Chương 12: Tân Thần Công Nghệ Markov Faciem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn chìm vào giấc ngủ. Nó đi ngủ mà mày cứ nhăn lại như thể nó sẽ có một giấc ngủ khốn khổ lắm vậy. Quả thực, khi chuông đồng hồ điểm canh lúc ba giờ sáng, Inferus chìm vào mộng mị chiêm bao. Con người ngày nay hầu hết khi lớn lên dần, họ càng đánh mất khả năng mơ ngủ hồi còn bé. Những giấc mơ nhiệm màu cũng ngày một thưa thớt đi. Họa hoằn lắm hôm nào làm việc mệt mỏi thì mới mơ thấy một lần do khó nhọc mà đem lại. Nhiều nền văn hóa cho rằng giấc mơ là lãnh địa của tâm thức. Là tiềm thức nơi ẩn chứa vô vàn những kiến thức của hạch hippocampus (hồi hải mã) trong não bộ. Vì sao gọi là hồi hải mã, vì nơi đó còn liên kết với lượng kiến thức tiến hóa của cha ông ta qua hàng ngàn thế hệ tích tụ lại, nhờ vậy mà con người mới có thể tiến hóa, tất cả là nhờ một công lao "uống nước nhớ nguồn" của hồi hải mã này.

Có một nghiên cứu khoa học của Giáo sư Pardes cho rằng: "Ở những mẫu từ trẻ nhỏ, chúng tôi quan sát thấy một số lượng đáng kể các tế bào thần kinh mới liên tục được sản sinh và hợp vào vùng hồi hải mã. Thế nhưng quá trình này lại mờ nhạt dần cho đến khi mất hẳn ở giai đoạn sớm của tuổi thành niên."

Vậy nên thành ra chúng ta có những thuật ngữ như Dejà Vu hay lucid dream, nightmares, dreamers...Những gì ta xem và làm trong giấc mơ khi ngủ cũng quan trọng không kém so với những gì ta nhìn thấy và muốn làm khi thức. Giấc mơ đến với nhà khoa học vì vậy mà chúng ta có Albert Einstein với phát hiện của ông về giả thuyết vũ trụ song song, nhờ giấc mơ mà chúng ta mới có những phát minh. Đôi khi nói giấc mơ là mẹ của phát minh cũng được. Thế nên, người ta đã tích cực phát triển khả năng của họ để ngủ mơ, để nhớ những giấc mơ, và thậm chí để kiểm soát hành động của họ trong thế giới của giấc mơ, vốn được gọi là "giấc mơ tỉnh táo".

Những nhà chuyên môn trong "mơ ngủ nhưng tỉnh táo" kiểu Inception có thể tạo ra một thế giới hữu hình theo ý muốn của họ dễ như xây một tòa thành chỉ bằng việc tưởng tượng, làm cong một thành phố bằng cách gấp lại không gian như trong phim Inception cũng được coi là một ví dụ về giấc mơ tỉnh táo. Họ có thể đi đây về đó trong thế giới của giấc mơ theo ý muốn, tới những nơi chưa từng thực sự đặt chân tới bao giờ, hoặc chỉ có thể nghe qua tranh ảnh sách truyện, Và có những nghiên cứu cho thấy có những người tuyên bố họ có thể giao tiếp được với những tầng cao hơn như thượng giới hay trung giới, những tầng cao hơn của hiện hữu, hay họ nghe thấy những tiếng nói về một lời tiên tri tới từ những vị khách từ thế giới khác, hoặc lời chỉ dẫn của Chúa về một thánh tích phát sáng tương tự cái bóng đèn điện chân không.

Do đó, những giấc mơ đóng một phần nhỏ hơn rất nhiều trong đời sống của chúng ta, nếu một người đi ngủ hằng đêm và sống thọ tới 61 tuổi, ông ta sẽ có tổng cộng tất cả 136,875 giấc mơ trong suốt cuộc đời mình. Nhưng càng lớn càng rất ít người tích cực phát triển kỹ năng mơ ngủ của họ. Nhiều người tuyên bố rằng họ không mơ ngủ gì hết cả, hoặc là họ không thể nhớ lại được bất kỳ giấc mơ nào, tôi có ngủ ngáy hay hành động kỳ quặc thì tôi cũng tài nào biết được.

Có phải do sự suy giảm khả năng của chúng ta để ngửi mùi, để tập trung trong nhiều giờ đồng hồ liền, và để nằm mơ làm cuộc sống của chúng ta nghèo nàn hơn và xám xịt lại? Có lẽ. Nhưng ngay cả thế đối với hệ thống kinh tế và chính trị, màu xám đó bọc vàng đáng giá. Những tảng đá xù xì mạ vàng thì vẫn bóng bảy như vàng đấy thôi. Quan trọng là phải khéo sắp đặt bộ máy. Kỹ năng toán học thì hiển nhiên quan trọng cho nền kinh tế hơn so với ngửi được mùi hương tinh tế hay ngủ mơ về những nàng tiên, những câu chuyện cổ tích có bà tiên, ông lão ban điều ước, những chú rồng, cùng những sinh vật huyền bí chưa từng thấy qua.

Nhưng giấc mơ này của Inferus dường như phảng phất thanh âm của muôn vàn tiếng kêu gào trong đau khổ tuyệt vọng, và hình như có chút gì đó là mùi của rủi ro. Mùi của rủi ro là màu hồng vô cùng khêu gợi như ái tình thuần túy, nhưng lại vẫn chút đục vì xuất phát từ lòng kiêu hãnh. Rủi ro gì, ta nhất định, sẽ vượt qua, được ngay đây. Nhưng dù giấc chiêm bao ấy có như thế nào, trong cái thể giới của bí điều sâu xa ấy có mù mờ ra sao thì ta cũng phải nhắc đến. Sẽ là không đầy đủ nếu ta bỏ qua nó. Đó là bông hồng trong lồng kính được Hoàng tử bé chăm sóc. Cái bông hồng là duy nhất với Hoàng tử ấy. Bông hồng xinh đẹp nhất thế giới. Yêu cái đẹp là con Quái thú yêu bông hồng với nàng Bella. Nhìn vào xem. Nhìn xuyên qua đó để xem linh hồn đang thì thầm cái gì. Giấc chiêm bao ấy ra sao.

Không thể cưỡng lại được sự mời gọi này. Inferus như trầm mình vào bể sâu của tiềm thức, thằng bé vật lộn với cơn sóng, nước dâng lên từ tứ phía, đánh đập vào cả mắt, cả mũi nó, nó phải bình tĩnh, phải thả lỏng cơ thể, hít thở thật đều, hít vào bằng mũi và thở ra bằng bụng, lấy hơi từ đan điền, đem cả đầu chui xuống dưới màn nước. Như thể rơi sâu xuống màn đêm đen vô tận, bị kéo tụt xuống. Bên tai vẫn còn vang lên những tiếng lục bục, âm thanh làn nước ục ục, dường như nơi sâu thẳm trong tiềm thức đó có tiếng một bản hòa âmphối khí của một chú cá voi, vang lên như gần như xa. Như vỗ về mơn man bên tai khiến con người ta thật thoải mái, thật dễ chịu.

Tuy nhiên, mà cũng phải nói. Cố gắng để giải thích cho những người ít mơ mộng về giấc mơ được ghi lại này là một hành trình. Một hành trình như Life of Pi trong biển cả tiềm thức thông qua những giấc mơ. Chúng ta sẽ không muốn hỏi hiệu ứng cánh bướm trong âm vang định vị trí của nó từ cái đập cánh đầu tiên là vô nghĩa cũng như giải thích cho một con ruồi mole (không có mắt) mù lòa cảm thấy thế nào khi nhìn vào một bức tranh lập thể trên khăn ăn của Picasso, sau này đem bán ở Detroit có giá 150 triệu USD. Đối với đôi người thì tình yêu là màu đỏ, ghen tị là màu xanh lá cây, và trí tuệ là màu xanh nước biển. Ai có thể biết được trong những định vị bằng tiếng vang. Màu tình yêu của một con cá voi giao tiếp với đồng loại có màu gì? Xúc cảm của nó ra sao? Nếu ta không lấy sơn màu tô lên giấc mơ của mình một cách rực rỡ đi. Hãy tin đi. Vì chỉ khi tin bạn sẽ bước chân tới cánh cổng của chân lý. Hãy mơ ước một lần như Alice ở xứ sở Wonderland. Và sẽ không bao giờ là quá lớn để trưởng thành mà khiến tâm hồn ta già cỗi đi. Nó trẻ. Trẻ theo năm tháng. Đó là một hệ tư tưởng tốt.

That's dangerous!!!

Inferus chỉ thấy lùng bùng bên tai. Trong thăm thẳm của tiềm thức, cậu đang đứng trong vũ trụ bao la vĩnh hằng, nơi có vô số ngôi sao và vì tinh tú đang tỏa sáng, cậu sẽ nghĩ dải ngân hà kia là dải Milky Way đi. Cậu lạc lối trong cái bao la ấy. Rồi cậu cố gắng suy nghĩ, nó muốn làm gì. Dường như trong trí óc của nó còn chưa nảy ra câu trả lời. Mà xung quanh đã bắt đầu biến chuyển. Có một cài đài cao lớn bằng đá cẩm thạch trắng muốt mọc lên, tràn dần ra là những cột trụ cao lớn bắt đầu hình thành từ từng viên đá một. Chúng cứ thi nhau xếp vào một cách ngăn nắp như thể có người dùng ý niệm để điều khiển. Một cột thác rất dài đổ xuống con kênh bao bọc lấy sân đứng rộng lớn hình tròn. Ở dưới làn nước, chúc lên một cái đầu bèn bẹt đầy vẩy, nó nhô từ từ lên khỏi mặt nước cùng hai con mắt xanh thẳm.

Inferus chắc chắn cảm thấy một cái gì đó. Nó rùng mình vì lạnh. Nhưng thằng bé hoàn toàn không biết tựa như gì. Nó không định nghĩa trong thế giới ấy. Nó để cho bản thân hòa nhập vào thế giới ấy. Hòa mình vào dòng chảy vũ trụ mà tồn tại vì nghĩ suy, vì tư duy. Cái một trong cái Tất cả, và cái Tất cả trong một. Từ trên cao xanh cho tới vực thẳm, từ bên trong tâm hồn cho tới bên ngoài xác thịt sờ nắn được, từ một cái tỉnh dậy từ cơn mê mà thấy đôi tay này như không phải của mình nữa rồi ư?

Từ trên mặt biển bầu trời vũ trụ bao la đang gọi sóng, sóng vỗ rì rào quanh thân. Tầng sóng cuộn tròn lại thành vòng xoáy. Từng chú cá voi đầm mình trên ngọn sóng, rồi thở mạnh một đường cột nước chạm tới biển trời. Cả không gian ngập trong một màu vàng nơi đường chân trời, nơi những đám mây cuộn lại, tách rời ra, nhưng luôn xoáy lại một tâm nhiệt hạch.

Livyatan melvillei – là siêu cá nhà táng thời cổ đại. Bạn từng nghĩ Megalodon là hoàn toàn vô đối? Megalodon có thể ăn được mọi thứ dưới đại dương thời ấy? Hay Megalodon nắm trùm ở dưới biển thời tiền sử? Thế thì bạn nhầm to rồi vì bạn không biết đến Siêu cá nhà táng Livyatan melvillei.

Dù "sinh sau đẻ muộn" hơn Megalodon rất nhiều vì hóa thạch loài này lần đầu tiên được tìm thấy chỉ mới cách đây hơn 10 năm ở Peru, sau Megalodon gần 400 năm. Loài này sống cùng thời với Megalodon cách đây 12 triệu năm vào thế Thương Tân, khi so sánh với Megalodon thì Livyatan chính là "49 gặp 50" với chiều dài từ 13.5-18 m và cân nặng 50 tấn, chúng chính là phiên bản ăn thịt lớn hơn của cá nhà táng hiện nay. Tên chúng lấy cảm hứng từ 1 loài quái vật trong Kinh Thánh. Loài này có xương sọ tầm 3 m và hàm dài, thêm bộ răng trung bình mỗi chiếc dài 36 cm (bằng răng của T. rex và gấp đôi của Megalodon), hàm trên còn cấu tạo khớp với hàm dưới khi khép miệng vào làm tăng khả năng cắn đứt thịt con mồi của loài này. Bên trong phần đầu chúng cũng là bộ phận chứa dầu sáp giống cá nhà táng giúp chúng lặn sâu và phát sóng âm định vị.
Một đặc điểm mà Livyatan ăn đứt Megalodon là trí thông minh cực cao của động vật có vú máu nóng, cũng như tập tính di chuyển và săn mồi theo bầy. Cứ nhìn cách chúng bơi thành hàng thứ tự đi vào trung tâm cơn xoáy nước khổng lồ của đại dương như người lính quân đội hành quân là biết.

Từng chú cá voi theo ngọn đèn giấy thả trôi giấc mộng trên biển bay lượn, tỏa sáng lấp lánh như hàng ngàn tinh quang, ngọn nước trượt trên mình, bám vào da phát sáng. Rồi từ đó mà mầm sống mới trồi lên, mới có con người, có sự sống xuất phát từ đáy đại dương bao la. Cây sự sống mới đâm cành, vươn lên mãnh liệt khỏi mặt biển như thanh kiếm Thánh tích, cây vươn mình, trổ cành, mọc lá, mọc hoa, hoa nở, từng cụm hoa xanh biếc khắp một mảnh trời nước, hoa rũ mình tắm đượm nước, không gì đẹp hơn một bông hoa như vừa tắm mưa tắm sương, chúng sáng lên giọt sống đọng lại nơi làn nước, phản chiếu ánh sáng màu xanh lập lòa, bàng bạc như hơi xương, bụi khói, vảy vàng trải nhẹ lên lớp nhung mịn mơn man, như hàng ngàn con đom đóm dập dềnh sóng nước.

Cả hai, loài người và cá voi đều diễn tiến những xúc động trong phần của não gọi là hệ thống limbic, nhưng hệ thống limbic cá voi có chứa thêm một phần hoàn toàn không có cấu trúc não con người. Có lẽ một phần đó đem cho cá voi khả năng để kinh nghiệm những xúc động vô cùng sâu xa và phức tạp như sóng âm vốn hoàn toàn vô hình với chúng ta? Cá voi cũng có thể có những kinh nghiệm âm nhạc đáng kinh ngạc mà ngay cả Beethoven và Chopin cũng không thể nắm bắt. Những con cá voi giao tiếp với cả đại dương, tất thảy 7 vùng khác nhau trên thế giới, có thể đón tiếp và phản xạ thứ ta gọi là "âm thanh" chẳng qua cũng chỉ là rung động trong không khí. Khi cho những rung động đó đi qua màn chắn tự nhiên khổng lồ là biển cả. Nó truyền đi những xung điện siêu nhẹ. Biển cả khuếch đại nó lên như ở trong một cái bóng đèn chân không, tạo ra màng chắn ngăn cách hoàn toàn giữa không khí . Sau đó, khi dòng điện đó dao động lặp đi lặp lại cùng một vị trí. Nó trở thành những đợt sóng lan truyền xa tới hàng trăm cây số. Đó là sóng điện từ.

Bài hát của cá voi "whale song" là âm thanh mà cá voi soạn ra như một nhạc trưởng với mục đích giao tiếp với nhau, trên toàn thế giới. Danh từ "bài hát" ở đây được hiểu đúng theo nghĩa đen để miêu tả mẫu âm thanh đều đặn, lặp đi lặp lại, phát ra từ cá voi, đặc biệt là cá voi lưng gù (Megaptere novaeangliae). Những âm thanh đó được so sánh với bài ca, và những con cá voi lưng gù kêu uuu lại được ví như "nhạc trưởng lão làng", giống nhau một cách đáng chú ý với truyền thống âm nhạc loài người. Mỗi một nốt ca là một nốt dữ liệu treo trên hàng trăm khuông nhạc.

Quả thế thật, không ca vang lên thì làm sao mà gửi mật ngọt cho đời, đến chú cá voi cô đơn nhất 52 Hertz cũng không muốn lạc lõng giữa biển trời bao la mà chúng ta có câu chuyện về chú cá cô độc đến đau lòng. Mà phải một trái tim nhạy cảm đến mức nào mới phân biệt được nhạc trưởng cá voi Beethoven hay quý tộc kiểu Mozart, J.S Bach thì thật chẳng đâu vào đâu, các chú cá voi đầy khắp đại dương cũng như trên bờ có hàng trăm vị nhạc trưởng ca sĩ góp giọng ngân vang cho đời. Người thô cục thì cũng không thể chỉ nói rằng trên đời này có The Beatles là huyền thoại mà không hề biết đến Jimi Hendrix, hay nghe chú cá voi Chuck Berry thì với loài người cũng thế mà thôi.

Trái đất có âm nhạc cho những ai lắng nghe. Và từ nơi thân cây cổ thụ đang chồng lên nhau, đan xen vào nhau, ôm ấp nhau, che chở cho nhau hiện ra một người đàn ông toàn thân xám như tro. Inferus tưởng trên đời này chỉ có hai màu: Đen và Trắng thôi. Cũng như hai ông Thiện và ông Ác. Người Tốt và Xấu. Nào ngờ giờ nó lại được biết thêm cả kẻ màu xám trắng này nữa. Đến kỳ lạ. Chẳng lẽ bóng tối và ánh sáng vốn không tách rời nhau giờ lại nhập vào hoa, hòa lẫn nhau trong dòng chảy ư. Tay hắn là muôn nghìn cành lá, những chiếc lá che khuất nhau, xếp chồng lên nhau, nhìn xuyên qua lại thấy được đỏ rực một mảnh ý nhị của hoa. Một cảnh đẹp nao lòng. Ấy vậy mà trên đầu hắn chẳng có sợi tóc nào, chỉ thấy có trơ cái sợ và các mạch máu màu xanh đâm chằng chịt như chân trời có dạng chớp. Trên tay hắn là những cành trông mềm mại như cành nho nhưng nặng như thỏi sắt.

Trước mắt Inferus là một vực thẳm sâu thụt xuống không thấy đáy, chẳng bụi bờ, rêu rác gì. Ở đấy cái gì cũng xam xám màu đất, cả nền trời cũng vậy, dần vụt mất sau làn mắt bạo đang dần khít đặc lại. Đi được vài bước, Inferus cất tiếng hỏi: "Có ai không?" Nhưng không nhận được tiếng trả lời. Con đường nó bước chân thật vắng vẻ, giống như nó là một Hitchhiker's to the Galaxy đang đi tìm lịch sử của mình qua những chú cá vậy. Quyển đó nói giống loài mà con người bắt đầu là từ những chú cá dưới đại dương.

Inferus chạm vào người đàn ông đó, rồi như một phép màu những bông hoa năm cánh màu xanh da trời với hình trái tim dầy mịn như nhung hé mở, từ đó mà hiện ra vô số những chiếc mặt nạ với đủ mọi hình thù. Có chiếc màu trắng râu ria như lưỡi đao của Hải Tặc Râu Trắng, có chiếc cặp má tròn xoe, khuôn mặt nạ cười ngoác mồm lên thành một đường cung dị hợm nhất có thể, hàng trăm, hàng nghìn những chiếc mặt nạ như thế. Có người đang trầm tư suy nghĩ, có kẻ cười mỉm, có người cười lớn, có kẻ lạnh lùng, có kẻ khổ đau, cũng như những khuôn mặt trên thế gian có hàng nghìn vạn trạng. Khi xếp chúng lại với nhau thì cũng được một tổng số bất ngờ.

Đây là xứ gì? Đây là đâu thế này? Alice và xứ sở thần thiên? Inferus cũng chẳng uống lọ "Drink me" nào mà. Sao giờ lại ở đây rồi. Người ấy cũng chẳng đáp. Mình đang đi đâu? Chẳng lẽ người xám xịt trên cái cây kia chết lâu rồi sao. Chết trên những bông hoa xanh như hoa đậu biếc ư? Có tiếng gì bỗng nhiên lộp cộp trên mặt nước, nơi Inferus đang đứng, nó như ném một hòn đá làm chấn động lan ra vùng xung quanh, phá vỡ sự tĩnh lặng của nước. Thằng bé trông thấy hai ngôi sao đỏ đang lập lòe trong bóng tối một cách kỳ dị, ô kìa chúng là Mộc tinh và Hỏa tinh đó ư? Hay chúng tới từ chòm Orion vậy phỏng? Lúc ấy tinh thần Inferus có chút bàng hoàng, có chút giật mình lan ra như một cơn ngứa ngáy vì tê nhừ. Nó tự nhủ: "Kìa, trời không sao. Sao lại có sao dưới đất."

Đến lúc này thì con người xám xịt ở cái cây mới mở mắt ra. Lúc ấy hắn lắc lắc thân mình, từng vụn cây, mảnh gỗ như rời ra khỏi đó, hắn bước ra khỏi cái cây, nhưng cái cây dường như có linh tính khiến cho nó khó lung lạc được. Nó nương níu như muốn giữ lại gã người quỷ kia. Da hắn xấu lắm, nhiều vết đồi mồi và tím xanh bủng beo. Trông xám xịt như một thây ma sắp đến ngày tàn mệnh. Đôi mắt hắn u tối, trắng đen phân minh. Thật kỳ lạ. Đó là ánh mắt của một người còn sống ư? Hắn cứ trân trân nhìn ta. Đôi mắt đó như hút lấy linh hồn người khác. Khiến cho linh hồn đó tụt sâu, trượt xuống cái hố đen định mệnh chết chóc ấy. Nó muốn cuốn lấy tất cả, xoắn lấy, nuốt trọn, ăn tươi linh hồn kẻ kia.

Người ta cho rằng chúng ta không thể mơ về những người chúng ta chưa từng gặp mặt. Sai. Trong nhiều nghiên cứu, phần lớn trẻ em đều mơ thấy một kẻ đuổi theo mình. Có thể không rõ mặt. Người ta cho rằng từ thời hồng hoang, quỷ sứ đã có thể gặp con người trong những giấc mơ của họ. Những người cả tin nhất quyết tin rằng đã gặp kẻ Mặt Trắng này đến hơn hai lần. Một người đen đủi, đôi khi có hai cái sừng dài, đôi lúc lại xuất hiện dưới hình dáng của một con dê lớn, có cặp chân rắn chắc, cái đuôi dài, mình đầy lông lá đỏ hoe. Thế là khi gặp được, người ta chết trong nội ba ngày trời. Còn lại nếu như không nói năng gì với con quỷ hết, đừng nhìn nó, cứ việc vắt chân lên cổ mà chạy thì sẽ chết trong một tuần trời. Nói chung là chết thì chết. Kiểu gì cũng phải chết. Không thể tránh khỏi được. Vậy chi bằng trước khi chết dũng cảm chút coi.

Bỗng nhiên, khi thoát hoàn toàn ra khỏi cái cây. Tên người xám xịt mới lắc lắc một cái. Hồi bấy giờ, Nhật Báo Furcidisum thường thấy những gia vị của lịch sử vũ trụ của một trường phái thần bí! Giá mà những bài ấy đề cập đến ten trước mặt Inferus này đây thì hắn sẽ tự coi mình là một lãnh tụ. Hắn mở miệng, rít khẽ lên vài tiếng:

- Không ngại sương tuyết phủ đỉnh đầu chứ hả? Tim có lẽ hằng ngày Chúa cũng ban mưa lắm hả? Gột rửa được tí nào nỗi buồn không? 

Inferus không chắc chắn là bản thân có gật đầu đồng ý với tên đó hay không. Nên chúng ta chưa biết tên yêu ma phương nào thì trước tiên hay cứ gọi một câu Ngài Xám. Vừa nói dứt lời Ngài Xám bèn đem cả không gian nơi bọn họ đang đứng tuyết rơi đầy. Từng bông tuyết bay khẽ trong không khí. Như hàng ngàn cánh bồ công anh nhỏ bay rợp trời. Một đàn bướm hoa, một ngàn bướm tuyết.

Ngài Xám bỗng biến đổi, ban đầu chỉ là những vạch chữ số 0 và 1 chạy liên tiếp màu xanh như dải trời, nối tiếp nhau như ma trận vô tận. Nhưng rồi dải ánh sáng màu xanh đó lan ra, nơi nó đi qua dần dần biến đổi, như một lớp ghi hình băng castte bị hỏng. Nhưng cái băng ấy dần dần được sửa lại. Lớp da xám xịt nay chuyển qua trắng xanh, trông như một cái cây trồng trong bóng tối. Nhưng làn da ấy sáng lên, làm hiện ra từ trong ánh hào quang rực rỡ như sao mai một người đàn ông. Da như bạch ngọc, mày ngài trắng điểm tuyết, tóc trắng hơn tuyết, đôi mắt đen như ngọc thạch, khuôn mặt như tạc, một tòa thiên nhiên. Đôi môi cương nghị mà ẩn chứa cả một đại dương bên trong tâm hồn. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt anh ta, đen sâu không thấy đáy, không một loài vật nào lại có được đôi mắt trắng đen phân minh tới như vậy. Như một đường kẻ chỉ giữa Thiệc và Ác, một mành chỉ vắt ngang qua đó, chia cắt tất cả, kẻ nào đi trên lằn ranh mong manh đó đều không rõ số phận sẽ bắt họ ngã lòng về Thiệc hay Ác. Ai nhìn thấy cũng không khỏi hoảng sợ cùng khó chịu.

Khi lần đầu nhìn thấy đôi mắt có phần lồi ra, vô hồn. Khi hắn cười, họa hoằn lắm hắn mới cười, nhưng trông vô cùng dễ sợ. Đôi môi vốn mím chặt lại nghiêm nghị nay dính dang ra, phơi bày nào răng nào lợi. Lúc ấy, dưới mái tóc bạch kim dài sáng, được buộc một cách trễ nải ra phía sau. Cái dòng thác bạc tuyệt trần đó không chảy đổ xuống mà xóa mờ đi được cái mũi quá mức thẳng và nhọn của Ngài Xám, trông có phần như một con ác thú, cái mũi của Ngài cứ như là bị đấm lệch về một phía. Mà khi ngài nghiêm nét mặt thì là một con thú dữ. Không phải sư tử mà chắc chắn là sói. Bạn có thể phân biệt cấp bậc của một con vật tượng trưng cho linh hồn mình bằng cách gọi tên chúng. Đôi mắt xanh vô hồn của loài sói luôn luôn có sự rình mò, cẩn trọng, nò dõi theo con mồi mọi lúc mọi nơi, đón mọi cử chỉ để sẵn sàng chọn thời cơ thích hợp xông tới. Nó là ánh mắt muốn chiếm trọn người khác. Trán hắn rất rộng, cả cơ thể bay lên một mùi xanh thẫm như biển trời, hiển nhiên là thông thái. Màu xanh dương là màu của sự thông thái không nhầm lẫn đi đâu được. Người này và con rắn hôm nọ có chung một màu. Hắn có một khuôn mặt như tạc, đến cái cằm chẻ hoàn mỹ cũng chỉ có thể tìm kiếm ở tượng David. Một ý nhị phân biệt người Ý với nét đẹp người Hy Lạp là đây. Một tổng thể đẹp đẽ nhưng khó hiểu, kỳ bí. Miệng hắn không cười thì sẽ lại mím chặt lại một cách khắc nghiệt đáng sợ. Cả người hắn toát ra một thứ uy quyền tàn ác.

Hắn là biểu trưng cho sự đam mê tội ác và trừng phạt. Với hắn chỉ có công lý. Công lý trên đời này là lẽ phải dù cho có đánh đổi bằng bất cứ sự thật nào đi chăng nữa. Chỉ bằng luật pháp và câu nói làm mũi gươm hắn có thể đâm chết một kẻ thù. Chỉ bằng lời nói hắn có thể dùng phép luật đầy đọa người có tội xuống địa ngục ngay tại trần gian. Để tóm gọn lại ta có thể hình dung Ngài Xám trong hai chữ: Gian hùng và Luật pháp. Luật pháp và Tình người là hai cán cân ở thế ngược nhau. Luật pháp càng nặng thì càng dễ bỏ quên Tình người. Vì có đôi khi Luật pháp còn có lập trường lý lẽ của kẻ kia nữa. Vì vậy mà những kẻ đó lúc nào cũng khắc khổ, nghiêm nghị, đơn giản trắng đen, cuộc đời chỉ có hai màu đó thôi. Hắn như một kẻ cuồng tín cúi mình trước luật pháp. Cái nhìn của hắn xoáy vào người ta như một mũi khoan.

Với hắn chỉ có đúng sai, phải trái, có tội hay vô tội, công minh, một thứ công minh tàn ác ở đời. Vô phúc cho kẻ nào không hiểu những kiểu người này. Hắn có thể nhìn vào thẳng vào mặt người sắp chết mà nói to: "Ông bạn sắp đi đời rồi đấy. Cho tôi hỏi thăm Chúa nhé. Amen!" Đây là vỗ dao vào tim người khác. Hắn có thể ra tay, chứng kiến, thủ tiêu, giết chóc, tàn bạo, nhẫn tâm một cách thản nhiên. Hắn nhìn kẻ thù của mình với một lòng căm hận dâng trào chỉ muốn thay Chúa gột sạch kẻ kia. Kể như cha hắn có phạm pháp, bạn bè có tiền án tiền sự, hắn cũng đều thẳng thừng tố giác. Hắn là vậy. Lạnh lùng và tàn nhẫn. Những bước đi chuẩn xác đến chi ly. Bàn cờ của hắn chưa bao giờ thua. Hắn thắng dễ dàng như hàng ngàn phép tính trong đầu của hắn. Hắn có thể đọc rõ mọi mã nguồn trên thế giới này như đọc Kinh Thánh. Hắn tố cáo, đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào như một niềm đam mê. Thay vào đó là một đời sống khổ hạnh, đau khổ, bí mật, cô độc, quên mình, trong sạch, không bao giờ vui đùa. Với hắn con người chỉ là những con số không liên tiếp. Chỉ có kẻ chỉ huy mới là số một cần thiết đứng đầu. Con người, con chữ, con số, luật pháp, dữ liệu, đúng sai, tất cả rõ ràng, phân minh, nhất nhất như một. Hắn là hiện thân của Vị thần Khắc nghiệt. Vị thần công lý Justitia mù lòa. Đôi mắt đen trắng chẳng giấu nổi thứ "lương thiện" đáng sợ, là một kẻ đứng đầu quyền uy lạnh lùng, có mặt mũi như một hung thần đẹp đẽ nhất.

Và vì phải chăng những ác quỷ mạnh mẽ nhất luôn là những kẻ có vẻ bề ngoài ưa nhìn, 1% dân số thế giới, thiên thần sa ngã như Lucifer, tác động vào điểm yếu của người khác, giấu dao trong nụ cười, giấu bẫy trong ánh mắt, và khi bắt tay thì con chuột lớn sập cái bẫy mang tên thu hút, quyến rũ, ăn nói hợp lòng người, dễ nghe, tâm trạng luôn bình ổn hoặc bất ổn một cách điên loạn nhưng: thiên tài. Đều là những kẻ ác cạnh bên, những psychopath. Những kẻ không thể cảm nhận được bất cứ thứ tình cảm gì, những kẻ đáng sợ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, sẵn sàng gạt bằng đường đi của mình để đến được chiến thắng. Là kẻ vượt lên tất cả, cũng ác hơn tất thảy. Chỉ có đứng trên cao bằng xác người khác, bằng cách ghi danh những trận chiến của mình. Những kẻ đó, xin nhấn mạnh, đều ưa nhìn.

Hắn đưa ra một mô hình kim tự tháp bé bằng lòng bàn tay, đang xoáy cát mà tụ lại thành hình bốn chân, một đỉnh, bốn hình tam giác chuẩn Euclid, hoàn hảo, không sai khác, như minh chứng của thành tựu văn minh loài người trong lòng bàn tay. Một thiên kiến trong viễn kiến. Một minh chứng cho những kiến thức vượt qua hiểu biết của loài người, kết nối vượt qua giới hạn của biên giới. Một trong tất cả. Một mà cũng chính là tất cả. Hắn cất cao giọng:

- Dev Boy, Tech Boy, Chàng Trai Công Nghệ, Tân Thần Công Nghệ. Thích gọi ta bằng cái tên nào cũng được?

Tân Thần Công Nghệ, kẻ vừa tự xưng được xem như thủ lĩnh của những Tân Thần. Kẻ sở hữu quyền năng vô cùng to lớn, kẻ nhìn vũ trụ và thế giới cũng chỉ như dòng chảy của dữ liệu. Trong tiến trình kết nối nền tảng, giao tiếp kỹ thuật công nghệ, Tân Thần Công Nghệ có cả một đế quốc trên không. Không thể nhìn thấy được mắt thường, vì nó ở trong sóng điện từ, trong cáp quang, trong nền tảng web, không nhìn thấy được nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, vô vùng rộng lớn. Vì mỗi người chúng ta đều đóng góp sức mạnh xây nên thành phố ấy. Khác với Furcidisum được xây nên bởi Đức Vua vì thành phố số của Tân Thần Công Nghệ nắm giữ mọi hoạt động, mọi mối quan hệ, xây dựng hạ tầng công nghệ từ hàng triệu người trên thế giới. Bất kỳ một nền tảng công nghệ nào mang tính cộng đồng, được làm ra miễn phí đều có sức mạnh lớn lao. Xứng đáng được ví von với kỳ quan Thế giới thứ Tám. Ai đóng góp vào những tri thức trên Google? Tất cả chúng ta. Tất cả những trang web tin tức được tổng hợp và so sánh bằng thuật toán. Ai viết Wikipedia? Chúng ta. Ai dùng Facebook? Chúng ta. Tất cả chúng ta. Tân Thần Công Nghệ mạnh mẽ vì sức mạnh đoàn kết bền chặt không gì qua nổi này.

Trong tiến trình này, dòng chảy dữ liệu như chiếc kim tự tháp, mỗi một thế hệ đóng góp tri thức, ghi nhớ lỗi sai, học tập và tiến hóa, một thế hệ chết đi lại tiếp nối một thế hệ, truyền thống thông tin kết nối với nhau, tiến hóa, phát triển dựa trên tinh hoa. Như hành trình tiến hóa của con người. Dữ liệu này có dạng hình tháp pyramid. Cho tới nay, dữ liệu chỉ là bước đầu tiên trong một chuỗi dài những hoạt động trí tuệ. Trí óc nhân tạo cũng như một vũ trụ mà chúng ta cần thiết kế, cần xây dựng dựa trên thuật toán quyết định, học hỏi và ghi nhớ. Bằng các lần nâng cấp. Một bộ não tương đương với con người có hàng tỷ triệu neuron là mơ ước của một Tân thần Công Nghệ. Bộ não bằng hợp kim siêu dẫn thì cũng hấp dẫn như bộ não người. Cùng một hình dạng. Con người được cho là nhằm thanh lọc dữ liệu thành thông tin, thông tin thành kiến thức và kiến thức thành trí tuệ.

Đối với những người này, đánh trận bên ngoài, một thế hệ dữ liệu cũ chết đi, không ngang gì một mạng người, nhưng là bình thường. Không gay gắt, không nhân văn. Tương đương nhau cả. Có thắng, thì không phải lúc nào cũng thắng giống nhau. Thua, cũng chẳng trận nào giống trận nào. Đôi khi cũng là buồn, đau, tư, kỷ đủ mọi tư vị. Đôi khi khóc người nhiều hơn khóc mình. Nhưng anh ta vẫn sẽ ghi lại một trận thắng là một trận thắng. Và anh ta phải đạt cho bằng được. Trên bất cứ trận đọ sức nào, sẵn sàng làm dấy lên hỗn loạn chỉ để thỏa mãn vui vẻ nhất thời, Chàng Trai Công Nghệ là cái lý thuyết bảo thủ của một kẻ cố chấp, một vị thần nghĩ mình quyền năng mà phán quyết tất cả, dưỡi dữ liệu của nó chỉ có những hành vi đã rồi. Đem ra xét tất thảy một lượt. Phần lỗi nhiều hơn không cần biết lý do vì sao. Tất sẽ xuống Địa ngục. Tân thần lạnh lùng như tiền, ác hơn nhân. Mà ta phải biết bản thân từ science (khoa học) vốn có nghĩa là "tri thức" (từ chữ Latin "scire" là biết và scientia là "tri thức"), cái tri thức mà con người ta đạt được bằng bất cứ phương pháp nào phù hợp nhất với từng lĩnh vực cụ thể.

Tân Thần Công Nghệ có khả năng làm biến đi một tòa nhà dữ liệu, biến mất trong nháy mắt nhanh hơn người ta đập đi quy hoạch lại. Nhưng Thần cũng có thể trữ đông chúng như Captain American. Tổ hợp và tích trữ mã nguồn mở của hàng triệu trang web trên thế giới. Tân Thần Công Nghệ tên là Markov Farciem. Có lẽ người là bạn thân của nhà khoa học lừng danh Albert Einstein – cha đẻ của "Thuyết tương đối" cũng nhất định nói: "Cuộc sống của Markov là một bi kịch. Anh ta không chỉ đơn giản là một Vị Thần Công Nghệ. Vị Thần Dữ liệu. Anh ta là một con người. Một con người với viễn kiến nhân loại. Trong anh ta có cả một vị thánh và một con quỷ. Anh ta sáng tạo và phá hoại. Hủy diệt và tái tạo. Khi nắm trong tay dữ liệu của hàng nghìn người, từ họ nói gì, hành động ra sao, ham muốn thầm kín của họ là gì, họ sẽ gặp phải điều gì trong tương lai, họ sắp buồn ư, hay họ đang rất vui, Markov đều biết. Anh không khác gì vị Chúa quỷ Lucifer hiểu tất cả mọi ham muốn của con người rồi trao nó cho họ. Nhưng ý tưởng có sức mạnh hơn cả một khẩu súng. Chúng ta không để cho kẻ thù của mình có súng, vậy thì sao Tân Thần Công Nghệ lại để cho họ có ý tưởng. Ý tưởng của mọi người cũng được vạch ra, chỉ lối, hướng dẫn, gợi ý sẵn dựa trên những dữ liệu sẵn có của họ. Là một cái lồng kính đóng kín hệ tư duy, đó có được gọi là tư duy tự do hay không? Hay quyền cơ bản của con người cũng đã bị vị Thần này tước mất. Ôi cái quyền tự do tư duy thiêng liêng ấy!

Chỉ trừ việc thỏa thuận giao kèo dài dòng là bản Term of Services hàng tá chữ nhỏ di dít là bạn sẽ chẳng bao giờ thèm đọc kỹ vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi nhấn đồng ý. Chắc gì bạn đã hiểu bản Hợp đồng giao kèo với ác quỷ đó. Không bao giờ được giao kèo với quỷ dữ. Còn quỷ dữ mà miễn phí thì sao? Ai cũng dùng mà riêng gì tôi. Bên trong ai cũng có một con quỷ cả. Nhưng quỷ mà tốt thì tôi cứ đứng cùng quỷ cũng được. Là vì tôi nào biết Địa ngục ra sao đâu. Đó rất có thể là địa ngục Lòng Tham của Beelzebub. Lòng tham nổi tiếng, tham hư vinh, anh có thể không là gì ngoài đời nhưng khi lên mạng anh lại được hàng triệu lượt ưa thích. Anh được đón nhận. Anh vượt qua nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của con người bằng mạng xã hội. Đó là những gì đã diễn ra. Đó cũng là toàn bộ sức mạnh của vị Tân Thần Công Nghệ: Dữ Liệu.

Đối với Markov việc một sự sống có liên kết với hắn mà lại không sử dụng công nghệ là một điều rất kỳ lạ. Giữa hắn và Inferus có sự nối vào rồi ôm chặt lấy sinh học của hai phần tử trong một quá trình nguyên phân. Một số phận cô đơn, chết trong sự cô lập của nhân loại. Lịch sử chẳng có cách nào để có thể dễ dàng đánh giá tội lỗi và đóng góp của anh ta. Công hay tội, công minh mà nói. Những cấu trúc vật chất nào có sự sống, dù là con người hay loài vật được tái tạo thông tin tập trung theo ánh xạ tập M, tái tạo lại thành một ngôn ngữ algorithm, với tất cả công đoạn dữ liệu đó, dù là khai sinh hay khai tử, điều gì Vị Thần này không giết được, có nghĩa là nó bất tử. Kẻ thù của Markov Faciem sẽ nằm bẹp xuống đất, biến mất như xúc một nắm dữ liệu đổ đi, như bôi đen cuộc đời một người rồi thẳng tay nhấn Delete, kẻ thù của Markov sẽ cầu nguyện tất cả các loại Chúa trước khi toi đời. Nhấn một phát, nước sẽ rẽ ra cho bạn di chuyển như quyền năng của Mose, như Triều Tiên thử tên lửa hạt nhân thật sự. Nhấn một phát đạn vào kẻ chỉ huy, sóng xung kích khi dữ liệu bay sẽ quét sạch thế hệ đầu tiên còn lại. Đủ để gây ra một cơn địa chấn trên Trái đất. Đủ để thay thế pháo chính trên thiết giáp hạm nguyên tử lớp Kirov. Như vụ thử bom hạt nhân Trinity. Biến cả quả núi thành hòn đá lớn. Thổi bay một hành tinh dữ liệu như vụ nổ Big Bang. Anh ta đã biến Đế chế Dữ Liệu Giáo của mình thành một sự đột phá, một cơn chấn động mãnh liệt rung chuyển thế giới, vốn có thể hoàn toàn thay đổi ngay chính bản chất của sự sống và cái chết. Một vị thần không chết. Không thể giết chết một vị thần.

Một vị thần khoác lên mình bộ áo chùng đội mũ như một vị hiền triết, dễ làm người ta liên tưởng đến Merlin vị phù thủy trong truyền thuyết. Một mảnh trắng đen, tất cả là những mảnh màu tang tóc chia đôi mảnh trời. Người trước mắt Inferus giống như một kẻ không đến từ thế giới này. Mà phải rồi thằng bé đang mơ nhỉ. Nhưng tại sao người đó lại nhìn Inferus với ánh mắt như vậy. Ánh mắt xoáy vào cậu, nhìn không rõ là trìu mến hay không, không rõ là yêu thương hay không, nhưng nhất định là ham muốn mãnh liệt, một ánh mắt khó hiểu. Một ánh mặt huyền bí, thẳm sâu. Đứng trước cái vực thẳm sâu hun hút ấy lại vọng lên tiếng của Markov Faciem:

- Nói đạo lý với yêu ma làm gì?

Inferus hết sức rối bời, nó như nhìn thấy một thiên thần trong bóng tối cuộc đời, mà nếu người đó chỉ cho nó cách từ bỏ quá khứ. Nó sẽ hạnh phúc xiết bao. Chỉ cần Vị Thần này trao cho nó ánh sáng, nó sẽ đời đời cầu nguyện dưới ân sủng muôn ngần. Chúa chỉ cho nó con đường sự sống. Đức tin là tôn sủng của Inferus. Không cần biết có phải yêu ma hay là quỷ thần. Thì đúng lúc đó, y như rằng Markov xoáy sâu vào trong lòng ham muốn tiềm tàng nhất của Inferus. Quả thực có những người, thẳm sâu trong tim họ muốn dìm cả thế giới này ngập trong biển cả khổ đau giống như họ.

- Kim tự tháp, cái nôi của chân lý. Sao hả Inferus ước một điều đi. Ta không ước được, đèn thần này chỉ linh nhiệm với trẻ con thôi.

- Vậy chú không ước thì để con ước giùm cho. Với ba điều ước con sẽ tạm biệt các xơ ở Nhà thờ Saint Joseph ngay lập tức. Con sẽ sống.

- Dễ ợt, chỉ cần xoa nhẹ bên hông thần Kim Tự Tháp sẽ hiện ra ngay. Nhưng hãy cẩn thận với điều ước của mình nhé. Ha ha ha ha ha.

Ôi Markov Faciem có một tràng cười đến vô tận duy nhất. Đánh dấu hắn như một "ác nhân" dễ nhìn thấy bằng mắt thường có tràng cười đặc trưng. Nghe tiếng biết người. Nghe tiếng biết e.

Nhưng Inferus khốn khổ của chúng ta lại chỉ biết xoa xoa cái hông của chính thằng bé, nó đưa tay xuống xoa hai bên mông thật. Không có điều gì xảy ra, không có vị thần nào hiện lên.

- Trời ơi, sao mà quê dữ vậy. Xoa vào Kim Tự Tháp này này. Markov càm ràm.

Và thế là Inferus cũng làm theo. Không hỏi lại, không nghi ngờ. Từ tận trong tim, thằng bé muốn một điều ước đến vậy ư? Một lần thôi. Được ra khỏi cái nhà thờ không khác gì cô nhi viện, không khác gì dòng tu khổ hạnh của Tây Ban Nha dành cho các nữ tu sĩ này. Cái khổ làm nó lu mờ. Nó quen với cái khổ quá thành ra cái khổ mới đến gõ cửa nó cũng không nhận ra được nữa. Vết đau vạch thêm một vạch thì vẫn còn đỏ máu ở đó. Nhưng nó xoa Đèn thần thật. Một Vị Thần hiện ra. Vẫn là Markov. Ơ không có gì khác à? Vị màu xanh khổng lồ trong truyện Aladin đâu rồi.

- Xin hỏi: Ngài có phải là thần đèn trong Aladin của "Ngàn lẻ một đêm."

- Chính ta chứ còn ai nữa. Markov khoanh tay, nghiêng đầu mà khẳng định bằng một ánh mắt chắc nịch. Inferus cũng đáp lại Markov bằng một ánh mắt chiếu ngang sắc lẹm.

- Hoan hô đúng là cầu được ước thấy mà. 

Inferus cười vang lên vì sung sướng. Ông trời ơi. Chúa ơi. Đập tay nào. Mãi bên nhau bạn nhé.

- Vậy là một điều ước đã được thực hiện rồi nhé. Markov đáp.

- Ơ... Inferus chết đứng. Nghe như sét giáng bên tai. Chưa hiểu chuyện gì. Nó đã ước điều gì đâu. Tân Thần này nói gì lạ vậy.

- Ngươi vừa bảo ước thấy ta, bây giờ thấy rồi còn gì? Tân Thần Công Nghệ, Tech Boy bỗng trở nên khổng lồ ngang vũ trụ. Đấy quyền lực của một vị thần là thế đấy.

- Thôi đừng cãi nhau nữa. Chúng ta còn đến hai điều ước cơ mà. Inferus quyết phản kháng đến cùng.

- Nhầm rồi bây giờ chỉ còn một điều ước mà thôi. Markov giơ ngón tay lên ra hiệu cho Inferus hiểu được sự tình. Một và chỉ một mà thôi.

Trời đất! Ông thần này ăn gian quá. Rõ ràng là chưa hề ước gì mà. Ông thần này lật số nhanh hơn cả lật mặt nữa.

- Nghĩ gì vậy? Ngươi ăn gian thì có.

Quái lạ sao Tân Thần này đoán được con người Inferus nghĩ gì. Kể cả trong giấc mơ ư?

- Đúng là ta sẽ cho ngươi ba điều ước, nhưng phải ước trong khoảng thời gian một phút. Đằng này ngươi kéo dài cả nửa tiếng rồi. Markov cuộn môi lên trên mũi thở phì phò mà nói. Vẻ thần tiên này, có chút giống Vulcan lắm. Nếu hắn coi dữ liệu là vũ khí. Inferus chưa kịp hết ngạc nhiên thì Marcam lại tiếp lời.

- Nói đúng hơn ta là câu trả lời trong tiềm thức của ngươi. Ta ở đây chỉ để nhắn nhủ ngươi một lời thôi. Hãy tin tưởng vào sự lựa chọn phía trước của mình. Vũ trụ đã có một kế hoạch vĩ đại cho cuộc đời ngươi, Inferus ạ, tin tưởng.

- Ngài đang cần biết điều đó nhất sao? Inferus nói.

- Đúng vậy. Mỗi số phận, mỗi con người đều có một vai trò của riêng mình. Mặc dù mỗi người đều có một trách nhiệm, một vai trò để gánh trên đôi vai mình. Nhưng đúng vậy, không một ai sinh ra là vô ích cả. Mọi người sinh ra đều có lý do. Họ góp sức mình vào tạo nên thế giới. Như những nốt nhạc trên khuông nhạc, hòa mình vào điệu nhạc vĩ đại của vụ trũ vậy. Nói rồi trong không trung hiện ra hình một chiếc kim tự tháp, 4 chân với đỉnh là một tam giác nhọn. Có rất nhiều người đang đứng ca hát như hòa vào làn gió bay đến tận trời cao. Inferus có thể hiểu được điều này.

Markov tạm biệt mặc cho Inferus có gọi hắn như thế nào đi chăng nữa. Chóng vánh cua gấp đến đau tim. Bất kể bao nhiêu câu hỏi Tôi là ai? Đây là đâu? Thần tên gì? Đi chăng nữa. Thôi chào nhé! Markov còn phải đem ba điều ước đến cho người khác nữa. Goodbye! See you again! Chào nhé! Bạn tôi! Một dữ liệu không bao giờ chỉ đọng lại ở một nơi, chúng nâng cấp, chúng đến rồi đi, như một dòng sông không ai tắm hai lần, như nước chảy dưới cầu. Dữ liệu là vị Thần như vậy đó.

Quả vậy, không có gì là nhỏ bé cả, ai là đối tượng thâm nhập của dữ liệu đều biết, đúng sai chỉ là phương, không phải là chiều. Mặc dù triết học không cho con người sự thỏa mãn tuyệt đối nào. Không cho bao quát nguyên nhân cũng không cho hạn chế kết quả, bởi những phân tách tế bào dẫn đến hợp nhất. Tất cả là một, mà một cũng là tất cả. Không-thời gian dữ liệu cũng như không-thời gian vũ trụ. Ai dám nói là không phải tôi có thể tạo một cú nhảy vọt về thời điểm mười mấy năm trước qua dữ liệu đám mây. Chàng Trai Công Nghệ cũng nắm trong tay mình sợi dây định mệnh đó thôi.

Tinh tú phát quang có lợi cho hoa hồng, không có nhà tư tưởng nào dám khẳng định là hương hoa tầm xuân chẳng có ích gì cho các quần tinh trên cao ấy. Ai tính được hành trình của một phân tử? Chúng ta lại có thể nói chắc rằng không có những cuộc sáng thế xảy ra do những ngôi sao rơi đổ hay không? Ai mà biết những quy luật đỉnh cao và thoái trào, giữa cái cực đại và cái cực tiểu, những cuộc sụt lở của sáng tạo, những dãy biến thiên của trường dữ liệu? Con kiến riêng cũng có tầm quan trọng của nó, có kỷ luật bầy đàn, dữ liệu cũng có hình dạng của nó. Cái nhỏ vẫn lớn, cái lớn vẫn nhỏ, tất cả đều thăng bằng trong cần thiết. Giữa sinh vật, sự việc và dữ liệu có những quan hệ kỳ diệu.

Ánh sáng không mang lên trời xanh những hương thơm của quá đất nếu không biết nó làm đẹp cho đời. Đêm tối phân phối tính chất của tinh tú cho các loài hoa thiêm thiếp ngủ. Mỗi con chim bay đều có sợ chỉ của định mệnh buộc ở chân.

Trong sự trao đổi vũ trụ rộng lớn như vậy. Sự sống chuyển vận bằng những năng lượng không thể biết. Cuốn tất cả trong những luồng vận khí bí ẩn vô hình, sử dụng tất cả, không để mất một chút mơ mộng nào, gieo ở đây một con vật bé bỏng, rắc ở đó một vì sao, đem ánh sáng trải mình lên trên cỗ xe của Apollo. Sự sống kéo tất cả trở về linh hồn, nguyên tử làm nảy nở tất cả trong Chúa, Chúa tạo ra guồng máy khổng lồ mà động cơ là bánh xe cuối cùng của dải ngân hà. Ngân hà đó có được tạo nên từ Dữ liệu hay không? Hay nó là phép màu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro