Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ giấy được đặt ngay ngắn trước mặt cô, kèm theo một cây bút chỉ chờ chữ ký của người còn lại.

Tĩnh Huyên đọc không sót một chữ, cả chữ ký của anh cũng thật đẹp. Cô cầm bút lên, đây là cây bút chính tay cô chọn để tặng sinh nhật anh mà.

“Lúc anh cần em thì kết hôn, lúc anh không cần nữa thì ly hôn. Đối với anh, em là gì?”

Giọng nói thật nhỏ nhẹ, tựa cơn gió thoảng giữa mùa hè.

Đối với anh, em là gì?

Câu hỏi này anh không trả lời được.

“Ly hôn là do anh nói. Tờ giấy này nếu em không ký thì chúng ta vẫn là vợ chồng.”

Ngoài miệng mạnh mẽ nhưng trái tim cô thật sự đang rỉ máu.

Tĩnh Huyên không nhìn anh, đặt cây bút xuống, tiện tay cầm tờ giấy ly hôn xếp ngay ngắn lại cất vào túi.

Cô mỉm cười, nụ cười thật đẹp làm bất cứ chàng trai nào cũng có thể rung động. “Ly hôn... Em sẽ ly hôn với anh, nhưng không phải bây giờ.”

Huyệt Dạ vốn là người có sự điềm tĩnh nhất định, anh không nói gì nữa mà quay về chỗ.

Lúc lâu sau mới nói một câu, “Cứ tiếp tục như vậy, người chịu khổ là em.”

Tĩnh Huyên điềm nhiên đáp trả, “Chịu khổ thế nào thì có lẽ phải chờ anh và Vẫn nhi của anh rồi.”

Sau đó cả hai im lặng, mẹ chồng cuối cùng cũng trở lại.

Bà định cho hai người một chút không gian riêng tư, vốn dĩ bà nghĩ cả hai sẽ cãi nhau lớn tiếng, nhưng không ngờ là quá yên bình rồi.

Ăn uống trong tĩnh lặng, khoảng một giờ sau ba người mới về nhà.

Ngậm Vẫn bị bỏ rơi như vậy cư nhiên rất bực tức.

“Tĩnh Huyên, cô cứ chờ đó cho tôi. Những ngày tháng sau này tôi sẽ bắt cô phải chịu.”

“Cô định bắt tôi làm gì?”

Tĩnh Huyên vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói đáng ghét này rồi, hơn nữa bên cạnh còn có mẹ chồng và chồng nữa.

Ngậm Vẫn đương nhiên giật mình, nhưng trước hết phải tạo lại thiện cảm với mẹ chồng cái đã. Và cách tốt nhất là đối xử tử tế với Tĩnh Huyên trước mặt bà.

“Tĩnh Huyên, cô về rồi à. Vào nhà đi”

Nhà tôi đương nhiên tôi phải vào rồi, cần cô mời chắc?

Tĩnh Huyên cười trừ rồi vòng qua Ngậm Vẫn trở vào nhà.

Gần một tháng rồi cô mới có thể về tổ ấm mà cô cùng anh từng chút xây dựng. Bề ngoài vẫn không thay đổi gì, chỉ có Ngậm Vẫn là mới thôi.

Huyệt Dạ thì đưa mẹ về nhà của bà, nên trong nhà này hiện giờ chỉ còn hai người phụ nữ.

Tĩnh Huyên ngồi ở phòng khách mà suy nghĩ gì đó.

“Chào mừng cô trở về.”

Ngậm Vẫn bưng ra một ly nước ép trái cây đặt trước mặt cô.

“Cảm ơn.”

“Cô cũng đừng buồn quá, mất con thì có thể tạo ra một đứa khác mà.”

“Tạo với chồng tôi, hay với cô?”

Ngậm Vẫn bị chặn cho á khẩu, trong lòng bực bội chỉ hận không thể trút ra bây giờ.

“... Cô uống nước đi, yên tâm, tôi không bỏ độc vào đó đâu.”

Tĩnh Huyên đâu phải sợ ly nước có độc hay không, cô cầm ly nước lên uống một ngụm.

Bất giác như cả ly nước muối đổ hết vào miệng, cô sặc sụa phun ra hết. Không phải vô tình, cũng không phải cố ý mà Ngậm Vẫn ngồi ở đối diện thế là...

“Cô...”

“Chuyện gì thế?”

Huyệt Dạ vừa trở về đã thấy mặt mũi Ngậm Vẫn ướt sũng.

“Dạ...”

Anh nhanh chóng đến chỗ Ngậm Vẫn đưa tay lau mặt cho cô.

Song, cúi người lấy ly nước lọc đổ hết lên đầu Tĩnh Huyên.

“Dễ chịu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro