Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Huyệt Dạ và Ngậm vẫn không về nhà, Tĩnh Huyên ở nhà vừa cảm thấy cô đơn vừa cảm thấy yên bình.

Cứ nửa đêm, cô phải bật dậy để thoát ra khỏi cơn ác mộng, mà cơn ác mộng đó lúc nào cũng xuất hiện một đứa bé.

Anh có cảm thấy tội lỗi không?

...

Sáng hôm sau mẹ chồng đến rất sớm, bà có chuẩn bị cả đồ ăn sáng đem đến nữa.

Nhưng khi vào nhà chỉ thấy có mỗi Tĩnh Huyên sắc mặt nhợt nhạt ngồi trước ly sữa nóng hổi. Trái tim bà chợt thấy đau lòng.

"Tĩnh Tĩnh, con dậy rồi à. Mẹ có nấu một vài món này, con ăn đi."

Bà đem đồ ăn lại, dở hết nắp nồi ra, mùi hương thơm phức ngập tràn. Bất giác không gian trở nên thật ấm áp.

"Huyệt Dạ mới sáng mà đã đi đâu rồi?"

Bà vừa dứt câu hỏi, ngoài cửa đã có bóng dáng nam thanh nữ tú bước vào. Sắc mặt tươi tỉnh, tâm trạng có vẻ không tệ.

Tĩnh Huyên đáy lòng nhạt nhẽo, cô húp một ngụm canh gà bà nấu. Sơn hào hải vị cũng không ngon bằng những thứ mẹ chồng cô làm.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Huyệt Dạ nhìn Tĩnh Huyên một cái rồi quay sang hỏi bà.

"Sao? Mẹ không được đến à?"

"Bác, bác đến sớm quá cháu không kịp chuẩn bị bữa sáng cho bác."

Ngậm Vẫn rời khỏi vòng tay anh, vội đi đến xoa xoa tay bà.

"Không cần, tôi không phải đến để ăn đồ của cô, tôi đến chỉ để mang đồ ăn tới cho con dâu của tôi thôi."

Nhắc tới đồ ăn, bụng Ngậm Vẫn sôi ùng ục. Cô vốn dĩ cùng anh về nhà để nấu cho anh một bữa sáng hoàn mỹ như trách nhiệm của một người vợ. Nào ngờ...

Ngậm Vẫn liếc nhìn những món đồ ăn hấp dẫn trên bàn của Tĩnh Huyên mà không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng.

Đang có thai nên lúc nào cũng thèm ăn hết.

"Tĩnh Huyên, sao cô có thể để bác nấu bữa sáng cho mình chứ..."

"Bởi vì con bé là con dâu của tôi, con bé có quyền."

Không để cô ta nói xong, bà đã ngắt ngang lời. Tiện thể nhìn Tĩnh Huyên bằng ánh mắt ngọt ngào.

"Đừng nói nữa, ngồi xuống ăn sáng đi." Huyệt Dạ ôm vai Ngậm Vẫn đi đến ngồi đối diện Tĩnh Huyên vẫn đang ăn ngon lành.

Mùi thơm thức ăn lập tức xộc vào mũi, chiếc bụng đói lại càng thêm cồn cào.

"Ai cho anh chị ăn đấy, tôi nấu cho Tĩnh Tĩnh, không phải nấu cho hai người."

"Mẹ, rốt cục ai mới là con mẹ vậy. Vẫn nhi đang mang thai, không được để đói đâu."

Bà lấy cây chổi lông gà đập mạnh xuống bàn, "Anh còn biết anh là con tôi à, cô ta mang thai thì có liên quan gì đến tôi? Đói thì tự nấu ăn, chứ còn mặt dày ngồi đây 'ăn chực' à."

Thấy thái độ tức giận của bà, Huyệt Dạ nghẹn họng.

Tĩnh Huyên ăn xong rồi mới lên tiếng, "Dạ, em chỉ sợ Vẫn nhi của anh ăn vào có mệnh hệ gì thì lại trách mẹ nữa. Em thì sao cũng được, dù sao... Em cũng không còn gì để mất."

Cô đứng dậy tiện tay thu dọn nồi canh lở dở đem vào bếp.

Khi em đói, hầu như anh cũng chẳng biết.

"Tĩnh Huyên, cô đừng nghĩ có mẹ tôi chống lưng đằng sau thì tôi không làm gì được cô."

Cô quay lại đến gần anh, "Anh sẽ làm gì em nữa? Lại lấy dao đâm vào bụng em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro