Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, sương sớm vẫn còn đọng, hơi lạnh lan tỏa làm Tĩnh Huyên run lên. Có lẽ hôm qua hơi mệt nên bây giờ cô vẫn còn ngủ.

Huyễn Mạn ôm cô trong lòng, không nhúc nhích cả đêm làm người anh tê cứng sắp không cử động nổi nữa rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ, là do mình tự nguyện cả thôi.

Nhưng phải làm cách nào để lên mới được, phải để lại ám hiệu để Huyệt Dạ và mấy người anh gọi tìm ra chỗ này.

Ngồi thêm được một lúc, Tĩnh Huyên cũng tỉnh nhưng vẫn còn hơi lơ mơ. Cô ngáp dài một cái, làm vài ba cái động tác thể dục buổi sáng rồi mới tỉnh hẳn.

“Em sao rồi, có còn đau chỗ nào không?”

“Không có, anh... như vậy cả đêm hả?”

Cô nhìn tư thế của anh, ngồi không phải ngồi, mà nằm cũng không phải nằm. Như vậy cả đêm thì mỏi chết.

Anh chỉ cười cười mà không nói gì.

“Anh họ...”

“Sao thế?”

Ánh mắt cô hôm nay có chút lạ lẫm, không giống như những ngày qua. Nó chứa đựng một nét ưu sầu, điềm tĩnh,... Rất giống Tĩnh Huyên của ngày trước.

Cô hồi phục rồi?

“Em nhớ lại rồi?”

Cô gật đầu. Thấy cô gật đầu mà làm anh như chết đi sống lại vậy, tiểu Huyên của anh nhớ lại rồi. Nhớ luôn cả những việc tên khốn kia làm nữa.

Chỉ là khi cô rơi xuống hố này, đầu có vô ý đập trúng cục đá làm cô bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì từng hồi ức từng chút lại hùa về.

Tịch Huyễn Mạn lấy điện thoại của mình tìm gì đó, nhưng hình như không thấy mà quay sang hỏi cô.

“Tiểu Huyên, điện thoại em có tải nhạc không?”

“Em trước giờ không thích nghe nhạc.”

Không phải cô nhớ ra nên anh định mở nhạc quẩy đấy chứ?

Không, anh định mở nhạc để người những người bên trên có nghe được thì biết có người dưới này ấy mà.

Loay hoay tìm hai hòn đá, anh bắt đầu cọ xát nó.

Con người sống trong thời hiện đại cũng có lúc nên quay về làm những chuyện thời nguyên thủy thế này đây.

Một hồi sau cũng thành công, khói nghi ngút bốc lên. Bây giờ chỉ còn việc ngồi chờ thôi.

“Em đã nhớ ra hết rồi, em định làm thế nào?”

“Cứ để mọi việc diễn theo tự nhiên thôi anh.”

Anh gật đầu, “Hãy làm hết những việc em muốn làm, sau đó rời khỏi Huyệt Dạ.”

Đúng vậy, cô còn rất nhiều việc phải làm, và sau khi kết thúc chắn chắn sẽ rời xa anh.

....

Bên ngoài Huyệt Dạ phát hiện ở phía đó có khói bay lên, hình như là ám hiệu.

Anh cùng những người kia chạy đến nơi bốc khói đó, và đích đến là cái hố.

“Tịch Huyễn Mạn, Tĩnh Huyên.”

Nghe tiếng gọi cả hai ngước lên, cuối cùng cũng đến rồi.

Huyệt Dạ thả dây thừng xuống, “Bám vào dây đi.”

Tĩnh Huyên cầm dây, Huyễn Mạn đứng đỡ cô, “Em lên trước đi, để anh đẩy lên.”

Bên trên ra sức kéo, bên dưới gắng sức đẩy. Đến khi cô lên bờ thì tất cả mới thở phào. Huyệt Dạ nhìn vết thương trên người cô mà đau lòng.

Sau khi kéo được Huyễn Mạn lên khỏi, tất cả trở về nhà và gọi bác sĩ tư đến kiểm tra.

“Về rồi đấy à, cô đúng là phiền quá đấy, vì cô mà biết bao nhiêu người phải chạy đi khắp nơi.”

Ngậm Vẫn khoanh tay trước ngực đi ra dáng như nữ chủ nhân trong nhà, cô ả ngồi ở phía sô pha đối diện.

“Ngậm Vẫn em im chút đi.”

Huyệt Dạ lên tiếng. Dần rồi anh phát hiện số lần vì Tĩnh Huyên mà anh muốn nổi cáu với Ngậm Vẫn ngày một nhiều.

Tĩnh Huyên ngoan ngoãn ngồi im cho bác sĩ xử lý vết thương mà không nói gì. Nói với cô ta chỉ tội phí thời gian.

Và cho tới thời điểm này, ngoài Tịch Huyễn Mạn thì chưa ai biết cô đã nhớ lại.

Bị Huyệt Dạ nói mình im đi, Ngậm Vẫn càng tức tối hơn. Như vậy cô ả càng thích nói đấy.

“Tĩnh Huyên sao vậy, có phải sợ quá nên không nói được gì, bị câm luôn rồi phải không?”

“Tôi sợ thật đấy, sợ cô nữa. Người ta thường thấy chó khắc mèo, nhưng trước giờ không thấy con chó nào giết mèo cả. Vậy mà cô lại giết, cô còn không bằng một con chó nữa. Rồi tối đó mèo con có về tìm cô không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro