Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dễ chịu không?”

Tĩnh Huyên bởi mặt mộc nên khi nước chảy xuống cũng như rửa mặt thôi. Không như Ngậm Vẫn kia, chỉ hắt lên vài giọt thì phấn son tèm nhem ra hết. Bất giác cô cảm thấy buồn cười.

Huyệt Dạ thấy cô thế thì bỗng chốc nhíu mày.

Cô khom lưng xuống rót vào một ly nước khác, sau đó lại mỉm cười nhìn anh.

“Dễ chịu... Anh, có muốn thử không?”

Tĩnh Huyên làm động tác y như anh làm vừa rồi, đổ nước từ đỉnh đầu anh chảy xuống. Bởi cả hai có chiều cao chênh lệch nên cô phải nhón chân.

Nước từ từ chảy xuống lạnh cả sống lưng, anh hất tay cô ra.

Ly nước bỗng bị hất ra, lỡ tay rơi xuống sàn văng ra nhiều mãnh vỡ.

Cô không tức giận, cũng chẳng buồn.

“Dạ, sao anh lại nổi giận như vậy. Em chỉ muốn cho anh biết như vậy có dễ chịu hay không thôi.”

Tĩnh Huyên gập người, tay không nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh.

“Đang yên đang lành sao cô lại hắt nước vào Vẫn nhi?”

“Sao vậy, mới có thế mà anh đã đau lòng rồi ư?”

Cô không chối, cũng không giải thích. Mặc kệ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, bởi có giải thích anh không tin thì khác gì một con ngốc đâu.

Gom hết mãnh vỡ lại một chỗ, Tĩnh Huyên đứng dậy vuốt nhẹ vài cộng tóc ướt rũ ra sau, “Anh đau lòng cho cô ấy, nhưng không đau lòng cho em.”

“Bỉ ổi, Tĩnh Huyên tôi quen biết trước kia đâu rồi?”

Cô mỉm cười nhẹ. Cô của trước kia? Cô của trước kia thế nào, không, cô vẫn ở đây mà.

“Anh sao lại hỏi em, ngược lại, anh của trước kia đâu rồi...”

Tĩnh Huyên nhẹ nhàng tiến đến khẽ đưa tay chỉnh lại tóc cho anh, “Tóc anh ướt hết rồi... Anh của trước kia mỗi khi đi làm về đều ôm em, hôn em thế này...”

Cô vừa nói, vừa diễn tả cảnh ôm ấp, hôn môi trước mặt Ngậm Vẫn, làm cô ta tức sôi máu.

Vòng tay cô ôm anh, nụ hôn cô trao anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nó khiến cả người anh như bị chuột rút.

“Con... Mà thấy chúng ta như vậy chắc sẽ vui lắm.”

Vừa nhắc tới con, anh liền đẩy cô ra.

Đúng, con là do anh giết. Nên anh rất sợ, sợ cô nhắc tới con ngay trước mặt anh như vậy.

“Anh đau lòng rồi sao? Không sao hết, Ngậm Vẫn cô ấy đã nói: Mất con rồi không sao hết, có thể tạo lại một đứa khác.”

Cả quá trình nãy giờ chỉ có mình cô nói, không một ai trả lời chẳng khác nào cô đang độc thoại cả.

Tĩnh Huyên nhìn sang Ngậm Vẫn, rồi lại nhìn xuống chiếc bụng đang ngày một nhô ra đó. “Con của cô ấy không biết là trai hay gái nhỉ? Dạ, em mơ thấy con chúng ta là bé gái đấy, rất đáng yêu. Nhưng khi anh xuất hiện, con lại biến mất...”

“Đủ rồi đấy!”

Huyệt Dạ bỏ lại một câu rồi rời khỏi nhà. Ngậm Vẫn thì lườm gắt cô một cái rồi cũng đuổi theo. “Dạ.”

Cuộc sống nhiều khi thật buồn cười.

Tĩnh Huyên ngồi xuống ghế sô pha mềm mịn bất giác lại cười khổ.

Rốt cuộc tất cả mọi chuyện vẫn chỉ một mình em diễn tấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro