Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần điều trị vết thương tại bệnh viện, Tĩnh Huyên cũng được trở về nhà.

Để xem về rồi sẽ phải gặp cảnh tượng thế nào đây?

Cô ngồi trên xe cạnh mẹ chồng, bất giác quay sang hỏi bà, “Mẹ ơi, mẹ có thích phụ nữ... tâm địa xấu xa, độc ác không?”

“Đó là còn tùy thuộc vào chuyện gì nữa. Khi bức ép họ đến đường cùng, chuyện họ làm cũng không đến nỗi xấu xa.”

Cô là đã bị bức ép đến đường cùng chưa?

Chồng mình quay lại với người yêu cũ, cô ấy có thai.

Anh dùng hành động để chứng minh anh yêu cô ấy hơn.

Bị chính gười mình yêu tự tay cầm dao đâm vào bụng mình.

Để rồi mất con...

Như vậy đã đủ chưa?

Nhưng mà cô vẫn còn người mẹ chồng này mà.

Tĩnh Huyên không nói gì nữa, lặng thinh cho đến khi về tới nhà.

Ngậm Vẫn từ đâu đó đi ra, cầm tay cô như chị em thân thiết, “Tĩnh Huyên à, tôi có chuẩn bị bữa tiệc nhỏ mừng cô trở về đấy. Mau mau vào nhà đi.”

Cô ngoảnh đầu nhìn vào trong, khoa trương thật đấy. Quan hệ tốt thế nào mới làm được như vậy?

“Xin lỗi... Tôi với mẹ, cả anh Huyệt Dạ chuẩn bị ra ngoài ăn mất rồi.” Tĩnh Huyên thấy Huyệt Dạ gần đó thì gọi lại, “Dạ, có thể cùng mẹ và em đi ăn không?”

Huyệt Dạ đi lại nhìn cô, lại nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì đó, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Anh có thể cảm nhận được mẹ mình đang có ý: Cậu có giỏi từ chối thử xem!

Đương nhiên trong mắt bà, anh đang là một tội nhân phạm tội lớn.

“Được, Vẫn nhi đi cùng đi.”

Tĩnh Huyên nhìn sang Ngậm Vẫn, cô ta chắc chắn đang rất muốn đi theo.

“Vậy cô ấy... Đi với tư cách gì?”

Anh câm nín.

Tư cách? Người tình cũ?

Đi ăn với vợ mà kéo theo người tình cũ đi thì làm trò đùa cho thiên hạ xem à?

“Cô chẳng phải tổ chức tiệc ở nhà rồi sao, vậy cô ở nhà mà ăn hết mấy thứ cô chuẩn bị đi.”

Mẹ chồng lên tiếng rồi kéo hai vợ chồng ra xe.

Loại phụ nữ vô liêm sỉ như vậy thì không còn từ nào để diễn tả nữa rồi.

Đến nhà hàng, dạ dày bà không được tốt nên phải vào nhà vệ sinh một chút, để lại bàn ăn rộng lớn chỉ có Tĩnh Huyên và Huyệt Dạ.

Cô bưng ly nước lọc uống một ngụm, tiện thể lật vài trang menu gọi món trước.

Chợt một tờ giấy đưa ra trước mặt, “Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, còn phần em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro