Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có thai rồi, nhưng cái thai ấy không còn nữa...

Anh có con rồi, và anh chính là người tự tay giết chết đứa con chưa thành hình người của mình.

Vị bác sĩ nói xong thì gật đầu xin phép trở lại vào trong.

Cả gia đình đứng ngây người ra đó.

Ngay cả anh, Huyệt Dạ, đó cư nhiên là điều anh không ngờ tới. Nếu biết cô đã mang thai anh cũng không hành động như vậy. Vô thức anh đưa bàn tay dính đầy máu đã đông lên, sinh mạng của đứa nhỏ này đã chết trong tay anh.

Ông trời phải trừng phạt anh thế nào mới đủ đây?

Nghe xong lời bác sĩ nói, mẹ chồng cô như bệnh tim tái phát ngã phịch xuống hàng ghế ở đó, nước mắt trào ra.

Đứa con dâu bà yêu, bà phải đối mặt làm sao với nó đây.

“Thằng nghịch tử, cậu là thằng nghịch tử!”

Ngậm Vẫn nãy giờ ngồi đó cũng không mấy là đau buồn, cũng may là đứa bé đó chết rồi, đỡ phải bày mưu tính kế hãm hại nó.

“Dạ... Em mệt rồi.”

Anh thở dài, môi nở nụ cười khổ, “Để anh đưa em về.”

Mẹ anh thấy thế mặc kệ cơn đau nhức trong lồng ngực mà đứng dậy chặn đường hai người.

“Cậu vì con hồ ly tinh này mà ra tay với Tĩnh Tĩnh, cậu có xứng đáng làm người nữa không? Nó chỉ là một trong số những người yêu cũ của cậu, còn Tĩnh Tĩnh, con bé là vợ chính thức của cậu đấy. Bây giờ cậu mà rời khỏi đây thì bước qua xác của tôi trước đã.”

“Mẹ! Vẫn nhi đang mang thai, là con của con, là cháu của mẹ đấy.”

“Nó nói là con của cậu thì cậu tin à? Lúc trước hai đứa chia tay là vì chuyện gì? Chẳng phải là vì cô gái không biết liêm sỉ này bắt cá hai tay à, bây giờ nó trở về nói có thai con của cậu thì mày tin?”

Bà nghẹn ngào, “Tĩnh Tĩnh cũng có mang đấy, là con ruột của cậu, nhưng cậu đã làm gì thế hả...”

“Đó là do con không biết.”

“Mày làm chồng kiểu gì nà vợ mang thai cũng không biết.”

Đứa con trai này làm bà phải tức chết mới chịu ư?

Tĩnh Huyên trước khi kết hôn với anh, hầu như đã trở thành con gái ruột của nhà chồng rồi. Rất được lòng họ hàng bên chồng, cô rất giỏi, vừa ngoan vừa lễ phép. Đã làm rất nhiều điều cho ba mẹ chồng, tận tình học hỏi những kinh nghiệm sau này nữa.

Ngậm Vẫn sụt sùi đẩy anh ra vẻ mặt ủy khuất, “Vậy không cần anh nữa, em tự mình về. Anh ở đây với bác và Tĩnh Huyên đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro