm im dưới đáy biển tối tăm lạnh lẽo, cùng những bộ xương trắng hếu của thủy thủ đoàn chết chìm khi có tham vọng trục vớt nó. Nhưng tại sao Ngôi sao này lại nằm ở đây? Cái gì khiến Ngôi sao bị chôn vùi dưới sáu thước nước?

Trong vài năm tiếp theo, Solomon và những thợ lặn của anh đã lôi lên một Ngôi sao tương đương với kho báu khổng lồ trị giá tới 350 triệu bảng Anh, có thể quy đổi ra 15 triệu Abys đồng bạc xanh Furcidisum. Thật may mắn cho Solomon, trên tàu của anh có nhiều thiết bị hiện đại. Các thợ lặn có thiết bị lặn đời mới. Do đó, thay vì phải nín thở, họ chỉ việc đeo các bình khí trên lưng. Solomon cũng có máy định vị âm thanh "echo sounding" và kính hiển vi quét chui hầm để rà quét đáy biển. Đây là thiết bị sử dụng âm thanh để phát hiện các vật ở dưới nước. Chùm âm thanh đập vào các vật thể và phản hồi trở lại, và vật thể đó sẽ hiện ra trên màn hình đặt trên tàu. Kế hoạch là dùng máy định vị âm thanh để dò tìm dấu hiệu của Ngôi sao, trước khi cử các thợ lặn lặn xuống tận nơi. Vấn đề là thiết bị này cũng chỉ là một cái máy vô tri vô giác. Và trước khi được Inferus chỉ chỗ các thợ lặn đã mò được hai trái bom, hàng trăm lon bia rỗng, rác thải của người vô ý thức và thậm chí cả một chiếc ôtô cà tàng trước khi phát hiện ra Ngôi sao Đại dương. Việc trục vớt và vận chuyển cũng vô cùng khó khăn vì phải tuân thủ Luật năng lượng nguyên tử, Luật an toàn vật liệu phóng xạ, container là hệ cấu trúc gồm các bộ phận cần thiết để bao kín hoàn toàn vật liệu phóng xạ, chống lại tác hại gây ra và phù hợp với đặc trưng của vật liệu phóng xạ được vận chuyển. Bao bì gồm nhiều lớp chứa, vật liệu hấp thụ, cấu trúc ngăn cách, che chắn bức xạ và thiết bị cho việc nạp, tháo rỗng, thoát khí, giảm áp suất, dùng để làm lạnh, giảm chấn động, cách nhiệt, để dịch chuyển. Mỗi hành trình tìm kho báu đều thực không đơn giản, quyết định như thế nào với kho báu mình tìm được còn khó khăn hơn.

Trở lại với hiện thực, sau khi Inferus lên tàu. Vị thần đó không có lừa nó, vị thần cho một thằng nhóc rách rưới một ước mơ và chìa khóa để làm chủ vận mệnh của mình. Inferus thầm cảm ơn Markov, nhưng có lẽ chú bé đã nhầm, định mệnh của nó trước nay vẫn luôn nằm trong tay nó. Thằng bé bị đỡ lên, bị đẩy lên, bị lôi lên, bị kéo lên, cồng kềng trên tay của những thủy thủ đang ăn mừng, họ ca hát, họ hoan hô, họ hồ hởi, phấn khởi trong khi thằng bé chẳng kịp hiểu đầu đuôi ra sao. Thằng bé nghe được những câu như thế này: "Ôi trời! Tôi thấy cách mà bạn tỏa sáng", "Hãy đếm may mắn của mình chứ không phải những bất hạnh", "Thua trận nhỏ và rồi ta thắng trận lớn hoan hô", "Con người cũng như biển cả. Ai là người đánh giá được nếu chỉ nhìn bề mặt mà thôi", "Chúng ta là thủy thủ, rũ cánh trước bầu trời, chứ đâu đắm mình trong khổ đau." Họ đang hát, họ làm thơ, họ vui vẻ, họ tưng bừng. Đó là tất cả hình dung về những thủy thủ trên biển.

Inferus không quen với đám đông lắm. Nhưng niềm vui của họ cũng như những tấm gương phản chiếu, họ vui thì đứa nhỏ cũng vui. Nó nhanh nhẹn tụt xuống như một con khỉ, chân vừa chạm đất, từ lúc nào chú đã rút một cây lau sậy trên mũ rơm của một thủy thủ, chú nhóc giơ cao cây lau lên, như một vị tướng đánh trận giả, chú cất lớn tiếng như đám thủy thủ, chú dùng hết sức:

- Thuyền trưởng Solomon muôn năm! Các chú ạ! Từ bây giờ đây là nhà của cháu.

- Chào mừng nhóc. Ta có thể chỉ cho nhóc thấy những điều phi thường nhất, phép màu, may mắn, phiêu lưu, bản lĩnh, đàn ông. Cháu trông giống như sai lầm tiếp theo của ta vậy. Nhưng ta thích điều đó. Ở tuổi này mà dám lên tàu vượt đại dương. Tìm kiếm một cuộc phiêu lưu vĩ đại! Bởi vì, phiêu lưu là đam mê của một người đàn ông chân chính. Ôi chao, anh em ta rồi sẽ vui như ngày hội.

Solomon cười lớn vỗ vỗ vai đứa nhóc. Inferus có một cảm giác lạ lùng chưa từng thấy, lòng nó như bừng nở. Mắt nó nom Solomon đẹp tựa như nó thấy bản thân được sống trên chiếc thuyền này, cùng những người thủy thủ vui vẻ kia xinh vậy. Số mệnh có thể nhìn thấy được nút thắt nơi ngón út của hai cuộc đời gắn liền lại bằng một thứ sức mạnh không gì ngăn cản nổi. Nó như thể muốn gọi lên bên trong cậu, tiếng nói rõ lắm: "Ánh sáng sẽ dẫn lối cho cậu về nhà và nó sẽ cố gắng để hàn gắn cậu." Gặp nhau là đã tìm thấy nhau rồi. Thằng bé nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Solomon, đôi mắt ấy, một bên mắt trái có vết sẹo ửng đỏ nhẹ như tơ máu. Nếu nó có thể tưởng tượng, nó sẽ nghĩ đó là kiếm thánh trên vẻ mặt của một thiên thần để cứu nạn. Nó rụt rè, đáy mắt ánh lên ngọn lửa, phản chiếu từ ngọn nến cháy rực rỡ hơn bất cứ một tia nhìn nào nó bắt được. Nó chìa viên xúc xắc cổ 20 mặt, có tên Argosy Path ra đưa cho Solomon. Còn không quên lý luận cho bản thân như một triết gia thế kỷ XX về hậu quả của sấm sét. Nó vừa nhắc đến sấm sét thì một làn chớp dài lóe lên lóa cả mắt, làn chớp giật ngang nơi chân trời, kèm theo nó là tiếng sấm dữ dội.

- Sấm chính tông đấy. Bầu trời cũng đang chúc mừng chúng ta. Thứ năng lượng đi xuyên qua ta, nuốt chửng lấy ta. Mà những vụ nổ tia gamma đến từ Trái Đất, cuối cùng thì họ lần được nguồn gốc của chúng là từ những cơn bão sét. Khi điện tích tĩnh điện tích tụ bên trong các đám mây, kết quả nhãn tiền là tia sét. Điện tích tĩnh điện như thế còn tác dụng như một máy gia tốc hạt khổng lồ. Nhờ vậy mà cháu xác định được vị trí ngôi sao Đại dương.

Anh chạm vào viên xúc xắc ấy của đứa bé, rồi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh từ từ giơ tay lên ngang chán và giở mũ ra, anh cúi chào Inferus, ngả mũ mà cúi chào một cách trang trọng. Anh nói:

- Hãy giữ lấy viên xúc xắc này nhóc. Nó giá trị hơn nhóc có thể tưởng tượng đấy. Và tên nó ghép chữ lại là Pythagoras. Hãy cư xử với của cải một cách khôn ngoan, coi nó là công cụ chứ không phải ước mơ. Rồi đến thời điểm, nó sẽ mở ra cho nhóc một cánh cửa.

Solomon nháy mắt với đứa trẻ, anh chun môi lại, không rõ anh nghĩ gì, không ai biết được tâm trạng lúc đó của anh như thế nào. Phải tưởng tượng một cái gì dịu dàng nhất với một cái gì phũ phàng nhất mới có thể hình dung nổi. Khi hai bàn tay của họ chạm vào nhau thì tức khắc đã gắn liền với nhau, cùng trong một phút giây huyền bí. Khi hai tâm hồn ấy trông thấy nhau thì đã nhận ra nhau, người nọ nhận được ở người kia con người mà họ đang cần.

Nhưng Solomon cũng không quên chuyện đối đáp, anh hướng tò mò về phía Inferus. Anh chầm chậm nhả từng chữ:

- Nhóc con trở thành chuyên gia năng lượng nguyên tử và vật lý hạt từ khi nào thế?

- Mới đây ạ. Khi cháu nghe những người thủy thủ trao đổi.

- Ồ! Phải nói ta ngạc nhiên với khả năng của nhóc đấy. Nhưng được rồi, ai ai cũng đặc biệt cả. Solomon đáp lại Inferus.

Trẻ con có suy nghĩ rất lạ, nhưng cũng rất đáng ngạc nhiên, có khi chúng tả chính xác được một con cá voi trông như thế nào trong khi chưa nhìn thấy bao giờ. Đó là cái vũ trụ đang được dựng xây trong tâm trí trẻ nhỏ. Bộ não trẻ con còn kỳ diệu hơn cả người lớn. Và vì những gì quý giá nhất đều không thể thấy bằng mắt thường. Hank lại càng làm rõ nét thêm điều này khi anh khẳng định:

- Thuyền trưởng của chúng ta có siêu năng lực là may mắn đấy nhóc. Get luck! Đôi khi chúng ta chỉ cần có thế. Chào mừng đến với ngôi nhà. Hank, người thủy thủ Châu Phi bắt tay với đứa nhỏ. Anh còn không quên quay lại nhắc nhở mọi người trên tàu: "Chúng ta đều là những đứa con của Châu Phi!"

Thành ra tiếng kèn sáo của những thiên thần trên cao xa cũng không dễ nghe như vậy. Hoàng hôn đổ bóng cột buồm lớn, soi rọi ánh sáng ấm áp, ánh sáng của màu vàng hạnh phúc. Nếu ai có hỏi tôi hạnh phúc có màu gì. Tôi nhất định sẽ vẽ cho nó màu vàng. Người ta có cảm giác như tượng Chúa Cha đang dang tay đón lấy cả hai đứa con của người, để ban phúc cho người này và cứu rỗi kẻ kia.

Inferus nhanh chóng bị cuốn vào sự nhộn nhịp trên boong tàu. Con tàu Solomon's Revolution lại dong buồm ra khơi, mang theo trên mình đầy hứa hẹn, tự tình với biển cả. Mấy con hải âu trong ánh trời chiều hồng rực lên như những ngọn đèn kết hoa trên bầu trời. Mặt trời ghé mình thăm đại dương, chen chân vào với mây, ánh sáng nơi chân trời ráng đỏ, trông xa như chú chim phượng hoàng tung mình vỗ cánh. Nó mạ vàng cánh buồm trắng muốt, như trang sách bắt ánh đèn trời. Ai ai ở đây cũng nức mùi hạnh phúc, hát ca, tay vòng tay, đầu gối bên đầu. Ta nghe thấy họ cầu nguyện trước những vị thần Gió của bốn phương, họ gọi tên: "Eurus, Boreas, Notos, Zephuros. Quay cuồng ngay bên dưới mặt biển là những dòng nước khổnglồ. Chúng tung tăng khắp nơi cùng với gió. Chúng con cầu xin các vị thần để sóng cũng như biển sâu, hiền lành như em bé."

Đây là bữa ăn của muôn sự sống: tất cả đều ngồi vào bàn, xung quanh no đủ, xung quanh ánh sáng. Trên trời trải khăn xanh, dưới thuyền phủ khăn nâu, mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Chúa bưng dọn bữa tiệc cho muôn loài trong vũ trụ. Mỗi sinh vật đều có thức ăn: từ loài Klabautermann – là loại Kobold đi biển, trú ngụ trên tàu thuyền, là hoa tiêu giúp các thủy thủ xác định phương hướng chuẩn xác. Chúng có bộ bờm đỏ rực trên làn da màu lá, nom đầu giống hệt với Solomon. Những Were-shark, nửa người nửa cá mập, những kẻ mang tội lỗi phải chịu hình phạt biến thành cá mập theo định kỳ hoàng hôn, những người đó phải mang một hình xăm cá mập lớn trên lưng để nhận biết. Tên của chủng loài của chúng là Edestus, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "nuốt chửng", ám chỉ bộ hàm hình lưỡi kéo kỳ lạ. Một anh chàng người máy tên M20H (tên anh chàng xuất phát từ một câu nói đùa về sự hư cấu ngoài vũ trụ: "This is not real" - "MTH ISISN TREAL" - Dựa trên tọa độ thiên văn có thật M20H 119919142+0185112), mà cứ chốc chốc ốc vít ở tay hay đầu lại long ra, các bộ phận của anh rơi loảng xoảng hơn cả tiếng nhạc đệm. Một kiếm khách người Nhật tên Orochi Mazuki, với tay trái là máy, tay phải là thanh kiếm thay thế phần tay trước đó đã bị mất, anh là nửa người, nửa máy, một cyborg. Một cô nàng người Ai Cập tên Nameri Natalya, với con mắt thứ ba trên trán. Một cô gái người Phoenici tên Dahlia Donata, cô dạn dày sóng nước là thủy thủ siêu hạng. Người Phoneici nguyên là cư dân sinh sống dọc dải bờ biển Bắc Phi hàng ngàn năm về trước. Trong tay không hề có một tấm hải đồ hay chỉ dẫn nào, ấy thế mà họ vẫn dọc ngang khắp Địa Trung Hải, bám sát bờ biển để khỏi lạc đường. Một chàng trai Ấn Độ tên William Dampier, cha mẹ qua đời, chàng trai William bỏ nhà ra đi và gia nhập hải quân. Rồi lại bỏ quân ngũ để làm hải tặc. Và William không bao giờ hối tiếc về việc đó. Anh ta đã đi nhiều nơi, đến tận Mỹ, Hongkong, Việt Nam, Phillippines và cả Quần đảo Galapagos. Đúng là một tay lang bạt kỳ hồ. Tháng Giêng 2022, Dampier bạo gan lãnh sứ mệnh trong đoàn thám hiểm của Solomon đi khám phá bờ biển Tasmania và New Zealand. (Khi đó anh đã bỏ nghề cướp biển từ lâu). Một cô gái Nga, với mái tóc vàng rực tết hai bím vòng ra phía sau đầu, cô là bông hoa của cả con thuyền. Không rõ Thuyền trưởng Solomon có thích hoa lá cành không, nhưng rất may là trên tàu có một nhà thực vật học hàng đầu, Limonov Banks. Những khi không say sóng là Banks lại vùi đầu vào mấy cuốn sách về thực vật. Ta khẽ thấy một dòng Tái bút nổi bật của cô trong cuốn sách: "Chúng tôi quyết định đặt cho vịnh Fiji này cái tên là Vịnh Hoa lá (Botanica bay) chứ không lấy tên của riêng một loài cỏ cây nào. Một khu vực trong vịnh được gọi là "Mũi Banks" theo tên...tôi!" Thủy thủ trên tàu là bức tranh một xã hội thu nhỏ, cũng có người lang thang, trơ trọi tìm được ngôi nhà, cũng có những người khốn khổ, hùng dũng, những con người phi thường, tất cả bọn họ đều vui vẻ ăn uống, say sưa, chè chén, hát ca, không có bất kỳ một sinh vật nào trên tàu phải để bụng đói, miệng khát.

Tất cả bọn họ hân hoan ngồi sà xuống boong tàu trải tấm khăn ăn trắng muốt cực lớn, bên trên bày la liệt và lộn xộn các món thơm ngon, nào là súp hải sản kiểu Pháp – Bouillabaisse, heo sữa quay cả con, bò hầm kiểu Pháp (món Boeuf Bourguignon), pizza hải sản, tôm nướng bơ tỏi, cá hấp chanh xả, takoyaki, sashimi, bánh xèo kiểu Nhật. Những người trung niên bắt đầu tìm kiếm trong các đĩa đồ ăn lớn, tìm ra những phần có lẽ là ngon nhất cho vào chén những người già hơn, rồi mới chuyển sang đưa đồ ăn cho đứa trẻ duy nhất trên tàu. Không khí rất ồn ào, ai cũng nói một điều gì đấy, nhưng có vẻ không quan trọng, họ đa phần chỉ nói: "Ăn đi! Ăn đi!". Những thanh niên ngồi rung chân liên tục và họ chúc nhau những ly rượu vang trắng hảo hạng. Cứ chốc chốc một người lại giơ ly lên, thế là tất cả cũng thực hiện tương tự. Mấy chục cái ly cùng cụng vào nhau leng keng, họ gào lớn: "Một...hai...ba...zô. Ba, hai, một...uống!"

Trên tàu này, có Inferus là sự tươi mới của tuổi trẻ, mọi người thi nhau đưa những phần ngon nhất như đùi của một con gà quay, tôm mũ ni đã bóc sẵn vỏ cho thằng bé. Và đồ ăn của thủy thủ đều là tuyệt hảo. Nó tròn vành như câu chữ không phải được nói ra từ một người không hiểu biết ngông cuồng. Nó ý nhị, đầy kín đáo. Trong đó đặc biệt nhất là món lẩu Oden, một món ăn, hơn cả thế, nó còn là văn hóa, quốc hồn quốc túy của Nhật Bản. Tất cả nguyên liệu đều được ninh nhừ và mọng nước. Dường như những gì tinh túy nhất đều được kết tinh trong miếng củ cải, trái lại với vẻ ngoài bình dị là một tâm hồn sâu lắng, cắn ngập miếng củ cải, cảm nhận từng hương vị được kết tinh trong nó: vị ngọt bùi của nước súp, vị béo ngậy của trứng, vị thơm ngọt ngào của củ cải, gân bò ninh nhừ là tuyệt hảo. Hương vị quyện lấy mọi giác quan, nó như thể có phép thuật. Món Oden dường như có khả năng làm ấm cơ thể từ trái tim. Đúng rồi, chẳng hiểu sao nó làm thằng bé nhớ đến tên một vị thần trong truyện Thần thoại Phương bắc.

Cái ngôn ngữ tuổi trẻ của đứa nhóc có thêm vẻ đẹp ma quái của trí tuệ. Đứa trẻ đã tự học lấy tất cả, tất cả những cái nó hiểu biết, nó đều bảo là kiến thức thì miễn phí với những bộ não ham học hỏi. Inferus có một tấm lòng rộng lượng. Tim nó mở rộng mênh mông ôm lấy tất cả, tri thức và nhân loại. Đứa trẻ mồ côi ấy đã nhận tất cả các dân tộc làm gia đình của mình. Không có mẹ, nó đã có Tổ Quốc. Và vì trên mặt đất này, không một ai là không có quê hương, Tổ quốc, người ta gọi đó là "lòng yêu dân tộc", thật nồng nàn, nó như cơn sóng hòa vào biển lớn.

Ở đây, Solomon là người cầm đầu, là trung tâm. Những người khác thì cho nhiều ánh sáng. Solomon thì tỏa nhiều nhiệt lượng. Thực tế thì anh có tất cả tính chất của một trung tâm, sự tròn trịa và tính tỏa nhiệt. Anh thu nhận tất cả những mảnh đời, mặc kệ mọi rắc rối có thể xảy đến, đưa họ vào quân đội của anh, trong đó, có cả những người chỗ đứng trong xã hội còn thấp hơn cả nô lệ. Trong một hệ thống giai cấp nơi bạn sinh ra đã được định sẵn thuộc về một giai cấp nào đó. Khốn khổ thay, có những người mãi mãi bị xích chân ở tầng đáy, những người trong mắt thiên hạ là sẽ mãi mãi không bao giờ có thể được nhận làm một viên chức, biện lý, hay gia nhập quân đội. Nhưng Solomon đã cho tất cả những người này cơ hội gia nhập lực lượng thủy quân riêng của anh. Họ được nhận đất đai riêng ở một quận đặc biệt và được công nhận quyền và địa vị tương đương với những quân nhân khác. Họ được biết đến tất cả các danh từ Dân Quyền, Nhân Quyền, Khế Ước Xã Hội, Cách Mạng, Cộng Hòa, Nhân Chủng, Nhân Văn, Văn Minh, Tín Ngưỡng, Xã Hội, Tiến Hóa. Họ đã tìm thấy nơi cả gia đình đều có thể ngẩng cao đầu mà sống, một nơi tươi sáng mà nhân phẩm không bị chà đạp. Họ sẽ mãi nhớ câu nói đầu tiên của vị Thuyền trưởng này khi anh nhận họ lên tàu: "Hãy đứng lên chiến đấu! Hãy tự giải phóng bản thân mình trước khi giải phóng Thế giới!" Hạnh phúc không hơn gì khi chúng ta cùng đứng lên vì một mục đích. Đối với họ, không gì tốt hơn Solomon. Anh là người cha, người anh, người bạn, người đồng hành, hơn thế là vị Vua mà họ hết mực tin yêu.

Trong không khí hân hoan của bữa tiệc, những người thủy thủ bắt đầu khề khà chia sẻ những triết lý dân biển mặn mòi vị muối như sau: "Thủy thủ lúc nào cũng vui vẻ", "Đại dương mênh mông có rất nhiều nơi để khám phá và quan trọng nhất là được tự do", "Biển cả nói với ngươi nhiều điều bổ ích hơn ngươi tưởng đấy, biển cả, đó là một người tình nóng tính nhưng lại dễ xoa dịu, cô ấy xinh đẹp, mãnh liệt và không phàn nàn về việc tôi uống rượu", "Ừ phải! Phụ nữ sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được tình anh em của đàn ông trên bàn rượu", "Khi đàn ông uống rượu họ sẽ trở thành anh em", "Nào cạn ly kết nghĩa cho tình anh em chúng ta chung một nhà", cuối cùng họ quyết định tới bến, họ mời Inferus một ly rượu, Hank nói, anh cười cười xuề xòa: "Nào là thủy thủ ai lại đi uống sữa bao giờ, thử chút nước hoa quả lên men này cho đáng mặt nam nhi nhé nhóc con."

- Inferus nó chưa đến tuổi uống rượu mà. Solomon chực ngăn lại.

Nhưng thằng bé cảm thấy vui lắm, có một động lực vô hình khiến nó quyết đoán nhận lấy ly rượu. Nó làm một hơi, nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Ôi trời ơi! Cái mùi hăng hăng xộc lên mũi, vị chua chua thanh khiết dịu dàng, rồi hương ổi chín, táo xanh, chanh xanh và bạc hà làm cho miếng mực trong miệng chực tan chảy. Không rõ Inferus đã làm bao nhiêu ly "nước hoa quả lên men" đó. Nhưng nó cảm thấy bủn rủn cả người, nó muốn nói chuyện, muốn hát ca, muốn làm thơ, muốn vui vẻ. Nó cất lên câu nói cuối cùng:

- Thời gian trôi thật khác khi người ta uống rượu. Đây, lần này đối với chúng ta là sự khởi đầu.

Nó lần đầu tiên trong đời lại muốn ước ao một điều, nó ước bản thân cứ ở mãi trong cái cảnh sáng lạn này.  Và vì hạnh phúc là khi ước một điều và tin rằng nó trở thành hiện thực. Hạnh phúc là khoảnh khắc Eureka! À há, những người bạn đều dành cho Inferus miếng pizza cuối cùng. Hạnh phúc là uống rượu với tụi bạn "chiến hữu", có bạn bè ở bên thông cảm. Tình bạn là lý do khiến đứa trẻ thấy cảm kích. Nó thấy yêu đời đến vậy, một sự chào mừng ấm áp, một cuộc phiêu lưu chờ đợi được bắt đầu, khuyến khích nhau những câu chuyện huyền bí hoang dại nhất, lời nói lẫn trong tiếng ly chúc tụng ngọt ngào nhất thế gian. Ấy thế mà, Inferus chỉ kịp nói vậy rồi thằng bé ngất đi. Vì say quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro